Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 328


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 328: Kiều Công Chúa

Lý Bán Trang là cô gái vô cùng thông minh. Cô không có vẻ điên điên khùng khùng như người bạn Trương Nhã Lệ của mình, trên thực tế cũng không hề vô tâm, cũng không giống An Tri Thủy suy nghĩ đơn thuần, một vấn đề đơn giản thẳng tuột sẽ không biến thành cong.

Hôm qua Lý Bán Trang bị Tô Mộ Lý xoay như chong chóng, chỉ là một người bình thường gặp phải cảnh đảo điên mà thôi. Trong đầu cô bây giờ hoàn toàn không có cách nào có phản ứng bình thường khi suy nghĩ, nhưng khi tỉnh táo lại, Lý Bán Trang nhớ ra những lời Tô Mộ Lý đã nói, bắt đầu phù hợp với những phân tích thông minh của cô.

Tô Mộ Lý từng nói, Lý Bán Trang không thể để những người bên cạnh cô phát hiện, nếu không sẽ đem đến cho cô họa sát thân.

Lý Bán Trang có thể hiểu được, tuyệt thế bí tịch trong tiểu thuyết bí tịch có thể dẫn đến gió tanh mưa máu trên giang hồ, vì có được tuyệt thế bí tịch, những người đó không tiếc trả giá tranh đoạt, những vật như vậy càng ít người biết càng tốt.

Nhưng những người bên cạnh Lý Bán Trang nếu như đều là người thường, cứ coi như nhìn thấy Lý Bán Trang cất giữ thứ đọc cũng không hiểu đó, ai sẽ nghĩ những thứ đó là tuyệt thế bí tịch gì đó, tu hành bảo điển gì đó? Họ sẽ cướp đoạt chúng sao? Sẽ không đâu.

Bọn họ sẽ vì cướp đoạt những thứ đó, sát hại Lý Bán Trang sao? Sẽ không đâu.

Nhưng ý của Tô Mộ Lý thì Lý Bán Trang dần dần hiểu rõ, bên cạnh Lý Bán Trang có người biết tầm quan trọng của những thứ đó? Không đúng, không phải biết tầm quan trọng của những thứ đó, mà là ý nghĩa tượng trưng của những biểu tượng đó. Những biểu tượng đó đại biểu cho một thế lực nào đó, sẽ đem đến nguy hiểm cho Lý Bán Trang.

Thế lực mà những biểu tượng đó đại diện đương nhiên có liên quan đến Tô Mạn Lý và người của cô ta. Lý Bán Trang bởi vì có thứ biểu tượng đó cũng bị coi là người của thế lực đó, mà bên cạnh Lý Bán Trang còn có thế lực đối địch với thế lực này, một khi thế lực đối địch này phát hiện Lý Bán Trang có quyển bí tịch đó, sẽ coi Lý Bán Trang là người cùng phe với Tô Mộ Lý và giết cô.

Anh trai sẽ giết Lý Tử sao? Tuyệt đối không thể là anh, Lý Bán Trang rất rõ, anh trai sẽ không tiếc trả bất cứ giá nào để bảo vệ Lý Tử. Cứ coi như anh trai là người của thế lực nào đó, để bảo vệ Lý Tử, những thế lực đó có là gì? Trong lòng anh trai, sống cũng được, chết cũng được, lên thiên đàng, xuống địa ngục, bất luận thế nào cũng không thể khiến anh ra tay với em gái mình. Vì Lý Tử, ai cũng có thể trở thành kẻ địch của anh ấy, nhưng Lý Tử tuyệt đối không thể trở thành kẻ địch của anh ấy.

Về điểm này, Lý Bán Trang tin tưởng như chính tình yêu thương mà anh trai dành cho em gái vậy, vô cùng tràn đầy.

Ngoại trừ anh ra, những người bên cạnh khả nghi nhất chính là An Nam Tú, An Nam Tú sẽ giết Lý Bán Trang?

– Tôi chỉ ăn tôm thịt bên trong , không ăn trứng cuốn bên ngoài.

An Nam Tú đang giằng co với Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ mang tôm thịt cuốn ra dỗ cô, nhưng cô ngậm chặt miệng, lại không cho Lý Lộ Từ đặt con tôm xuống, cô có yêu cầu của riêng mình.

– Cô chỉ ăn thịt tôm, còn lại trứng cuốn ai ăn?

Lý Lộ Từ không hài lòng:

– Thịt tôm đều để cô ăn, chúng tôi ăn trứng cuốn sao? Dựa vào cái gì cơ chứ, đừng có mơ.

– Bởi vì tôi muốn ăn thịt tôm, cho nên thịt tôm là của tôi. Bởi vì tôi muốn anh ăn trứng cuộn, cho nên anh chỉ có thể ăn trứng cuộn.

An Nam Tú nói như thể đó là điều đương nhiên vậy:

– Đạo lý đơn giản như vậy, anh vẫn còn cần tôi giải thích cho anh sao? Bây giờ hiểu rồi, đưa thịt tôm cho tôi ăn.

Lý Lộ Từ đem tôm thịt cuốn nhét vào miệng, từng miếng một.

An Nam Tú thở phì phì, ra sức trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ. Lý Bán Trang lắc lắc đầu, gắp một miếng tôm thịt cuốn, để trứng cuốn lại cho mình, thịt tôm cho vào trong bát An Nam Tú.

– Hừ, Lý Lộ Từ thối, Lý Bán Trang tốt hơn anh nhiều.

An Nam Tú tước thịt tôm, thật là ngon, ngọt và non.

Một món tôm thịt cuốn đã mua chuộc được An Nam Tú, Lý Bán Trang khóe miệng hơi nhếch lên, mặc dù cô và An Nam Tú không chung đường, nhưng hai người thường giằng co nhau vì Lý Lộ Từ, nhưng An Nam Tú sẽ giết Lý Bán Trang sao? Lý Bán Trang tuyệt đối không tin, ba người sớm đã là người một nhà rồi.

Chính mình thực sự đã bị chuyện tối hôm qua làm cho thần kinh hoảng loạn rồi, anh trai chỉ thuận miệng nói một câu Tú Tú là hiệp sĩ cua thôi, vậy mà mình lại nghĩ ngợi lung tung như vậy.

Lý Bán Trang lắc lắc đầu, vừa gắp chiếc bánh bao cải tím lên ăn, vừa nhìn An Nam Tú và anh trai đang phân cao thấp vì món tôm thịt cuốn.

Ăn xong bữa sáng, An Nam Tú không để ý đến lời khuyên can mua hai cây kem đường trắng cầm trong tay, ba người đi về phía công viên rừng rậm hồ Thiên Điểu.

Cửa công viên vừa kéo ba-ri-e lên, bởi vì là ba-ri-e tạm thời, rất nhiều du khách trước khi đến căn bản không biết tin tức, thậm chí sớm đã mua sẵn vé trên mạng, bây giờ không vào được, tập trung trước cửa công viên mà chửi mắng.

Nhưng mắng thì mắng, ba-ri-e đã kéo lên, vài người đàn ông mặc đồ Tây đứng ở cửa, nhưng không ai dám lại gần. Những người đàn ông đó không giống những đặc vụ đeo kính đen trên phim truyền hình, nhưng những thân hình to cao lực lưỡng kia, ánh mắt cảnh giác như nhìn xuyên qua đám người nhàn rỗi kia, cẩn thận nguy hiểm đến tính mạng.

– Có chuyện gì vậy?

Lý Lộ Từ hỏi thăm người bên cạnh, thực ra hắn đương nhiên biết là chuyện gì, hắn gần như là kẻ đầu sỏ gây ra chuyện.

– Theo cách nói của công viên thì là chỉnh đốn tạm thời, nhưng nếu thực chỉ là chỉnh đốn thì cần gì phải cảnh giới như vậy? Có lẽ là có nhân vật lớn nào đó đến.

– Nhận vật lớn đó vì sao lại đến đây? Nghe nói là đập lớn trong hồ Thiên Điểu bị thủng, đây là một lỗ thủng lớn.

– Mấy người đều sai rồi, cháu tôi ở trong công viên này, tối hôm qua Đại xà vương trong hồ Thiên Điểu dẫn theo một bầy rắn ăn hết chim trên đảo nhỏ trong hồ rồi, đến đảo chim cũng bị hủy rồi, bây giờ quân đoàn 38 phái người đến bắt Đại xà vương, chiến đấu đang kịch liệt.

– Nói lung tung rồi, ở đây mò đâu ra quân đoàn 38? Quân khu Nam Kinh để làm gì?

Sức tưởng tượng của quần chúng nhân dân vô cùng vô tận, càng huống hồ hồ Thiên Điểu rất nhiều truyền thuyết, Lý Lộ Từ đang định rời đi, một người đàn ông mặc jacket vỗ vai Lý Lộ Từ.

– Nói chuyện một chút.

Người mặc jacket nói.

– Chờ tôi một lát.

Lý Lộ Từ thấy người mặc jacket quen mặt, trong lòng nghĩ đến điều gì, cùng người mặc jacket đi sang một bên.

– Ôn Lương, chúng ta đã từng gặp nhau.

Người mặc jacket cười tủm tỉm, ánh mắt nhìn Lý Lộ Từ có chút khác thường.

– Ha hả, đã từng động thủ.

Người này là một trong số những người đàn ông từng động thủ với Lý Lộ Từ hôm Lý Lộ Từ lái chiếc Cruze của Kiều Niệm Nô, trên núi bị chiếc Audi đó chặn lại, những người trong tổ chức của Kiều Niệm Nô, nhưng không nên coi đó là thủ hạ của Kiều Niệm Nô, nếu không cũng sẽ không bị những nhân vật lớn đó phái đến chứng kiến bản lĩnh thần kỳ của Lý Lộ Từ.

– Lần trước là Kiều Công chúa cũng phải thỏa hiệp, chúng tôi bất đắc dĩ mới phải động thủ, xin hãy hiểu cho.

Ôn Lương nghĩ rằng Lý Lộ Từ vẫn còn so đo chuyện đó, nên phải giải thích:

– Nếu không, có cho chúng tôi mười nghìn lá gan, cũng không dám động đến người của Kiều Công chúa.

– Kiều Công chúa?

Lý Lộ Từ nghi hoặc.

– Tiểu Kiều.

– Tiểu Kiều?

– Tiểu Nô.

– Tiểu Nô? À, hiểu rồi, Kiều Niệm Nô.

Lý Lộ Từ không ngờ Kiều Niệm Nô có nhiều biệt hiệu như thế.

– Quan hệ giữa cô ấy và cậu, cậu có biết không?

Ôn Lương hoài nghi nhìn Lý Lộ Từ.

– Quan hệ gì? Cô ta không phải phụ trách quản giám tôi sao?

Lý Lộ Từ nghi hoặc, nhưng cũng không kinh ngạc. Có quan hệ với người trong tổ chức bí mật mà mình hoàn toàn không hiểu biết, cái gì cũng đều là nghi hoặc.

– Ồ, cô ấy không nói với cậu, tôi cũng không dám nói. Tuy nhiên cậu đánh Kiều Bạch Y thảm như vậy, rất nhiều người trong chúng tôi muốn đọ sức với cậu.

Ôn Lương cũng có chút chộn rộn.

– Tính kỷ luật trong tổ chức của các người không mạnh, có vẻ giống như những người trong các võ quán đạo quán vậy.

Lý Lộ Từ cảm thấy Kiều Niệm Nô thực sự vô cùng thần bí, giống như cấp cao của một tổ chức thần bí của quốc gia vậy, nhưng Kiều Bạch Y và Ôn Lương thì bình thường hơn nhiều.

– Ha ha, đúng thế. Đầu chúng tôi lợi hại, người bên dưới còn có chút không kiêng nể gì, coi thường kỷ luật của tổ chức. Kiều Công chúa là đại biểu chính phủ của chúng tôi, chắc chắn là khác với chúng tôi.

Ôn Lương không để ý.

– Anh như thế này có coi là tiết lộ bí mật không?

Lý Lộ Từ cảm thấy bọn họ không nên nói chuyện với người bình thường, nhưng Kiều Niệm Nô không nói nhiều một chút với Lý Lộ Từ, chuyện của tổ chức cô ta, Ôn Lương nói với hắn như vậy chẳng phải là rất coi thường kỷ luật của tổ chức sao?

– Tính, nhưng ngoại trừ con cóc Kiều Bạch Y kia ra, chúng tôi không có ai coi cậu là người ngoài.

Ôn Lương và Lý Lộ Từ bắt tay nhau, nhìn vào mắt hắn:

– Sớm muộn gì cũng là người một nhà, hoan nghênh trở về.

– Là ý gì vậy?

Ôn Lương nói xong bước đi, Lý Lộ Từ đầu óc rối loạn.

– Cô giáo Kiều, tôi vừa mới gặp một người đồng nghiệp của cô, hắn tên là Ôn Lương.

Lý Lộ Từ gọi điện thoại cho Kiều Niệm Nô, mấy câu của Ôn Lương nói không đầu không đuôi, đặc biệt cái gì mà người một nhà, lẽ nào chỉ mọi người đều là người đặc biệt?

– Ôn Lương?

Kiều Niệm Nô có chút không yên lòng, đột nhiên trở nên căng thẳng:

– Cậu và hắn ta đã nói những gì?

– Hắn đã nói với tôi rất nhiều biệt hiệu của cô.

Lý Lộ Từ cười, địa vị của Kiều Niệm Nô trong tổ chức này rất cao, nhưng hiển nhiên quan hệ giữa mọi người trong tổ chức này cũng không tệ, Kiều Bạch Y có lẽ giống như Ôn Lương đã nói, là một loại khác.

– Biệt hiệu của tôi, cậu không được gọi một cái nào.

Kiều Niệm Nô nói từng chữ một.

– Vì sao vậy? Quan hệ giữa chúng ta cũng không tồi mà.

Lý Lộ Từ buồn bực.

– Bọn họ đều lớn hơn tôi. Mà bọn họ cũng không dám tùy tiện gọi ngay trước mặt tôi.

– Ồ, biết rồi, vậy tôi gọi sau lưng cô, trước tiên tôi sẽ thay đổi những chữ trên điện thoại di động của tôi, Kiều Công chúa? Tiểu Kiều? Tiểu Nô? Không đúng, cô nhiều tuổi hơn tôi, tôi sẽ đặt cho cô một cái biệt hiệu mới là Đại Kiều? Không được, Đại Kiều Tiểu Kiều đều là vợ của người khác, gọi cô như vậy không hay, nhất quyết gọi cô là Kiều Tiểu Nô là được rồi, cái tên này hay hơn.

Lý Lộ Từ cười ha hả.

– Lý Lộ T ừ, chuyện tối hôm qua vẫn chưa kéo dài trí nhớ cho cậu phải không?

Kiều Niệm Nô hơi nghiến răng nghiến lợi.

– Quên không được, trừ phi tôi không phải là đàn ông.

Cạch!

Lý Lộ Từ có thể nghe thấy âm thanh ngắt điện thoại đầy tức giận ở đầu dây bên kia, có chút quên hình rồi. Hỏng rồi, lúc nãy câu nói đó có chút đùa giỡn quá đà. Lý Lộ Từ nhìn điện thoại, thôi đi, lần sau sẽ không như vậy nữa, từ khẩu khí Ôn Lương có thể nghe ra tính khí Kiều Niệm Nô không tốt, cô ta cũng coi như rất nhẫn nhịn Lý Lộ Từ rồi, Lý Lộ Từ không thể cứ không biết điều như vậy mãi được.

Vì thế Lý Lộ Từ lại gọi điện lại, Kiều Niệm Nô không phải không nhấc máy, chỉ lạnh lùng nói:

– Còn chuyện gì nữa?

– Xin lỗi.

– Đàn ông không nên tùy tiện nói xin lỗi.

– Không chịu xin lỗi lại càng không phải là đàn ông. Tôi chỉ cảm thấy bình thường cô có chút nghiêm túc hoặc là quá thần bí, cho nên mới không kìm được trêu chọc cô, không phải là không muốn tôn trọng cô.

Kiều Niệm Nô trầm mặc.

Lý Lộ Từ cũng trầm mặc.

– Còn chuyện gì nữa?

Kiều Niệm Nô giọng điệu trầm xuống.

– Ôn Lương nói từ trước tới giờ chưa từng coi tôi là người ngoài, sớm muộn gì cũng là người một nhà, hoan nghênh quay lại. Như vậy là có ý gì?

Lý Lộ Từ rất quan tâm đến điều này.

Đầu kia điện thoại lại trầm mặc, Lý Lộ Từ nhìn điện thoại, còn tưởng là lại ngắt điện thoại rồi.

– Không biết, tạm biệt.

Kiều Niệm Nô nói một câu giống như nghẹn nửa ngày, sau đó ngắt điện thoại.

– Aa?

Một tiếng hét thảm truyền đến, Lý Lộ Từ quay đầu lại, hóa ra Ôn Lương bị một hòn đá không biết từ đâu bay tới đập trúng đầu, ngã xuống đất.

Lý Lộ Từ nhìn ngược nhìn xuôi một hồi, vội vàng chạy, Kiều Niệm Nô nhất định là ở gần đây.

Lý Lộ Từ và An Nam Tú, Lý Bán Trang đi dạo một chút tiểu trấn cổ thành dưới hồ Thiên Điểu, bởi vì hồ Thiên Điểu bị khóa, cũng chẳng có gì vui, buổi chiều lại ngồi xe buýt về Trung Hải, kết thúc chuyến du lịch.


Trước Sau