Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 31


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 31: Bạn Gái

Lúc Lý Lộ Từ từ cửa sau cong lưng chen chúc đi vào giảng đường, An Tri Thủy liền trông thấy hắn ta.

Đi trễ, còn để đầu trọc, bản thân mình giới thiệu công việc cho hắn chính là hy vọng hắn mua một bộ tóc giả đội lên, ai ngờ hắn lại chẳng hề mua.

An Tri Thủy muốn gọi hắn qua để phê bình, nhưng nghĩ lại hai hôm nay đã tiếp xúc với hắn khá nhiều, lại nghĩ đến cuộc điện thoại đêm hôm qua, không biết tại sao, không ngờ lại có chút chột dạ, sợ người ta nghĩ lung tung, ngồi ở đó nghiêm chỉnh mà nghe giáo viên giảng bài, tạm thời giả vờ như không trông thấy Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ phát hiện An Tri Thủy không đém xỉa đến hắn, thở phào một hơi nhẹ nhõm, đang lúc khom người tìm chỗ ngồi, Tần Nam bên cạnh kéo hắn một cái, thuận thế ngồi qua bên đó.

Tần Nam, Mã Đức Lý, Tôn Ngạn Thanh, và Liễu Tử Việt phòng kế bên ngồi chung với nhau, bốn người trông bộ dạng rất kiêu ngạo tự mãn, trên bàn học của bọn họ đều bày những chiếc ca hoa bằng sứ mang phong vị Marc ( ca có tay cầm), hoa văn màu xanh uốn lượn trên miệng ca và đáy ca, đầy mùi vị cổ xưa, lại mang phong cách thiết kế hiện đại, mặt chính của ca chính là hình ảnh hoạt hình của cảnh sát và đạo tặc, đang cầm súng làm ra đủ loại tư thế khoa trương.

– Đáng tiếc hôm qua cậu không đi…ngày hôm qua Tằng Dận phát huy quá tệ, cứ nghía cô gái đối diện, cô gái kia lại cứ cười với anh ta, sau đó bạn trai của cô ấy đánh vào đầu Tằng Dận, hỏi còn đánh được không chứ?

Bộ dạng Tần Nam rất tức giận.

Trận đấu sứ men xanh chia ra năm người một tổ, Lý Lộ Từ không tham gia, phải tìm một người thay thế là Tằng Dận của lớp bên cạnh, nghe nói bọn họ là sinh viên năm nhất, để thay thế vị trí của Lý Lộ Từ.

– Các cậu không lấy số thứ tự à?

Lý Lộ Từ thấy khá thích cái ly của Marc.

– Chính là thứ tám, xem như là phần thưởng cho sự cố gắng. Mỗi người một trăm điểm hội viên, lại thêm cái ly của Marc, thêm một cái đĩa đệm cốc bằng men xanh.

Tôn Ngạn Thanh thấy đáng tiếc nói, thật ra gần trăm đội dự thi, có thể bước đến top mười là đã mạnh lắm rồi.

– Nếu Lý Lộ Từ cậu có ở đấy, chúng ta bước vào top năm nhất định sẽ không gặp khó khăn.

Mọi người phải phối hợp thường xuyên, Liễu Tử Việt hiểu rõ thực lực của Lý Lộ Từ.

– Có bạn học nhìn thấy cậu biểu diễn, có người đã đăng lên Baidu, nghe nói là tiêu chuẩn Cosplay cao nhất năm nay, là cậu phải không?

Mã Đức LýMã Đức Lý lấy di động ra, tìm trong trang chủ Baidu, lượt xem đã hơn mười vạn.

(*Baidu: trang web tìm kiếm số một của Trung Quốc thay cho youtube.com, hay còn gọi là Bách Độ, baidu.com)

– Phải.

Lý Lộ Từ gật gật đầu, nhìn xuống lời bình luận ở phía dưới video, ngoại trừ những người ra vẻ chuyên gia chuyên gia, nghiệp dư, người tìm kiếm nhạc nền, người tìm cảnh tương tự, vẫn có rất nhiều người đứng đắn đều cho lời bình luận thể hiện sự rung động thực sự, dù sao hiệu ứng sét đánh kia quả là có một không hai.

Một số người nói đó sẽ là trào lưu phát triển mới của COSPLAY, các nhóm COSER sẽ không còn hạn chế trong việc bắt chước những bộ trang phục và đạo cụ nữa, mà còn thêm các hiệu ứng ánh sáng đầy màu sắc để làm nổi bật hiệu suất COSPLAY trong tương lai.

– Lời bao nhiêu tiền?

Tôn Ngạn Thanh rất ghen tị hỏi thăm, anh ta cũng muốn đi làm công, cảm thấy số tiền trong thẻ sử dụng không đủ, phải đổi thẻ khác.

– Năm mươi ngàn.

Lý Lộ Từ không có giấu diếm.

Một loạt người nhìn lên, hít một hơi khí lạnh, khó tin nhìn Lý Lộ Từ.

– Hai chúng tôi một trăm ngàn, bao gồm cả chi phí chụp áp phích, còn thêm chi phí cho hai bộ trang phục dành cho chơi trò chơi, giá cả cũng được, không có ức hiếp những người mới như chúng ta.

Lý Lộ Từ giải thích.

– Nhất định phải mời khách rồi.

Mã Đức Lý vỗ thật mạnh vào bả vai Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ từ trong túi lấy ra năm tấm vé, đưa cho mỗi người một vé.

– Transformers 3, rạp chiếu phim Hoà Bình Imax, mọi người cùng đi xem.

Bộ phim này đã phát hành lâu rồi, nhưng nghỉ hè Lý Lộ Từ cùng với em gái đi xem , giá cũng không rẻ, lúc đó tuy đã nghe nói cốt truyện không hay, nhưng Lý Lộ Từ vẫn muốn xem, nhưng chỉ đủ tiền xem một trong hai bộ phim và , Lý Lộ Từ đã chọn bộ phim mà đứa em gái thích .

– Nhất định phải cùng đi, tôi sẽ mang theo Đại Hoàng Phong.

Thứ Tôn Ngạn Thanh nói là một mô hình bằng sắt do chính cậu ta làm, kỳ nghỉ hè không về nhà, ở lại trường làm.

Mấy người họ đều trốn trong phòng ngủ để xem bản vẽ của súng, lúc này phấn khởi hẳn lên, liên tục khen Lý Lộ Từ coi trọng nghĩa khí.

Tuy rằng năm vé phim đúng là rất đắt, nhưng Lý Lộ Từ vẫn không thấy phí, miễn là số tiền được chi đúng chỗ, anh em trong trường đại học có lẽ vì quan hệ sau này từ từ ít dần mà bất hòa, thì những kỉ niệm trong lòng vẫn còn, cùng thức thâu đêm ngắm bản sao, cùng nhau ăn uống chơi CS, cùng nhau nhảy múa trong đêm, những ngày tháng đã qua đến lúc tuổi trung niên nhớ lại, không có sự khách sáo và dối trá của cuộc đời, chỉ có trái tim trong sáng và giản đơn.

Xung quanh Lý Lộ Từ không có nhiều người xem trọng hắn, nhưng hắn vẫn một mực coi trọng bạn bè của mình.

Sau giờ học, năm người cùng xuống căn tin ăn món chiên, không ngờ An Tri Thuỷ lại xuất hiện ở một quán ăn thông thường này.

Cô đang ngồi ở bàn ăn cau mày xem những chiếc đũa, cây muỗng.

– Lý Lộ Từ.

Nhìn thấy Lý Lộ Từ, An Tri Thuỷ kêu hắn.

– Lớp trưởng, ngày hôm qua không rảnh, sáng hôm nay cũng không có nhiều thời gian, ăn cơm xong tôi sẽ đi mua.

Lý Lộ Từ vội vàng cầu xin tha thứ, thậm chí hắn tin rằng, bây giờ An Tri Thuỷ ra căn tin, chủ yếu là để phê bình hắn.

Lúc này An Tri Thuỷ mới nhớ, chiều hôm qua mình và hắn cùng về, khi đó bầu trời đã chuyển đen.

– Được rồi, tháng này sẽ bình chọn lớp văn minh, người phụ đạo rất coi trọng chuyện này, cái đầu trọc của cậu sẽ ảnh hưởng đến việc chấm điểm của người tuần tra, cho nên tôi quyết định lát nữa đi mua tóc giả với cậu, để tránh việc cậu mua hình thù kì quái.

Hai tay An Tri Thuỷ đang vịn bàn ăn, ngay ngắn để trước mặt, sau đó cũng không quay đầu lại rồi bỏ đi.

– Tôi nghĩ quan hệ trong gia đình An Tri Thuỷ không tốt, cha không thương, mẹ không yêu, cho nên cô đem những buồn phiền trong lòng mình trút lên bạn bè.

Liễu Tử Việt phân tích.

– Ây, cô ấy theo dõi Lý Lộ Từ, chắc là muốn bắt nhân vật điển hình.

Tần Nam sâu sắc thông cảm.

Mã Đức Lý và Tôn Ngạn Thanh đang suy nghĩ xem có nên đổi căn tin không, bởi vì lớp trưởng học sinh tiểu học có khi còn quản cả việc bọn họ ăn cơm lớn tiếng ồn ào nữa, dù sao thì An Tri Thuỷ vốn không bỏ qua bất cứ chuyện nào, cô kiên quyết quản lý sinh của cả ba lớp như đối với học sinh tiểu học.

Rất nhanh, đám người Lý Lộ Từ liền nhìn thấy An Tri Thủy đang phê bình một người, bởi vì lớp buổi sáng người nọ thoát được, không đi học mà ăn cơm thì lại đúng giờ, tất nhiên đó chính là đối tượng trọng điểm để An Tri Thuỷ phê bình.

Ăn cơm xong, Lý Lộ Từ đi trước một bước, sau đó An Tri Thuỷ bỏ bàn ăn lại chạy theo.

– Đi đâu mua?

Không giống với bình thường trước mặt mọi người, lúc này An Tri Thuỷ có chút chờ mong, đôi tay nhỏ khoanh trước ngực nhìn Lý Lộ Từ.

– Phải ngồi xe buýt, đến một cái chợ nhỏ trong đại học thành, nơi đó bán sỉ tóc giả, so với các cửa hiệu bên ngoài rẻ hơn rất nhiều.

Lý Lộ Từ ngồi cùng An Tri Thuỷ trên chiếc xe buýt, năm trạm thôi, rất nhanh là tới.

Chợ hàng hoá ở dưới đất, có chút oi bức, An Tri Thuỷ đi đằng sau Lý Lộ Từ hết nhìn đông lại nhìn Tây, bất ngờ vui mừng hô lên:

– Sao cậu tìm được nơi này? Tôi cũng không biết.

Lý Lộ Từ nghĩ thường ngày An Tri Thuỷ đều đi dạo ở các siêu thị xa hoa, lại không có bạn bè nào, ai sẽ dắt cô ấy đến đây?

An Tri Thuỷ đã quên là đang đi mua tóc giả cùng Lý Lộ Từ, đầu tiên cô thích cái túi xách làm bằng mây tre giá tám mươi đồng, quyết trả giá năm mươi phần trăm, ở nơi này trả giá như vậy cũng là không thành vấn đề, Lý Lộ Từ ác hơn cô, trả giá ba mươi đồng.

– Cậu thiếu niên này, sao lại còn độc hơn cả em gái chứ?

Ông chủ rất mất hứng trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ, tuy nhiên vẫn bán ba mươi đồng cho An Tri Thuỷ.

– Cậu thật lợi hại, còn biết trả giá hơn tôi.

An Tri Thuỷ rất vui xách theo cái túi xách làm bằng mây tre có gắn một bông hoa phía trước.

Lý Lộ Từ không có nói cô ấy không biết trả giá, chỉ cười cười.

– Trả giá chính là tiết kiệm tiền, một đồng có thể xem như hai đồng để dùng, buôn bán như vậy có thể lời một đồng.

– Chiều nay tôi sẽ mặc cả với cậu, theo tôi suy đoán, cậu vẫn còn tiền.

An Tri Thuỷ nghiêm túc nhìn Lý Lộ Từ, thầm nghĩ đây là một đối thủ rất lợi hại, buổi chiều không thể để cho anh ta dễ dàng chiếm ưu thế.

– Được rồi, xem ai tàn nhẫn hơn ai.

Lý Lộ Từ nói chính là sự thật, An Nam Tú rất thích tiêu tiền, ai biết được khi nào cô mới có thể trở về Thiên Vân Thần Cảnh? Nếu mấy tháng thậm chí nửa năm hay một năm thì còn không thành vấn đề, nếu cô không trở về được… Lý Lộ Từ không thể không lo cho cô ấy.

Tiết kiệm tiền chính là kiếm tiền, Lý Lộ Từ vẫn cho là như thế, lúc chiều đồ vật An Tri Thuỷ mua nếu giá cả vượt quá mức hắn có thể chấp nhận, hắn sẽ quyết trả đến cùng. Đương nhiên An Tri Thuỷ căn bản không trả một cái giá thấp đến dọa người, nhưng Lý Lộ Từ cảm thấy giá rẻ như vậy không thể tuỳ tiện trả, người khác có tiền, đó không phải là lý do để ngươi có thể tuỳ tiện trả giá.

An Tri Thuỷ nhìn thoáng qua Lý Lộ Từ, mỉm cười, lại xoay qua… Nhìn cây kẹp tóc bên cạnh.

Lý Lộ Từ ngẩng người, lúc An Tri Thuỷ cười trông rất đơn thuần, có hai má lúm đồng tiền nhỏ, nụ cười trong sáng, ở trung tâm mua sắm tối tăm, nhộn nhịp và sặc mùi thương trường thế này, thực giống như những bông hoa đón nhận tia nắng trong lúc rạng sáng tinh sương.

An Tri Thuỷ lại chọn ba cái kẹp tóc, một cái hộp bút, một cây bút bi thỏ lưu manh, còn có giấy nhãn búp bê tươi cười, lúc này vô tình thấy được tóc giả bán sỉ mới nhớ là mình tới đây để làm gì, sau đó làm bộ như vẫn đang tìm kiếm nơi này rồi nói với Lý Lộ Từ:

– Ở đây nè, xem đi!

– Tiểu Lý, đến đây nè.

Chủ quán là một người phụ nữ mập mạp, trước kia Lý Lộ Từ thường xuyên đến đây cùng với bạn bè ở giới COSPLAY đến yêu cầu các loại đồ trang điểm và mẫu tóc giả, chủ quán khá hoan nghênh Lý Lộ Từ.

An Tri Thuỷ nhìn Lý Lộ Từ một cách thần bí, cô nghĩ cuộc sống của Lý Lộ Từ chắc rất thần kỳ, căn bản cô không thể tưởng tượng mình sẽ đến ga xe buýt, nhất là phải đi bộ khoảng năm mươi mét, sau đó bước vào trung tâm mua sắm dưới lòng đất, đi hết chỗ nọ chỗ kia biết được lại có một cái cửa hàng tóc giả nhỏ chưa đến mười thước vuông của một người phụ nữ.

– Đúng vậy, bị cạo trọc, thấy hơi lạ, muốn mua bộ tóc giả giống như bộ tóc trước kia của tôi để đội lên.

Lý Lộ Từ cười nói.

– Cậu xem đi, có nhiều kiểu không khác lắm so với kiểu lúc trước, sợ bạn gái nhìn không quen hả, không sao, cho cô ta chọn đi.

Chủ quán nhiệt tình lôi kéo An Tri Thuỷ ra hiệu kêu cô chọn.

Trong nháy mắt hai má của An Tri Thuỷ đỏ ửng, không kiềm lòng nổi quay lại nhìn Lý Lộ Từ, mới phát hiện không ngờ mình đứng gần hắn như vậy, hắn giúp cô cầm túi xách mây tre lá, vừa rồi cầm ống tay áo của hắn dắt đi, hết nhìn đông lại nhìn tây, hiện tại mình vẫn còn nắm lấy tay áo của hắn chưa buông.


Trước Sau