Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 304


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 304: An Lão Thái Thái (Bà Lão An)

Lý Lộ Từ khá uất ức. Bản thân hắn không phải là người như Tạ Linh, An Đông Dương cũng rõ ràng ấn tượng ban đầu là quan trọng nhất, nhìn Lý Lộ Từ không vừa mắt, nên dù Lý Lộ Từ có ưu điểm ông ta cũng coi như không nhìn thấy. Đơn giản theo lý mà nói, nếu Lý Lộ Từ là người như Tạ Linh, như thế nào lại không oán không hối chăm sóc em gái nhiều năm như vậy?

Nhưng Lý Lộ Từ không thể tự biện hộ như thế, bằng không có chút khoe mẽ, hơn nữa hiện tại cũng không cần… Lại nói, ngay cả An Tri Thủy hắn còn chưa thu phục, trước mặt An Đông Dương tranh thủ cái gì cũng không thích hợp.

Huống chi An Tri Thủy lại hiểu rõ Lý Lộ Từ như vậy. Lý Lộ Từ muốn biện giải, chung quy cũng có một ngày An Tri Thủy truyền đạt lại cho cha cô. An Đông Dương cho dù có thành kiến với Lý Lộ Từ, cũng phải nghe một chút vì sao con gái thích Lý Lộ Từ.

– Hai người đang nói gì vậy? Sao lại chuyển đề tài đến đó rồi?

An Tri Thủy tức giận, gương mặt ửng đỏ.

– Con và Lý Lộ Từ chỉ là bạn tốt thôi, hai người đang nói cái gì thế? Chán ghét!

An Đông Dương không để ý đến con gái. Giữa nam và nữ có tồn tại tình bạn, không khỏi quá võ đoán, nhưng ít nhất 99% bạn bè nam nữ nếu tốt đến mức như con gái ông và Lý Lộ Từ sẽ không đơn thuần là tình bạn nữa.

– Ta đi nghỉ ngơi.

An Đông Dương không nói thêm gì nữa. Có thể thi đậu đại học quốc gia không phải là ngu ngốc, chẳng qua chỉ số thông minh cao nhưng tình thương thấp… Ví dụ như con gái, nhưng người có thể khiến nữ giới ái mộ chỉ số cảm xúc tuyệt đối không thấp. Chắc chắn Lý Lộ Từ có thể hiểu ý An Đông Dương, ông sẽ không trực tiếp uy hiếp hắn về sau không được gặp gỡ An Tri Thủy, bằng không sẽ cho Lý Lộ Từ đẹp mặt. Quan hệ giữa ông và con gái đã đủ xa lạ, An Đông Dương không hi vọng vì Lý Lộ Từ mà quan hệ với con gái càng thêm tệ. Ý ông cũng đã được biểu đạt rất rõ ràng, Lý Lộ Từ có Tạ Linh ủng hộ, nhưng An Đông Dương không tiếp thu, nên Lý Lộ Từ không có cơ hội nào cả.

Nhìn thấy cha cuối cùng cũng lên lầu, An Tri Thủy thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đề nghị Lý Lộ Từ cùng dắt Tiểu Miêu đi dạo trong công viên, lại thấy vẻ mặt hắn suy tư buồn bực, khiến An Tri Thủy nhớ đến khi mình gặp bài tập cực khó cũng có vẻ mặt này.

Lý Lộ Từ không chú ý An Tri Thủy đang nhìn hắn, An Tri Thủy liền nhìn nhiều một chút, sau đó bắt đầu đỏ mặt. Màu hồng nhuộm đẫm hai má, sau đó dần dần lan khắp khuôn mặt tinh xảo, vài phần ngượng ngùng, vài phần sầu não, cũng có vài phần tức giận.

– Làm sao vậy?

Lý Lộ Từ cuối cùng cũng phục hồi tinh thần. Hiện tại không ai chọc vào, An Tri Thủy lại có vẻ mặt này, thật sự là rất kỳ quái.

– Anh đang suy nghĩ cái gì?

An Tri Thủy vỗ hai tay lên đùi, tỏ vẻ thẳng thắn thì khoan hồng, kháng cự thì trừng phạt, tạo hình người thẩm vấn rất lợi hại. Có điều thẩm vấn viên này hai má hồng hồng, dung mạo xinh đẹp, không khiến người ta sợ hãi tý nào.

– Cái gì tốt không học, lại đi học An Nam Tú cấm người khác suy tư?

Dĩ nhiên Lý Lộ Từ sẽ không nói cho cô biết suy nghĩ của mình.

– Em đâu có cấm người khác suy nghĩ. Nhưng không cho anh nghĩ đến chuyện đó…

An Tri Thủy có thể đoán Lý Lộ Từ đang suy nghĩ cái gì. Trong mắt cô, nếu mình và Lý Lộ Từ chỉ là bạn tốt, vậy chỉ cần mình và Lý Lộ Từ vui vẻ là được. Nếu cha mẹ cũng thích Lý Lộ Từ thì tốt quá, nhưng nếu không thích, vậy thì cũng không có cách nào. Nhưng Lý Lộ Từ nghe thấy cha nói hắn và cô không được phép có quan hệ như vậy, Lý Lộ Từ lại vẻ mặt suy tư, khẳng định là đang nghĩ như thế nào mới khiến cha cho phép mình và hắn nói chuyện yêu đương.

Loại chuyện như vậy An Tri Thủy tuy sẽ không cố ý suy nghĩ, nhưng luôn biết một chút. Hắn đều thật tâm, hoặc nửa thật nửa giả biểu lộ quá nhiều lần. Bởi vì tưởng tượng thấy An Tri Thủy sẽ cảm giác ngượng ngùng nên bình thường cũng làm ra vẻ không có chuyện này, nhưng không có nghĩa là cô không biết.

– Anh nghĩ cái gì?

Lý Lộ Từ cười hì hì hỏi.

An Tri Thủy đỏ mặt, chu môi thật lâu, nhưng không nói nên lời.

– Đừng nghẹn, anh chỉ suy nghĩ, cho dù chúng ta không yêu đương, nhưng anh tranh thủ cha em ủng hộ chúng ta yêu đương có được không?

Lý Lộ Từ tìm một cái cớ cho An Tri Thủy dịu xuống.

– Mặc kệ anh, em không cần biết anh muốn làm gì!

An Tri Thủy cảm giác có chút lừa mình dối người, nhưng hai má không nóng. Kỳ thật tuy Lý Lộ Từ nói hai người không yêu đương, nhưng lại có cảm giác yêu đương là không được tự nhiên.

Vì thế An Tri Thủy lại đề nghị cùng Lý Lộ Từ dắt Tiểu Miêu đi dạo.

– Trời nóng như vậy, đi dạo bên ngoài?

Giữa tháng 7, Trung Hải như một lò lửa, Lý Lộ Từ thật không ngờ An Tri Thủy muốn dắt Tiểu Miêu ra tản bộ.

– Chúng ta đến bên hồ đi, chỗ đó gió lớn, hơn nữa quanh hồ đều là bóng cây, rất mát mẻ. Tiểu Miêu cũng muốn đến hồ tắm rửa.

An Tri Thủy kéo Lý Lộ Từ đứng lên, sau đó để Lý Lộ Từ đi với cô.

An Tri Thủy cảm thấy cho dù là ai cũng sẽ già, không thể mãi mãi trẻ trung, nhưng vẫn rất chú ý giữ gìn làn da trắng nõn mềm mại của thiếu nữ. Bôi kem chống năng xong, lại cầm ô đi ra.

Tiểu Miêu mừng rỡ chạy như điên. Trời nắng nóng, bình thường loại chó lớn đều khá lười nhác. Chẳng qua Tiểu Miêu vì muốn tắm rửa rất thoải mái, tâm tình tự nhiên nhiệt liệt.

– Thủy Thủy, nếu anh có thể trường sinh bất lão, em có nghĩ anh là quái vật không?

Đi vào dưới tàng cây ven hồ, Lý Lộ Từ và An Tri Thủy đứng nhìn Tiểu Miêu bơi lội, nói chuyện.

– Đương nhiên là quái vật. Nhưng em sẽ không sợ anh.

An Tri Thủy không hề nghĩ ngợi nói ra, cũng không cảm thấy Lý Lộ Từ hỏi chuyện này kỳ quái chỗ nào.

– Vậy em có muốn trường sinh bất lão không?

Lý Lộ Từ thở dài, cứ nghĩ mình đã là quái vật. Cho dù mình không nghĩ mình là quái vật, trong mắt người bình thường lại là như vậy.

– Chờ khi em biến thành bà già, có thể sẽ muốn. Nhưng bây giờ không muốn, em còn chưa được làm bà già mà!

Từ nhỏ luôn muốn lớn lên, trưởng thành rồi lại muốn được như ba mẹ, An Tri Thủy còn muốn làm bà nội, sau đó có rất nhiều đứa bé như mình trước đây vây quanh, muốn ăn kẹo, muốn đồ chơi.

– Vậy không được. Nếu anh trường sinh bất lão, sáu bảy mươi tuổi vẫn như bây giờ, em đã biến thành bà già rồi, vậy hai ta đi một chỗ, anh nhiệt tình nắm tay em, người khác sẽ nói ‘Ai nha, An lão thái thái, cháu trai của bà thực hiếu thuận!’.

Lý Lộ Từ không phải buồn lo vô cớ, tình huống như vậy thực khiến người ta ưu thương a!

– Anh…

An Tri Thủy nghĩ, làm bộ rất tức giận, vẫn không kìm được cười thành tiếng.

– Anh mới là Lý lão đầu!

– Nhưng anh trường sinh bất lão, không biến thành Lý lão đầu được. Nói cách khác Lý lão đầu nâng An lão thái thái, cảnh tượng anh tha thiết ước mơ… Nhiều năm trước, bài hát đó hát như thế nào nhỉ? Anh có thể nghĩ tới chuyện rất lãng mạn, đó là cùng em chậm rãi già đi…

Lý Lộ Từ sờ trán, như thể hi vọng bên trên xuất hiện thêm mấy nếp nhăn.

– Nhưng anh có thể nghĩ đến chuyện rất đau buồn, chính là nhìn em chậm rãi già đi, còn anh vẫn trẻ trung như xưa.

– Vậy anh cứ từ từ mà bi thương. Ngu ngốc, lại đi buồn rầu loại chuyện này!

An Tri Thủy nhìn Lý Lộ Từ nửa thật nửa giả trầm thấp cảm xúc, cười đùa vươn tay điểm trán hắn.

– Không phải, anh nói thật!

Lý Lộ Từ trở nên nghiêm túc.

– An Nam Tú dạy anh luyện một môn khí công, môn khí công này rất lợi hại, sẽ khiến người ta chậm già cả. An Nam Tú luyện, Lý Tử cũng luyện, chỉ có em là không.

– Khí công không phải đều là giả sao?

An Tri Thủy nửa tin nửa ngờ. Nếu người khác nói, An Tri Thủy phân nửa cười nhạt, nghiêm túc dùng khoa học phản bác. Nhưng đây là do An Nam Tú dạy, trong mắt An Tri Thủy, An Nam Tú không gì không làm được. Công chúa chuyên môn chế tạo thần tích, có thể nghi ngờ được sao?

– Có chút giả, nhưng cũng có chút thật. Ví dụ như An Nam Tú dạy anh chính là sự thật.

Kỳ thực Lý Lộ Từ vẫn muốn cho An Tri Thủy biết hắn có chút không giống người thường, nhưng nhất định phải chú ý cách biểu lộ. Nếu thẳn thắn nghiêm trang nói với cô, sau đó lại trực tiếp chứng minh mình là quái vật trong miệng cô, An Tri Thủy chắc chắn không chịu được. Cô là một cô gái suy nghĩ nông cạn rồi không khống chế được bản thân, Lý Lộ Từ nhất định phải chú ý năng lựa thừa nhận của cô.

– Anh luyện cho em xem.

An Tri Thủy sợ đó là sự thật. Nếu Lý Lộ Từ biết, An Nam Tú biết, Lý Tử cũng biết, môn khí công này có thể thực sự trì hoãn già cả, thế thì bọn họ vẫn sẽ trẻ tuổi, còn mình sẽ biến thành bà già, An Tri Thủy có thể không chịu được.

Đương nhiên chỉ lo lắng một chút mà thôi. Cho dù thần kỳ như An Nam Tú, cũng không thể dễ dàng đảo điên kiến thức phổ thông mà một người được giáo dục mười mấy năm.

Lý Lộ Từ tách hai chân, bất đinh bất bát đứng bên hồ, hít sâu, lại hít sâu, lạt hít sâu, sau đó chậm rãi ra quyền, thu quyền, làm bộ đang luyện khí công.

Nhìn hắn bĩu môi bật hơi cứ như rất lợi hại, An Tri Thủy lại không kìm nổi mỉm cười, dáng người nhẹ nhàng lay động, như một đóa hoa sen trắng.

Lý Lộ Từ giả vờ giả vịt làm xong, hét lên một tiếng.

An Tri Thủy mở to hai mắt, miệng nhỏ mở lớn, khuôn mặt xinh đẹp khó tin rồi vui mừng, Lý Lộ Từ thật là lợi hại!

Cô bắt đầu vỗ tay.

Lý Lộ Từ vươn một ngón tay, đâm vào bên trong thân cây.

Đợi An Tri Thủy vỗ tay xong, Lý Lộ Từ thu tay lại, thổi thổi vụn gỗ trên đó.

– Thế nào, tin chưa?

An Tri Thủy vươn ngón tay đâm một chút lên thân cây, sau đó ủy khuất nhìn nó, nước mắt đong đầy:

– Đau quá!

– Em thật ngốc. Em nghĩ anh chuẩn bị sẵn một cái cây giả ở đây sao?

Lý Lộ Từ đau lòng, cầm lấy ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve, thổi thổi.

– Được rồi.

An Tri Thủy bị hắn thổi ngứa ngứa, hơi đỏ mặt, xoa xoa nước mắt, cảm thấy không đau như vậy nữa liền rút lại ngón tay.

– Có muốn học khí công với anh không?

Mấy ngày nay Tú Tú sao chép rất nhiều điển tịch thần đồ, Lý Lộ Từ ngoài tu luyện bản “Đồ thuật hô hấp”, còn thực sự chăm chú học một bản điển tịch khác “sinh mệnh pháp tắc”. Lý Lộ Từ học được cách vận dụng sinh mệnh lực của mình cải tạo thân thể người khác.


Trước Sau