Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 318


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 318: Ma Nữ

Ban đêm của tháng bảy tới rất chậm, qua cửa sổ vẫn có thể nhìn thấy một vầng sáng giống như hoàng hôn nơi xa xa chân trời.

Trong phòng mở điều hòa nhưng Lý Bán Trang vẫn cảm thấy nóng nực như cũ, những dòng chữ cứ lượn qua lượn lại trong đầu như đám nòng nọc. Cô ấy cố gắng tưởng tượng ý nghĩa của những dòng chữ ấy theo An Nam Tú nói, không ngờ cảm thấy trong đầu có xuất hiện một số ý tưởng, mặc dù đối với những hàng chữ này có chút liên quan nào không thì không biết.

Anh trai không thường xuyên dỗ Lý Tử ngủ như vậy, vì Lý tử trước giờ đều rất ngoan, chỉ có mùa đông lạnh quá mới chui vào chăn của anh ngủ. Lúc đó tuổi tác của anh cũng không lớn lắm, còn mình thì chưa lớn bằng An Nam Tú, nhưng anh trai mình đã bắt đầu chú ý tới sự khác biệt giữa con trai và con gái.

Có lẽ đó là tuổi dậy thì phát triển về tâm lý của con trai, Lý Bán Trang nghĩ.

Hiện tại anh trai mình cũng không để ý lắm, coi cả An Nam Tú 14 tuổi là trẻ con, may mà được giáo dục tốt, con gái 14 tuổi sớm đã biết yêu rồi, đã là chuyện từ rất lâu rồi, thậm chí còn dùng thuốc sau chuyện đó nữa.

Đương nhiên An Nam Tú không thể nào so sánh với những cô gái đó được, An Nam Tú rất ngốc nhưng thuần khiết hơn bọn họ nhiều.

Lý Bán Trang kéo tấm rèm cửa vào, con gái không giống với con trai, có thói quen khi mặc đồ ngủ thì sẽ kéo rèm cửa sổ vào.

Tắt ti vi và tắt máy tính, Lý Bán Trang nằm trên giường suy nghĩ, cảm thấy có chuyện gì đó phải làm nhưng lại không nghĩ ra.

Một lát sau cô ta chợt nghĩ ra lúc vào phòng có nhìn vào phòng tắm một cái.

Lý Bán Trang đi vào phòng tắm, hai chiếc tất thối của anh trai vứt ở đó, cả quần lót cũng treo ở đó, áo khoác thì vo viên để trên giá khăn mặt.

Lý Bán Trang lấy xà phòng cọ một lượt chậu rửa coi như là sát trùng, sau đó bỏ áo khoác vào giặt sạch sẽ phơi lên.

Nhìn chiếc quần lót Lý Bán Trang hơi đỏ mặt, không chỉ có con trai nhìn thấy đồ lót của con gái biết ngượng ngùng, cảm thấy đó là chỗ cấm không được động chạm tới, vì vậy mặt đỏ ửng lên, tim đập mạnh hơn, con gái chẳng phải đều giống nhau sao.

Không việc gì cả, giúp anh trai giặt đồ là chuyện rất bình thường, Lý Bán Trang vỗ vỗ tay rồi cầm chiếc quần lên vò chỗ bẩn nhất, vò sạch cuối cùng mới giặt tất.

Làm xong Lý Bán Trang thấy rất hài lòng, cô ấy muốn làm một cô em gái đảm như mẹ hiền, anh trai cần nhất một người như vậy bên cạnh. Đối với Lý Bán Trang mà nói, người đàn ông là trụ cột của gia đình, vậy người phụ nữ sẽ chăm lo cuộc sống hàng ngày của họ là chuyện đương nhiên. Luôn làm cho quần áo của hắn luôn sạch sẽ, phẳng phiu, giầy dép luôn sáng bóng, làm cho khuôn mặt hắn luôn có nụ cười tự tin, làm cho hắn luôn có cảm giác hạnh phúc vô tận để đối diện với mọi việc đều là người phụ nữa cần phải làm cho người đàn ông.

Điều đáng tiếc là chị An Tri Thủy tuy dịu dàng, cử chỉ lễ phép nhưng có thể hy vọng chị ấy sẽ giặt tất giúp anh trai không? Chị ấy là người thay luôn máy giặt khi máy giặt lỡ dùng để giặt xong tất.

Còn về An Nam Tú thì càng không hy vọng gì, nếu bắt cô ta phải vào bếp thì anh trai mình ngày nào cũng được ăn cơm chiên với hai quả trứng, sau đó lại rất kiêu ngạo nói rằng làm cơm cho anh trai ăn đã là nể mặt anh ấy lắm rồi, đây là việc mà một công chúa điện hạ tôn kính nên làm sao?

Mặc dù có thể thuê bảo mẫu để chăm sóc cuộc sống hàng ngày nhưng một nhà nếu mà thuê bảo mẫu về để làm cho người đàn ông cảm thấy thoải mái trong cuộc sống, vậy người phụ nữ trong nhà này thì còn có thân phận gì, còn có ý nghĩa gì nữa, có xứng đáng với tên gọi là “Vợ” không?

Lý Bán Trang càng ngày càng cảm thấy, bất luận sau này anh mình chọn An Tri Thủy hay là An Nam Tú thì cô vẫn nhất định phải tiếp tục chăm sóc anh trai mình. Là anh trai thì không nên hai mươi năm trước thì chăm sóc em gái, sau đó nửa đời còn lại tiếp tục chăm sóc người phụ nữ khác, anh trai sao có thể cứ chăm sóc người khác vậy chứ?

Lý Bán Trang không phục, cô tuyệt đối không cho phép anh trai mình từ chăm sóc một mình mình lại trở thành chăm sóc một người khác.

Làm xong mọi việc Lý Bán Trang bắt đầu nghĩ xem An Nam Tú đã ngủ chưa, cô không để ý tới việc An Nam Tú nói cô ta không trưởng thành, con người sao có thể không trưởng thành chứ? Anh mình chăm sóc cô ấy như thế, tính tình của cô ấy có thể vẫn mãi không trưởng thành nhưng cơ thể chắc chắn sẽ phát triển. Nhưng đáng buồn nhất là gần một năm rồi, lúc đầu gặp cô ta như thế nào bây giờ cô ta vẫn cứ như thế, một đứa con gái bình thường 14 tuổi thì phát triển rất nhanh, chậm phát triển như An Nam Tú thì cũng khá là hiếm thấy.

Không biết An Nam Tú có ăn phải cái gì không? Lý Bán Trang ngồi trên giường rồi nằm nghiêng xuống, mái tóc buông xuống cạnh giường, sau đó lại ngồi thật mạnh dậy.

Lý Bán Trang cảm thấy mình không nhìn lầm, cô ấy nhìn thấy một khuôn mặt người con gái dán chặt vào kính, xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ, mờ mờ ảo ảo.

Lý Bán Trang không phải là một cô gái nhát gan, nhưng lúc này vẫn không khỏi sợ hãi, từng bước tới gần tấm rèm cửa.

– Soạt!

Lý Bán Trang lấy sức kéo mạnh tấm rèm từ trái qua phải, cánh cửa kính phản chiếu cảnh tượng bên trong, ánh sang trắng của bóng đèn neon khiến cho Lý Bán Trang có thể nhìn thấy phía bên ngoài cửa sổ một cách rõ ràng.

Ngoài cửa sổ thấp thoáng ánh đèn màu vàng của quảng trường trước công viên cây xanh, nhưng không có một khuôn mặt người con gái nào cả.

Lý Bán Trang nhìn xung quanh một hồi, cảm thấy mình đa nghi liền kéo bức rèm vào, lúc này trong lòng lại giật nảy rồi lại kề sát vào nhìn một lát.

Mũi Lý Bán Trang ấn sát vào cửa kính, trước mắt rõ ràng nhìn thấy một đôi mắt đang dịu dàng nhìn mình.

– Ah, ma!

Lý Bán Trang hét lên lùi lại vài bước, sợ tới mức mặt trắng bệch, vừa rồi cô ấy kề sát mặt vào cửa kính, cách một tấm kính cũng có một người con gái làm động tác giống hệt như mình. Chỉ có điều trên mặt người con gái ấy biết được Lý Bán Trang đang làm gì, Lý Bán Trang thì hoàn toàn không chuẩn bị gì, sợ tới xuýt nữa hồn bay phách lạc.

Lý Bán Trang dựa vào cửa hít thở thật sâu từng hơi rồi lại nhìn vào cửa sổ thì không nhìn rõ bất cứ cái gì như cũ, khuôn mặt người con gái dán ở cửa kính kia đã biến mất không dấu vết.

Lý Bán Trang cẩn thận đứng lên, hai chân hơi mềm ra, nghĩ lại bộ dạng của người con gái đó. Một gương mặt nữ quỷ xinh đẹp, cặp lông mày mềm mại tinh tú có chút cổ điển, giống như một cung nữ đi từ trong tranh ra. Lý Bán Trang nhớ tới một bộ phim đã xem hồi nhỏ, một nữ quỷ từ trong tranh ra yêu một thư sinh, cuối cùng lại làm máu của thư sinh đó hòa vào mực để vẽ vào bức tranh đó. Khiến cho người thư sinh đó vĩnh viễn không được luân hồi, ở cùng một nơi với nữ quỷ, suốt ngày ẩu đả cắn xé lẫn nhau.

Lý Bán Trang cũng không dám ở lại phòng này nữa, chạy tới phòng bên cạnh gõ cửa rầm rầm.

Lý Lộ Từ ra mở cửa.

– Anh!

Lý Bán Trang khóc lên.

– Làm sao vậy? Không sao đâu, đừng khóc, nói cho anh biết có chuyện gì.

Lý Lộ Từ ôm em gái vào lòng lo lắng hỏi.

– Vừa rồi em gặp ma, nó trèo lên cửa sổ nhìn em.

Lý Bán Trang sợ hãi, cảm nhận được hơi thở ấm áp trong ngực anh mình, lúc này Lý Bán Trang mới cảm thấy an toàn.

Lý Lộ Từ muốn cười nhưng cảm thấy không thích hợp, chỉ vuốt vuốt tóc cô ấy nói:

– Không sao, không sao rồi, Lý tử nhà chúng ta ma gặp còn sợ, hiện tại đã dọa cho ma chạy mất rồi.

– Ma sợ gặp anh thì có, người ta nói thật với anh đấy!

Khóe mắt Lý Bán Trang vẫn còn vương lện, trừng mắt lên nhìn hắn một cái.

– Tóm lại đêm nay em muốn anh ở cùng em.

– Lý Bán Trang, ma là gì vậy?

An Nam Tú đi từ phòng tắm ra, nhìn cũng không thèm nhìn Lý Lộ Từ một cái rồi chằm chằm nhìn Lý Bán Trang.

– Nơi này của chúng tôi có một truyền thuyết, con người sau khi chết sẽ trở thành ma, không có sinh mạng nhưng có thể tự do đi lại, thậm chí còn có những năng lực siêu phàm, thường làm cho con người cảm thấy sợ hãi.

Lý Lộ Từ giải thích.

– Không có sinh mạng sao có thể tự do đi lại chứ? Nó là sinh vật trong một thế giới đơn giản khác sao? Nếu như vậy thì chỉ là một thế giới càng cấp thấp hơn thôi, thế mà lại khiến cho hai người sợ tới như vậy sao? Đúng là mất mặt, vậy mà cô còn không biết xấu hổ nói mình được hái từ trên cây sinh mạng hoàng cấp xuống.

An Nam Tú khinh thường nói, cô ta đang rất bực bội, có ma thì tốt quá, bắt tới đây cho Tú Tú ăn luôn.

– Tôi nói mình được hái từ trên cây sinh mạng hoàng cấp xuống hồi nào chứ?

Lý Bán Trang tức giận nói, mình thì sợ gần chết, An Nam Tú còn không ngần ngại nói mát, cô bé này thực sự là không có nhân tính.

– Tôi nói cô là cô, không phải cô thì không phải cô, còn cần cô phải tự mình thừa nhận sao? Khi hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp và địa vị thì người có địa vị thấp có một cách tốt nhất là chấp nhận vô điều kiện cách nói của đối phương. Không cần phải tranh cãi, vì đó là chuyện chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ càng làm cho cô trở nên ngu muội và vô tri mà không có hy vọng tiến bộ nào, vô tri không đáng sợ, đáng sợ là không biết mình vô tri.

An Nam Tú không cho phép Lý Bán Trang khiêu khích mình vì cô ấy trước giờ không sai, nếu cô ấy có sai thì nhất định thế giới này có vấn đề.

Lý Bán Trang há miệng tức giận phẫn nộ.

– Thấy chưa, so với An Nam Tú thì ma nữ có là gì?

Lý Lộ Từ thấy em gái đã hoàn toàn quên hết chuyện ma nữ, không khỏi mỉm cười nói.

Lý Lộ Từ giơ tay hướng sang phía An Nam Tú, miệng hơi cử động, có thể nói là đang nói chúc ngủ ngon, rồi rời khỏi về phòng mình. Lý Bán Trang vẫn ở chỗ đó tức giận, nghĩ lời phản bác An Nam Tú.

An Nam Tú đã không còn để ý tới chuyện của Lý Bán Trang nữa, cô ấy đã biểu đạt rõ ý của mình rồi, còn về phần Lý Bán Trang muốn phản bác hay có ý kiến gì đó cũng chẳng liên quan tới cô ấy, cô ấy sẽ không thèm nghe.

Nhưng Lý Lộ Từ tại sao lại giấu Lý Bán Trang nói chúc ngủ ngon với mình chứ? Lén lén lút lút, lẽ nào vừa nãy hai người hôn nhau cũng là chuyện lén lén lút lút không muốn cho người khác biết sao? Lý Lộ Từ vô tình chìm đắm trong cảm giác lén lén lút lút, cho nên mới như thế, An Nam Tú vẫn còn đang phân tích hành vi của con người.

Lý Lộ Từ thối tha, lần sau An Nam Tú sẽ không làm những chuyện lén lén lút lút với ngươi nữa, làm cho quần lót của mình cũng bẩn ra. An Nam Tú cũng không để ý tới Lý Bán Trang nữa chui vào trong chăn ôm chặt con kiến Đại Bá Vương Long ngủ.


Trước Sau