Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 323


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 323: Ngày Nghỉ Của Nhân Viên Công Vụ

Lý Bán Trang không ngủ được, rời phòng, lại gõ cửa phòng anh trai, không có phản ứng.

Lý Bán Trang vốn nhìn thấy anh trai bơi lội trong hồ, không sợ hắn bị nữ quỷ mê hoặc, cũng yên tâm. Mở đèn bàn học, ngồi xuống lật hai quyển sách kia ra xem.

Hai ký hiệu này có ý nghĩa gì? Nghe giọng điệu Tô Mộ Lý, dường như rất quý giá. Nhưng vô duyên vô cớ sao lại giao cho Lý Bán Trang? Vì sao phải trở thành sư phụ của Lý Bán Trang? Lý Bán Trang không hiểu, chẳng lẽ là cốt cách thanh kỳ gì gì đó?

Xem quyển nào trước? “Đồ lực lượng” hay “Sinh mệnh vịnh thán”? Lý Bán Trang quyết định xem “Sinh mệnh vịnh thán”.

Vừa lật ra đã hơi nhập thần. Lý Bán Trang cầm từ điển, dường như bước vào một thế giới xa lạ lại khiến cô cảm giác liên hệ chặt chẽ, giống như anh trai nhặt một quyển “Truyện cổ Grim” trong đống giấy phế thải cho Lý Bán Trang, xuất hiện một thế giới làm cô say mê.

Lý Lộ Từ vẫn bơi lội trong hồ.

Lấy thể lực của hắn, cho dù bể bơi lớn hơn cũng không đủ cho hắn thỏa sức. Dùng chút lực đã hết, nhất định phải bơi trong hồ lớn mới thích.

Không biết bơi bao lâu, Lý Lộ Từ cảm giác thể lực cũng không tiêu hao nhiều, nhưng thân thể đã trở nên lạnh lẽo, rốt cục cũng hòa tan dục vọng bị một nụ hôn nhẹ, một cái ôm của An Nam Tú câu lên.

Nhớ tới An Nam Tú, trong lòng Lý Lộ Từ lại dâng lên xao động, muốn ôm chặt cô vào lòng, nghe mùi hương của cô, hôn lên da thịt cô, mới có thể làm tâm an tĩnh lại.

Lý Lộ Từ nhớ đến một câu nói: Lolita, ngọn lửa của cuộc đời tôi, ngọn lửa dục niệm của tôi, tội ác của tôi, linh hồn của tôi.

Lý Lộ Từ lại chìm vào trong hồ nước.

“Bắt mấy con chim về cho An Nam Tú dùng quả cầu tia chớp nướng ăn?” Lý Lộ Từ lại trồi lên mặt nước. Hồ Thiên Điểu có món chim nướng rất nổi tiếng, không được ăn thật sự có chút không cam lòng. Đó chỉ là món ăn thôn quê nhưng trong thành thị rất khó được nếm.

Vì thế Lý Lộ Từ lại bơi ra ra đảo nhỏ giữa hồ, hiện giờ chim chóc đang ngủ trong tổ, rất dễ dàng bắt được.

Giơ cánh tay lên, bọt nước vẩy ra, Lý Lộ Từ bay về phía trước như động cơ điện. Đảo nhỏ phía trước dùng xi măng sửa chữa, bên cạnh vốn dựng một sân chim, nhưng thỉnh thoảng có rất nhiều chim, che trời phủ đất, du khách đứng ở đó vô cùng nguy hiểm, bây giờ không còn dùng nữa.

Lý Lộ Từ trồi đầu lên khỏi mặt nước, hai tay bám vào cạnh đài xi măng, chuẩn bị nhảy lên. Không ngờ trước mắt lại xuất hiện một đôi chân nhỏ xinh đẹo, trắng nõn, ấm áp, mềm mại, như ánh trăng le lói trong đêm đen, rơi xuống đài xi măng.

Bên trên chân nhỏ là bắp chân thon dài, gầy mà không mất hương vị đường cong đầy nữ tính, cũng đủ dài, làm tầm mắt người ta không kìm nổi dừng lại ở đó, tiếp tục hướng lên trên, có thể nhìn thấy cặp đùi mơ hồ bị lớp lụa mỏng bao bọc lấy, bóng đen giữa hai chân che lấp cấm địa con gái.

– Giáo sư Kiều… Kiều Niệm Nô… Kiều…

Lý Lộ Từ lau bọt nước trên mặt, kinh ngạc nhìn chủ nhân đôi chân xinh đẹp này.

Tuy rằng dù Kiều Niệm Nô xuất hiện ở bất kì nơi nào cũng không kì quái, nhưng Lý Lộ Từ vẫn bất ngờ, thầm nghĩ mình chỉ đi du lịch một chút, cũng không thoát khỏi bảo hộ.

Dường như có thể ngửi được mùi thơm da thịt của cô, Lý Lộ Từ lui về sau một chút, theo ánh sáng trong đêm, Kiều Niệm Nô đang cúi đầu nhìn hắn. Đường cong trên mặt cô xen vào âm u làm nổi bật da thịt như sứ trắng, giống một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ vĩnh hằng.

Vẻ mặt cô thoáng hoảng hốt, mờ mịt.

– Lý Lộ Từ, bơi lội nửa đêm không sợ gặp quỷ sao?

Kiều Niệm Nô phục hồi tinh thần, nụ cười lạnh lùng bị màn đêm che khuất.

– Nếu có hà bá thì đó cũng là cô!

Nếu không phải quen biết Kiều Niệm Nô, ai thấy một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng đi chân trần nửa đêm xuất hiện ở đây cũng sẽ nghĩ cô là hà bá, sợ đến mức chết khiếp.

Lý Lộ Từ nhảy lên đài, đứng ở đó rũ nước:

– Cô làm gì trong này thế?

Kiều Niệm Nô che mặt, ngăn chặn bọt nước bắn tung tóe từ người Lý Lộ Từ, nhìn Lý Lộ Từ chỉ mặc quần đùi tứ giác, trừng mắt:

– Tôi và cậu rất quen sao? Chú ý hình tượng một chút!

– Chúng ta không quen sao?

Lý Lộ Từ không có xa lạ như vậy. Chưa nói đến nhiều chuyện mình làm Kiều Niệm Nô đều rõ ràng, chỉ sợ cuộc sống của mình phần lớn đều ở dưới con mắt Kiều Niệm Nô. Cô ta còn từng giúp hắn cởi sạch, hắn cũng thấy hết lưng cô ta, thế mà vẫn không quen sao?

Trước mặt con gái Lý Lộ Từ vẫn rất chú ý hình tượng, sẽ không mặc mỗi cái quần đùi, nhưng dù sao Kiều Niệm Nô cũng đã thấy rồi, cần gì chú ý nữa.

– Cậu không có chút áy náy vì mạo phạm giai nhân sao? Nhìn bộ dáng hiện tại của cậu mà xem!

Ánh mắt Kiều Niệm Nô đảo qua thân thể Lý Lộ Từ. Hai chân chàng trai vô cùng cường tráng, có điều một chút gì đó nổi lên giữa hai chân làm người ta không được tự nhiên. Nếu không phải Lý Lộ Từ, Kiều Niệm Nô không ngại cắt rơi bất kì kẻ nào bày ra đặc thù giống đực trước mặt cô.

Kiều Niệm Nô mặc váy liền áo lụa trắng mỏng, vạt áo có thể nhìn xuyên qua, càng lên cao càng trong suốt, lại càng khiến người ta tưởng tượng phong cảnh dưới váy, bên hông cột một dải lụa màu đen, trước ngực đính hai ba đóa hoa lan làm đẹp, khác biệt với vẻ gợi cảm lạnh lùng diễm lệ của cô. Kiều Niệm Nô hiện tại như tên của cô, hàm chứa ý nhị mỹ nhân cổ điển. Có điều một nối ruồi xinh đẹp nơi khóe miệng không gợi cho người ta nhớ đến Vương Chiêu Quân hay Thái Văn Tinh, mà là yêu tinh gây họa Tô Đát Kỷ.

Lý Lộ Từ cúi đầu nhìn, phát hiện quần đùi ướt sũng dán sát người, khiến tiểu động vật lộ nguyên hình, cười ngượng một tiếng, vội vàng ngồi xuống, khép hai chân che lấp một chút.

– Cô làm gì trong này?

Lý Lộ Từ lại hỏi.

– Du lịch!

Kiều Niệm Nô vô cảm trả lời.

– Nhân viên công vụ cũng có ngày nghỉ.

Lý Lộ Từ không tin. Nhưng Kiều Niệm Nô không nói, hắn cũng lười hỏi. Câu trả lời đó cũng có nghĩa là cô đang làm việc không thể khiến công chúng biết.

– Chỉ cần không dính dáng đến tôi là được rồi. Đúng rồi, kiểm tra sức khỏe của Lý Tử và An Nam Tú sau khi nhập học đành làm phiền cô.

Hai người đã nhận được giấy báo trúng tuyển, Lý Tử học Học Viện Âm Nhạc Trung Hải, còn An Nam Tú đương nhiên là đại học Quốc Gia. Phái ngạo mạn trong Trung Hải còn đang đắc ý, Trung Hải quả nhiên là thành thị hoàn mỹ, ngay cả thủ khoa kì thi đại học cũng không cần rời khỏi thành phố.

– Được, vậy cậu có thời gian tham gia tiệc tối không?

Kiều Niệm Nô gật đầu.

– Lại là tiệc tối…

Lý Lộ Từ lập tức nhảy vào trong nước, cách xa Kiều Niệm Nô.

– Lúc này không có ai cầm hai thanh đao chém cậu đâu!

Kiều Niệm Nô xoay người rời đi, cười nhợt nhạt.

– Nói rõ đã, tiệc gì?

Lần trước Lý Lộ Từ bị người chém thành bộ xương. Cho dù bây giờ cảm thấy có chống lại Vương Sơn Hà cũng không bị đánh đến mức đó nữa, nhưng lại sinh ra kháng cự với hai từ ‘tiệc tối’.

– Là thành phố Trung Hải tổ chức, thời gian diễn ra cùng ngày với diễn đàn tài chính trung tâm thành thị. Bí thư Thành ủy và Chủ tịch Thành phố đều sẽ xuất hiện, còn có các lãnh đạo cao tầng của các ban ngành Nội các Chính phủ, các danh nhân trong nước và quốc tế, đoàn đại biểu London, New York, Tokyo, Hongkhôngng và thành thị…

Kiều Niệm Nô thấy Lý Lộ Từ uể oải, lại nói:

– An Đông Dương sẽ đi, hẳn là An Tri Thủy cũng có mặt. An Đông Dương đang tích cực khuếch trương xã giao cho con gái, cậu biết ý của ông ta rồi đấy.

– Tôi đi, tôi đi, tôi đi là được chứ gì!

Lý Lộ Từ hiểu ý Kiều Niệm Nô. Nhưng hắn không lo lắng, nếu An Đông Dương làm việc này sớm mười năm thì An Tri Thủy đã không phải là Thủy Thủy của Lý Lộ Từ. Nhưng bây giờ An Đông Dương nước tới chân mới nhảy thì sao khiến cô thay đổi, buông tha Lý Lộ Từ mà kết giao với thanh niên tài tuấn theo ý An Đông Dương được.

Tuy nhiên nếu không có nguy hiểm gì, có qua có lại mới toại lòng nhau. Lý Lộ Từ nhờ Kiều Niệm Nô giúp đỡ, cũng ngại từ chối yêu cầu nhỏ như vậy.

Kiều Niệm Nô gật đầu, nhưng không hài lòng lắm. Mình mời hắn không đi, nhưng hộ hoa thì rất nhanh đồng ý.

– Nhưng tại sao lại là tôi?

Lý Lộ Từ cảm thấy diễn đàn tài chính thế giới trung tâm thành thị hơi xa so với hắn.

– Cậu phải đuổi đi ong bướm bên người An Tri Thủy, còn có bên người tôi nữa.

Kiều Niệm Nô phiền chán quấy nước.

– Thế thì dễ thôi. Cô đeo giấy chứng nhận an ninh quốc gia trước ngực, đội kính râm, mặc tây trang đen, đeo súng lục bên hông, cam đoan không ai dám bén mảng đến gần cô.

Lý Lộ Từ đề nghị. Đây đúng là một biện pháp tốt. Người bình thường đều không muốn giao tiếp với an ninh quốc gia. Mặc dù Kiều Niệm Nô xinh đẹp đến mức làm đám đàn ông phải chảy nước miếng, nhưng chó đực không cần cọp mẹ.

– Đáng tiếc, công việc duy trì an ninh cho diễn đàn quốc tế không cần tôi nhúng tay. Đây là một bữa tiệc không chính thức, tham dự toàn các cán bộ cao tầng chính phủ và nhân vật nổi tiếng, còn mang theo vợ con, An Đông Dương có thể mang An Tri Thủy, tại sao tôi không thể đi theo cha tôi?

Kiều Niệm Nô bất mãn nói. Lý Lộ Từ tuyệt đối không quan tâm đến Kiều Niệm Nô, nếu không sẽ chẳng đề ý kiến lung tung như vậy.

– Cô không phải là con dâu nuôi từ bé chứ?

Lý Lộ Từ kinh ngạc hỏi. Có thể tham dự diễn đàn như vậy không phú cũng quý. Phụ thân Kiều Niệm Nô hiển nhiên không phải người bình thường, không ngờ cũng đem con gái đi làm con dâu nuôi từ bé? Thế vị hôn phu của Kiều Niệm Nô lại có xuất thân như thế nào?

– Con dâu nuôi từ bé cũng có cha mẹ đẻ, cậu nghĩ tôi được hái từ trên cây xuống chắc?

Kiều Niệm Nô nói xong, đứng trên đài xi măng:

– Dám thi bơi với tôi không?

– Sao không? Nhưng cô có mang áo tắm không thế?

Lý Lộ Từ cũng đứng lên. Thể lực giữa nam và nữ rất khác nhau. Cho dù Kiều Niệm Nô có phi thường, Lý Lộ Từ cũng không đoán được thực lực chân chính của cô, nhưng cũng không cản trở sự tự tin của hắn. Ít nhất với lời khiêu chiến của phụ nữ, làm đàn ông sao có thể trốn tránh.

Tuy váy của Kiều Niệm Nô là lụa mỏng, nhưng mặc váy bơi lội cũng không tiện. Lý Lộ Từ có thể mặc quần đùi bơi lộ, Kiều Niệm Nô tự nhiên không thể mặc nội y tỷ thí với hắn.


Trước Sau