Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 327


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 327: An Nam Tú Đáng Sợ

Buổi sáng ngày hôm sau Lý Lộ Từ thức dậy hơi muộn, Lý Bán Trang cũng thế, không có người gọi An Nam Tú dậy, cô ngủ đến lúc tự tỉnh dậy, sau đó có chút đắc ý đi tung chăn của Lý Bán Trang.

Lý Bán Trang chỉ mặc mỗi chiếc quần lót nữ màu trắng, thân thể mới lớn trong ánh bình minh tràn đầy sức sống. Dù cho cô có nằm thẳng gò núi đôi kia cũng vẫn cao ngất, đầy đặn như vậy khiến An Nam Tú rất mất hứng. Cô phát hiện dù mình có nằm xuống thì con thỏ nhỏ dù có lớn hơn mức bình thường cũng vẫn không bằng lúc Lý Bán Trang nằm thẳng.

Sự đắc ý của An Nam Tú bị đả kích, nhưng nhìn thấy Lý Bán Trang lúc ngủ vẫn ôm cái túi thì cô lại cảm thấy Lý Bán Trang rất ngốc. Vậy là tiếp tục đắc ý thay quần áo đi gõ cửa phòng Lý Lộ Từ ở bên cạnh.

Lý Lộ Từ một ngày một đêm không ngủ cũng không có gì, nhưng một khi đã ngủ say rồi thì ngủ một giấc thật thoải mái như người bình thường, ngủ không lâu đã bị người ta làm cho tỉnh giấc tóm lại vẫn còn có chút cảm xúc.

Lý Lộ Từ mở cửa, vừa thấy An Nam Tú đã giơ tay ôm lấy cô, đặt ở trên giường ôm chặt trong lòng như ôm gối ôm vậy, đầu đặt trên đôi vai nhỏ bé và yếu ớt của cô, ngửi mùi sữa ở cổ cô rồi lại tiếp tục ngủ thoải mái.

– Hôm nay tôi là người đầu tiên thức dậy.

An Nam Tú vẫn không nhúc nhích, ngoan ngoãn như búp bê cho người ta ôm, nhỏ giọng báo cáo với Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ ngủ say, đúng là tuyệt thật, ôm An Nam Tú ngủ có một cảm giác thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần, loại ảo cảnh xa lạ đó, cảm giác không thích ứng với chiếc giường lạ đã biến mất.

– Dậy thôi.

Điều An Nam Tú đắc ý nhất là bình thường đều là Lý Lộ Từ kêu cô dậy, hôm nay đổi lại là cô kêu Lý Lộ Từ dậy. Hôm nay cô đã trang điểm cho mình rất xinh đẹp, còn Lý Lộ Từ giống như một con lợn vậy.

– Con lợn lười.

Lý Lộ Từ không phản ứng, An Nam Tú liền mắng hắn.

Giọng An Nam Tú không lớn lại dễ nghe, trong tai Lý Lộ Từ nghe thấy vẫn có hương vị yên tâm quen thuộc. Tay hắn khoác lấy eo An Nam Tú, gần như ôm chặt.

– Gà trống ác ác kêu, con lợn lười nhỏ, mau thức dậy, ông mặt trời đang cười tủm tỉm, phơi nắng cái mông con lợn lười nhỏ.

An Nam Tú vừa đếm lông mi trên mắt Lý Lộ Từ, vừa hát đồng dao cho Lý Lộ Từ nghe.

Lý Lộ Từ không có phản ứng, An Nam Tú lại hát một lần nữa, thanh âm càng lúc càng lớn.

– Gà trống?

– An Nam Tú, cô dừng lại một chút có được không?

Lý Lộ Từ hàm hồ nói, An Nam Tú cuối cùng cũng làm cho hắn bực bội, cũng không cho An Nam Tú tiếp tục hát nữa, bàn tay để sau đầu cô nâng cái đầu nhỏ, ngẩng đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô, khiến cô không có cách nào hát tiếp được nữa.

An Nam Tú mở to mắt, thiếu chút nữa cô đã quên mất chuyện tối hôm qua, nhưng bây giờ lại nhớ ra. Tối qua Lý Lộ Từ làm cho An Nam Tú ngại ngùng một cách ngọt ngào, cho nên An Nam Tú rất chủ động làm thân với Lý Lộ Từ. Hai người đã làm chuyện không thích hợp, mà lại làm rất lâu, cuối cùng suýt nữa bị Lý Lộ Từ làm chuyện biến thái, An Nam Tú đã làm tốt việc chuẩn bị giao phối? Không đúng, không có, đó vốn dĩ là nói linh tinh, An Nam Tú lại nhớ ra mình muốn giết tên tác giả đã viết cuốn sách kia, nhưng hiện giờ cả người đều mềm nhũn ra, chỉ sợ không giết nổi người, không còn sức lực đâu mà cân nhắc nữa.

An Nam Tú mở to hai mắt nhìn một hồi lâu, hàng lông mi dài nháy động vài cái, mi mắt vô lực hạ xuống, nhắm hai mắt lại, nắm chặt quần áo Lý Lộ Từ, để hắn hôn trọn đôi môi thơm như đóa hoa nở rộ lúc bình minh.

Lý Lộ Từ không nghe thấy An Nam Tú hát nữa, liền rời môi An Nam Tú ra, xoay người, ôm An Nam Tú vào ngực mình, bây giờ lại thành nằm ngửa mà ngủ rồi.

An Nam Tú mở to mắt, nghe tiếng hắn thở, hai má đỏ lên, vô cùng tức giận. Cô đã chuẩn bị sẵn để hắn hôn môi, nhưng hắn căn bản chỉ là chặn miệng cô mà thôi, như thế chẳng phải là An Nam Tú tự mình đa tình sao?

Những chuyện như thế này An Nam Tú tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, nên đối phó với Lý Lộ Từ như thế nào đây? An Nam Tú đang cảm giác động vật nhỏ của Lý Lộ Từ chạm vào mình, bộ dạng muốn bắt nạt người khác, nhưng không thể nói Lý Lộ Từ muốn làm chuyện biến thái với An Nam Tú. Cô đã nhìn thấy rất nhiều lần, tiểu động vật kia có chuyện hay không có chuyện đều như vậy.

An Nam Tú mặt không chút cảm xúc, đem con cua lại gần, cầm lấy dây thít chặt trên đầu tiểu động vật, sau đó giao một đầu dây cho Tú Tú.

Tú Tú vui mừng quá đỗi, hai càng lớn kẹp chặt lấy dây thừng, miệng còn ngậm một đầu dây thừng, cuối cùng có thể xử lý Lý Lộ Từ.

– Thình thịch.

Lý Lộ Từ cảm thấy đau nhức, sau đó té từ trên giường xuống.

– An Nam Tú.

Lý Lộ Từ từ trong giấc ngủ thoải mái bị bừng tỉnh như vậy, thực là vừa sợ vừa giận. Nhìn thấy con cua vẫn đang bò ở đó, chuyển bên trái chuyển bên phải, bộ dạng cao hứng phấn chấn, vội vàng gỡ dây thừng trên người ra, mở cửa sổ vất nó vào trong hồ Thiên Điểu.

– Cô làm gì vậy?

Lý Lộ Từ cố nén kích động ném An Nam Tú ra ngoài, chuyện Tú Tú đã làm nhất định là do An Nam Tú chỉ đạo. Tuy vừa mới tỉnh dậy, Lý Lộ Từ theo bản năng biết làm như vậy ngoài An Nam Tú ra, không ai khác có thể.

– Gọi anh dậy mà.

An Nam Tú cúi đầu tìm con kiến trên mặt đất, không nhìn Lý Lộ Từ, tuy An Nam Tú không sợ Lý Lộ Từ giận, nhưng sợ Lý Lộ Từ sau khi giận sẽ không quan tâm cô nữa.

– Được, cô xem sau này tôi gọi cô dậy như thế nào.

Cái cách gọi người khác thức dậy như vậy, Lý Lộ Từ cảm thấy trong lịch sử, hiện tại cho đến tương lai thậm chí mãi mãi về sau cũng không xảy ra nữa. Đãi ngộ như vậy Lý Lộ Từ không cảm thấy vinh hạnh, chỉ có cảm giác muốn nghiến răng nghiến lợi.

– Anh hôn tôi, sau đó goi: “Công chúa điện hạ xinh đẹp đáng yêu nhất, mau dậy đi”.

An Nam Tú nghĩ, quyết định làm nũng với Lý Lộ Từ trước, vậy là cô dựa vào Lý Lộ Từ, đứng trên mu bàn chân Lý Lộ Từ cố gắng kiễng mũi chân lên, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn nhẹ nhàng lắc:

– Cứ như vậy, có được không?

– Không được.

Lý Lộ Từ trừng mắt, quyết cự tuyệt. Nói thực, có lúc ôm An Nam Tú kể chuyện dỗ cô ngủ, An Nam Tú miễn cưỡng làm nũng, bộ dạng đó của cô bất luận đề ra yêu cầu gì Lý Lộ Từ cũng rất khó từ chối, nhưng lần này rõ ràng là gạt người, Lý Lộ Từ dễ dàng bị cô lừa như vậy sao? Vậy sau này cô càng coi trời bằng vung, lần này còn có sợi dây, nói không chừng lần sau sẽ để Tú Tú trực tiếp đến kẹp.

– Vậy… Vậy ít nhất, ít nhất anh cũng vỗ vỗ tôi, chỉ cần vỗ rất nhẹ thôi cũng được rồi.

An Nam Tú đỏ mặt, thỏa hiệp một chút, Lý Lộ Từ có vẻ tức giận thật, bình thường mình làm nũng hắn đều cười rất dịu dàng, sau đó hôn vào trán An Nam Tú là xong thôi. An Nam Tú nói chỗ có thể để hắn vỗ, đương nhiên không phải là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, mà là cái mông nhỏ, Lý Lộ Từ đã từng vỗ.

Vậy cũng coi như đã hi sinh rất lớn rồi, mông của Công chúa điện hạ, từ Thiên Vân Thần Cảnh đến địa cầu, Lý Lộ Từ là người duy nhất dám vỗ và có thể vỗ.

Lý Lộ Từ không lên tiếng, kỳ thực hiện tại cơn tức cũng dần dần biến mất rồi. Người bị đánh thức trong giấc ngủ cơn tức nhất định là rất lớn, huống hồ An Nam Tú còn diễn màn kịch ác độc như vậy, nhưng nhìn thấy An Nam Tú nhận sai, Lý Lộ Từ thực không có cách nào so đó với cô nữa.

– Không giận nữa rồi phải không?

An Nam Tú nhảy từ chân Lý Lộ Từ xuống, quay đầu đi có chút đắc ý, quả nhiên Lý Lộ Từ thương An Nam Tú nhất, bất kể An Nam Tú làm gì, hắn đều sẽ không giận thật.

– Lý Tử dậy rồi sao?

Lý Lộ Từ không để ý tới cô nữa, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng.

– Lúc tôi qua đây cô ấy vẫn chưa dậy.

An Nam Tú đứng ở cửa nhìn Lý Lộ Từ.

– Đi gọi nó dậy, chuẩn bị bữa sáng, tối qua tôi thấy có món cháo hoa trứng cua có vẻ như rất ngon.

Lý Lộ Từ nói.

An Nam Tú liền chuẩn bị đi ra.

– Đợi đã, đưa thẻ phòng cho tôi? Lát nữa tôi đi gọi.

An Nam Tú lần đầu tiên đi gọi người khác dậy, có chút hưng phấn quay đầu đi, Lý Lộ Từ sợ cô dùng phương thức đặc biệt gọi Lý Bán Trang dậy.

– Không được.

An Nam Tú mở to hai mắt nhìn:

– Cô ấy ngủ không mặc quần áo, anh muốn nhìn sao?

Lý Lộ Từ liếc mắt nhìn cô một cái, cúi đầu đánh răng.

Lý Bán Trang buổi sáng thức dậy tắm một cái mới ra ngoài, ba người cùng đi ăn sáng. Lý Lộ Từ chọn món cháo hoa trứng cua, An Nam Tú gọi cháo trắng, còn có tôm thịt cuốn, bánh bao cải tím, vô cùng thịnh soạn.

Đang ăn bữa sáng, con cua Tú Tú người dính rong rêu, lấm bụi kẹp lấy một con cá bò lại, ngồi dưới chân An Nam Tú mà gặm.

– Hay là sau này chúng ta không ăn cua nữa?

Lý Bán Trang nhìn thấy cháo hoa trứng cua, đột nhiên không muốn ăn.

– Tú Tú chỉ là trông giống con cua thôi, kỳ thực nó sớm đã không phải là con cua.

Lý Lộ Từ an ủi Lý Bán Trang, nhìn thấy cô không định ăn cháo, tránh lãng phí, Lý Lộ Từ ăn một hơi hết sạch.

– Nó không phải là con cua thì là cái gì?

Lý Bán Trang cúi đầu xem con cua, không thể không ngạc nhiên thán phục, An Nam Tú là người có thể tạo nên kỳ tích, đến con cua của cô cũng là kỳ tích.

– Nó là bang giải hiệp.

An Nam Tú cứ luôn nhìn tôm thịt cuốn, Lý Lộ Từ gắp một miếng nhét vào miệng cô, hắn cũng không biết tại sao cô rõ ràng là muốn ăn, vừa không nói lời nào, cũng không tự gắp.

Lý Bán Trang không kìm nổi buồn cười, lắc lắc đầu, không tiếp tục nói về đề tài này nữa, nhưng đột nhiên trong lòng lại giật thót, mơ mơ hồ hồ cảm thấy tối hôm qua nằm mơ thấy thần tiên mặc áo đỏ, thần tiên áo đỏ ban cho cô ba điều ước? Nhìn thấy cái túi mình ôm, mở ra vừa nhìn thấy hai quyển đó Lý Bán Trang mới giật mình chấp nhận sự thật, tối hôm qua không phải là nằm mơ.

Nếu Tô Mộ Lý tồn tại, vậy hiệp sĩ cua có phải cũng tồn tại? Tú Tú nghịch ngợm như vậy, rõ ràng không phải là con cua bình thường. Cứ coi như Cua đế vương Alaska bị An Nam Tú ngược đãi như vậy cũng không thể biến thành bữa tiệc hải sản lớn. Nhưng Tú Tú vẫn sống tốt, không gãy cái tay cái chân nào.

Trải qua một chuyện điên khùng không thể tưởng tượng tối hôm qua, năng lực liên tưởng của Lý Bán Trang đã mạnh lên rất nhiều, nghĩ thêm một bước nữa, Tú Tú nếu như là hiệp sĩ cua, vậy nó vẫn muốn ngồi dưới chân An Nam Tú để cô ngược đãi, An Nam Tú lại có thân phận gì?

Vậy có nghĩa là, hiệp sĩ cua mà trên mạng lưu truyền phân tích nhất định là có thể bay, dễ dàng đánh tan cửa kính của các công trình kiến trúc cao tầng? Hiệp sĩ cua tồn tại, người không chế nó là An Nam Tú, lại càng đáng sợ.


Trước Sau