Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 311


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 311: Lãnh Đạo

Ăn cơm trưa xong, ba người đứng dưới mặt trời. Ánh nắng gay gắt ngăn trở hứng thú của mọi người, ngoại trừ những thanh niên ham chơi, từ xa tới gần cũng không có mấy ai.

Lý Bán Trang đội mũ chống nắng liền chạy dưới ánh mặt trời. Cô vẫn cảm thấy làn da màu lúa mạch rất khỏe mạnh, đáng tiếc trên người cô không có chỗ nào phơi nắng đen được.

Lý Lộ Từ cầm ô, An Nam Tú đứng dưới ô. Cô mặc quần trắng đơn giản, giày cao gót làm thân mình tinh tế càng thêm cao gầy. Nhìn trái nhìn phải liền cụp mí mắt xuống, làm người ta cảm giác không có bất kì thứ gì có thể khiến cô chú ý.

Lý Lộ Từ mua ba tấm vé. Người soát vé vừa ngáp vừa bấm vé, hiển nhiên bây giờ quá ít người, khiến nhân viên cũng không có tinh thần mà làm việc.

Du lịch không chỉ đi cho vui. Ngoại trừ phong cảnh khác nhau do thay đổi mùa, kì thật đa số điểm du lịch cho dù có nhiều hay ít người đến cũng giống nhau. Mùa du lịch ế khách có lợi nhất là chơi cái gì cũng không cần xếp hàng.

Vừa vào công viên đã cảm giác được nhiệt độ giảm xuống rõ rệt, nhất là hương vị thoải mái nhẹ nhàng trong gió.

Lý Lộ Từ cảm giác được sinh mệnh lực nồng đậm, không khỏi sảng khoái hít sâu mấy cái. Hắn nhìn thấy em gái đang ngạc nhiên thán phục.

– Cảm giác thật khác biệt. Công viên trong thành thị có nhiều cũng thua ở đây!

An Nam Tú vẫn bình thường. Với cô mà nói một cái cây sinh mệnh đã có sinh mệnh lực vượt qua toàn bộ công viên này rồi, không có gì đáng thán phục. Chẳng qua thoải mái hơn ở trong thành thị thôi.

Quanh núi giả vòng vo vài vòng, ngắm cảnh mấy chỗ, buổi trưa nhanh chóng trôi qua. Ba người Lý Lộ Từ đi đến bên hồ Thiên Điểu.

Một chiếc xe buýt dừng bên hồ. Lý Lộ Từ để ý đến dấu hiệu đồng tiền trên xe, trong đồng tiền có thẻ tre, một cái lò lớn, giáp cốt văn, mấy hình thù như kiếm đồng thau. Vài người đàn ông trung niên mặc quần áo lao động màu vàng đất đi lên đi xuống, phía xa có một chiếc thuyền đứng cách bờ hơn trăm mét. Theo ánh nắng sáng ngờ, Lý Lộ Từ nhìn thấy rõ vài người thợ lặn di chuyển bên thuyền, thỉnh thoảng lấy thứ gì đó đưa cho người trên thuyền.

– Anh hai, họ đang làm gì thế?

Lý Bán Trang tò mò hỏi.

– Đại khái là phát hiện khảo cổ gì đó. Trước kia hồ Thiên Điểu không phải là hồ, mà là một tòa thành cổ. Sau khi kiến quốc, sửa sang lại toàn bộ thủy lợi đã chôn vùi thành cổ, nhiều văn vật cổ đại cũng bị chôn ở dưới. Nhưng gần đây có tin đồn, thành cổ dưới đáy hồ được bảo tồn rất tốt. Ảnh chụp phía dưới làm người ta rung động vô cùng, dễ liên tưởng đến truyền thuyết đảo Atlantis bị nhấn chìm.

Lý Lộ Từ cũng muốn nhảy xuống xem, nhưng hắn nhịn. Một người đi lại trong thành thị dưới nước không một bóng người, cảm giác này thật rùng rợn, nhưng cũng là một thể nghiệm độc đáo.

– Thật đáng tiếc, sao lại chôn vùi cả một tòa thành? Nó đã tồn tại mấy ngàn năm, lại bị ngập hết.

Lý Bán Trang tiếc nuối nói.

– Thời điểm đó Chủ tịch mới ở trên tường thành kêu gọi người Trung Quốc từ nay về sau đứng lên. Để người Trung Quốc không còn quỳ xuống, không thể không hi sinh nhiều thứ để phát triển công nông nghiệp kinh tế quốc gia. Di tích lịch sử bị hủy đúng là đáng tiếc, nhưng nếu một quốc gia không có lực lượng bảo hộ dân chúng, thì sao có thể bảo hộ văn hóa được? Ví dụ đơn giản nhất là khi có dấu hiệu người Hàn Quốc xâm chiếm văn hóa Trung Quốc, dân chúng căm phẫn, thậm chí có người đau lòng, giận mắng quốc gia vứt bỏ cả tổ tông. Mà hiện tại chỉ cười mà nhìn, tại sao? Bởi vì quốc gia hùng mạnh rồi, chúng ta muốn càng cao, không coi người Hàn Quốc ra gì. Những thứ của chúng ta bọn họ không cướp được, có kêu cho to cũng không phải là của bọn họ. Trước kia cảm thấy người Hàn Quốc bắt nạt chúng ta, bây giờ còn cảm giác đó không? Chỉ cảm thấy người Hàn Quốc giống thằng hề, vì mặc cho bọn họ làm gì, bọn họ cũng không đụng tới Trung Quốc được nữa. Thực lực chênh lệch quá lớn, chẳng ai để ý đến khiêu khích nhỏ. Người Trung Quốc sẽ dần dần khôi phục tâm tính dân nước lớn.

Lý Lộ Từ càng nói càng xa, sau đó thấy một người đàn ông trung niên trong số những người mặc quần áo lao động màu vàng đất nhìn mình, mỉm cười khen ngợi.

– Anh thật kiêu ngạo vì quốc gia của mình!

An Nam Tú ngẩng đầu nhìn Lý Lộ Từ.

– Quốc gia chúng ta đứng đầu mấy ngàn năm, nhẫn nhục hai trăm năm, nhiều người đã vứt bỏ kiêu ngạo. Nhưng nhiều người vẫn không như vậy, chúng ta vẫn đang chờ đợi, chờ đến lúc có thể tự tin kiêu ngạo.

Lý Lộ Từ rất có lòng tin, cho dù mình không ăn trường sinh đan, nhưng còn sống vẫn có thể thấy cảnh tượng quốc gia lại thịnh thế mênh mông, huống chi bây giờ.

Hắn trường sinh bất lão, nhưng hắn còn chưa tu luyện được như tiên phật, có thể thản nhiên đối đãi trần thế, thương hải tang điền.

– Ngồi du thuyền xem vạn chim về tổ, mỗi người năm mươi đồng đến giữa hồ xem cho gần, có cung cấp kính viễn vọng.

Bên hồ có người thét to. Kì thật ở công viên nào cũng không thể dùng một tấm vé để chơi hết tất cả các trò chơi. Luôn có một chút biện pháp biến đổi để du khách lại bỏ ra tiền. Ví dụ như thuê kính viễn vọng, ngồi thuyền cũng trả tiền.

Thuê kính viễn vọng là hai mươi đồng, ngồi thuyền cũng mất năm mươi đồng, nhiều người đều cảm thấy ngồi thuyền có lời, vì thế du khách tụ tập bên hồ chờ xem vạn chim về tổ đều thuê du thuyền ngồi.

– Anh hai, chúng ta có ngồi thuyền không?

Lý Bán Trang hỏi.

– Cô ngồi đi, tôi và Lý Lộ Từ đi quanh bờ một chút là được. Tôi không có hứng thú với cảnh tượng đồ sộ lấy vạn để tính toán.

An Nam Tú vô cảm nói.

– Cô không có hứng thú thì không cho tôi đi xem? Cô có biết lí lẽ là gì không thế?

Công chúa đúng là công chúa, lấy mình làm trung tâm cũng đúng lý hợp tình như vậy.

– Không được. Không biết.

An Nam Tú trả lời.

Lý Bán Trang chớp mắt vài cái với anh trai, chạy tới ngồi thuyền.

Ngay cả em gái cũng cười trên nỗi đau của anh trai, Lý Lộ Từ khó thở.

– Mắt anh tốt vậy, ngồi thuyền làm chi? Hơn nữa, con cua ngốc kia cũng nên có chút tác dụng rồi.

An Nam Tú nói.

Tú Tú run mắt, hứng trí bừng bừng cắn gốc cỏ, nghe An Nam Tú nói, cố gắng suy nghĩ một chút, hình như không có liên quan tới mình, thế nên vô cùng vui vẻ bò đến cây cỏ khác muốn cắn.

An Nam Tú vươn chân, một cước đá nó vào trong nước, nhanh chóng lưu loát.

– Kỳ thực Tú Tú khá thực dụng. Cô bay trên trời cũng có thể cưỡi nó, đi trên nước cũng có thể cưỡi nó.

Chỉ số thông minh của Lý Lộ Từ đương nhiên cao hơn Tú Tú. Kì thực nếu Tú Tú không kẹp lấy bộ vị tương đương tiểu động vật của Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ cũng không ghét nó như vậy.

– Cái đó gọi là hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Triệu hồi thú nào của tôi cũng mạnh hơn nó gấp trăm lần, thông minh vạn lần…

Đột nhiên, sắc mặt An Nam Tú thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nói:

– Thông minh gấp trăm triệu lần!

– Nó lại làm gì?

Cho dù giữa Lý Lộ Từ và An Nam Tú không có tâm linh cảm ứng giữa chủ nhân và thú triệu hoán, nhưng cũng có thể phán đoán chuẩn xác ý An Nam Tú.

– Nó gọi tôi cứu nó, nó cảm thấy sắp chết đuối rồi.

An Nam Tú cười lạnh.

– Tôi có nên gọi 120 không?

An Nam Tú kể chuyện cười thật lạnh, Lý Lộ Từ không cười, có điều càng ngày càng hiểu sao An Nam Tú lại hận con cua như vậy, ngạc nhiên hỏi:

– Nó không phải là cua sao? Cua chết đuối thế nào được!

– Nó cho rằng mình là cua biển, trong nước ngọt luống cuống tay chân quên bơi cũng là bình thường. Hơn nữa lần đầu tiên nó nhìn thấy nhiều nước ngọt như vậy, khiến nó không thể hô hấp.

An Nam Tú xoay người tránh ra, hiển nhiên không tính để ý đến con cua có khả năng bị chết đuối kia.

– Chúng ta ngồi thuyền đi.

– Xem ra tôi có thể viết một quyển “1000 cách chết của một con cua”.

Lý Lộ Từ nhớ có một chủ đề ghi lại các cách chết kì quái của con người. Nhưng có gì kì quái hơn là một con cua bị chết đuối?

Lý Lộ Từ và An Nam Tú lại đi mua vé tàu. Lý Lộ Từ nhìn vé tàu, lại nhớ tới Kiều Niệm Nô. Cô ta nói vé tàu có nghĩa là gì? Tận thế? Nếu thật sự có tận thế, người như Kiều Niệm Nô còn cần hỏi xin Lý Lộ Từ một tấm vé tàu sao? Lý Lộ Từ có tư cách gì mà phân phối vé tàu?

Vứt bỏ ý tưởng hoang đường vừa nảy sinh trong đầu, Lý Lộ Từ nắm tay An Nam Tú chuẩn bị lên thuyền.

– Để lãnh đạo lên thuyền trước, mọi người từ từ.

Bốn năm người vây quanh một người đi đến bến tàu.

– Như vậy không được, không cần đối xử đặc thù, để mọi người lên trước đi.

Một người đi trước phất tay, cố gắng bê bụng bia đi tới trước:

– Hiện tại là thời điểm cảnh sát khu vực đi khảo sát, cấp trên quy định phải lấy thân phận du khách, không ngờ vẫn bị mọi người nhận ra.

Những người khác tự nhiên phải chân thành mời mọc, người nọ nói từ chối, nhưng cũng không dừng bước.

Lý Lộ Từ nhận ra, lãnh đạo kia không phải là người đàn ông trung niên xấu xa gặp trên xe sao? Lúc này hắn quần áo chỉnh tề, nhưng Lý Lộ Từ vẫn ngửi được một mùi thối ghê tởm, không biết là mùi nước thải hay mùi trên người này.

Lý Lộ Từ không dừng lại, để An Nam Tú lên thuyền trước, mình đi sau.

– Này, hai người kia tránh ra, chúng ta theo lão đạo đi khảo sát công tác.

Người đi trước hét to, không kiên nhẫn kéo Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ đứng đó, nhìn người đàn ông trung niên kia.

Ông ta cũng thấy Lý Lộ Từ, ngẩn người, sau đó sắc mặt trầm xuống.

Thấy sắc mặt người đàn ông trung niên, tự nhiên có người hiểu thành lãnh đạo không hài lòng, vội vàng tăng sức, đẩy Lý Lộ Từ.

– Mày xuống dưới cho tao, nghe chưa?

Người bình thường sao kéo được Lý Lộ Từ. Hắn vững vàng đứng ở đó, chỉ vào người đàn ông trung niên:

– Ông là du khách à?

– Đương nhiên tôi là du khách. Nhưng tôi lấy thân phận du khách đến khảo sát.

Ông ta kiêu ngạo nói.

– Nếu thân phận du khách, ông mua vé tàu chưa?

Người đàn ông trung niên ngẩn người. Ông ta cần gì phải mua vé vào cửa? Thật ra ông ta muốn lấy thân phận du khách đến khảo sát một chút, như vậy ai biết cũng sẽ nịnh bợ ông ta, ông ta cũng sẽ có lợi.

– Hiện tại tôi mệnh lệnh du thuyền hôm nay ngừng vận chuyển. Mọi người đều xuống dưới cho tôi, trả lại vé!

Người nọ cũng nghiêm túc, không chút do dự quyết định thật nhanh. Đắc tội người bình thường chứ đừng đắc tội lãnh đạo.


Trước Sau