Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 329


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 329: Nhìn Lén

Hồ Thiên Điểu nắng rực rỡ, về đến Trung Hải trời lại đổ mưa.

Mưa mùa hè thường đến rất nhanh, đi cũng nhanh, chợt đến, rồi lại chợt đi, sau đó ánh nắng lại tràn ngập thành phố vẫn còn ướt nước mưa.

Thỉnh thoảng cũng có mưa dài ngày, phảng phất như lẫn cả mùa xuân vào đó. Lý Lộ Từ ngồi trên chiếc ghế gỗ chân cao sơn màu hồng, cầm một ly nước cam còn nóng hôi hổi, nhìn những giọt nước mưa rớt xuống từ trên mái hiên, nhìn con ngõ đang tràn ngập nước mưa.

Một bóng hình đang cầm chiếc ô xa xa xuất hiện, nhỏ nhắn mềm mại, một tay nhấc váy, một tay cầm ô, đôi giày xăng- đan giẫm lên những phiến đá trắng ẩm ướt lắc lắc, khiến cho chiếc ô cũng lắc theo.

Lý Lộ Từ vẫy tay, An Tri Thủy hơi mỉm cười, lại vội vàng cúi đầu xuống nhìn đường, những ngôi nhà cũ hai bên mọc đầy rêu. Ánh nắng chói chang mùa hè không thể hủy diệt hoàn toàn sức sống của chúng, trong cơn mưa chúng lại càng trở nên xanh thấm, phụ họa cho cánh tay trắng nõn của An Tri Thủy.

– Làm sao mà anh lại tìm được đến chỗ này?

Trong thành phố lớn khó mà tìm được một nơi thanh tịch hẻo lánh như thế này, đặc biệt là con đường lát đã bị lịch sử mài mòn nhưng vẫn còn nguyên vẹn này lại càng hiếm thấy. Những nơi An Tri Thủy từng đi qua không ít, nhưng một thành phố cổ kính và thuần phác như thế này lại rất ít khi thấy.

– Đây là cửa hàng thuộc về gia đình bạn học anh, cô ấy học đến năm thứ hai đại học thì bỏ học, gần đây mới liên lạc lại, lại đây ngồi, cảm thấy nơi này rất tốt, liền gọi em cùng đến.

– A? Tại sao không đi học?

Điều này đối với An Tri Thủy mà nói quả thực là chuyện không thể tin nổi, một người có thể không ăn cơm, nhưng sao có thể không đi học cơ chứ?

– Cô ấy là một tài nữ, tài nữ đều là những người khá độc lập.

Lý Lộ Từ bĩu môi, hiển nhiên không quan tâm đến những loại tài nữ đặc biệt độc lập như vậy, vừa nói vừa chỉ cô gái ngồi trên chiếc xích đu cầm quyển sách bên trong cửa sổ.

Cô gái bên trong cửa sổ cũng chú ý đến An Tri Thủy, cười với An Tri Thủy, cầm thực đơn để An Tri Thủy gọi đồ uống gì đó.

– Chỉ có trà và nước hoa quả thôi.

Tài nữ nói.

– Cho tôi một ly cam sành, giống như cậu ấy. Cảm ơn.

An Tri Thủy nhìn tài nữ đó, thân hình không cao, dáng người cũng bình thường, chỉ có đôi mắt to và má lúm đồng tiền là đẹp, hẳn là không có gì uy hiếp.

Nhưng là tài nữ mà, Lý Lộ Từ nếu thực sự chú ý tới người con gái như vậy thì phải làm sao bây giờ? An Tri Thủy lo lắng.

– Đang nghĩ gì vậy?

Lý Lộ Từ thấy cô sững người, hỏi.

– Quan hệ giữa hai người tốt lắm phải không?

An Tri Thủy không biết mình cười vì điều gì, thật giả tạo.

– Cũng tốt, khi còn học ở Phố Cao, anh thường ăn điểm tâm do cô ấy nấu.

Lý Lộ Từ nhìn An Tri Thủy nói.

An Tri Thủy nắm chặt tay, cố nhìn ra những tia nước bên ngoài, cảm thấy nước mắt mình rơi xuống như mưa vậy. An Tri Thủy không biết làm điểm tâm, đến bánh ga-tô cũng không biết làm.

– Cô đừng nghe cậu ấy nói linh tinh. Tôi chẳng biết làm điểm tâm gì cả, cậu ấy cho cô ghen đấy.

Tài nữ đi tới, đặt ly nước cam xuống:

– Tôi có bạn trai rồi.

– Lý Lộ Từ?

An Tri Thủy quay đầu lại, thở phào một tiếng, nhưng vẫn còn có chút xấu hổ, trừng mắt nhìn hắn.

– Ha ha?

Lý Lộ Từ học theo điệu cười của An Tri Thủy, nhẹ nhàng nhắm chặt bàn tay An Tri Thủy.

An Tri Thủy cảm thấy không thể tha thứ cho hắn như vậy, định dứt tay ra, nhưng nắm quá chặt, không dứt ra được. Không cam tâm để hắn nắm tay, nhưng không trừng mắt nhìn hắn nữa, chỉ đỏ mặt, không biết cô gái kia có nhìn thấy mình và Lý Lộ Từ nắm tay không.

Đây có thể coi như công khai quan hệ giữa Lý Lộ Từ và mình trước mặt người quen của Lý Lộ Từ không? Nhưng quan hệ bạn bè thì có gì mà công khai với không công khai? An Tri Thủy tim đập thình thịch.

– Đi du lịch sao lại không gọi em?

Tay kia của An Tri Thủy lặng lẽ giơ ra, đếm đầu ngón tay.

– Ba ngày, ba ngày không gặp rồi.

Lý Lộ Từ biết cô đang đếm cái gì.

– Anh cũng biết là ba ngày sao?

An Tri Thủy vội vàng buông ngón tay xuống, thở phì phì.

– Chúng anh đi hồ Thiên Điểu, chắc là em đã đi qua đó rồi, nơi mà đã từng đi qua một lần đi lại lần nữa sẽ cảm thấy không thú vị lắm.

Lý Lộ Từ giải thích.

– Em chưa từng đi cùng anh tới đó.

An Tri Thủy nói không mấy vui vẻ, có dì Đường và cha cùng đi, nhưng chưa từng đi cùng Lý Lộ Từ. Đi ngắm cảnh du lịch cùng dì Đường và cha, với đi chơi cùng Lý Lộ Từ, hiển nhiên là không giống nhau. Tên ngốc này, lẽ nào khác biệt lớn như vậy mà hắn không biết sao? Đó căn bản là hai chuyện khác nhau.

– Ồ, anh biết rồi, nơi anh đi qua, nơi em đi qua, với nơi chúng ta cùng nhau đi qua, là không giống nhau.

Lý Lộ Từ hiểu rồi.

– Sai lầm như vậy, sau này không được tái phạm nữa, biết không? Bằng không em sẽ rất tức giận đấy.

An Tri Thủy quyết định tha thứ cho Lý Lộ Từ lần này, con trai thường hay sơ ý như vậy.

Nắm tay nhỏ của An Tri Thủy buông lỏng ra, khiến Lý Lộ Từ có thể chạm vào bàn tay mềm ấm của cô. Lý Lộ Từ uống ly nước cam, nhìn An Tri Thủy đang cắn ống hút.

– Nhìn em làm chi?

An Tri Thủy hút nước, một chút ngọt ngào, một chút chua chua, lại nhìn Lý Lộ Từ, khóe miệng hơi nhếch lên.

– Em thật xinh đẹp.

Lý Lộ Từ nói.

An Tri Thủy hết nhìn đông lại nhìn tây, làm bộ như không nghe thấy Lý Lộ Từ nói, cổ ửng đỏ lên, một lát sau mới nhỏ giọng nói:

– Có gì đẹp?

– Lông mi đẹp, ánh mắt đẹp, cái mũi đẹp, môi đẹp, hai má đẹp, chỗ nào cũng đẹp.

Lý Lộ Từ lại càng cảm thấy có hương vị của tình yêu, liền nhìn cô như vậy, trong lòng có chút thỏa mãn ngọt ngào.

– Đừng.

AnTri Thủy buông chiếc ly xuống, một bàn tay bị Lý Lộ Từ nắm chưa buông ra, tay kia duỗi ra ngăn một bên má Lý Lộ Từ:

– Không được nhìn.

– Trừ khi em đào ánh mắt của anh ra, bằng không, sau này anh đều sẽ nhìn chằm chằm em như vậy, đi học nhìn, tan học nhìn, bất cứ lúc nào cũng nhìn em như vậy.

Tình cảm của An Tri Thủy tương đối hướng nội, Lý Lộ Từ lại càng phải to gan mới được, khiến cô ấy biết mình thích cô ấy đến mức nào.

– Đáng ghét? Người khác tưởng cậu thích em thì sao?

An Tri Thủy sợ hãi.

Lý Lộ Từ không kìm nổi mỉm cười, rốt cục buông tay An Tri Thủy ra, cầm ly nước chanh uống một ngụm, lại sợ sặc.

An Tri Thủy liền trừng hắn, có gì buồn cười đâu, nếu hắn cứ nhìn cô như vậy người khác đương nhiên sẽ tưởng hắn thích cô.

Lý Lộ Từ gọi điện thoại cho Mã Đức Lý.

– Tôi đang ở chỗ Mai Tử.

Mã Đức Lý đắc ý phi phàm, cùng bạn gái nghỉ hè đương nhiên rất thích thú.

– Thật đáng ngưỡng mộ? Tôi hỏi cậu một chuyện, cậu cảm thấy tôi thích An Tri Thủy không?

Lý Lộ Từ hỏi.

An Tri Thủy không dám lên tiếng, sợ Mã Đức Lý biết cô và Lý Lộ Từ ở cùng nhau, vội giơ nắm tay uy hiếp Lý Lộ Từ không cho hắn nói linh tinh.

– Nhàm chán.

– Thật mà.

– Việc này còn phải nói? Người mù cũng nhìn ra được.

Lý Lộ Từ ngắt điện thoại, lại gọi điện cho Tôn Ngạn Thanh.

– Tôn Ngạn Thanh, cậu cảm thấy nếu tôi thích An Tri Thủy thì phải làm sao?

– Cái gì? Cậu không có việc gì chứ hả, giờ cậu mới cảm thấy cậu thích An Tri Thủy sao? Cậu đùa tôi đấy à?

Lý Lộ Từ lại gọi điện cho một nữ sinh tên Mã Lệ Hoa.

– Hì hì, thật là lạ, Lý Lộ Từ lại gọi điện cho tôi.

Mã Lệ Hoa cười.

– Bạn Mã Lệ Hoa, tôi hỏi bạn một chút, bạn xem tôi có phải là thích An Tri Thủy rồi không?

– Cái gì? Hai người không phải đang yêu nhau đấy chứ?

Mã Lệ Hoa ngạc nhiên hỏi.

– Ồ, là thế này, chúng tôi chỉ là bạn bè.

Lý Lộ Từ thuận miệng giải thích, sau đó ngắt điện thoại.

An Tri Thủy hai má đỏ lên, kích động không biết làm sao.

– Biết rồi chứ, anh nhìn chằm chằm em cho mà xem, để người khác cảm thấy anh thích em, đó mới là bình thường. Nếu như anh không nhìn chằm chằm em, đó mới là kỳ lạ. Cho nên, sau này cho phép anh nhìn em chằm chằm được không?

Lý Lộ Từ trưng cầu ý kiến.

– Cho phép… Cho phép anh nhìn chằm chằm em?

An Tri Thủy liếc mắt nhìn Lý Lộ Từ một cái, những người đó sao lại như vậy, rõ ràng mình và Lý Lộ Từ chỉ là bạn, Mã Lệ Hoa đó không ngờ lại cho rằng cô và Lý Lộ Từ đang yêu nhau, hai người cùng lắm chỉ có cảm giác đang yêu mà thôi, loại cảm giác đó chỉ có mình mới biết, người khác lại không biết, sao lại nói như vậy?

Chiếc ghế gỗ chân cao sơn hồng dựa vào rất gần, Lý Lộ Từ giang hai cánh tay, từ sau lưng nắm chặt hai tay An Tri Thủy, đặt ở phía trước bụng cô, ôm cô vào ngực.

Đã quen với cái nóng mùa hè, da thịt trong cơn mưa có chút lạnh, cánh tay dựa vào những chỗ lạnh có chút thất thần. An Tri Thủy lần đầu tiên bị Lý Lộ Từ ôm từ sau lưng như vậy, vượt qua những cái ôm trước đây, vì vậy, ngón tay Lý Lộ Từ đan xen vào những ngón tay An Tri Thủy, không cẩn thận chạm vào bụng cô, chỉ cách một lớp váy mỏng. Ngón tay hắn nhất định có thể cảm thấy ấm áp từ làn da cô, đối với người con gái mà nói, để cho một người con trai ôm bụng mình như vậy có nghĩa là gì? An Tri Thủy trong lòng cảm thấy bấn loạn, huống hồ cằm Lý Lộ Từ tỳ lên vai cô, hơi thở nồng ấm phả vào cổ cô, khiến tai cô đỏ bừng lên.

Như thế này cũng coi là cái ôm bạn bè sao? Bạn bè sẽ ôm như vậy sao? Rõ ràng là ngọt ngào hơn những cái ôm trước đây rất nhiều, An Tri Thủy nghĩ đây nhất định là cái ôm giữa những người yêu nhau, giống như trong phim “ Tàu Titanic” nam diễn viên chính đứng trên mũi tàu cũng ôm nữ diễn viên chính từ sau lưng như vậy, còn có rất nhiều đoạn trong các bộ phim, nếu như hai người phải chia tay, nhất định là phải ôm thật chặt. Nhưng nếu hai người tận hưởng ánh sáng của tình yêu, nhất định phải là nam diễn viên chính ôm nữ diễn viên chính từ sau lưng.

– Lý Lộ Từ?

An Tri Thủy hơi thở có chút rối loạn.

– Mưa lớn quá, chúng ta phải trốn ở trong đây một lúc.

Lý Lộ Từ giơ tay chỉ ra phía trước, lại rút về:

– Em nhìn đứa bé kìa.

Cánh cửa mở ra, mấy giọt nước trên cửa lay động, một cô bé cài bím tóc nhỏ cầm một chiếc thuyền giấy thả xuống dưới nước.

Từng giọt mưa tý tách làm cho chiếc thuyền nhỏ bị lắc, sau đó thuyền nhỏ đựng đầy nước mưa chìm xuống, cô bé lập tức khóc lớn lên, một tay chỉ vào thuyền nhỏ, một tay chỉ vào trong phòng hét lên.

– Đừng khóc, anh làm cho em một cái khác, thả vào chậu rửa mặt chơi, đừng thả ra bên ngoài nữa.

Một cậu bé đi ra, an ủi cô bé.

– Em muốn thả ở bên ngoài.

– Được, được, anh làm cho em mấy cái là được.

Chú bé con bất đắc dĩ, nhưng rất chiều em.

Vì thế chú bé con cầm sách bài tập xé giấy ra làm, cô bé thả từng chiếc thuyền một vào trong nước, một chiếc thuyền chìm nghỉm.

Chú bé rút cuộc cũng không kiên nhẫn được nữa, kéo cô bé về nhà. Cô bé không về, hai đứa bé giằng co nhau, cô bé không địch lại được, lăn lộn trên mặt đất rồi cũng bị kéo về.

An Tri Thủy không kìm nổi cười thành tiếng, mưa ngoài mái hiên cũng rơi từng giọt từng giọt xuống, mỗi lần gió nổi lên là một lần mưa lại ào xuống.

An Tri Thủy nhìn mưa, Lý Lộ Từ nhìn trộm An Tri Thủy.


Trước Sau