Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 321


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 321: Ba Điều Ước Của Thần Tiên

Đầu ngón tay như ngọc vuốt ve chén sứ trắng, da thịt nhẵn nhụi khiến người ta khó phân biệt đâu là màu da, đâu là màu sứ. Miệng chén kề sát môi đỏ mọng, tô điểm đóa hoa ướt át, thở ra một hơi, không ngờ giống như trời quang mây tạnh, như thể hơi thở bình thường của tiên nhân đều là vậy.

– Đây đúng là một điều ước khiến người ta nghi hoặc vô cùng!

Cô gái áo đỏ không hề cười nữa, nghi hoặc nói.

Lý Bán Trang nghẹn đỏ mặt, không biết giải thích như thế nào.

– Điều ước này của cô thật bất ngờ!

Cô gái áo đỏ trầm ngâm một lát.

– Xin lỗi, chờ tôi gọi điện một lát.

Lý Bán Trang cảm thấy thật may mắn, cô chưa có uống trà, nếu không bây giờ đã phun ra hết rồi. Vị thần tiên áo đỏ này đã ăn nói khoác lác, bây giờ còn muốn gọi điện. Chẳng lẽ thần tiên không dùng bùa hay pháp thuật truyền dặm ngàn âm gì đó sao?

Nếu không phải trên đầu còn một con cá đang bơi, Lý Bán Trang sẽ nghĩ đây chỉ là một trò đùa dai mà thôi.

Cô gái áo đỏ đi vào bên trong, một lúc lâu sau, khi Lý Bán Trang thấp thỏm không yên mới đi ra.

– Để cô chờ lâu, tôi vừa buồn bực một chút, tín hiệu ở đây không tốt.

Cô gái áo đỏ chân thành đến gần, khó xử nhìn Lý Bán Trang.

– Tôi cần xác nhận một chút, ước muốn này của cô không mang phiền toái cho tôi, nếu là được, tôi mới có thể giúp cô.

– Xác nhận thế nào?

Lý Bán Trang không rảnh để xem xét lời nói hành động của vị thần tiên này, chỉ cần là thần tiên là được rồi. Cho dù cô ta có chạy đến Newyork xếp hàng đợi mua điện thoại di động Apple Lý Bán Trang cũng không quan tâm.

– Là thế này, cô cũng biết thần tiên chúng tôi rồi đấy, kỳ thực rất nhàm chán, thỉnh thoảng cũng sẽ tư phàm. Tôi có một người chị đã tư phàm, cũng có nghĩa là có tình yêu. Cuối cùng, chị ấy thích anh trai cô, muốn gả cho anh trai cô, tự cho là vị hôn thê của hắn. Đấy là ước nguyện của chị ấy. Tôi đã đồng ý giúp chị thực hiện!

Cô gái áo đỏ đi vòng quanh Lý Bán Trang.

– Ước muốn của cô có mâu thuẫn với chị tôi không?

– Có một cô tiên muốn gả cho anh tôi?

Lý Bán Trang đần độn hỏi. Thế là sao???

– Chị ấy đã hạ phàm, không xem là tiên nữa. Chuyện của chị ấy cô không cần lo, chỉ cần trả lời, nếu tôi cho cô và anh trai cô không có quan hệ huyết thống, nhưng điều kiện là cô không thể vì thế mà gả cho anh cô. Cô đồng ý không?

Lý Bán Trang do dự. Nếu không được, thì điều ước còn có ý nghĩa gì nữa? Thậm chí còn bị mất cảm giác liên kết huyết mạch giữa mình và anh hai. Huống chi Lý Bán Trang cũng từng suy nghĩ, mình là em gái, luôn độc nhất vô nhị, một khi không còn là em gái nữa, có phải mình cũng bị phân chia tình yêu của anh hai với các cô gái khác hay không, mà không thể độc chiếm một tình yêu, cho dù đó chỉ là tình anh em, nhưng ít nhất không ai tranh giành được.

– Tôi có thể thay đổi điều ước không?

Lý Bán Trang ngẫm nghĩ một chút, cúi mắt, dưới tấm màn che màu bầu trời, gương mặt xinh đẹp có chút ảm đạm.

– Cho cô một cơ hội.

Cô gái áo đỏ thở dài.

– Lúc này đáng nhẽ tôi nên niệm vài câu thơ cho hợp tình hình, nhưng cô đừng thấy tên tôi có tình thơ ý họa mà nhầm. Kỳ thực tôi chỉ thuộc có hai bài, như xuân miên bất giác hiểu, khúc hạng hướng thiên ca, bạch mao phù lục thủy, thiên địa nhất sa âu…

– Tôi hi vọng anh hai có thể tự chọn người anh ấy thích mà không phải bị một điều ước thay đổi cuộc sống, tình yêu và tình cảm của anh ấy.

Lý Bán Trang không biết cô ta đang đọc thơ gì, hiện tại cô không rảnh để chú ý, chỉ biết nếu anh hai biết có người ước như thế, sẽ khiến anh ấy dần dần mất đi cảm tình với An Nam Tú và An Tri Thủy, đi yêu một cô gái khác. Anh ấy lại không thể thay đổi cái gì, nhất định sẽ vô cùng thống khổ. Lý Bán Trang không hi vọng như vậy, cô chỉ muốn anh hai tìm được hạnh phúc của anh, không phải bị vặn vẹo cuộc sống.

Chỉ cần anh hai có thể hạnh phúc, có được tình yêu anh ấy muốn. Điều ước của mình, cũng có thể buông tha.

– Không thành vấn đề!

Cô gái áo đỏ sảng khoái đáp.

– Thế… Thế không tính gây phiền phức cho cô sao? Cô đồng ý giúp chị cô trở thành vị hôn thê của anh tôi mà!

Đối phương đồng ý quá nhanh khiến Lý Bán Trang cảm thấy khó hiểu. Nhưng cũng bình thường, thần tiên giống An Nam Tú, không thể dùng suy nghĩ con người bình thường để đánh giá bọn họ được.

– Đương nhiên là không rồi. Cô không thấy sao? Tôi chỉ nói trợ giúp chị ấy, chứ đâu nói nhất định giúp chị ấy thực hiện. Tôi chỉ làm những việc có lợi để chị ấy trở thành vị hôn thê của anh hai cô thôi, còn cuối cùng chị ấy có thành công hay không thì liên quan gì đến tôi? Tôi không có hứng thú đi mai mối! Tôi cũng đã tính rồi, mua giúp chị ấy một bông hoa cài đầu cho xinh đẹp cũng coi như giúp chị ấy rồi.

Cô gái áo đỏ hơi mỉm cười.

– Điều ước của cô không tính là cản trở tôi. Cứ như vậy, tôi sẽ giúp cô thực hiện điều ước này.

– Cô có đúng là thần tiên không vậy?

Lý Bán Trang nắm chặt tay, cố gắng nhắc mình đừng nổi giận, coi như không có thần tiên gì hết. Nhưng chung quy không thể bình tĩnh lại. So với cô ta, An Nam Tú còn đáng yêu gấp ngàn lần! Nhiều nhất An Nam Tú chỉ chọc cô đỏ mặt, nhưng bây giờ cô cũng muốn mắng vào mặt thần tiên đáng giận này!

Khi mình hi vọng không có huyết thống với anh hai, thần tiên này lấy lý do điều ước của chị mà không chịu thực hiện. Khi Lý Bán Trang lại nêu ra điều ước khác, cô ta lại lấy điều ước của chị ra để đồng ý. Lý Bán Trang hiểu ra tại sao bất kì một hoạt động nào được diễn ra cũng kèm thêm một câu: “Cuối cùng quyền giải thích thuộc về công ty chúng tôi!”

– Đương nhiên rồi, không cần nghi ngờ, cần tôi chứng minh không?

Thần tiên áo đỏ rất dễ tính, luôn kiên nhẫn cười dịu dàng.

– Không cần, tôi chỉ muốn biết, điều ước này có thể hoàn toàn được thực hiện hay không? Nhất định, mà không phải cô giúp hay hỗ trợ là xong!

Lý Bán Trang uể oải hỏi.

– Nhất định!

Cô gái áo đỏ nghiêm túc gật đầu, sau đó nói:

– Bây giờ đến lượt tôi.

– Cái gì?

Lý Bán Trang ngồi trên ghế. Cô không thể duy trì thái độ kính cẩn trước mặt thần tiên này được.

– Tôi giúp cô thực hiện ba điều ước, cô cũng phải giúp tôi thực hiện lại ba điều ước!

Cô gái áo đỏ đương nhiên nói.

– Trời ơi!

Lý Bán Trang muốn khóc.

– Chị tiên ơi, em chỉ là người bình thường, nếu chị còn không thể thực hiện được điều ước của mình, thì sao mà em làm được?

Ba điều ước của Lý Bán Trang chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng bây giờ cô ta lại đòi ba điều ước, Lý Bán Trang cảm thấy điều ước của cô gái áo đỏ sẽ không phải ăn pizza uống trà nói vài câu vô nghĩa là xong chuyện.

– Ba điều ước của tôi rất đơn giản: Thứ nhất, không được kể với bất kì ai chuyện hôm nay cô gặp tôi, kể cả anh hai cô. Thứ hai, nếu cô nói ra, thì điều ước của cô sẽ vô hiệu lực.

Giọng nói cô gái áo đỏ vô cùng dịu dàng, khiến người ta khó lòng cự tuyệt.

Lý Bán Trang đành gật đầu đồng ý. Cô rất rõ cô gái áo đỏ này giảo hoạt vô lại đến mức nào. Điều ước thứ hai chỉ nói ước muốn của cô sẽ bị vô hiệu hóa, có nghĩa là cô ta sẽ giúp chị cô ta thực hiện điều ước, để anh hai không làm chủ được tình cảm của mình.

– Điều ước thứ ba cũng khó khăn như điều ước của cô, tôi mong cô có thể đi theo tôi học tập.

Cô gái áo đỏ không cười nữa, nghiêm túc nói.

– Học cái gì?

Lý Bán Trang không ngại có một cô giáo là tiên. Nhưng cô tiên này để lại ấn tượng quá xấu, một cô tiên như thế có thể làm giáo viên được sao?

– Loại thứ nhất, pháp thuật. Loại thứ hai, võ công. Trên nguyên tắc, đã chọn pháp thuật thì không thể chọn võ công. Chọn võ công cũng không thể chọn pháp thuật. Nhưng cô rất may mắn, sư phụ cô lựa chọn song tu, cô cũng có thể!

Nụ cười của cô gái áo đỏ hơi đắc ý.

– Không phải pháp thuật mạnh hơn võ công sao? Thoạt nghe hình như ngang nhau.

Lý Bán Trang không thể không đồng ý. Cô tiên này nhìn qua có vẻ dễ nói chuyện, rất biết lí lẽ, nhưng sự thật cô ta không biết lí lẽ, cũng chỉ toàn ngụy biện. Chỉ cần không phù hợp ý muốn của cô ra, cô ta nhất định sẽ cưỡng bức lợi dụ để đạt được mục đích. Nếu Lý Bán Trang từ chối, chắc chắn cô ta sẽ nói điều ước của Lý Bán Trang không thể thực hiện.

– Chỉ có mấy người cực kì cứng đầu, ánh mắt tự cao mới cho rằng pháp thuật mạnh hơn võ công. Không ít người như thế, hơn nữa thế lực rất hùng mạnh. Trong mắt bọn họ, đồng thời học tập pháp thuật và võ công chính là dị đoan. Buồn cười là những người như thế đa số đều bại dưới tay tôi!

Cô gái áo đỏ cười rộ lên, cau mũi.

– Đơn tu pháp thuật hoặc võ công, độ tu luyện đều không bằng song tu, đương nhiên đây là chỉ tình hình chung. Ngẫu nhiên cũng có người đơn tu pháp thuật vượt qua song tu, nhưng số đó rất ít ỏi.

– Người này lợi hại hơn cô?

Lý Bán Trang rất có hảo cảm với người này, cho dù cô gái áo đỏ chỉ miêu tả sơ lượng, nhưng Lý Bán Trang hiểu được cô gái áo đỏ không phục, cũng không cam lòng, nhưng không thể không thừa nhận đối phương rất mạnh.

– Không biết, có lẽ hiện tại cô ta không chịu nổi một kích, cũng có lẽ cô ta có thể đùa chết tôi như mèo vờn chuột.

Cô gái áo đỏ lại mỉm cười dịu dàng.

– Tôi đã thua một lần, sẽ không tùy tiện xem thường cô ta nữa.

Lý Bán Trang không hiểu, đại khái người này là tử địch của cô gái áo đỏ. Lý Bán Trang ý thức được, tuy cô gái áo đỏ tự xưng là thần tiên, nhưng cũng không phải như tưởng tượng của Lý Bán Trang, lại càng không phải là thần tiên trong thần thoại Trung Quốc. Bởi vì cô gái áo đỏ vẫn dùng từ ‘người’ để chỉ đồng loại.


Trước Sau