Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 303


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 303: Vương Bát Và Đậu Xanh

Trong các thế lực đại tư bản ở trong nước, An Đông Dương được xem là trẻ trung khỏe mạnh, không bụng phệ như người trung niên thông thường, vẫn tràn đầy tinh lực. Cho dù ngồi trên ghế sa lon cũng không vì thân thể bị ngửa ra sau mà tỏ vẻ lười nhác tùy ý.

– Ý tôi rất đơn giản. Tạ Linh tự đánh giá mình rất cao, không coi ai ra gì, ánh mắt vô cùng khắt khe, người bình thường căn bản không thể vào mắt cô ta được. Chuyện tôi không làm được, cậu dựa vào gì mà làm được?

An Đông Dương suy nghĩ vấn đề này trăm lần mà vẫn không tìm được đáp án. Lần trước Tạ Linh ở trong Trung Hải, vốn định hẹn gặp An Đông Dương trên ““Hải Dương Lục Châu”“. Sau đó vì “Hải Dương Lục Châu ”bị chìm, hai người sửa địa điểm và thời giang sang hôm sau, địa điểm tại “Christine công tước phu nhân”. Tạ Linh nói với An Đông Dương, Lý Lộ Từ không tồi, có thể kết giao với con gái của ông.

Tuy rằng Tạ Linh không nói thêm gì, nhưng bà ta không thèm liếc An Đông Dương một cái, lại khen ngợi mà nói tên Lý Lộ Từ, lập tức khiến An Đông Dương giận dữ. Con gái không hiểu chuyện còn chưa nói, tại sao vợ trước cũng để ý Lý Lộ Từ?

Làm một người đàn ông, vợ và con gái lại không biết mình tài giỏi thế nào, lại phá lệ tôn sùng một thằng nhóc. C thằng đàn ông nào không tức nghẹn trong lòng?

– Lý Lộ Từ rất lợi hại!

An Tri Thủy bưng tách trà đứng bên cạnh nghe bạn tốt nói chuyện với cha, tiêu chuẩn như một thị nữ, nghe được câu đó không khỏi nghiêng thân mình, đắc ý nói.

An Đông Dương liếc nhìn con gái một cái, nếu không phải con gái mình, thật muốn mắng cô một câu đồ dại trai. Một thằng nhóc thôi, có gì lợi hại? Chẳng nhẽ đứng nhất toàn khối cuộc thi chuyên ngành?

Thật ra Lý Lộ Từ hiểu mục đích An Đông Dương tìm mình nói chuyện. Trong lòng An Đông Dương có giận dữ, theo lý mà nói, đàn ông tuổi này tuy không khiêm tốn lắm, nhưng không nên biểu hiện nguyện ý tranh đoạt hiếu chiến như vậy. Trong lòng có tâm tư nỗ lực phấn đấu, tinh thần và khí chất luôn đầy đủ, thái độ cũng trầm ổn mà không qua loa vội vàng. An Đông Dương đạt đến mức độ đó, chỉ có thể nói biểu hiện hôm nay có chút thất thường. Thật ra Lý Lộ Từ không có ý coi khinh An Đông Dương, nhưng lại cảm thấy đã xem nhẹ ảnh hưởng của Tạ Linh với ông. Đại khái đến hiện tại, An Đông Dương cũng không thể thản nhiên đối mặt với người phụ nữ năm đó vứt bỏ mình.

– Cháu cảm thấy có thể cô ta đang hối hận, lúc trước không cam lòng làm một người phụ nữ bình thường chỉ giúp chồng dạy con, sống một cuộc sống bình thường. Nhưng nhiều năm sống một mình khiến cô ấy hiểu rõ người phụ nữ thật ra cần cái gì, vì vậy cô ấy cảm thấy con gái mình không thể lại nối chân mình. Nếu tính cách của con gái như vậy, ép buộc cô ấy trở thành vật hi sinh cho đám cưới lợi ích, chia rẽ cô ấy và người thường, khiến cô ấy kết hợp với một người mà có lẽ một chút tình cảm làm nền cũng không có, như vậy chỉ là hủy diệt cuộc sống của con gái… Nếu cô ấy không có quan hệ gì với lợi ích của Cẩm An Hệ, vì sao cô ấy không thể đứng trên lập trường của con gái để xem xét tương lai của cô ấy?

Lý Lộ Từ không có hảo cảm gì với Tạ Linh, nhưng cũng không muốn làm đẹp hình ảnh của bà ta. Kỳ thực Tạ Linh đã từng một lần nào hối hận chưa? Đến bây giờ còn chưa cảm thấy mình rời khỏi con gái là chuyện đáng tiếc cỡ nào, khiến người ta không thể tha thứ, ngược lại cảm thấy mình là một người mẹ vĩ đại, là con gái không hiểu bà ta.

Lý Lộ Từ nhớ rõ, Tạ Linh từng nói với hắn, Lý Lộ Từ phải đạt được tán thành, nhất định phải chứng minh bản thân. Qua lời nói của An Đông Dương, lại tỏ vẻ Lý Lộ Từ đã chứng minh bản thân rồi, cho nên Lý Lộ Từ càng nghĩ, chắc là do mình đánh bại Vương Sơn Hà, khiến Tạ Linh chấp nhận Lý Lộ Từ.

Nhưng hắn không thể nói với An Đông Dương rằng mình bẻ gãy hai khúc xương, đánh bại Vương Sơn Hà, bóp nát tim Vương Sơn Hà. Tạ Linh cảm thấy hắn có thể đánh nhau.

– Lý Lộ Từ, anh đang nói gì vậy? Em… em làm gì có người thương, để bị chia rẽ chứ?

An Tri Thủy từ đầu đã kỳ quái chủ đề hôm nay, hiện tại mới rõ ràng. Hóa ra mẹ nghĩ Lý Lộ Từ là bạn trai của mình… Nhưng rõ ràng mình chỉ thích Lý Lộ Từ như bạn bè thôi. An Tri Thủy muốn gọi điện cho mẹ để giải thích, lại chột dạ, sợ đến lúc đó lắp bắp không nói rõ ràng.

– Nói hươu nói vượn!

Trên gương mặt cương nghị của An Đông Dương xuất hiện một chút khinh thường. Lý Lộ Từ và con gái đều nói hươu nói vượn, ông ta sẽ không lừa mình dối người đi tin con gái sẽ không thích ai, lại càng không tin Tạ Linh sẽ hối hận.

Lý Lộ Từ thoáng nhìn qua An Tri Thủy, An Tri Thủy lại nhìn lén hắn. Lén lút trước mặt An Đông Dương, làm người ta cảm thấy có chút khẩn trương, nhưng trong lòng lại có một chút ngọt ngào.

– Cô ta căn bản sẽ không hối hận, chỉ muốn chiếm được thứ cô ta muốn!

An Đông Dương không lưu ý ngẩng đầu lên:

– Hai đứa có biết lúc trước cô ta rời khỏi tôi, rời khỏi Trung Quốc vì nguyên nhân nào không?

An Tri Thủy lắc đầu. Cô không biết, đương nhiên Lý Lộ Từ càng không rõ ràng, tuy vậy nghe ý của An Đông Dương, dường như không đơn giản chỉ là vợ chồng không hợp tính hay là không cảm giác.

– Sau khi ly hôn với tôi, Tạ Linh đi Mỹ. Đó là chuyện hơn mười năm trước. Khi đó Liên Xô còn mới giải tán được mấy năm, các quốc gia Âu Mĩ còn đang tiêu hóa di sản Liên Xô lưu lại, thực lực bành trướng kịch liệt. Nước Mĩ ở vịnh khoe ra vũ lực hoàn toàn, lại phá hủy đại sứ quán Trung Quốc ở Yugoslavia. Khi đó nước Mĩ là quốc gia đứng đầu thế giới, ngạo mạn vô cùng. Trong nước rất nhiều cán bộ lãnh đạo thậm chí cao tầng trung ương không tin tưởng nhiều lắm vào tương lai Trung Quốc. Trung Quốc những năm 90 hoàn toàn không có một chút bóng dáng đại quốc. Rất nhiều nhân tài bị thu hút ra nước ngoài, Tạ Linh chính là một trong số đó.

An Đông Dương nhắm mắt lại. Trung Quốc những năm 90 khát vọng nhất là một người đứng lên như năm 1949, trên tường thành lại hô một câu: người Trung Quốc từ nay về sau hãy đứng lên.

Lý Lộ Từ và An Tri Thủy liếc nhìn nhau. Khi đó bọn họ còn nhỏ, không có quan tâm đến tin tức chính trị quốc tế. Lý Lộ Từ mỗi ngày cân nhắc được ăn no, nuôi em cho tốt. Gia cảnh An Tri Thủy mặc dù kém bây giờ, nhưng vẫn là tiểu thư nhà giàu, vô ưu vô lự.

– Hiện tại Tạ Linh là chuyên gia đứng đầu trong lĩnh vực gene sinh vật. Hai người biết cô ta nghiên cứu cái gì là chính không?

An Đông Dương nhìn Lý Lộ Từ.

– Chắc cậu biết!

– Không biết, bà ta không nói với cháu. Tuy nhiên lần đầu tiên thấy bà ta, có hai cảnh sát bên cạnh, phỏng chừng là thứ vô cùng mẫn cảm.

– Mẹ không phải là thành viên hội đồng quản trị công ty mở rộng biến đổi gene đậu nành và khoai tây sao?

An Tri Thủy càng thêm không rõ ràng. Cô và bác sĩ Cổ đều nói mẹ bán khoai tây.

– Hai người chưa thấy gì sao? Nếu không nói tuổi, cũng không biết hai người có thể đoán được tuổi thật của cô ta hay không!

An Đông Dương chỉ vào Lý Tú Lệ đứng phía xa.

– Lấy khung ảnh trong ngăn kéo bên phải cái tủ thứ nhất trên tầng ba!

Lý Tú Lệ lấy khung ảnh đến, là ảnh chụp thời tuổi trẻ của An Đông Dương và Tạ Linh.

An Đông Dương tuổi trẻ tinh thần phấn chấn mười phần, thân hình cao ngất như bây giờ. Nhìn lại dấu vết năm tháng trên người An Đông Dương, không khỏi làm người ta cảm thán thời gian vô tình, thời gian làm con người già đi… Có điều Tạ Linh, nhìn ảnh chụp hơn hai mươi tuổi, lại nghĩ đến cô ta bây giờ, thoáng khiến người ta kinh dị sợ hãi. Người phụ nữ này là yêu quái, hoàn toàn không già! Hiện tại cô ta đẹp hơn ngày trước, lại thêm một phần đẹp thâm sâu, khí chất tao nhã thong dong.

An Đông Dương tùy tay đưa khung ảnh cho Lý Tú Lệ, Lý Tú Lệ cất khung ảnh đi, thoáng nhìn qua , hóa ra phu nhân An lúc trước xinh đẹp như vậy, dì Đường không thể so bằng được.

– Chẳng lẽ bà ta nghiên cứu trường sinh bất lão?

Lý Lộ Từ nói.

– Làm gì có ai trường sinh bất lão!

An Tri Thủy sẵng giọng.

Cô không biết Lý Lộ Từ có phải nói giỡn hay không. Hiện tại Lý Lộ Từ rất dễ tin vào mấy chuyện này, cũng sẽ không hở một chút liền cảm thấy chuyện không hợp kiến thức phổ thông rất vớ vẩn. Bởi vì chính hắn là một tồn tại vớ vẩn không hợp kiến thức phổ thông.

– Trường sinh bất lão là không thể, nhưng vẫn có thể trì hoãn già cả. Hiển nhiên Tạ Linh đã lấy được thành quả nghiên cứu thực tế, và dùng trên chính bản thân mình.

An Đông Dương thở dài một hơi.

– Lúc trước cô ta rời khỏi Trung Quốc, là vì một viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật của Mĩ mời cô ta, có thể cung cấp điều kiện nghiên cứu khoa học tốt nhất, thực hiện giấc mơ của cô ta… Với Tạ Linh mà nói, trì hoãn già cả là quan trọng nhất, vì đạt mục đích không tiếc vứt bỏ chồng con, phản quốc!

– Tại sao lại như vậy?

An Tri Thủy ảm đạm.

– Chẳng lẽ một người không nên từ nhỏ lớn lên, trở thành thanh niên, trung niên, rồi già cả sao? Mỗi người đều tuân theo quy luật tự nhiên đó, mọi người muốn khỏe mạnh trường thọ không phải vì muốn hưởng thụ càng nhiều hạnh phúc từ người nhà, từ bạn bè sao? Nhưng vì mục đích như vậy mà bỏ gốc lấy ngọn, vứt bỏ người nhà, trì hoãn già cả còn có ý nghĩa gì?

– Trong mắt chúng ta không có ý nghĩa, nhưng trong mắt mẹ em, lại rất quan trọng. Chúng ta không thể thay đổi cái nhìn của người khác, nhưng có thể càng thêm quý trọng người bên cạnh mình.

Lý Lộ Từ kéo An Tri Thủy ngồi xuống, vỗ nhẹ vai cô. Tiếp xúc thân thể ở mức độ này, An Đông Dương không có ý kiến chứ?

An Tri Thủy gật đầu, không có cách nào để mẹ thấy mình rất quan trọng, nhưng có thể cảm nhận trong lòng Lý Lộ Từ mình rất quan trọng.

– Cho nên người như Tạ Linh, căn bản không có tư cách tham dự vào hạnh phúc cả đời An Tri Thủy. Cô ta tán thành không có ý nghĩa, hoàn toàn không thể mang đến cho cậu bất kỳ trợ giúp nào. Chỉ khiến tôi càng thêm cẩn thận…

An Đông Dương nhìn Lý Lộ Từ, căn bản không để ý lời nói của Lý Lộ Từ và An Tri Thủy, mặt không thay đổi:

– Nếu cậu có thể khiến Tạ Linh thất vọng vô cùng, không chừng tôi có thể cảm thấy cậu không tồi…

Lý Lộ Từ không nói gì. Xem ra Tạ Linh dù không có tư cách như An Nam Tú, nhưng tâm tính tự đánh giá cao mình lại giống vô cùng. Rõ ràng cô ta ủng hộ tán thành không trợ giúp gì cho Lý Lộ Từ, mà thái độ khi nói chuyện với Lý Lộ Từ cứ như cô ta có thể giúp Lý Lộ Từ giải quyết xong hết.

An Đông Dương chỉ không nói thẳng ra Tạ Linh chấp nhận Lý Lộ Từ, khiến ông cảm thấy không chừng Tạ Linh và Lý Lộ Từ một vương bát một đậu xanh (tệ hại như nhau), bằng không thế nào lại vừa mắt?


Trước Sau