Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 33


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 33: Điều Tra Cadillac

Xe của Đường Di là một cổ xe Topolino 500 màu đỏ, trong nước không nổi tiếng cho lắm, nhưng trên thực tế giá cả không chênh lệch bao nhiêu so với MiNi, cũng xem như là một kiểu xe khiêm tốn, rất được phái nữ ưa chuộng.

Chiếc Topolino 500 dẫn đầu, hai chiếc xe của cửa hàng điện tử chuyên dùng để vận chuyển đồ điện gia dụng đi theo sát ở phía sau, dõng dạc tiến vào trong khu nhà nhỏ của Lý Lộ Từ.

– Người ta sẽ cho rằng cửa hàng chúng ta kinh nghiệm nghèo nàn đến mức phải đi khắp nơi thu mua hàng đã dùng qua rồi, trên xe hàng còn có cả kí hiệu cửa hàng nữa.

Dì Đường cười nói, cô chỉ cảm thấy hết cách, loại hình kinh doanh trải bán dưới đất thế này tiểu thư cảm thấy rất hứng thú, nhưng cô ấy thì chẳng có nhiều thời gian ma chơi cùng An Tri Thủy Cô ta đích thân đến đây chẳng qua là muốn nhìn thấy gã Lý Lộ Từ này, dù sao từ trước đến giờ An Tri Thủy cũng chưa từng đùa nghịch qua như vậy, hơn nữa còn là cùng một cậu con trai, giống y như trò chơi tập làm người lớn của con nít.

– A, thế thì phải làm sao đây?

An Tri Thủy cảm giác được Lý Lộ Từ chắc hẳn có thể đoán ra gia cảnh của cô không tồi, nhưng cô không muốn để hắn biết quá rõ, dù sao có một số chuyện không thể phô bày quá rõ ràng được. Thời học trung học cô có một người bạn, quan hệ cũng khá tốt, cô còn đến nhà bạn đó qua hai lần, sau đó cô cũng dẫn bạn ấy về nhà mình chơi, kết quả là sau này người bạn đó không thèm đém xỉa đến cô nữa, đến bây giờ cô vẫn không hiểu nguyên cớ tại sao.

– Không sao đâu, cô cứ nói ta là người quen của cô, là quản lý của cửa hàng, có thể giúp điều phối xe hàng là được rồi.

Nhìn An Tri Thủy, dì Đường lắc đầu thở dài, đây chính là vấn đề của gia đình giàu có mà chỉ sinh con gái một. Con gái không có khiếu kinh doanh trời phú, lại quá yêu con, không muốn cưỡng ép con mình làm chuyện mà bản thân không thích làm, kết quả là hiện giờ lão An suốt ngày cứ lo nghĩ, không biết có thằng nhãi nào đang dòm ngó con gái mình, đang săm soi vào tài sản của mình hay không?

An Tri Thủy cảm thấy không còn vấn đề gì nữa, lấy máy tính ra tìch tịch bàch bạch gõ một lèo, tính toán giá cả và chiết khấu, cô nàng này biết kế toán, năm hai đại học chưa bắt đầu học bao nhiêu môn chuyên ngành, nhưng những tính toán cơ bản như thế này vẫn chưa làm khó được cô ta, sau đó cô nàng đưa ra kết luận, nhiều hàng điện tử gia dụng như vậy, đoán chừng năm mươi ngàn nhân dân tệ của Lý Lộ Từ sẽ không đủ, phải bán cho hắn bằng cách nào đây, lại phải khiến hắn cảm thấy cô rất lợi hại, cô không chịu thiệt đâu?

An Tri Thủy suốt đường đi phiền não, rất nhanh đã đến được khu nhà nhỏ, trông thấy Lý Lộ Từ ngay dưới lầu của hắn.

An Tri Thủy nhảy xuống xe, vẫy tay với Lý Lộ Từ

– Công chúa Tú đâu?

Lý Lộ Từ đã nhìn thấy cô từ sớm, đang kinh ngạc bởi khí thế hùng hổ thế này, nghe thấy cách xưng hô “công chúa Tú” liền ngẩn người.

– Công chúa Tú ư?

– Chẳng phải anh nói An Nam Tú có thể là công chúa gì đó của hoàng thất ngoại quốc hay sao?

An Tri Thủy rất ngưỡng mộ thân phận công chúa, nhưng đối với bản thân công chúa thì chẳng có lòng tôn kính và ngưỡng mộ bao nhiêu, cuộc sống của cô còn tốt hơn so với nhiều vị công chúa khác, cho nên cũng không cảm thấy An Nam Tú nếu thật sự là công chúa thì có gì là lạ.

– Sáng sớm ra ngoài rồi, trưa hình như cũng sẽ không về, tôi vừa gọi điện thoại, có vẻ cô ta sang bên đường Thương Cách, nói một tí nữa sẽ về.

An Nam Tú cũng biết dùng di động để nghe điện thoại, Lý Lộ Từ cũng yên tâm để cô ta ở nhà một mình, hay ra ngoài đi lòng vòng hóng gió.

– Bên đường Thương Cách ngoại trừ cửa hàng xe hơi 4S ra, cái gì cũng không có mà, cô ta một mình chạy đến ngoại thành để làm gì?

An Tri Thủy cảm thấy rất hiếu kỳ.

(*4S gồm: sale, service, spare Parts, Survey)

– Mặc kệ cô ta đi, để tôi xem xem cô có gì.

Giọng điệu của Lý Lộ Từ ra vẻ một thương nhân muốn xem hàng, An Tri Thủy cũng nghiêm túc hẳn lên, giao tình là giao tình, công việc trên thương trường, công ra công, tư ra tư, bố cô thường hay nói như vậy.

Dì Đường đi tới, An Tri Thủy giới thiệu nói:

– Đây là dì Đường, tôi mời dì đến để giúp tìm xe, đồ điện đều ở trong xe phía sau.

– Xin chào, Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ bắt tay với dì Đường một cách rất là lễ phép, liếc mắt đánh giá người phụ nữ này một cái, tay áo cổ áo không có một nếp nhăn, không một hạt bụi, bộ dạng khôn khéo lanh lợi không giống với tầng lớp tri thức bình thường, có một khí thế đặc biệt, Lý Lộ Từ không đoán được thân phận của người này, nhưng chắc hẳn là người khá thân thiết với An Tri Thủy.

– Xin chào.

Dì Đường rút tay lại, không nói thêm gì, cảm giác đầu tiên chính là chàng thanh niên này khá là rộng rãi, lễ phép, có một khí chất rất dễ khiến người khác nảy sinh thiện cảm.

– Cậu xem đi!

An Tri Thủy vung tay một cái, cái bản bên sườn xe liền mở ra, đồ điện được đặt rất ngăn nắp và gọn gàng, tiện cho Lý Lộ Từ lựa chọn, giống như đang xem hàng trong cửa hàng nhỏ vậy.

Đuôi xe của hai chiếc xe hàng đâu vào nhau, như vậy tiện lợi rất nhiều, Lý Lộ Từ vừa nhìn qua, ấn tượng đầu tiên chính là, lớn!

Hai màn hình ti vi tinh thể lỏng lớn, một cái skyworth 55 inch, một cái Sharp 60 inch, hai cái tủ lạnh hai cửa, một cái là của Samsung, một cái là của Siemens. Còn có hai máy lạnh dạng tủ đứng, một cái máy giặt nhãn hiệu cao cấp casarte của tập đoàn Haier, đoán chừng đây chính là cái An Tri Thủy vì giặt quần áo và tất lẫn lộn với nhau, chỉ dùng một lần liền không dùng nữa.

Kế bên những cái to tát này, còn có một số đồ nhỏ như lò vi ba, lò nướng điện, máy ép nước, máy làm sữa chua, máy làm kem, máy pha cà phê, máy đánh trứng, máy luộc trứng, bếp điện từ, ấm điện…

Lý Lộ Từ có thể không nghẹn họng nhìn trân trối được ư, hỏi An Tri Thủy

– Nhà cô sửa sang trang hoàng lại, ngay cả những đồ dùng dưới nhà bếp cũng đổi tất à?

– Lúc sửa sang, phòng cũng dọn sạch trơn, mấy thứ này bỏ sang bên rồi quên béng đi mất, sau đó lên danh sách lại, liền có người mang chúng tới, đống đồ này vẫn luôn ở trong kho.

An Tri Thủy giải thích.

– Lãng phí à.

Lý Lộ Từ thở dài.

– Lò vi ba, bếp điện từ và ấm điện, những thứ đồ điện gia dụng nhỏ tôi lấy ba cái này.

– Máy luộc trứng anh không lấy à?

An Tri Thủy cố gắng đẩy mạnh việc bán hàng, cho hắn thấy xem cái máy luộc trứng kia có hình dạng chú gấu nhỏ đáng yêu.

– Tôi dùng ấm nước cũng luộc được vậy, cần nó để làm gì?

– Chỉ có…hai mươi nhân dân tệ thôi!

An Tri Thủy sợ Lý Lộ Từ không lấy cái này, hạ thấp giá thành xuống.

– Năm đồng nhân dân tệ thì tôi lấy!

– Anh…tàn nhẫn vậy!

An Tri Thủy kinh hãi, Lý Lộ Từ quả nhiên lợi hại.

– Cô nói giá trên trời, tôi trả giá dưới đất.

Lý Lộ Từ cười.

– Không bán nữa.

An Tri Thủy bĩu môi, rất là không vui, chú gấu nhỏ đáng yêu như vậy, niệm tình nó dễ thương như thế, có thế nào đi nữa cũng không có giá năm đồng.

Nhưng thứ đồ không cần dùng đến, trong mắt Lý Lộ Từ đều không đáng một xu.

Lò vi ba, bếp điện từ và ấm điện, An Tri Thủy kêu giá một ngàn nhân dân tệ, Lý Lộ Từ mua đứt với giá năm trăm nhân dân tệ, mặc dù đều là hàng cao cấp, nhưng cũng không coi như bức ép An Tri Thủy. Dù gì hàng điện tử đổi mới rất nhanh, những đồ vật có tuổi từ hai năm trở lên đều xem như là hàng cổ lổ sĩ đã bị đào thải rồi.

Dì Đường đứng một bên nhìn Lý Lộ Từ và An Tri Thủy ra sức chém giá, cười mỉm chi, cảm thấy hai người này thật giống trẻ con đang chơi trò người lớn, khó có người ràng thành thục như Lý Lộ Từ rõ, hiểu chuyện, từng trải sự đời nhiều hơn An Tri Thủy, vậy mà cũng chịu chơi trò này với An Tri Thủy, cũng không cố ý chiếm lợi ích từ cô ta.

Món còn lại thì lớn rồi, Lý Lộ Từ và An Tri Thủy nhìn nhau một cái, hiểu rằng đây là mấu chốt của việc chém giá, nhất là An Tri Thủy, cảm thấy đợt trước đó mất lời, phải lấy trở lại từ trên những món đồ lớn này, như vậy mới cho thấy chiến lược đánh sói thì chẳng sợ mất giày của mình, chứ không phải chém giá chém không lại Lý Lộ Từ.

– Cái skyworth thì bốn ngàn, Sharp thì tám ngàn.

An Tri Thủy ra giá.

– Tôi lấy Skyworth.

Lý Lộ Từ nhìn nhìn, chỉ vào cái TV nhỏ nói.

– Sao không lấy cái lớn?

An Tri Thủy cảm giác cái lớn hơn chắc chắn lời nhiều tiền của Lý Lộ Từ hơn.

– Bởi vì tôi muốn lấy để chơi game, cái cổng PS3 của Sharp có vấn đề một chút, mà phòng khách của nhà tôi không được lớn, sáu mươi inch hơi lớn quá rồi.

Lý Lộ Từ nhìn chằm chằm vào cái ti vi hiệu Sharp, lại chuyển ánh mắt đi chỗ khác.

– Tôi muốn thay đổi giá, cái Skyworth và Sharp đều sáu ngàn một cái!

An Tri Thủy quả nhiên chẳng xem trọng việc buôn bán gì cả.

– Thế thì ta vẫn lấy cái Skyworth này, cô bớt chút đi.

– Cái skyworth không rẻ hơn được đâu. Sharp có thể rẻ hơn một chút.

An Tri Thủy nói một cách rất kiên quyết.

– Thế thì tôi mua Sharp vậy, có thể rẻ được bao nhiêu?

Lý Lộ Từ nói một cách rất không tình nguyện.

– Năm mươi!

Thấy Lý Lộ Từ hết cách rồi, An Tri Thủy rất đắc ý mà nói.

Dì Đường nhìn thấy cảnh này, cười đến nổi bờ vai run run, vội vàng quay người đi, thấy mấy gã công nhân cũng đang nhịn cười.

– Năm mươi thì tôi mua.

Lý Lộ Từ còn nhẫn tâm hơn nữa.

Hai người nói tới nói lui, bàn tới cái giá hai ngàn tám, Lý Lộ Từ đinh ninh:

– Vậy hai ngàn tám đi, cao hơn nữa tôi đi mua cái mới.

– Được rồi, thì hai ngàn tám vậy.

An Tri Thủy thấy mình ép Lý Lộ Từ đến bước đường này, có cảm giác đã rất thành công rồi.

Lý Lộ Từ tra xét trên di động, mã hàng Sharp này hiện giờ vẫn còn bán, máy mới chỉ cần hơn tám ngàn, giá hai ngàn tám còn được.

Dì Đường không kìm lòng được, bước qua nhắc nhở An Tri Thủy:

– Hắn mới ban đầu chính là muốn mua Sharp.

– A, Lý Lộ Từ, con người anh sao lại như vậy, anh đùa giỡn tôi à!

An Tri Thủy đùng đùng tức giận trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ, sau đó không nhịn được bản thân mình cũng phì cười.

– Tên vô lại.

Tiếp đến là bàn về giá cả của tủ lạnh, An Tri Thủy đã cẩn thận hơn rất nhiều, tủ lạnh Siemens cô ta kêu giá mười ngàn, Lý Lộ Từ ra giá một ngàn, cuối cùng giao kèo với giá ba ngàn nhân dân tệ.

Chẳng còn cách nào khác, tủ lạnh là vật yêu quý nhất của An Nam Tú, trong ấn tượng của Lý Lộ Từ, tủ lạnh Siemens còn đáng tin hơn cả Samsung, bởi nó có thiết kế đặc biệt an toàn và chóng sấm đánh, nói không chừng lúc An Nam Tú kìm không được phóng điện có thể chóng đỡ một chút.

Máy lạnh dạng tủ đứng thì Lý Lộ Từ không cần đến, dù sao thời tiết sau thu cũng khá hơn nhiều rồi, đợi sang năm khi em gái chuẩn bị thi cao học mới sắm sau, để nó thoải mái mà học hành.

Cuối cùng công nhân phụ giúp khiêng đống đồ đạc lên lầu, may mà chỉ ở lầu ba, nếu không thì những món đồ to đùng kia phải có công cụ chuyện nghiệp hỗ trợ mới xong.

An Tri Thủy lần đầu tiên đến nhà của Lý Lộ Từ, nhìn đông nhìn tây, Lý Lộ Từ chuyển tiền trên mạng qua tài khoản cho An Tri Thủy, hoàn thành bước giao dịch cuối cùng.

Lý Lộ Từ thấy căn phòng chỉ trong phút chốc đã chất đầy mọi thứ, chỉ đợi lên mạng đặt mua sô pha mang luôn qua đây, tổng cộng lại không tới mười ngàn, ngược lại còn ít hơn nhiều so với dự tính của hắn. dù sao ban đầu vốn nghĩ rằng nếu đồ trong nhà của An Tri Thủy còn mới quá thì tốn thêm nhiều tiền một chút, giờ những món đồ này tuy rằng được bảo dưỡng rất tốt, nhưng dù sao thời gian sử dụng ngay ra đó, hắn cũng không cần tốn nhiều tiền nữa.

Kỳ thật rất nhiều đồ điện có thể sử dụng mười năm, mười mấy năm, một đồ điện gia dụng cũ đã dùng một hai năm, căn bản thì không có ảnh hưởng là bao, Lý Lộ Từ cảm thấy những món đồ này có thể dùng cho đến lúc mình mua nhà.

– Uống miếng nước đi.

Lý Lộ Từ rót nước cho An Tri Thủy và Dì Đường.

– Lý Lộ Từ, cậu sống một mình à?

Dì Đường hỏi một câu.

– Anh ta sống chung với một cô bé, là anh ta nhận nuôi ở đây, cô bé đó không có nhà để về.

An Tri Thủy giành nói, cô cảm thấy hình tượng của Lý Lộ Từ cao lớn hơn một chút trong mắt của dì Đường cũng không tồi.

Nói xong cô bé liền về đến, cô bé liếc thấy trong nhà có thêm hai người, tự mình rót nước cho mình, sau đó nói với Lý Lộ Từ:

– Giúp tôi tra xét bối cảnh của loại xe vừa sản xuất sáng hôm nay.

– Để làm gì? Mua xe chắc cũng không cần điều tra bối cảnh công ty đâu hả, Cadillac thì tôi mua không nổi đâu.

Lý Lộ Từ kinh hãi biến sắc, nhất thiết phải đánh tan chủ ý của cô ta, mua xe cũng không xem là chuyện quá xa vời, nhưng mua xe Cadillac, thế thì có chút xa xôi rồi, không phải Lý Lộ Từ hiện tại có thể nghĩ tới đâu.

– Không mua xe, chỉ cần đưa tôi xem tư liệu và bối cảnh liên quan là được.

An Nam Tú uống ngụm nước nhỏ, thấy dì Đường đứng bên cạnh cô ta, thuận tay nhét chiếc ly vừa uống xong vào trong tay của dì Đường.

– Tôi mệt rồi, các người có việc thì ra ngoài nói.

Nói xong, An Nam Tú liền quay trở về phòng khóa cửa lại.

– Đây là cô bé không có nhà để về ư?

Dì Đường kinh ngạc nhìn An Tri Thủy và Lý Lộ Từ, khí chất cao ngạo ra lệnh thế này, thái độ chẳng coi ai ra gì thế này, ngay cả những con cháu gia đình quyền quý mà bà từng gặp qua cũng không thể nào bì kịp.


Trước Sau