Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 332


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 332: Hai Thiếu Nữ

Kết thúc chủ đề mua xe, Lý Lộ Từ tiễn An Tri Thủy lên xe, tạm biệt cô.

An Tri Thủy nhô đầu ra khỏi cửa kính, nhìn thấy Lý Lộ Từ đang đứng ở ven đường nhìn cô rời đi, trong lòng nghĩ đến ánh mắt hắn dừng lại ở bóng dáng của mình, rất vui.

Lý Lộ Từ về nhà, làm cơm chiều, dạy Triệu Tráo, sau đó đưa Lý Thi Thi đi tản bộ trong khu nhà, về nhà nhân tiện đón em gái, sau đó kể chuyện dỗ An Nam Tú ngủ.

Một ngày của Lý Lộ Từ, từ trước đến nay không có việc gì, vô cùng đầy đủ.

Không phải mỗi buổi chiều Lý Lộ Từ đều ở nhà An Tri Thủy, hai người càng muốn đi dạo bên ngoài, cho dù nắng chang chang trên đầu, có nắng hơn nữa cũng không sáng bằng đèn điện trong nhà. Chỉ có Lý Lộ Từ vừa vào biệt thự, dùng chưa bao lâu An Đông Dương đã tới, Lý Lộ Từ đi ông cũng đi, khiến Lý Lộ Từ bái phục An Đông Dương. Người thuộc tầng lớp như An Đông Dương sớm đã có tập đoàn trí thức khổng lồ phục vụ ông ta, nhân sĩ chuyên nghiệp các ngành nghề chuẩn bị cho ông hết thảy, nhưng ông ta cũng không thể nhàn rỗi như vậy.

Sớm biết dồn nhiều thời gian và công sức như vậy vào con gái, sao lại để cha con xa cách như bây giờ?

Lý Lộ Từ cảm thấy An Đông Dương chỉ sợ trước giờ không nghĩ đến con gái sớm muộn gì cũng sẽ lớn, phải đi lấy chồng, cho đến bây giờ ông ta vẫn không điều chỉnh suy nghĩ đó, rất có nguy cơ.

Hôm nay Lý Lộ Từ và An Tri Thủy dành cả một buổi chiều đi xem triển lãm sách. Lý Lộ Từ chất một đống sách lớn trong giỏ và hòm dự bị sau xe điện, đang định rời đi, lại nhận được một cuộc điện thoại, là của Lý Thi Thi.

– Anh Lý Bạch , mau tới cứu em!

Tiếng Lý Thi Thi rất sốt ruột, vậy là trong lòng Lý Lộ Từ cũng không yên, giọng điệu vô cùng trầm ổn:

– Anh biết rồi, ở đâu vậy? Đừng hoảng hốt.

– Chúng em đang ở trong một quán Taekwondo trên đường Hoài Viễn gần trường chúng em.

Lý Thi Thi nghe thấy tiếng Lý Lộ Từ, quả nhiên không hoảng hốt nữa.

– Tên quán Taekwondo là gì?

– Trung Hoa võ quán.

– Anh biết rồi, đến ngay.

Quán Taekwondo tên là Trung Hoa võ quán? Lý Lộ Từ tra trên bản đồ, thấy rõ ràng vị trí quán Taekwondo, lái xe máy chạy ào tới, không có thời gian hỏi là chuyện gì, cứ chạy qua đó đã rồi nói. Nhưng Lý Thi Thi vẫn còn có thể gọi điện thoại tới, hẳn là không đến mức lập tức sẽ có nguy hiểm.

Huống chi là ở gần trường học, Lý Thi Thi ở trường Nhất Cao của Trung Hải, là trường An Tri Thủy tốt nghiệp, cũng là trường trọng điểm của thành phố Trung Hải. Gần một trường như vậy trị an thường không tệ, dù sao ở một nơi như thế này phát sinh vụ phạm tội gì, cục công an cũng phải chịu áp lực rất lớn.

Không đến năm phút, Lý Lộ Từ vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi lên đường dành cho người đi bộ, với tốc độ nhanh nhất đã chạy tới quán Taekwondo.

Lý Lộ Từ nhìn thoáng qua tấm bảng hiệu bắt chước chữ của Vương Hi Chi, cảm thấy có chút chẳng ra cái gì cả, vội chạy thẳng lên tầng năm, đây là một quán Taekwondo không lớn.

– Quán Taekwondo xảy ra tranh cãi ở đâu?

Lý Lộ Từ hỏi người đàn ông trung niên đứng ở cổng.

– Chính là quán Taekwondo này.

Người đàn ông trung niên chỉ lên phía trước.

Lý Lộ Từ đi đến đó, đẩy cửa, cửa khóa trong, đang định gõ cửa, đột nhiên nghe bên trong truyền ra một tiếng thét chói tai, lại là tiếng của Lý Thi Thi.

– Thịch.

Lý Lộ Từ đá một cái vào cánh cửa khóa, phần cửa bên phải bay lên, nện vào vách tường bên trái, phát ra một tiếng ầm lớn.

Lý Lộ Từ đang định nói, lại nhìn thấy Lý Thi Thi bình yên vô sự đứng ở góc tường, bịt lỗ tai kinh hãi nhìn nhìn động tĩnh nơi cánh cửa.

Lý Thi Thi mặc chiếc váy màu xám, bên cạnh là Triệu Tráo mặc bộ võ phục màu đen, trên bộ quần áo có mấy vết chân. Ở cùng Lý Thi Thi và Triệu Tráo còn có mấy nam sinh cao to, mặt mũi tím bầm đứng một bên, giữa sân tập là một thanh niên cao lớn thô kệch đang nhấc một nam sinh to béo khác lên, có vẻ như đang chuẩn bị ném xuống.

Hai hàng người ngồi hai bên trái phải, nam nữ đều có, nhìn trang phục trên người thì đều là người của Trung Hoa võ quán này.

Chỉ nhìn quần áo, Lý Lộ Từ cũng đã hiểu rồi, bên Triệu Tráo và Lý Thi Thi bị người của Trung Hoa võ quán dạy dỗ.

– Haa!

Người thanh niên cao to kia phản ứng lại, giữa đôi lông mày lộ ra một luồng ác khí, nắm lấy nam sinh to béo kia ném về phía Lý Lộ Từ.

-A!

Lý Thi Thi không gọi, Triệu Tráo lại hét ầm lên.

Lý Lộ Từ giơ tay đón lấy nam sinh to béo kia, nhẹ nhàng đặt xuống, nam sinh to béo sắc mặt trắng bệch, lảo đảo chạy đến phía sau Triệu Tráo.

– Chính chủ đến đây đi!

Người thanh niên cao to kia ánh mắt nhảy dựng, tay nhăm nhăm hướng về phía Lý Lộ Từ cảnh giác, người có thể nhẹ nhàng đón lấy người khác chắc chắn khó hơn rất nhiều lần ném người khác đi.

– Có chuyện gì vậy?

Lý Lộ Từ không để ý tới tên kia, đi lại gần hỏi Lý Thi Thi và Triệu Tráo.

Nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc của Lý Lộ Từ, Triệu Tráo và Lý Thi Thi liếc mắt nhìn nhau, không dám nói lời nào.

– Em nói đi.

Lý Lộ Từ chỉ vào Lý Thi Thi, Lý Thi Thi vẫn luôn ngoan hơn Triệu Tráo, mà có vẻ như Lý Thi Thi cũng chỉ là người chứng kiến thôi.

– Trong lớp em có hai nam sinh là đệ tử của đạo quán này, bọn họ ỷ mình học Taekwondo, bình thường ở trong trường học đều diễu võ dương oai thường xuyên ức hiếp nữ sinh, còn nói muốn làm bạn trai em. Nam sinh nào nói chuyện với em bọn họ đều đánh, Triệu Tráo không chịu được liền giúp em, định giáo huấn hai nam sinh kia.

Lý Thi Thi vẫn rất nghĩa khí, trọng điểm nói chuyện của mình, chuyện của Triệu Tráo chỉ nói qua.

– Vậy tại sao lại đánh nhau ở đây?

Lý Lộ Từ quay đầu lại hỏi Triệu Tráo.

– Đạo quán rách này căn bản là nơi giấu bọn ô tạp, nếu không sao dạy bảo ra loại người cặn bã như vậy? Em đã gọi mấy người bạn là đàn chị trong trường võ thuật muốn đập tan đạo quán này của bọn họ, đánh cho ba người bọn họ phải lăn đến phòng y tế, kết quả đến đây chỉ là tinh tinh, chúng em đánh không lại bọn họ.

Triệu Tráo nói.

– Em cũng biết đánh người, đập quán sao? Suýt chút nữa bị người ta hủy rồi!

Lý Lộ Từ tức điên lên, nghĩ lúc đầu còn cảm thấy rất có tinh thần chính nghĩa, trên ô tô còn dám ngẩng cao đầu, bây giờ nghĩ cô ta cũng chỉ là ỷ vào mình học được chút võ công không biết trời cao đất rộng là gì, vậy cũng coi như thôi đi, nhưng lại còn kéo Lý Thi Thi vào chuyện này nữa.

Triệu Tráo cúi đầu rầu rĩ, lại ngẩng đầu lên hét:

– Bất kể thế nào, em không thể mặc kệ để bọn họ ức hiếp Thi Thi! Lần sau để em nhìn thấy hai tên đó nữa, gặp một lần đánh một lần, lần này coi như để bọn họ lợi một chút.

– Đầu óc em có vấn đề sao, năm người tiến vào đây đánh người, em tưởng em là siêu nhân sao?

Lý Lộ Từ thiếu chút nữa bị cô ta làm cho tức nghẹn.

– Chỉ là tỷ thí mà thôi, những người khác cũng không ra tay, chỉ có bốn đấu bốn thôi, ba trận trước chúng em đều thắng, sau đó tên tinh tinh này lại chui ra, nên mới đánh bại chúng em.

Triệu Tráo này, thua rồi cũng không thôi sĩ diện.

– Nói năng sạch sẽ một chút!

Người đàn ông cao to tức giận mắng.

– Việc này cậu xem sẽ xử lý ra sao?

Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, hai nam sinh đó ức hiếp Lý Thi Thi, Triệu Tráo ra tay, tuy không hợp lý lắm, nhưng là phương pháp xử lý thích đáng, dù vậy Lý Lộ Từ cũng không thể nói gì. Nhưng chính bởi vì hai nam sinh này ỷ mình là người của đạo quán, kết quả chạy đến đạo quán của người ta gây sự, đây là Triệu Tráo không đúng. Lý Lộ Từ quay đầu lại, hỏi người đàn ông to cao kia, cũng coi như tỏ thái độ nhún nhường rồi.

– Ha ha, hai cô gái này làm bạn gái hai tên đồ đệ kia của tôi, chuyện này coi như xong.

Người đàn ông cao to cười ha hả, hiển nhiên không có ý định dễ dàng buông tha.

– Không được. Chuyện này chúng tôi xin lỗi, phí thuốc men chữa trị vết thương chúng tôi sẽ trả. Về việc hai nam sinh ức hiếp Lý Thi Thi, sau này sửa đổi, chúng tôi cũng sẽ cho qua. Anh xem thế nào?

Lông mi Lý Lộ Từ dựng lên, nếu lúc này Lý Thi Thi đã gọi điện cho hắn, chắc chắn là rất tín nhiệm hắn, Lý Lộ Từ cũng không khách khí mà xuất đầu lộ diện. Hắn một khi đã coi Lý Thi Thi là em gái, tuy không giống với Lý Tử, tình cảm cũng không sâu đậm bằng, nhưng cũng không thể ngăn trở hắn bảo vệ Lý Thi Thi, vì cô mà ra tay lộ diện.

Về phần Triệu Tráo, cũng coi như là nhân tiện.

– Đơn giản vậy thôi sao?

Người đàn ông cao to nói với Lý Lộ Từ.

– Bọn họ cũng đã bị giáo huấn rồi.

Lý Lộ Từ chỉ vào bốn người Triệu Tráo.

– Như vậy đi, bọn họ muốn đập phá đạo quán của tôi, ảnh hưởng đến danh dự của đạo quán, vì một tiểu tử thối mà đến đập phá đạo quán Kim ô của tôi, sau này tôi làm sao mà tồn tại trong nghề này được nữa, nếu không dạy dỗ bọn chúng, thể diện của tôi vất đi đâu? Một trăm ngàn, lấy một trăm ngàn ra, chuyện này coi như xong.

Kim Ô nói với vẻ chân thật.

– Bỏ tiền ra là chuyện không thể. Chỉ có thể xin lỗi.

Lý Lộ Từ lắc đầu.

– Xin lỗi cũng là chuyện không thể. Cậu không biết thằng tinh tinh cặn bã hơn người này sao? Hắn thường dẫn người của đạo quán đến cổng trường Thi Thi học chặn các nữ sinh, bắt đi KTV hát hò ăn uống, uống rượu, dọa đến mức có mấy nữ sinh phải chuyển trường. Có mấy nam sinh nhìn thấy bọn họ ghê gớm như vậy còn đến đạo quán của hắn học Taekwondo, đi theo học cái xấu!

Triệu Tráo bất bình nói, không đồng ý với điều kiện Lý Lộ Từ đề ra.

Lý Lộ Từ nhìn về phía Lý Thi Thi, hắn không tin lời Triệu Tráo nói, nhưng Lý Thi Thi sẽ không lừa hắn.

Lý Thi Thi liên tục gật đầu.

– Cô bé, nói năng cho cẩn thận, tôi chẳng qua chỉ là mang theo mấy đồ đệ đi theo đuổi mấy nữ sinh mà thôi, như vậy cũng là phạm pháp sao? Người ta đến đạo quán của tôi học Taekwondo để rèn luyện thân thể, sao đến miệng cô lại biến thành học cái xấu vậy?

Kim Ô giơ ngón tay ra chỉ vào Triệu Tráo, làm ra vẻ cẩn thận.

– Trường các cô không quan tâm sao?

Lý Lộ Từ nhíu mày, không để ý tới Kim Ô, hắn còn tưởng xung quanh một trường trung học trọng điểm như vậy phải an toàn chứ, không ngờ lại lộn xộn như vậy. An Tri Thủy không có khả năng gặp phải những chuyện như vậy, kéo An Tri Thủy đi KTV? Muốn chết như vậy cũng coi như hiệu suất cao, nhân vật như An Đông Dương tuyệt đối sẽ không để ý chỉnh những kẻ uy hiếp đến an toàn con gái ông cho đến mức không thể không trốn vào bụng mẹ.

– Em cũng đã điều tra rồi, chú hắn chính là phó hiệu trưởng trường Nhất Trung của thành phố, anh trai hắn là sở trưởng sở cảnh sát, hắn có mấy đồ đệ ở đội dân phòng, căn bản không có ai dám quản hắn.

Triệu Tráo tức giận.

– Không ai dám quản, em còn dám đập phá đạo quán của hắn?

Một cô bé như Triệu Tráo căn bản chưa từng phải chịu thiệt, không chịu thiệt thì không nhớ. Nhưng Lý Lộ Từ cũng không thể giương mắt nhìn cô phải chịu thiệt. Nếu Triệu Tráo không biết tường tận về Kim Ô này thì cũng thôi, đã biết rồi thì không thể không quan tâm đến. Lý Lộ Từ thực không biết nên nói thế nào với cô, như vậy gọi là đầu óc thiếu suy nghĩ? Quả thực đúng là không có đầu óc, đến giả như có đầu óc cũng không có. Lý Lộ Từ nghĩ mình còn khuyến khích Lý Thi Thi và Triệu Tráo kết bạn với nhau, đúng là hối hận không kịp.


Trước Sau