Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 326


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 326: Hạnh Phúc Trọn Đời

Phụ nữ lúc nào cũng lãng mạn, triền miên, dịu dàng, yêu, nhớ nhung và những lời làm động lòng người luôn đi cùng với nhau.

Đương nhiên, nhiều lúc phụ nữ cũng liên tiếp khủng bố thông tin thế giới, những nữ quỷ trong văn học nghệ thuật điện ảnh ca vũ kịch từ cổ chí kim đều không có đầu, có vẻ như không có một cái đầu với mái tóc dài rối tung thì sẽngại ngần xuất hiện dọa người.

Kiều Niệm Nô không phải là nữ quỷ, một nữ quỷ mà mái tóc phủ được cả một hồ Thiên Điểu tuyệt đối hiếm có. Trong mắt Lý Lộ Từ Kiều Niệm Nô đã biến thành một con yêu thú kinh khủng trong hồ, nhất định phải có lũ bướm bảy màu hay linh thú gì đó của An Nam Tú mới có thể thu phục cô ta, Lý Lộ Từ dùng nắm tay chỉ có thể bỏ trốn mất dạng.

Mái tóc của Kiều Niệm Nô vẫn trườn dài như cũ, rất nhanh đã trùm lên đảo nhỏ giữa hồ hai người vừa mới ra khỏi, cuốn lấy cái cây trên đảo nhỏ giữa hồ nhổ bật tận gốc, vô số chim kinh hãi bay lên, lại bị những bó tóc cuốn lấy bay tán loạn.

Phủ hết đảo nhỏ, rất nhanh đã yên tĩnh trở lại. Lý Lộ Từ biết, từ đây thắng cảnh hồ Thiên Điểu đã biến mất.

Mặt hồ với ánh lân quang dần dần biến mất, tựa hồ như bị áng mây mờ che khuất, bóng u ám che lấp mặt hồ, Lý Lộ Từ không có cách nào quan sát được Kiều Niệm Nô, chỉ thấy đập nước trước mắt, bây giờ không phải là thi đấu nữa, Lý Lộ Từ nhất định phải nhảy xuống đập nước sau đó tìm đường chạy. Chạy trên đất vẫn nhanh hơn chạy dưới nước, tóc Kiều Niệm Nô có lợi hại đến mức nào cũng không thể vô cùng vô tận?

Đập lớn gần trong gang tấc, Lý Lộ Từ nhảy lên cao, rơi trên đập nước, cảm giác lòng bàn chân giẫm lên xi măng thật tốt. Lý Lộ Từ đang chuẩn bị nhảy từ trên đập xuống, vừa mới nhấc chân lên liền phát hiện hai chân bị tóc cuốn chặt lấy rồi.

– Cô Kiều…

Lý Lộ Từ vẫy cờ trắng đầu hàng, chỉ đáng tiếc loại phụ nữ như Kiều Niệm Nô nhất định sẽ ngược đãi tù binh.

Chân bị cuốn lấy, đầu còn lại giống như rắn quấn tới, thít chặt lấy Lý Lộ Từ , chỉ lộ ra mắt, mũi và miệng, và cái giống như xác ướp màu đen vậy.

Xác ướp thông thường đều là một màu trắng xám bẩn thỉu, Lý Lộ Từ cảm thấy xác ướp màu đen nhất định là vua xác ướp.

Trong khi nghĩ ngợi lung tung, Kiều Niệm Nô giẫm lên chính mình, từ trên mặt hồ chầm chậm đi lại, quấn trên người cô, giống như quần áo cao quý tao nhã kéo theo một cái váy dài.

Nhưng Lý Lộ Từ không có cách nào vờ như không nhìn thấy cô ta đang tràn tới trên mặt hồ. Cô ta giống cái gì? Yêu quái xúc tu? Em bạch tuộc? Mực nương? Hay là mạn đằng tinh?

(*Mạn đằng: Một loại dây leo như dây mây)

Ngoài dự kiến của Lý Lộ Từ, khi Kiều Niệm Nô đi lại gần, cô ta thả Lý Lộ Từ ra, Lý Lộ Từ đứng trên đập, mái tóc dài của Kiều Niệm Nô trong nước vươn lên biến thành một một cái suối phun nước trông như một cái ghế . Cô ta đứng phía trên nhìn Lý Lộ Từ, trong mắt sắc tối tăm kỳ dị đã biến mất.

Ngực Kiều Niệm Nô vẫn phập phồng, rõ ràng cô đưa ra quyết định như vậy đã là vô cùng cố gắng rồi.

Lý Lộ Từ quyết định im lặng, nếu không không biết liệu có không cẩn thận khiến cô ta cảm thấy hắn đang chọc giận cô.

– Cậu thắng rồi, cậu đã đến đập trước.

Kiều Niệm Nô há miệng thở dốc, mặt không chút cảm xúc nói.

– Không cần gọi tôi là anh, bữa tiệc tối tôi sẽ mời cô đi khiêu vũ, hi vọng cô có thể hãnh diện.

Lý Lộ Từ có lúc thích được khoe mẽ, nhưng chỉ là vui đùa với An Nam Tú, An Tri Thủy, lúc này không thích hợp, cần phải tự giác một chút sẽ tốt hơn.

Kiều Niệm Nô gật gật đầu.

– Vậy chúc ngủ ngon.

Lý Lộ Từ định rời đi, đột nhiên tẻ ngắt hoặc khi cực kỳ xấu hổ lại gặp nhau sẽ khiến mình và đối phương khó chịu, chỉ sợ trong lòng hai bên đều nghĩ làm cách nào rời đi thật nhanh, như vậy chi bằng trực tiếp nói ra.

– Đợi đã.

Kiều Niệm Nô giang mái tóc dài cuốn lấy Lý Lộ Từ.

Nhẹ nhàng, mềm, cũng không có ý miễn cưỡng, dường như đó là tay của con gái, nhẹ nhàng nắm gấu áo người con trai, khiến người ta không nỡ rời đi.

Nhưng trong nét mặt Kiều Niệm Nô không có vẻ gì dịu dàng.

– Chuyện vừa rồi thực sự rất xin lỗi, tôi thật không ngờ lại đánh trúng cô, tôi chỉ muốn nhân lúc cô né tránh chạy đi.

Lý Lộ Từ mới nghĩ ra mình nên xin lỗi, tuy nhiên Kiều Niệm Nô cũng không tuân thủ quy tắc, nhưng dù sao đó cũng chỉ là trò chơi. Lý Lộ Từ làm như vậy tuy là vô ý, nhưng đánh trúng mặt Kiều Niệm Nô, nhìn thân thể cô ta, người quá đáng chính là hắn.

– Nếu cậu cố ý…

Mũi Kiều Niệm Nô hơi run run, thở phì phì.

Trong nháy mắt, Lý Lộ Từ không ngờ cảm thấy Kiều Niệm Nô cũng có chút đáng yêu, nhưng chỉ bởi vì bộ dạng bây giờ của cô ta khiến Lý Lộ Từ nhớ đến An Nam Tú.

– Tôi biết, nếu là cố ý, tôi sẽ chết.

Lý Lộ Từ cảm thấy thực sự đắc tội với người phụ nữ như Kiều Niệm Nô, liền xuống nước như vậy.

– Lỗi phạm phải trong khi vô ý có thể tha thứ, có thể coi như chưa xảy ra, nếu như cậu cố ý, chứng tỏ cậu đã làm tốt việc tiếp nhận hậu quả sau khi phạm sai lầm, thừa nhận trách nhiệm tương ứng, cậu sẽ không chết, nhưng cậu nhất định phải cưới tôi.

Trên gương mặt Kiều Niệm Nô hiện lên một vầng ửng đỏ, lập tức trôi qua, ánh mắt trở nên bình tĩnh, tựa hồ cô ta chỉ nói sự thật, vì lơ đãng mà nói ra câu này vậy.

– Quan điểm của cô rất tốt, rất chính xác.

Lý Lộ Từ xem ra, con gái bảo thủ với thân thể mình một chút cũng tốt, mặc dù suy nghĩ của Kiều Niệm Nô có chút cực đoan, hắn cũng không tiện nói gì, như vậy còn tốt hơn những người vì nghệ thuật văn học hiến thân, cởi hết tất cả cho nhân dân cả nước chiêm ngưỡng.

– Lý Lộ Từ ? Cậu đã từng nghĩ đến tương lai chưa?

Kiều Niệm Nô trầm mặc một hồi nói.

– Tương lai?

Lý Lộ Từ có chút mơ màng:

– Trước đây tôi cảm thấy có một công việc, mua nhà, tìm vợ, sinh con chính là tương lai. Nhưng bây giờ tôi biến thành thế này, tôi không biết còn có thể tiếp tục những ngày như vậy nữa không, hoặc là nói dù cho mình cố ý theo đuổi những ngày tháng như vậy, đợi đến những ngày như vậy thực sự đến, có được thỏa mãn hạnh phúc như trước đây mình khao khát hay không.

– Tôi cũng muốn cuộc sống như vậy, nhưng tôi biết tôi không có được, dù cho có được rồi, cũng không chắc có năng lực bảo vệ.

Kiều Niệm Nô nhìn thoáng qua Lý Lộ Từ:

– Lý Lộ Từ, nếu có người ép cậu lấy một người cậu không muốn lấy làm vợ, cậu sẽ thế nào?

– Ai mà lại nhàn rỗi như vậy?

Lý Lộ Từ cảm thấy vấn đề này rất kỳ lạ.

– Đây không phải là vấn đề tôi hỏi.

– Chuyện này không thể thỏa hiệp, bởi vì không chỉ hi sinh hạnh phúc của tôi, mà còn hi sinh hạnh phúc của người vốn dĩ nên trở thành vợ tôi.

– An Tri Thủy?

Kiều Niệm Nô mặt đờ đẫn.

Lý Lộ Từ không trả lời, nhưng lại nhìn Kiều Niệm Nô nghi hoặc:

– Vị hôn phu của cô không muốn lấy cô sao? Cô không phải cũng không muốn lấy hắn? Chuyện vui đây, tán thưởng cả hai tay.

– Ai nói tôi không muốn?

Kiều Niệm Nô tức giận trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ:

– Vốn dĩ cảm thấy thuận theo tự nhiên, bây giờ lại có chút thay đổi.

Nói xong, Kiều Niệm Nô nhảy xuống dưới nước, cuộn lên một lốc xoáy, chợt biến mất.

Lý Lộ Từ nhún vai, không thể lý giải nổi phụ nữ.

Mùa hè nắng sớm, Lý Lộ Từ nhìn Kiều Niệm Nô biến mất trong nước, liền cảm thấy trăng đã về tây, phía đong bắt đầu hửng lên.

Lý Lộ Từ phải khẩn trương trốn khỏi nơi này, nếu không đảo nhỏ giữa hồ bị hủy vô căn cứ, Lý Lộ Từ lại xuất hiện ở đây không ít thì nhiều cũng có chút hiềm nghi.

Trên thực tế hắn cũng là người có trách nhiệm.

Dạo quanh đập nước một vòng lớn, lại nhớ tới chỗ dưới nước, Lý Lộ Từ trốn sau cây thay quần lót, mặc quần áo từ trên tường bao nhảy ra khỏi công viên.

– Tiên sinh, người khách phòng bên là em gái của ngài phải không.

Người nhân viên phục vụ trực ban nhìn thấy Lý Lộ Từ, vội vàng hỏi.

– Đúng vậy.

Lý Lộ Từ vừa mở cửa, vừa nói.

– Cô ấy hôm nay tìm ngài rất lâu, cô ấy nói nhìn thấy ma, có chút sợ hãi.

Nhân viên phục vụ làm hết trách nhiệm, càng huống hồ là một cô gái xinh đẹp đáng yêu có hai cái má hồn nhiên, khiến người ta vừa gặp đã yêu.

– Phiền cô giúp tôi mở cửa, nếu cô ấy ngủ rồi, tôi sẽ không đánh thức cô ấy dậy nữa.

Lý Lộ Từ nhớ rõ Lý Bán Trang vốn dĩ đã từng hô như vậy, lúc đó hắn không để ý, không ngờ sau này lại đến gọi hắn, xem ra thực sự đã bị dọa rồi.

– Được.

Mặc dù nam nữ khác biệt, đồng ý với một khách nam mở phòng của con gái có chút nguy hiểm, nhưng đã xác định là quan hệ anh em, vậy không có vấn đề gì rồi.

Nhân viên phục vụ mở cửa ra, Lý Lộ Từ lặng lẽ đi vào phòng, nhìn thấy Lý Bán Trang chưa ngủ, đang ngồi tập trung tinh thần trước bàn trang điểm, đến Lý Lộ Từ đi vào cũng không chú ý đến.

– Lý Tử.

Lý Lộ Từ không dám đi tới vỗ vai cô, Lý Bán trang đã bị dọa rồi, lại đột ngột vỗ vai người khác rất dễ khiến người ta giật mình.

Lý Bán Trang vẫn với bộ dạng hoảng sợ, hoang mang bỏ tay vào trong túi, lúc này mới quay đầu lại:

– Anh, nửa đêm canh ba anh chạy đi đâu vậy, bây giờ mới về,

– Đi bơi.

Lý Lộ Từ nhìn túi của cô:

– Nhìn gì vậy? Lén lút.

– Không cho anh biết.

Lý Bán Trang quấn bao lại.

– Tiểu thuyết tình cảm?

Lý Lộ Từ kinh ngạc nói:

– Nhất định là nữ bạch lĩnh xuyên qua cánh cửa cổ đại, nếu không cũng biến hoàng cung triều đường thành hậu cung.

– Có người anh trai như anh sao? Em không xem loại tiểu thuyết đó.

Lý Bán Trang đỏ mặt, Trương Nhã Lệ cũng thích xem loại tiểu thuyết như thế này, nhưng Lý Bán Trang không hứng thú.

– Vậy em đi ngủ sớm đi.

Lý Lộ Từ cười, dù cho Lý Tử có vẻ như không có chuyện gì, Lý Lộ Từ cũng không nhắc đến chuyện nữ quỷ gì đó nữa, nửa đêm nói chuyện ma quỷ, lại đâm hoảng.

– Anh…

Lý Bán Trang gọi hắn lại.

Lý Lộ Từ quay đầu nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của cô.

– Em có một bí mật kinh người muốn nói với anh, nhưng em nói với anh rồi, sẽ làm hại đến hạnh phúc cả đời anh, đem đến cho anh rất nhiều phiền phức, anh nói xem liệu em có nên nói với anh không?

Lý Bán Trang rất khó xử, chuyện như vậy sao có thể nói với anh trai mình? Có anh trai ở đây, Lý Bán Trang không quen tự đưa ra quyết định, nhưng Tô Mộ Lý cũng đã nói, nếu Lý Bán Trang nói ra những chuyện hôm nay, Tô Mộ Lý sẽ giúp chị gái cô ta lấy anh trai Lý Bán Trang, nhưng người mà anh trai cô thích là An Tri Thủy hoặc An Nam Tú.

– Nói anh biết đi, chỉ cần không phải là Lý Tử đột nhiên phát hiện thân thế của mình có ẩn tình nên muốn rời xa anh mà đi là được rồi. Không có chuyện gì khác có thể làm hại hạnh phúc cả đời anh.

Lý Lộ Từ vô tình nói.

Lý Bán Trang đỏ mặt, đá anh trai một cái:

– Thân thế của em và hạnh phúc cả đời anh thì có liên quan gì đến nhau? Nói linh tinh, anh đi ra ngoài đi, ra ngoài đi…

Lý Bán Trang dùng sức đẩy anh trai mình ra khỏi cửa, nếu thân thế của mình thực sự có ẩn tình gì khác thì tốt rồi, đương nhiên sẽ không rời xa anh ấy, nhưng nhất định sẽ đem đến cho anh ấy hạnh phúc cả đời…Anh ấy nói linh tinh mà đã đoán ra tâm sự của mình, liệu có phải anh ấy đã phát giác ra chuyện gì rồi?

Không phải sau này, hắn luôn luôn là như vậy, trái tim Lý Bán Trang đập mạnh.


Trước Sau