Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 307


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 307: Anh Lý Bạch Đừng Chạy

Con gái vào mùa hè thích mặc váy nhất, bởi vì con trai thích nhìn, tự mình cũng cảm thấy đẹp, còn mát nữa.

Lý Thi Thi dám mặc váy trèo qua cửa sổ, bên dưới đương nhiên sẽ không phải chỉ có một chiếc quần lót bông có những con ong mật đáng yêu hay những bông hoa nhỏ, cô mặc quần an toàn, như vậy dù cho có ngã cũng chỉ lộ ra quần an toàn mà thôi.

Tuy nhiên vẫn có chút xấu hổ, vội vàng kéo váy xuống, hai má ửng đỏ lên.

– Sao em lại không đi bằng cửa?

Lý Lộ Từ nghiêm túc nói, bất giác giáo huấn Lý Thi Thi quá mức.

– Triệu Tráo muốn học, nếu em đi bằng cửa, cha mẹ Triệu Tráo sẽ ngại không thể không cho em vào, lại không hi vọng em làm phiền Triệu Tráo, vậy chẳng phải là rất khó xử sao? Cho nên em và Triệu Tráo đã bàn bạc rồi, vẫn quyết định trèo cửa sổ là được rồi, cứ coi như em ngã cũng không kêu xe cứu thương.

Lý Thi Thi nhảy từ trên giường xuống, cẩn thận giải thích với anh Lý Bạch.

– Em cũng biết là trèo cửa sổ xuống bị ngã thì phải gọi xe cứu thương sao? Chuyện nguy hiểm như vậy mà cũng làm.

Lý Lộ Từ lắc đầu, hắn cảm thấy Lý Thi Thi trước khi quen Triệu Tráo nhất định không biết trèo cửa sổ là như thế nào, kết bạn không thận trọng chút nào.

– Được lắm, trèo thì cũng trèo rồi, chúng ta đánh bài đi.

Triệu Tráo mở ngăn kéo lấy ra một bộ tú lơ- khơ.

– Được, đấu địa chủ.

Lý Thi Thi cao hứng.

– Lấy quyển vở ghi điểm.

– Thu tiền, thấp nhất là 5 đồng.

– Tháng này tiền tiêu vặt của tớ đã tiêu hết rồi.

– Hả, mới đầu tháng mà.

– Cho tớ mượn một ít?

– Thế lúc nào cậu trả cho tớ được?

Hai cô gái ríu ra ríu rít, Lý Lộ Từ đứng ở bên cạnh mặt tối sầm.

– Anh đến giảng bài cho Triệu Tráo, không phải đến chơi đấu địa chủ với hai người.

Lý Lộ Từ đập đập bàn, nhắc nhở hai cô gái.

– Hôm nay mới là ngày đầu tiên mà, ngày đầu tiên khai giảng mọi người đều không chăm chỉ học hành, cho nên hôm nay cũng vậy.

Triệu Tráo hùng hồn nói.

– Vậy hai người chơi đi, anh đi đây.

Lý Lộ Từ không hùa theo bọn họ, thầy gia sư cũng là thầy giáo, nhất định phải có trách nhiệm với học trò, không thể chỉ cầm tiền mà không làm việc. Hôm nay hắn mới nói lý lẽ trước mặt An Đông Dương, bây giờ sao có thể làm ra chuyện như thế này?

– Ấy, thầy đi rồi, chúng em chơi thế nào?

Triệu Tráo vội vàng chặn cửa.

– Học trước, học xong hai tiếng đồng hồ rồi chơi.

Lý Lộ Từ biết tạm thời không thể làm cho Triệu Tráo yêu thích học hành ngay được, chỉ có thể thỏa hiệp trước.

– Chơi trước rồi học.

Triệu Tráo ra điều kiện.

– Không được.

Lý Lộ Từ lắc đầu.

– Chơi trước rồi học. Thầy cứ ra bài tập cho hai tiếng đồng hồ, ngày mai có thể kiểm tra, vậy được không ạ?

Triệu Tráo ra điều kiện rất nhanh.

– Vậy cũng được, nói lời phải giữ lấy lời.

– Em là người thế nào chứ?

Triệu Tráo nói với vẻ không thèm để ý, từ trước đến giờ cô bé đều nói được làm được.

Vì thế ba người bắt đầu đấu địa chủ, Triệu Tráo ngồi xếp bằng ở trên giường, Lý Lộ Từ và Lý Thi Thi ngồi bên cạnh giường.

– Triệu Tráo thích nhìn lén bài của người khác, thầy đừng cho Triệu Tráo xem.

Vừa bốc bài, Lý Thi Thi vừa nói nhỏ.

Lý Lộ Từ gật đầu, tiếp tục bốc bài. Triệu Tráo làm địa chủ, sau đó Lý Lộ Từ lắc qua lắc lại trước mắt Lý Thi Thi, có vẻ rất mệt, lông mi đều dựng lên.

– Em đang làm gì vậy?

Lý Lộ Từ ngạc nhiên hỏi.

– Không gì cả.

Lý Thi Thi đột nhiên hô:

– Nóng quá.

Cô liền lấy lá bài trong tay làm quạt quạt đi quạt lại, mặt lá bài hướng về phía Lý Lộ Từ, lưng lá bài hướng về phía Triệu Tráo, khiến Lý Lộ Từ nhìn thấy rất rõ ràng.

– Lý Thi Thi, cậu lại giở mưu ma chước quỷ gì vậy hả?

Triệu Tráo lập tức phát hiện, nhân cơ hội xòe bài ra. Bài của cô không tốt, nhưng có cơ hội làm địa chủ thì kiên quyết phải làm.

– Tớ mới không có, cậu xấu lắm.

Lý Thi Thi không thừa nhận.

– Được, chơi ván nữa.

Lý Lộ Từ cảm thấy hai người bọn họ đều không có bài, điểm này An Nam Tú mạnh hơn bọn họ, bài không tốt trực tiếp dừng bài, tùy hứng thú và điểm số thế nào cũng không quan tâm, nhưng không cho phép Lý Lộ Từ nói cô chạy trốn, bởi vì cô chỉ là không muốn chơi, nói chạy trốn sẽ làm giảm uy phong của Công chúa điện hạ An Nam Tú.

Lý Lộ Từ tẩy bài, sau đó Lý Thi Thi lên làm địa chủ.

Triệu Tráo bắt đầu ngồi ngay ngắn, Lý Thi Thi cảnh giác để bài ra trước ngực.

– Ấy, Thi Thi, chân cậu thối quá.

Triệu Tráo nhìn chân Lý Thi Thi cứ đưa qua đưa lại, phẩy phẩy cái mũi.

– Đâu có?

Lý Thi Thi vội vàng cúi đầu nhìn chân mình, mấy ngón chân cứ giật giật. Anh Lý Bạch đang ở đây, chân con gái thối thì ngại chết.

Triệu Tráo nhân cơ hội đó nhìn bài của Lý Lộ Từ, Lý Thi Thi quay đầu qua liền nhìn thấy, rất tức giận, liền vứt bài xuống:

– Tiểu Trác lại nhìn trộm bài, ván này không tính.

Lý Lộ Từ cố nhịn không cho những cơ thịt trên mặt mình co giật, bàn tay vỗ trên trán, vuốt xuống, giữ cho tâm trạng bình tĩnh. Hắn cũng coi như đã hiểu rồi. Hắn đoán không sai, hai người này đều có bài, Lý Thi Thi thích để người khác nhìn thấy bài của mình, Triệu Tráo lại thích xem bài của người khác. Lúc nãy vừa đúng dịp hai cô gái đó làm địa chủ, nếu Lý Lộ Từ làm địa chủ, vậy hai người bọn họ có thể hợp tác chặt chẽ với nhau rồi.

– Bắt đầu từ ván này, bất kể là nhìn trộm, hay là cho người khác xem bài, đều coi là phạm quy, phạm quy cũng phải đánh xong bài. Nếu người phạm quy là địa chủ, thua gấp bội, thắng không tính, người phạm quy phải làm nông dân, thua rồi thì bị tính là thua hai lần, thắng thì không tính.

Nhất định phải có quy tắc, nếu không ván bài này không thể đánh xong.

Triệu Tráo và Lý Thi Thi do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định tuân theo quy tắc của Lý Lộ Từ, nhưng từ trước đến giờ chưa đánh ván bài nào mà không xem trộm hay cho người khác xem bài, không biết phải đánh thế nào, hai người họ không tự tin lắm.

– Đúng rồi, thua mất cái gì? Lúc nãy Thi Thi nói đánh ít nhất năm đồng.

Triệu Tráo còn chưa mượn được tiền vốn.

– Năm đồng thì nhiều quá, một đồng đi.

Lý Lộ Từ không muốn thắng tiền của hai cô bé này, làm như vậy thực quá mất mặt rồi, có một đồng làm điểm khởi đầu là được, coi như là có chút tâm linh. Lý Lộ Từ bị hai cô bé này đánh căn bản cũng không có cảm giác.

Hai cô gái đều không có ý kiến. Một đồng với năm đồng với Lý Thi Thi chẳng có khác nhau, cô thiếu tình thương của cha mẹ nhưng không thiếu tiền, Triệu Tráo tiêu tiền rất nhanh, nhưng tiền lẻ cũng không ít, bình thường cũng không coi đánh bài năm đồng là gì, bây giờ nghèo rồi, đánh một đồng là được.

Rốt cuộc bắt đầu chơi nghiêm túc rồi. Triệu Tráo cũng bắt đầu cẩn thận, không dễ dàng giành chức địa chủ nữa, Lý Thi Thi lại càng thích phối hợp với Lý Lộ Từ đánh Lý Thi Thi.

Bởi vì có Lý Lộ Từ đề ra quy tắc, nhìn lén cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lý Thi Thi và Triệu Tráo sau trận đầu tiên rất khó khăn mới thích ứng được, cuối cùng cũng tự giác không nhìn lén nữa.

Đương nhiên, Triệu Tráo vẫn thua hai lần, Lý Thi Thi thắng hai ván cũng không tính.

– Mình đã cho cậu mượn năm đồng rồi, thua hết rồi sao?

Lý Thi Thi nhận lấy tiền lẻ, không vay nữa.

– Lại mượn mười đồng, bây giờ vận khí của mình đến rồi, phải ném bom tiếp.

Triệu Tráo không phục, nhìn tờ mười đồng trước mặt Lý Lộ Từ.

– Được, lần cuối cùng.

Lý Thi Thi không nỡ đưa mười đồng cho Triệu Tráo, dặn dò:

– Thắng rồi phải trả mình ngay.

Lý Lộ Từ thắng hơn tám mươi rồi, Triệu Tráo thua mất năm mươi, Lý Thi Thi thua mất ba mươi.

Vay tiền đánh bài gỡ vốn, 99% đều thua lại càng thảm, Triệu Tráo cũng không ngoại lệ. Triệu Tráo lại ném thêm hai quả bom, nhưng bài lẻ quá nhiều, chịu Lý Lộ Từ cả hai tay, kết quả Lý Lộ Từ vẫn thắng, còn sót lại một đôi 2 trong tay, Triệu Tráo tiếp tục thua, mười đồng lại thua hết rồi.

– Không chơi nữa, em muốn học rồi.

Triệu Tráo lập tức nhảy xuống khỏi giường:

– Lý Lộ Từ, thầy còn kiêm chức làm huấn luyện địa chủ nữa sao?

– Không kiêm chức.

Lý Lộ Từ trả số tiền Triệu Tráo thua cho cô.

Mọi người cùng chơi bài, vốn dĩ chỉ để cho vui thôi, nếu như có người thắng rồi lại đưa trả tiền cho người khác, vậy chơi chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Lần sau không gọi người ấy vào chơi bài nữa, không vui.

Lý Lộ Từ chính là muốn kết quả này, khiến Triệu Tráo cảm thấy chơi không có ý nghĩa gì, lần sau sẽ không hô chơi bài nữa.

– Lại đây, tiếp tục, mình lại có tiền rồi.

Triệu Tráo ánh mắt sáng lên, lại trèo lên giường.

– Đến lúc rồi, lần sau lại chơi, bắt đầu học thôi.

Lý Lộ Từ lại chỉ có thể vỗ trán thôi, tính toán của hắn hoàn toàn thất bại, Triệu Tráo không để mình bị đẩy vào vòng.

Lý Thi Thi thấy thái độ kiên quyết của Lý Lộ Từ , cũng không chơi nữa, Triệu Tráo không còn cách nào khác, chuẩn bị bắt đầu học.

Lý Thi Thi đương nhiên không có cách nào ra ngoài, đành ngồi bên giường nhìn Lý Lộ Từ giảng bài cho Triệu Tráo.

Triệu Tráo thực ra không phải là kẻ thích chạy trốn, chăm chỉ nghe Lý Lộ Từ giảng bài. Lý Lộ Từ tập trung vào giảng toán và vật lý, rất nhiều cô gái không giỏi hai môn này, ngữ văn và tiếng Anh dễ hơn, còn hai môn này thực không dễ.

Lý Thi Thi cầm một quyển tiểu thuyết tình cảm của Triệu Tráo lên xem, xem đi xem lại thấy buồn ngủ, đúng lúc bên cạnh có một cánh tay tráng kiện bên cạnh, liền ôm chặt lấy vào lòng mà ngủ.

Lý Lộ Từ vừa giảng bài, vừa cẩn thận rút tay ra.

– Ấy, anh Lý Bạch đừng chạy, chúng ta tiếp tục bay…

Lý Thi Thi không hẳn là nói mơ, chỉ là có chút mơ hồ, ngáp một cái, lại tiếp tục ngủ.

Cô lại ôm chặt lấy tay Lý Lộ Từ, ngực phập phồng đè lên cánh tay Lý Lộ Từ. Chiếc áo mỏng cô bé mặc trong mùa hè, nội y của cô thiếu nữ lại có lớp lót nhẹ, rất dễ dàng khiến Lý Lộ Từ cảm giác được tính co giãn mềm mại của chiếc áo trong.

– Cậu ấy còn gọi anh Lý Bạch nữa, em thấy nếu cậu ấy biết thầy chỉ là một người bình thường, nhất định sẽ rất thất vọng.

Triệu Tráo nói lo lắng.

– Làm sao em biết anh chỉ là một người bình thường, không phải là Kiếm Tiên gì đó?

Lý Lộ Từ lật quyển vở, để cô bé tập trung.

– Lại thế rồi, thầy nghĩ em dễ bị lừa như Thi Thi sao?

Triệu Tráo cười một tiếng, Lý Lộ Từ thừa nhận mình đã đùa dai, bây giờ lại nói hươu nói vượn.

– Được, anh thừa nhận anh không có quan hệ thân thiết lắm với Kiếm Tiên, nhưng anh là hiệp sĩ cua, em tin không?

Lý Lộ Từ nói.

– Nếu thầy là hiệp sĩ cua, vậy em chính là Thảo ni mã.

Triệu Tráo thuận bút vẽ một con dê gù, một con cua trên tờ giấy nháp.

– Em là con gái, nói tục ít thôi.

Lý Lộ Từ liếc mắt một cái cô gái vốn được coi là ưa nhìn này, không có chút liên tưởng nào với con dê gù hết.

Triệu Tráo hừ một tiếng, đột nhiên lộ ra một vẻ mờ ám khó hiểu, chỉ vào Lý Thi Thi đang đè ngực mình lên cánh tay Lý Lộ Từ:

– Thế nào rồi? Cảm giác không tệ.


Trước Sau