Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 308


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 308: Nướng

Lý Lộ Từ theo bản năng giật mình, ai mà biết được Lý Thi Thi vẫn đang ôm chặt tay hắn, cánh tay cọ nhẹ vào bộ ngực thiếu nữ, cảm giác mềm mại đặc biệt đó khiến Lý Lộ Từ rất khó xử, thực sự không thoải mái. Vậy là hắn lại có chút cảm giác tội lỗi, dù sao Lý Thi Thi cũng coi hắn là Lý Bạch ca ca, cô bé có thể không do dự nhảy xuống từ trên lầu theo Lý Lộ Từ, sao hắn lại có thể nảy sinh ý nghĩ như vậy?

– Tiếp tục làm bài!

Lý Lộ Từ trừng mắt nhìn Triệu Tráo, muốn tung tay Lý Thi Thi ra, nhìn cô bé ngủ ngon lành như vậy, hắn lại không muốn làm cô bé tỉnh giấc, nhưng cô bé ôm chặt quá.

Triệu Tráo nhấc mấy ngón tay Lý Thi Thi ra, sau đó nhét gối vào giữa ngón tay Thi Thi và tay Lý Lộ Từ. Lý Lộ Từ lại tránh ra, Lý Thi Thi liền nhíu nhíu mày, sau đó ôm chặt gối vào trong lòng, lăn một cái lên giường ngủ.

– Cô ấy thường hay ở chỗ em sao?

Nhìn tình hình như vậy, Lý Lộ Từ liền hiểu ra.

– Phải, em chưa gặp qua mẹ cậu ấy, mới gặp qua cha cậu ấy mấy lần, cũng là người rất bận rộn, nếu có một dự án nghiên cứu khoa học thì biến mất đến dăm bữa nửa tháng, thậm chí là hai tháng.

Triệu Tráo khá hâm mộ Lý Thi Thi, thật tự do, có tiền tiêu, lại không có người quản.

Lý Lộ Từ ngẫm nghĩ một lát, không tiếp lời.

Sau một hồi, sắp hết thời gian, Lý Lộ Từ lay Lý Thi Thi tỉnh dậy.

Lý Thi Thi ngáp một cái, dụi mắt, sau khi tỉnh táo hơn liền dặn Triệu Tráo:

– Tiểu Tráo, cố gắng học nhé.

Triệu Tráo đã hối hận rồi, không nên đấu địa chủ, kết quả là phải làm bài tập nhiều hơn, nhưng đã nhận lời người khác thì phải làm đến cùng, làm bài đến phát chán.

Lý Thi Thi vẫn trèo ra ngoài qua lối cửa sổ, Lý Lộ Từ nắm đầu dây thừng thả cô xuống.

Lý Lộ Từ cáo biệt cha mẹTriệu Tráo, sau đó đi vòng ra sau nhà nơi Lý Thi Thi đang đợi hắn ở đó.

– Một mình em có thể chăm sóc chính mình chứ?

Lý Lộ Từ hỏi.

Lý Thi Thi gật đầu:

– Em có thể nấu cơm, nấu đồ ăn, hơi khó ăn, nhưng cha mẹ sẽ cho em tiền, quần áo có thể mượn người giặt, cũng có thể ra ngoài ăn.

Cha mẹ Lý Thi Thi vẫn mạnh hơn cha mẹ Lý Lộ Từ, nhưng cũng có hạn, Lý Lộ Từ cảm thấy như vậy.

– Nếu lần sau cha mẹ em không có ở nhà, thì gọi điện thoại cho anh, đến nhà anh ở mấy ngày, cũng chỉ thêm một phần cơm mà thôi.

Lý Lộ Từ cảm thấy mình càng ngày càng thích Lý Thi Thi rồi, cảm thấy cô rất đáng yêu.

Tuy rằng Lý Lộ Từ cảm thấy tình cảm cần có thời gian tích lũy, cảm giác thân mật khi hai người ở cùng nhau cũng nên như vậy. Nhưng bây giờ Lý Lộ Từ lại thấy thân mật với Lý Thi Thi một chút cũng rất tốt, quan trọng là cô ấy có thể nhẩy từ trên lầu xuống theo hắn, dám cùng một người làm một chuyện điên khùng như vậy, hai người dần dần có thể trở nên thân mật.

– Được.

Lý Thi Thi vô cùng hứng thú:

– Vậy em có thể chơi cùng An Nam Tú không?

– Đương nhiên là có thể, anh còn có một cô em gái, nó sẽ rất thích em.

Nếu đến An Nam Tú mà cũng không cảm thấy phản cảm với Lý Thi Thi, Lý Tử đương nhiên sẽ càng không.

– Em thật ngưỡng mộ cô ấy.

Lý Thi Thi nhìn Lý Lộ Từ nói, cũng muốn có một người anh, nhưng lại không có, Lý Thi Thi lớn lên một mình, lúc này cô đã quên đi mất Lý Bạch có hay không một cô em gái.

Lý Lộ Từ cười, không giải thích việc anh em hắn cũng ngưỡng mộ cuộc sống của Lý Thi Thi, cha mẹ tuy không thường xuyên ở bên cạnh, nhưng có vẻ như cũng không bỏ qua thân tình, còn cha mẹ mình lại như là người lạ vậy.

– Mau về thôi. Muộn rồi.

Lý Thi Thi xoay người, hai tay chắp sau lưng, vừa đi về vừa nhún nhảy, còn không ngừng nhìn Lý Lộ Từ, đi đến cửa lớn tòa nhà, lại hướng về Lý Lộ Từ vẫy vẫy tay rồi mới đóng cửa.

Lý Lộ Từ cũng vẫy vẫy tay, lái xe điện về nhà.

Cha mẹ có nghiêm khắc đến mức nào cũng không bắt con mình học cả kỳ nghỉ hè, cuối tuần này Lý Lộ Từ lại nhàn rỗi, có hai ngày, Lý Bán Trang cũng xin nghỉ hai ngày nghỉ ngơi.

Lý Lộ Từ quyết định đưa Lý Bán Trang và An Nam Tú đi du lịch một chuyến.

Ba người ở nhà chuẩn bị đồ đơn giản một chút, An Nam Tú ngoài việc ôm con kiến Đại Bá Vương Long còn kéo theo cả con cua của mình nữa, không có thứ đồ gì khác.

Lý Lộ Từ để thuận tiện cũng không bảo An Nam Tú giúp mình xách đồ, càng huống hồ An Nam Tú từ chối cho mấy thứ linh tinh như quần lót, tất của Lý Lộ Từ vào túi xách của cô. Lý Lộ Từ tự mình đeo cái túi, với sức lực của hắn hiện giờ, đeo cái túi nặng gần trăm cân đi du lịch cũng coi như nhẹ nhàng.

Lý Bán Trang lại chuẩn bị một cái túi du lịch không nhỏ, bên trong chứa cả kem chống nắng, Vân Nam bạch dược, dầu gió, nước hoa, băng vải, băng y tế nữa, còn có một ít đồ dùng cho con gái.

– An Nam Tú, con cua của cô để ở nhà đi.

Lý Bán Trang đã kiến thức sinh lực ngoan cường của con cua này, dưới bàn tay của Công chúa An Nam Tú vẫn còn gian nan sống sót được, để ở nhà mấy ngày hoàn toàn không có vấn đề gì.

– Không cần.

An Nam Tú không do dự từ chối, con cua ngu ngốc này đã mất đi ý nghĩa chân chính được coi là triệu tập thú, bây giờ chỉ còn là con vật nuôi có thể ngẫu nhiên giúp An Nam Tú làm việc vặt mà thôi, suốt ngày ngoại trừ ghé vào cái nồi lẩu điện mục nát phun nước thì không làm được gì nữa, An Nam Tú vô cùng thất vọng về nó.

Lý Bán Trang bất đắc dĩ, anh trai đã không quản An Nam Tú, vậy chẳng ai có thể thay đổi quyết định của An Nam Tú, chỉ là đi du lịch An Nam Tú muốn mang theo mấy con thú bông chơi cũng được, nhưng lại còn mang theo một con cua, Lý Bán Trang cảm thấy An Nam Tú đến bất cứ nơi nào chỗ đó đều sẽ trực tiếp trở thành điểm du lịch.

– Cô mang cái đó đi sao?

Lý Bán Trang nhân lúc anh trai đang suy nghĩ mang quần lót của hai ngày đi thay đổi hay là mang ba cái để về nhà rồi giặt, hỏi nhỏ An Nam Tú.

– Cái gì?

An Nam Tú không biết Lý Bán Trang đang hỏi gì, từ trước đến giờ chỉ có người khác phải đoán ý An Nam Tú.

– Bạn tốt của cô chẳng phải nên đến rồi sao?

(*Đến ngày…)

Lý Bán Trang nhắc nhở An Nam Tú, những cô gái bình thường mới bị mấy năm đều không có quy luật, nhưng Lý Bán Trang rất nhanh đã có quy luật, An Nam Tú cũng vậy.

– Không cần cô quan tâm.

An Nam Tú đỏ mặt, cũng may Lý Lộ Từ không chú ý tới, chuyện này của con gái vô cùng bí mật, không thể để con trai biết.

Lý Bán Trang vẫn quyết định mang theo hai túi, nói không chừng An Nam Tú không mang.

Sửa sang lại một hồi, chỉ còn Lý Lộ Từ vẫn ở đó sắp xếp, Lý Bán Trang mặc một chiếc quần bò đến ngang đùi lệch về một bên, không giống như mấy cô nữ sinh che không hết quần lót, hoặc là che không hết mông, hoặc là lộ cả mông ra, Lý Bán Trang chỉ lộ đôi chân dài thẳng tắp, đủ để khiến cho những nữ sinh dùng trăm phương ngàn kế lộ ra vài phần cơ thể phải biết xấu hổ.

Lý Bán Trang gập lưng thắt dây giày cũng khép cả hai chân lại, giục anh trai:

– Anh, nhanh lên đi, nếu không lại phải chờ một tiếng đồng hồ nữa.

Nơi ba người muốn đi chính là thành phố Thiên Điểu- thành phố du lịch mới nổi lên mấy năm nay, có xe buýt Thành Tế nối với Trung Hải, bởi vì trên đường không có điểm dừng, mà đi thẳng đến điểm du lịch thành phố Thiên Điểu nên thường chỉ có người chuyên đi du lịch mới đi xe buýt Thành Tế, những người khác vào thành phố đều đi xe lửa, thậm chí đi xe buýt công cộng lại càng thuận tiện.

– Được rồi, được rồi.

Lý Lộ Từ đem một lô những thứ cần dùng nhét vào trong túi, sau đó vẫy tay:

– Đi thôi.

– Chờ đã.

An Nam Tú hô Lý Lộ Từ.

– Sao vậy?

Lý Lộ Từ hỏi.

An Nam Tú đứng ở đó, nhìn Lý Lộ Từ, hai má đỏ ửng lên, giống như một cô búp bê đáng yêu vậy.

Lý Lộ Từ bắt đầu chờ đợi một cảm giác hiểu ý nhau, An Nam Tú lại muốn Lý Lộ Từ đoán xem cô muốn hắn làm gì sao?

Nhưng Lý Lộ Từ không đoán ra được, những chuyện Lý Lộ Từ có thể phán đoán chính xác không nhiều, chỉ có khi An Nam Tú muốn ngủ, nhìn Lý Lộ Từ mơ mơ hồ hồ, Lý Lộ Từ mới có thể lập tức đưa ra phản ứng, ôm cô đi ngủ.

Không thấy An Nam Tú đỏ mặt nữa, mặt bắt đầu biến sắc:

– Tôi cho anh một phút.

Lý Lộ Từ vừa xem lại thời gian, vừa quan sát An Nam Tú, không hiểu ra sao cả, lại muốn làm gì nữa?

An Nam Tú nhíu mày, liếc mắt nhìn Lý Lộ Từ môt cái, hừ một tiếng, mất hứng đi ra khỏi phòng.

Mở cửa phòng, một trận gió đến, làm bay tóc An Nam Tú, Lý Lộ Từ bừng tỉnh:

– Hôm nay An Nam Tú thật xinh.

– Ngày nào mà tôi chẳng vậy, hôm nay sao lại xinh?

An Nam Tú vẫn sầm mặt.

– An Nam Tú mỗi ngày đều xinh, tôi chỉ cảm thấy hôm nay An Nam Tú đặc biệt xinh, tại sao vậy nhỉ?

Lý Lộ Từ tỏ ra đang suy nghĩ.

An Nam Tú lại đỏ mặt.

– À, tôi biết rồi, hóa ra là hôm nay An Nam Tú cài một cái nơ bướm bằng lụa rất đẹp, thực sự rất đẹp.

Lý Lộ Từ đẩy đẩy Lý Bán Trang:

– Lý Tử, em xem, em cũng cài một cái đi chứ?

– Đầu tóc của em không dài như đầu cô ấy, cài vào trông rất buồn cười. An Nam Tú cài vào mới giống một công chúa xinh đẹp.

Lý Bán Trang phối hợp với anh trai mình.

– Tôi chỉ là tùy ý cài vậy thôi, đẹp hay không tôi không quan tâm.

An Nam Tú ngẩng đầu nói, nhưng trong lòng lại rất vui, con gái bỏ công sức ra trang điểm cho xinh đẹp, hắn lại không nhìn thấy, chẳng phải là khiến cho người ta cảm thấy mình đã phí công tốn sức, tự mình đa tình sao?

Điều này đối với Công chúa điện hạ kiêu ngạo mà nói, tự mình đa tình là chuyện thực quá mất mặt, cũng may là không có.

– Đi.

Lý Lộ Từ mở cây dù, kéo tay An Nam Tú xuống lầu.

Lý Bán Trang không mở dù, cô cảm thấy kem chống nắng của mình rất có tác dụng, sau khi thoa lên căn bản không bị đen da, chỉ cần đội một cái mũ che nắng thôi.

Lên xe buýt, ba người chia nhau ra ngồi, Lý Lộ Từ và An Nam Tú ngồi ở phía sau, Lý Bán Trang ngồi phía trước tiện ngắm phong cảnh.

– Anh ngồi vào bên trong đi.

An Nam Tú chỉ chỗ ngồi bên trong nói.

Lý Lộ Từ nghĩ cô muốn mang theo con cua, ngồi bên ngoài tiện hơn một chút, tuy nhiên hắn vẫn ngồi vào bên trong.

An Nam Tú không ngồi vào ghế của mình, cô đá giày ra trèo lên ghế, đứng cong lưng, sau đó ngồi vào lòng Lý Lộ Từ.

Tú Tú vừa nhảy liền kẹp chặt dây an toàn, sau đó trèo lên ghế ngồi, lấy cái nồi lẩu điện từ trong không gian nơi hốc mắt ra, nhảy vào trong nằm úp sấp liền chuẩn bị phun nước chơi.

– Không có điện, con cua ngu ngốc.

An Nam Tú ngăn ý đồ ngâm nước nóng trong cái nồi lẩu của Tú Tú.

Tú Tú chưa từ bỏ ý định, càng lớn duỗi ra, kẹp lấy cái đầu cắm điện , hồ quang màu lam trên càng chớp chớp.

Cái lẩu điện u u mấy tiếng, sau đó Tú Tú trong nháy mắt liền trở nên đen thui, cả người bốc làn khói nhẹ, ngã ra khỏi cái điện lẩu, ngửa bụng lên trời, cặp càng lớn không cam lòng động đậy vài cái, không thấy nhúc nhích nữa.

– Nó tự đốt chính mình.

Lý Lộ Từ nói, vốn dĩ Tú Tú không chỉ có thể tự nấu, còn có thể tự nướng.


Trước Sau