Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 302


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 302: Nói Chuyện

Tìm lại được Camera bị mất, lợi lộc duy nhất của Lý Lộ Từ là được công an đồn Hải Lộ thưởng cho một trăm ngàn đồng. Hóa ra Cao Nghĩa là hai tên trọc đầu kia không chỉ là kẻ trộm, còn là kẻ cướp. Tiền án tiền sự đã có hơn 10 cái lớn nhỏ. Khi mời họp hội nghị biểu dương, đồn công an Hải Lộ phái tới một vị Cục trưởng họ Lý, có vẻ thân thiết thậm chí là nịnh hót Lý Lộ Từ, khiến Lý Lộ Từ cảm thán đây mới là đầy tớ của nhân dân. Nhân dân giúp cảnh sát giải quyết tội phạm, tự nhiên phải có thái độ này!

Nhìn thấy tài khoản mình lại nhiều thêm một đống tiền, Lý Lộ Từ bắt đầu cảm thán, vì sao kẻ giàu càng giàu, tốc độ tích lũy hơn xa người bình thường? Trước kia mình mệt gần chết cũng không kiếm được vài đồng, hiện tại một trăm vạn tám mươi vạn cũng dễ dàng có được. Khi nào ưu thế cá nhân được thể hiện rõ rệt, hắn có thể dễ dàng lợi dụng loại ưu thế này để giành ích lợi cho mình. Hơn nữa, ích lợi tuyệt đối tăng mạnh so với thu hoạch trước đây.

Lý Lộ Từ tính đi tính lại, xem ra dự tính mua phòng ở của mình có thể cân nhắc sớm hơn. Đợi đến khi mình có công tác thu nhập ổn định, không chừng cũng đã có một bộ phòng ở rồi. Chỉ cần không ở khu vực trung tâm thành phố, thậm chí có thể tính đến phòng ở hơn chín mươi mét vuông.

Nghỉ hè bắt đầu, Lý Bán Trang tiếp tục đánh đàn dương cầm ở tiệm cơm tây. An Nam Tú mỗi ngày nuôi cua, xem kiến, đấu địa chủ, cuộc sống không thay đổi nhiều lắm. Lý Lộ Từ bắt đầu làm gia sư, dạy xong ca buổi sáng thì chạy đến nhà An Tri Thủy.

Từ sớm đã hẹn xong rồi. Lý Lộ Từ nấu cơm giúp cô, buổi chiều ngủ trong đó hoặc chơi một lúc, tối lại lên lớp dạy Triệu Tráo.

Kỳ thật An Tri Thủy rất muốn nấu cơm cho Lý Lộ Từ, nhân cơ hội đó luyện tay nghề đầu bếp luôn. Nhưng Lý Lộ Từ không cho, mặc dù như vậy sẽ có cảm giác đi công tác về hưởng thụ bạn gái dịu dàng hiền lành, còn mình thoải mái rửa tay ăn cơm.

Dù sao An Tri Thủy còn chưa phải là bạn gái Lý Lộ Từ, hơn nữa cuộc sống như vậy Lý Lộ Từ rất khát khao, nhưng chỉ một người cảm thấy lại phản cảm cực kì. Nếu bản thân còn chưa được đối xử như vậy mà Lý Lộ Từ lại được hưởng, con gái mình chờ mong lớn lên từng ngày lại bắt đầu đóng vai hiền thê lương mẫu, An Đông Dương buồn bực chỉ khiến quan hệ giữa Lý Lộ Từ và ông ta chuyển biến xấu hơn.

Lý Lộ Từ đến nấu cơm cho An Tri Thủy, sau đó nghỉ ngơi một lúc trong này. Thù lao được trả là trao đổi đồng giá. Cho dù An Đông Dương không vui, cũng sẽ không liên tưởng nhiều lắm.

Ngày đầu tiên Lý Lộ Từ đến, An Đông Dương cũng có mặt. Bảo mẫu Lý Tú Lệ sớm đã chú ý tiểu thư mỗi ngày nhìn lịch chờ đến kì nghỉ hè, mấy hôm sau lại gọi điện cho Lý Lộ Từ, nghe được chút chuyện liền đoán Lý Lộ Từ có thể đến đó nấu cơm, lập tức báo cáo cho An Đông Dương.

– Các anh chị cứ chơi đi, xem như tôi không ở đây là được. Đến trưa ăn cơm thì gọi tôi!

Nói xong An Đông Dương liền ngồi trong phòng khách đọc báo.

Trước mặt cha, đương nhiên An Tri Thủy không thể mang Lý Lộ Từ lên lầu. Thậm chí còn ngượng ngùng ở chung một chỗ với Lý Lộ Từ. Chỉ có thể ngồi ở phòng khách thảo luận học tập.

Học nhóm là sở thích trước đây của An Tri Thủy. Nhưng bây giờ càng ngày càng nóng, cô càng đồng ý nghe Lý Lộ Từ tán phét, chọc cô vui vẻ hơn, hoặc thẹn thùng, sau đó đỏ mặt xấu hổ trừng hắn, đánh hắn.

Lần đầu tiên nhận ra học nhóm khô khan như vậy. An Tri Thủy và Lý Lộ Từ nói chuyện một hồi liền không yên lòng, hỏi An Đông Dương:

– Cha, bình thường không phải cha chỉ đọc tin tức mà thư ký Mạch Bí đã soạn lại cho cha sao?

– Cậu ta là thư ký, càng có nhiều công việc trong phòng nghiên cứu tin tức thời sự, phân tích kinh tế thị trường và đề nghị quyết sách. Không sao, tin tức trong báo cũng có thể nhìn thấy các tầng lớp chính phủ quốc gia dẫn đường dư luận theo hướng nào, đó là nội dung cha thích đọc.

An Đông Dương thuận miệng nói.

Lý Lộ Từ ngáp một cái, An Tri Thủy lập tức phối hợp hỏi:

– Mệt rồi à? Anh đi nghỉ đi.

Lý Lộ Từ gật đầu. Hôm nay giữa trưa vì có An Đông Dương, Lý Lộ Từ không xuống bếp nữa. Có đầu bếp đến làm đồ ăn rồi. Lý Lộ Từ không có cách nào hưởng thụ thế giới hai người.

– Từ từ, Lý Lộ Từ, tôi và cậu nói chuyện một chút!

An Đông Dương buông tờ báo xuống.

– Nói gì vậy?

An Tri Thủy bắt đầu khẩn trương. Cô không biết cha và Lý Lộ Từ có gì để nói. Bạn của mình không được cha chấp nhận, đó là vướng mắc trong lòng An Tri Thủy.

– Cha nói chuyện với Lý Lộ Từ, con quan tâm làm gì?

An Đông Dương phất tay.

– Pha trà!

– Dạ…

An Tri Thủy ngoan ngoãn đứng dậy, pha trà. Lý Tú Lệ theo đến phòng trà. Tuy nói An Tri Thủy pha, nhưng thực tế đều là Lý Tú Lệ làm. An Tri Thủy chỉ cần đứng bên cạnh chờ, sau đó bưng trà ra.

– Cậu gặp mẹ của Tri Thủy rồi?

An Đông Dương không chút để ý hỏi.

– Gặp rồi!

Lý Lộ Từ nhìn An Đông Dương, trong lòng đánh giá tầng lớp như An Đông Dương chắc cũng có chút hiểu biết về những chuyện Kiều Niệm Nô quản lý. Hắn đã cảm giác được, nếu không phải Tạ Linh có liên quan đến việc này, làm sao lại bị Kiều Niệm Nô giám thị? Kiều Niệm Nô cũng không phải người thuộc Cục An ninh quốc gia bình thường.

– Tôi mua một chiếc hàng không mẫu hạm!

An Đông Dương không đầu không đuôi nói.

Lý Lộ Từ không hiểu sao ông ta lại nói vậy, còn khiến Lý Lộ Từ khẩn trương, chẳng lẽ thật sự muốn nhắc đến chuyện của hắn là An Tri Thủy? Ai biết An Đông Dương lại nói đến mẫu hạm, cái này có quan hệ gì đến việc mình gặp qua Tạ Linh?

– Thuyền của nước Anh? Tin tức nhiều đến che trời phủ đất, trước kia ít thấy tên bác trên báo, giờ đã quen rồi.

An Đông Dương không tính che dấu tung tích, nhưng cũng vô cùng khiêm tốn tham gia tin tức truyền thông, cũng ít tham sự diễn đàn lãnh tụ kinh tế linh tinh. Thông tin của ông trong nước cũng không nhiều, bây giờ lại đột nhiên biến thành nam nữ già trẻ đều biết đến.

An Đông Dương gật đầu:

– Chiếc Airbus A380 của Đường Tô có thể bay xuyên qua Trung Hải. Bill Gates cũng có một cái, Ahrle Valide cũng có. Đây là chiếc phi cơ tư nhân Airbus A380 thứ nhất ở Trung Quốc.

Lý Lộ Từ cũng biết cái này. Những năm 90, Trung Quốc có một chiếc phi cơ tư nhân đầu tiên xuất hiện đã khiến chấn động. Nhưng độ truyền bá và phạm vi truyền bá tin tức kém xa bây giờ. Dì Đường mua Airbus A380 đã khiến inte nghị luận xôn xao. Theo lý giải của người bình thường, điện tử Tô Mỹ chỉ trị giá hơn mười tỷ, thấp hơn nhiều so với ba ông trùm bán lẻ đồ điện lớn nhất nước. Đường Tô làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty chỉ có 10% cổ phần, nói cách khác tài sản cá nhân chỉ hơn một tỷ nhân dân tệ, nhưng giá chiếc Airbus A380 này là hơn ba trăm triệu bảng Anh, ước chừng đến một phần ba giá trị đồ điện Tô Mỹ. Cô đào đâu ra nhiều tiền thế để mua?

Lý Lộ Từ nhớ rõ Tạ Linh từng nói, lúc trước bà ta xem thường An Đông Dương. Chẳng nhẽ An Đông Dương mua mẫu hạm và phi cơ để chứng minh cho Tạ Linh thấy? Lúc trước Tạ Linh bỏ An Đông Dương, bây giờ An Đông Dương cho hồng nhan tri kỉ một công ty đưa ra thị trường, một chiếc Airbus A380 làm phi cơ tư nhân… Đãi ngộ như vậy, nếu lấy tiền vàng để cân nhắc tiêu chuẩn hạnh phúc của phụ nữ, dì Đường nhất định là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.

Lý Lộ Từ gật đầu tỏ vẻ nghe An Đông Dương nói chuyện.

An Đông Dương híp mắt, nhíu mày nhìn Lý Lộ Từ.

– Làm sao vậy?

Lý Lộ Từ không cảm thấy mình mất tự nhiên hay có chỗ nào đáng giá cho An Đông Dương nhìn chằm chằm.

– Cậu không có chút áp lực nào sao?

An Đông Dương hoài nghi nhìn Lý Lộ Từ, rất muốn tìm ra một điểm nhỏ chứng minh Lý Lộ Từ giả vờ bình tĩnh, nhưng An Đông Dương lại không tìm được gì. Lý Lộ Từ không phải không biết thân biết phận, không phải không biết một chiếc hạm mẫu và Airbus A380 bao nhiêu tiền. Nhưng hắn biểu hiện giống như không có chút ý tưởng cảm thán dư thừa nào khác. Phải biết rằng hắn chỉ là một thằng nhóc nghèo thôi, mà hắn lại muốn theo đuổi một cô gái có cha là tỷ phú có thể thoải mái mua mẫu hạm và Airbus A380. Chênh lệch địa vị giữa hai người đơn giản bị An Đông Dương vạch rõ, giống như giữa đỉnh Everest và rãnh biển Marriana. Hắn lại không để ý đến tý nào, loại khí độ này do đâu mà có?

(*Rãnh biển Mariana: vực dưới đáy biển sâu nhất thế giới, sâu 11000 m ngoài Đại Tây Dương)

Lý Lộ Từ trầm tĩnh như vậy không phải tương đương việc đang nói của cải quyền thế An Đông Dương dốc sức làm vài chục năm không có ý nghĩa trước mặt hắn? Không nhìn một người đàn ông kiêu ngạo vì thành tựu có khác gì với đang nhục nhã hắn. An Đông Dương đã sớm quen với thái độ sùng bái, hâm mộ, ghen tị, khiêm tốn, sợ hãi, khiếp nhược của những người khác khi biết thân phận ông.

– Áp lực gì cơ?

Lý Lộ Từ ngẫu nhiên sẽ cảm thán cuộc sống đại tiểu thư của An Tri Thủy, nhưng bình thường cũng không có áp lực gì. Khi hắn nhìn An Tri Thủy, chỉ thấy mỗi An Tri Thủy, không có dính dáng gì đến của cải, địa vị, thân phận sau lưng An Tri Thủy.

An Tri Thủy bưng trà tới, An Đông Dương cầm chén trà.

– Tôi chỉ muốn nói rõ cho cậu biết, dù hiện tại tôi có thể làm được việc này, nhưng Tạ Linh vẫn không hối hận vì đã rời khỏi tôi.

An Đông Dương nói rất uyển chuyển, không muốn mất mặt trước hậu bối. Kỳ thật ông ta muốn nói cho Lý Lộ Từ tới bây giờ Tạ Linh cũng không cảm thấy An Đông Dương có gì đặc biệt hơn người, vẫn không đặt An Đông Dương vào mắt.

An Tri Thủy bĩu môi. An Đông Dương và Tạ Linh tách ra cũng là lý do quan trọng mà An Tri Thủy không thân thiết với cha mẹ. An Tri Thủy vẫn cố chấp cho rằng hai người bên nhau là chuyện cả đời, kết hôn sinh con rồi thì còn lí do gì để không giữ gìn hạnh phúc gia đình?

– Dì Đường rất tốt.

Lý Lộ Từ không đầu đuôi nói.

– Còn phải nói sao?

An Đông Dương nặng nề buông chén trà, lạnh lùng nhìn Lý Lộ Từ.

– Cậu thì biết cái gì?

– Sao lại giận lên như vậy? Hai người đang nói gì thế? Con không hiểu!

An Tri Thủy không biết vì sao Lý Lộ Từ đột nhiên nói dì Đường rất tốt, cũng không hiểu tại sao vừa nói vậy cha liền giận dữ.

Chẳng qua là Lý Lộ Từ nghe thấy trong giọng nói An Đông Dương lộ ra một phần không cam lòng cùng oán khí. Không chừng An Đông Dương còn muốn Tạ Linh quay lại. Hắn làm tất cả, cố gắng dốc sức đến nay là vì muốn chứng minh An Đông Dương ông ta xứng đôi với Tạ Linh. Lý Lộ Từ thật lòng cảm thấy cho dù lúc trước vì sao hai người ly hôn, nhưng Tạ Linh vẫn làm người ta cảm thấy kém dì Đường. Dì Đường càng thích hợp làm bạn với một người đàn ông cả đời. Nếu hiện tại An Đông Dương hợp lại với Tạ Linh, vậy thì không đáng cho dì Đường đã làm hồng nhan tri kỉ với An Đông Dương nhiều năm như vậy, thậm chí mất đi cả thanh xuân.

Lý Lộ Từ nhắc nhở An Đông Dương, đương nhiên An Đông Dương biết Lý Lộ Từ muốn nói gì.


Trước Sau