Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 310


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 310: Muốn Chết Sao

Khi ra khỏi đường cao tốc xe buýt đã tiến vào khu ngoại ô thành phố Thiên Điểu. Lý Lộ Từ híp mắt tỉnh lại.

Cách qua lối đi nhỏ có một người đàn ông trung niên hói đầu đang ngồi, dáng vẻ gần bốn mươi, giày da Tây, mặc đồ Tây không nhìn ra là nhãn hiệu gì, nhưng da giày là loại kinh điển của Barry, trên lớp cũng có đứa con nhà giàu mới nổi hay dùng loại của Barry, Lý Lộ Từ nhận ra.

Giống như Trung Hải và những thành phố xung quanh, có những lúc lái xe không thoải mái bằng ngồi trên một chiếc xe buýt. Lý Lộ Từ nhớ người xem ra là một nhân sĩ thành công đó hóa ra là ngồi phía trước, không biết lúc nào đã đổi vị trí.

Người khác đổi vị trí Lý Lộ Từ không quan tâm, cũng không để ý, nhưng lúc này người đàn ông trung niên nhân lúc Lý Lộ Từ và An Nam Tú ngủ say rồi nhìn chằm chằm vào chân An Nam Tú, ánh mắt đó chỉ thiếu chút nữa là chảy nước miếng ra.

Lý Lộ Từ giơ tay nắm lấy chân An Nam Tú, hơi lạnh, lấy ra từ trong túi chiếc khăn đắp lên. Hắn chú ý thấy, khi hắn sờ vào chân An Nam Tú, yết hầu người đàn ông trung niên đó rõ ràng nuốt vài cái, thân mình đều kích động run rẩy.

– Muốn chết sao?

Lý Lộ Từ không tự chủ được nói ra câu cửa miệng của An Nam Tú, nhìn người đàn ông trung niên kia với ý chán ghét. Lý Lộ Từ không nhận thấy có một vài người đặc biệt thích chân con gái thật biến thái, càng huống hồ chân An Nam Tú thực sự rất đẹp, nhưng sinh ra suy nghĩ mãnh liệt nào đó thì có chút biến thái. Mà một người đàn ông trung niên đối với một cô bé như vậy, điều này khiến Lý Lộ Từ kích động suýt muốn móc cặp mắt của lão ta ra.

– Cậu có ý gì?

Giọng nói Lý Lộ Từ không lớn, nhưng vẫn khiến cho vài người chú ý, người đàn ông trung niên đó mới ý thức được mình bị Lý Lộ Từ phát hiện, thẹn quá thành giận nói.

– Có ý gì tự ông biết, biến thái.

Lý Lộ Từ mắng.

– Miệng ngươi sạch sẽ một chút.

Người đàn ông trung niên đứng lên, sửa sang lại bộ Tây phục của mình, đầu ngón tay chỉ vào Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ không nói gì, chỉ sờ vào đầu An Nam Tú, bởi vì vừa rồi lông mi An Nam Tú run lên, có vẻ như muốn tỉnh lại, Lý Lộ Từ sờ vào, cô lại ngoan ngoãn ngủ tiếp.

Nhìn thấy Lý Lộ Từ không nói gì, người đàn ông trung niên có chút đắc ý:

– Tôi cũng không cần cậu xin lỗi, biết điều một chút.

Lý Lộ Từ khẽ mỉm cười, không so đo với lão, hắn đã chú ý, sẽ không dễ dàng bỏ qua bất cứ ý niệm nào, sau đó lại dễ dàng bị người chọc giận làm cho thay đổi ý nghĩ.

Lý Bán Trang nhìn thấy, đi tới, thấp giọng hỏi:

– Anh, có chuyện gì vậy?

– Không có gì.

Lý Lộ Từ lắc đầu:

– Về chỗ của mình đi, ra khỏi đường cao tốc, tình hình giao thông kém một chút, cẩn thận đừng đi lại.

Lý Bán Trang nghe lời trở về chỗ ngồi.

Người đàn ông trung niên lại nhìn chằm chằm vào hai chân Lý Bán Trang, tay trái không kìm lòng nổi sờ soạng vài cái dưới đũng quần, sau đó cả người lại run lên, thở hổn hển mấy hơi.

– Ông không muốn chết cũng khó đấy.

Lý Lộ Từ không cười, lạnh lùng nói.

– Tuổi còn nhỏ đã biết uy hiếp người khác, cậu là xã hội đen sao? Người trẻ tuổi bây giờ, chưa động gì đã hô đánh hô giết, không có chút tố chất nào.

Người đàn ông trung niên cười nhạo một tiếng, nói với một bà ngồi bên cạnh:

– Bà nói có đúng không?

Bà kia không biết là chuyện gì, quay đầu đi từ chối cho ý kiến, không phản ứng gì với lão…

Đến trạm dừng rồi, Lý Lộ Từ gọi bên tai An Nam Tú kêu cô thức dậy, nhẹ nhàng hôn lên má cô.

– Nước miếng thối? Muốn đánh thức Công chúa điện hạ bằng mùi thối à?

An Nam Tú duỗi thắt lưng, mơ mơ màng màng mở to mắt, khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười ngọt ngào.

– Chuẩn bị xuống xe rồi, lát nữa chúng ta đi ăn chim nướng. Tuy nhiên bây giờ có vẻ không cho phép nướng chim rồi, đều là nướng gà con.

Lý Lộ Từ cong lưng, nhặt giầy xăng-đan của An Nam Tú, đưa cho cô xỏ vào.

Giày xăng-đan của An Nam Tú là loại trong suốt, bên trên khảm con bướm pha lê, lóe ra ánh hào quang rực rỡ, phụ trợ cho đôi chân nhỏ của cô giống như một tác phẩm nghệ thuật bình thường. Người đàn ông trung niên đó cứ nhìn chằm chằm, có vẻ như không muốn xuống xe.

Lý Lộ Từ bảo An Nam Tú đi trước, Lý Bán Trang chờ ở phía trước, nắm tay An Nam Tú xuống xe, bậc xe buýt hơi cao, An Nam Tú không tiện bước xuống.

– Đi.

Lý Bán Trang nhìn thấy anh trai xuống rồi, vẫn còn đứng ở đó bất động.

– Chờ đã.

Lý Lộ Từ không đi.

Người đàn ông trung niên kia đi xuống dưới, thấy Lý Lộ Từ đứng đó nhìn lão, không khỏi ngẩn người:

– Cậu muốn làm gì?

Lý Lộ Từ không giải thích gì, nhấc người đàn ông trung niên kia lên cao.

– Này? Cậu làm gì vậy?

Cũng không phải không có ai chõ mõm vào, nhìn thấy Lý Lộ Từ làm như vậy, lập tức hoảng sợ, nhưng điều khiến người ta quên là có thể nhấc một người gần bảy tám mươi cân lên đúng là một dạng khí lực khủng bố.

– Thả tôi xuống? Có chuyện gì từ từ nói?

Người đàn ông trung niên bị dọa tới toàn thân run lên, bây giờ xã hội này đúng là loạn rồi, đạo đức bại hoại, không ngờ không có ai dám trực tiếp xông lên ngăn trở.

Lý Lộ Từ sao có thể nói chuyện nhẹ nhàng với lão ta? Vứt người đàn ông trung niên này vào hồ nước thải, lập tức khơi dậy một trận nước bẩn đen đen sôi trào ra ngoài cùng với mùi khí mê- tan vô cùng hôi thối.

Lý Lộ Từ làm xong việc này, vỗ vỗ tay, sau đó đi qua nói:

– Đi.

– Lý Lộ Từ quá độc tài rồi. hắn nhìn thấy có người nhìn trộm chân tôi, còn nhìn trộm chân cô mới vứt người ta vào hồ nước thải.

An Nam Tú ôm con kiến Đại bá vương long vào lòng, còn để cho Lý Bán Trang kéo tay, vẫn chưa buông ra.

– Anh, anh quá đáng rồi.

Lý Bán Trang oán trách nói, uy nhiên cũng không thực sự trách anh trai mình, lại còn có chút thích thú.

– Lão ta là đồ biến thái.

Lý Lộ Từ cũng không giải thích người đàn ông trung niên đó đã làm chuyện gì biến thái, lại hỏi An Nam Tú:

– Cô sớm đã tỉnh rồi sao?

– Tôi và anh cùng tỉnh lại, vốn dĩ tôi muốn để Tú Tú cắn lão, nhưng ông ta quá ghê tởm, tôi sợ Tú Tú cắn lão sẽ bị tiêu chảy, nên thôi.

An Nam Tú đương nhiên sẽ không thực sự bỏ qua như vậy, chỉ là Lý Lộ Từ đã nói rồi, nghe thấy giọng hắn An Nam Tú liền biết đây là chuyện Lý Lộ Từ không thể dễ dàng tha thứ. An Nam Tú là Công chúa điện hạ của một mình Lý Lộ Từ, chỉ có hắn mới có thể làm chuyện biến thái đó, nếu như người khác cũng muốn, Lý Lộ Từ tuyệt đối không thể tha thứ.

Lý Bán Trang bị An Nam Tú kéo, Tú Tú lăn lông lốc trên đất mặt xám mày tro, An Nam Tú cũng không trân trọng Tú Tú như cô nói, con cua này là thú cưng đáng thương nhất mà Lý Bán Trang gặp qua? Đại khái chủ nhân của bất cứ thú cưng nào nếu như là An Nam Tú, đều sẽ như thế.

Mấy người bảo vệ của nhà ga đều vội vàng đi cứu người, cũng không có ai ngăn đón Lý Lộ Từ. Ba người rời khỏi trạm xe, Lý Lộ Từ đi đến khách sạn trước.

Lý Lộ Từ mua sắm trên mạng, bây giờ không phải là mùa du lịch, cho nên không cần báo trước. Lý Lộ Từ trình ra tin nhắn chứng minh đã trả phí ở trước cửa, sau đó ba người lấy chứng minh thư ra đăng ký.

– Ấy, phòng của hai người là phòng đôi, phòng anh là phòng đơn.

Lý Lộ Từ phân chia thẻ phòng, tuy giá phòng đặt rất rẻ, nhưng cũng không cần phải dùng đến ba phòng đơn. Gía phòng đơn và phòng đôi như nhau, Lý Lộ Từ đặt một phòng đơn, một phòng đôi.

An Nam Tú quen ở một mình, vốn dĩ muốn ở phòng đơn, nhưng như vậy Lý Bán Trang và Lý Lộ Từ sẽ ở cùng một phòng, An Nam Tú ở một mình phòng bên cô đơn, nghĩ đi nghĩ lại An Nam Tú cảm thấy không thoải mái, như vậy nhất định là không được.

An Nam Tú đương nhiên cũng không có cách nào đề ra yêu cầu ở cùng phòng đôi với Lý Lộ Từ, để Lý Bán Trang ngủ ở phòng đơn, chuyện như vậy một đứa con gái sao có thể nói ra? Tên Lý Lộ Từ ngốc nghếch, không hiểu ý gì cả.

Khó chịu nhất là ở cùng một phòng với Lý Bán Trang, Lý Lộ Từ nhất định sẽ không qua đây ôm cô, kể chuyện dỗ cho cô ngủ, để Lý Bán Trang nhìn thấy, nhất định sẽ cười An Nam Tú.

Đành phải như vậy, An Nam Tú rầu rĩ không vui theo Lý Bán Trang về phòng cất đồ. Cô chọn chiếc giường ở gần cửa sổ.

Tập trung ở cửa khách sạn, An Nam Tú dưới sự khuyên bảo của Lý Bán Trang cuối cùng cũng không ôm con kiến Đại Bá Vương Long đi dạo, dù sao bây giờ cũng là giữa trưa nắng gắt, ôm một con đồ chơi bằng bông như vậy ở trong khách sạn có điều hòa thì không sao, nhưng ở bên ngoài thì lại khiến cho người khác rất chú ý.

Gần khách sạn có rất nhiều nơi bán đồ ăn, Lý Lộ Từ nhìn thấy có mấy quán treo tấm biển “Chim nướng chính tong”, nhưng không vào ăn, sau đó lại thất vọng phát hiện, bất cứ quán nào đều không có chim nướng, thực ra đều là gà nướng. Vậy là cuối cùng tìm đại một quán ăn sạch sẽ để ăn uống.

– Chúng ta phải ở đây hai buổi tối, chiều ngày kia sẽ về.

Lý Lộ Từ cầm một tờ bản đồ du lịch:

– Chiều nay chúng ta đi dạo công viên rừng rậm quốc gia Thiên Điểu này, sau đó đến tám giờ đi hồ Thiên Điểu xem chim. Mỗi khi đến lúc mặt trời lặn, có vô số chim bay che lấp cả mặt trời, vô cùng hoành tráng.

– Có gì hoành tráng? Anh đã từng thấy bướm bảy sắc sặc sỡ tụ tập ở Sơn Cốc chưa? Bên trong ít nhất có hàng triệu con bướm bảy sắc, con bướm của tôi là con bướm chúa, mỗi khi tôi đi, đàn bướm bảy sắc đó sẽ cùng bay ra khỏi Sơn Cốc nghênh đón bướm chúa của chúng.

An Nam Tú nói không có chút hứng thú nào.

– Nếu không sợ để cô ở nhà một mình gặp phải chuyện gì rắc rối, thực sự không muốn đưa cô đi chơi, mất cả hứng.

Cảnh ngàn vạn con chim bay che lấp cả mặt trời Lý Lộ Từ có thể tưởng tượng ra, nhưng hàng triệu con bướm to bằng cái sân bong rổ bay trên không trung, Lý Lộ Từ lại không cảm thấy đó là cảnh hung vĩ, chỉ thấy căng thẳng, bởi vì đập vào mắt toàn là bướm, cái gì cũng không nhìn thấy.

– Tôi gây rắc rối khi nào? Rõ ràng là anh không có cách nào rời xa tôi, không thể không đưa tôi đi cùng, tôi mới miễn cưỡng đi.

An Nam Tú đang lấy cái đầu cá cho Tú Tú ăn, ngẩng đầu nói với vẻ không cam tâm tình nguyện.

– Vậy cô về đi.

– Anh bảo tôi đến thì đến, muốn tôi đi thì đi, anh nghĩ rằng thân phận của chúng ta giống nhau sao? Công chúa điện hạ- Lý Lộ Từ?

– Vậy được, tôi và Lý Tử đi ngắm chim, tự cô ở đây mà nhớ lại hàng triệu con bướm bảy màu đó đi.

– Tôi cứ không đấy, tôi cứ muốn đi ngắm chim, anh không cho tôi đi tôi cũng cứ đi.

– Tôi xin cô đi, cô sẽ không đi phải không?

– Anh định quản tôi à?

??

??

Lý Bán Trang uống nước chanh, không tham dự vào đề tài này, một người nói chính xác là tự mình ảo tưởng những chuyện trong thế giới của mình, một người thì tưởng thật, hai người phối hợp chẳng thú vị chút nào. Lý Bán Trang nếu như tham gia vào chủ đề này sẽ khiến cho cô cảm thấy mình rất ngốc.


Trước Sau