Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 339


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 339: Trừng Phạt

Theo bản năng, Tạ Linh lui về phía sau một bước, hai tay ôm lấy cánh tay nhỏ bé yếu ớt, cảm giác lòng bàn tay ẩm ướt không ngờ cũng có hàn ý tận xương.

Ấn tượng khủng bố nhất về cô gái này chính là cô ta không chút do dự nói “Giết ngươi”.

Không hiểu tại sao, cô ấy vẫn không giết Tạ Linh. Tạ Linh có thể thông qua ánh mắt cô nhận ra, không phải là không dám, nghi hoặc không rõ tràn ngập trong đầu khiến Tạ Linh phiền chán.

Hành động lần này của Tạ Linh vô cùng bí ẩn. Bà ta có thể khẳng định trong nước căn bản không có nhận được tin tức. Cái tổ chức nào đó của Trung Quốc không phải là vạn năng, tính toán không chút sai sót. Không ngờ lại gặp phải cô ấy.

Người da đen và người da trắng đứng sau lưng Tạ Linh giống như robot, lạnh như băng lại không chút động đậy.

– Cô Tạ, An Nam Tú sẽ không giết cô, nên cô đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tôi sẽ liên hệ với Kiều Niệm Nô.

Lý Lộ Từ sợ người phụ nữ này chọc giận An Nam Tú. Mặc kệ là nguyên nhân gì Lý Lộ Từ đều không thể chấp nhận được người phụ nữ này lại phục vụ cho Mỹ đi đối phó với Trung Quốc. Nhưng hắn không thể động thủ với Tạ Linh. Mà nếu Kiều Niệm Nô muốn xử lý Tạ Linh, thì đó là do bà a gieo gió gặt bão.

– Các người làm việc cho Kiều Niệm Nô?

Tạ Linh hỏi.

– Tạ Linh, muốn chết ngay lập tức hay là chơi trò kích thích? Cho bà chọn một cái, cùng vui vẻ nào!

An Nam Tú như không nghe thấy Lý Lộ Từ nói chuyện với Tạ Linh, thản nhiên đi tới gần Tạ Linh.

– Hình như tôi không có đụng vào cô!

Tạ Linh tỉnh táo lại. Bất kể như thế nào, tuổi của bà dư dả để làm mẹ cô bé này. Bà sẽ không dễ dàng bị bức bách đến mức thất thố.

– Nhưng ta rất ghét ngươi. Nếu không có ngươi sẽ không có An Tri Thủy, ta sẽ bớt đi một phiền não. Ngươi có biết con gái bà gây bao nhiêu phiền phức cho ta không?

An Nam Tú nghiêng đầu nhìn Tạ Linh, quả nhiên rất giống An Tri Thủy, cho nên với khuôn mặt này, An Nam Tú càng nhìn càng chán ghét.

– Vậy bây giờ cô muốn gì? Nếu lần trước cô không giết tôi, chẳng nhẽ hôm nay cô muốn giết tôi?

Tạ Linh cười nhạt một tiếng. Hai người phía sau cũng không lợi hại hơn Vương Sơn Hà, nói cách khác chỉ cần một mình Lý Lộ Từ cũng đủ khiến Tạ Linh không thể chạy trốn. Hiện tại bà chỉ có thể kéo dài thời gian.

– Mấy người dưới kia đều chết hết rồi!

An Nam Tú cười lạnh.

– Bà có biết tại sao không?

– Tại sao?

Tạ Linh không thay đổi sắc mặt.

– Vì bà đó… Tất cả những ai từng tiếp xúc với bà, đều phải chết…

An Nam Tú không ngại trả lời vài vấn đề cho Tạ Linh.

– Cô hận tôi như vậy sao? Nếu đã vậy, vì sao không giết tôi luôn đi?

Tạ Linh nghi hoặc.

– Ngươi có biết tại sao ta lại tìm được ngươi không?

An Nam Tú không trả lời Tạ Linh.

– Tôi rất tò mò.

Tạ Linh không để ý thái độ làm chủ tất cả của An Nam Tú. Với bà ta mà nói, quan trọng nhất là kéo dài thời gian, hơn nữa bà ta cũng rất thắc mắc vấn đề này.

– Ngày đó ta để cho Tú Tú gieo hạt giống trong tim ngươi, nhưng vậy ta có thể tìm được ngươi bất cứ lúc nào, hơn nữa đều lưu lại dấu hiệu trên thân thể những người từng tiếp xúc với ngươi.

An Nam Tú quay đầu nhìn thoáng qua Tú Tú. Hiện giờ Tú Tú đang lặng lẽ trèo lên trực thăng, lại muốn bẻ gãy cánh quạt.

– Tạ Linh, cô không báo cáo chuyện này cho chúng tôi!

Người da trắng nói, thanh âm cứng ngắc.

– Tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy, hy vọng cô có lời giải thích hợp lý.

Người da đen lạnh băng nói.

Tạ Linh nhìn trái nhìn phải, ngón tay xẹt qua đầu, từng động tác nhỏ đều thể hiện sự quyến rũ của người phụ nữ thành thục. Bà ta híp mắt mỉm cười:

– Vậy hai người sau lưng tôi, cô có thể giết hay không?

– Đương nhiên, vì bí mật này của ngươi không thể phơi bày ra ngoài ánh sáng. Để ngươi có thể tiếp xúc càng nhiều người, tự nhiên ta phải giúp ngươi giữ kín bí mật này. Hai người kia cuối cùng cũng chết!

An Nam Tú đánh giá Tạ Linh một chút, chậc chậc cảm thán:

– Thật đúng là một người đàn bà lòng lang dạ sói, thờ ơ như vậy. Khi cảm giác được mình bị hoài nghi không chút do dự mượn đao giết người. An Tri Thủy lại hoàn toàn không giống ngươi!

– Tạ Linh, ý cô là sao?

Người da đen và người da trắng lui về sau hai bước, cảnh giác nhìn Tạ Linh. So với kẻ thù phía trước, bọn họ càng kiêng kỵ Tạ Linh hơn.

– Ra tay.

An Nam Tú nhìn Lý Lộ Từ.

– Chọn một tên đánh, người kia giao cho Tú Tú.

Người da đen và người da trắng đều có thể hiểu được tiếng Hán, nghe An Nam Tú nói vậy, lập tức vọt tới.

Hai người đồng thời nhằm vào Lý Lộ Từ. Tú Tú nhảy xuống trực thăng, cầm hai cánh quạt bổ lên lưng người da đen.

Người da đen bỏ qua Lý Lộ Từ, mặc kệ người da trắng một mình đối phó Lý Lộ Từ, cố sức nhăn cơ mặt, lộ ra răng nanh trắng bóc, toàn bộ thân thể phình to, cơ thể hình cầu phá nát quần áo, đánh một quyền về phía cánh quạt của Tú Tú.

Cánh quạt bị văng ra, Tú Tú đang chuẩn bị tiếp tục công kích. ‘Bang’ một tiếng, nồi lẩu điện đột nhiên rớt ra khỏi hốc mắt.

Tú Tú vội vàng vứt bỏ cánh quạt, khẩn trương nhặt nồi lẩu điện lên ôm vào ngực, vô cùng trân trọng như bảo bối.

Người da đen thất thần trong chốc lát, thân thể biến thành một bóng đen, đánh một quyền lên nồi lẩu điện của Tú Tú.

Thân hình nho nhỏ của Tú Tú nện lên trực thăng, trên vách xuất hiện một vết lõm xuống, Tú Tú rơi xuống mặt đất.

Một tia máu tươi chảy ra khóe miệng Tú Tú. Tú Tú xoa xoa khóe miệng đứng lên, lại nhặt lên nồi lẩu điện. Lúc này nồi lẩu điện đã biến thành một đống bột phấn.

– Nóng… suối nước nóng… của ta…

Nước mắt Tú Tú rơi xuống từng giọt, ôm lấy ‘thi thể’ nồi lẩu điện liền bắt đầu gào khóc.

Người da đen cũng không thông cảm, không hề nương tay, nhặt cánh quạt lên hung hăng đập xuống.

Một con cua thật lớn đột nhiên đứng dậy, chiếc càng khổng lồ có thể cắt đứt vô số ốc đảo trên biển kẹp lấy cánh quạt, một cái càng khác nhanh như chớp kẹp lấy eo người da đen.

“Răng rắc…”

Đó là thanh âm gọn gàng nhất phát ra, người da đen liền bị càng cua cắt thành hai đoạn.

Làm xong, con cua lớn biến thành con cua nhỏ, tám chân ôm lấy nồi lẩu điện, không chút nhúc nhích.

Tạ Linh mặt trắng bệch:

– Không ngờ các ngươi lại cho một con cua dùng thần quả!

– Hóa ra những vật thí nghiệm buồn cười của những kẻ khát vọng thoát ly khỏi kiếp sinh vật cấp thấp, mưu toan tiến vào sinh vật cao đẳng được chế tạo như vậy sao hả… Nó chỉ là vật nuôi của ta thôi, nhưng cho dù chỉ là một vật nuôi không có địa vị ta sẽ dùng bột phấn thần quả linh tinh gì đó cải tạo nó sao? Đừng xem thường người khác, Tạ Linh!

An Nam Tú tóc dài bay múa trong không trung, bước tới trước một bước, Tạ Linh lùi về sau một bước, ép bà ta lùi vào trong góc.

Bên kia Lý Lộ Từ nhìn thấy Tú Tú kẹp một phát đã giải quyết đối thủ, không hề phân thần, tập trung tinh thần đối phó kẻ thù của chính mình.

Người da trắng cũng có năng lực như người da đen, đều có thể hóa lớn sau đó có được lực lượng mạnh mẽ hơn. Loại sức mạnh này không dưới Vương Sơn Hà, chỉ có điều vẫn không bằng Vương Sơn Hà, hơn nữa cũng không có hai thanh hỏa diệm đao đáng sợ như thế. Sau khi trúng một quyền, Lý Lộ Từ chộp lấy cơ hội đánh trúng đầu người da trắng, sau đó liền đánh thêm một quyền vào vị trí tim hắn. Người da trắng phun ra một ngụm máu tươi, lập tức chết ngay.

Lý Lộ Từ đi đến bên cạnh trực thăng, ngồi xổm xuống nhìn con cua, thở dài:

– Đừng buồn, để tao mua cho mày nồi lẩu điện mới, nhiều chức năng hơn, nào là hẹn giờ, nào là ổn định nhiệt độ… muốn chức năng nào cũng có. Mày muốn suối nước nóng vị gì tao cũng làm cho mày, được chưa?

Quan trọng là hai con mắt bé tí của Tú Tú luôn chảy nước không ngừng. Nghĩ lại lúc nãy nó ôm nồi lẩu điện gào khóc, Lý Lộ Từ liền nhớ đến tình cảnh ngày trước làm hộ em gái con voi đất, sau đó bị Vũ Lâm phá hư mất.

Hai con mắt bé tí của Tú Tú run lên, nhìn Lý Lộ Từ, tiếp tục khóc.

– Chờ anh mua đã rồi nói. Bây giờ anh có nói với nó cũng không có tác dụng. Anh không phải không biết năng lực lý giải của nó có vấn đề!

An Nam Tú quay đầu lại.

– Tôi cũng muốn nồi lẩu điện!

– Cô muốn làm gì?

Lý Lộ Từ đứng lên, mặc kệ con cua.

– Anh mua cho nó, nhất định cũng phải mua cho tôi. Nếu không tôi làm sao biết anh có bất công hay không!

An Nam Tú đương nhiên nói.

– Tôi mua cho cô một cái cỡ bự, cho cô dùng!

Trong đầu Lý Lộ Từ đột nhiên hiện ra cảnh An Nam Tú ở suối nước nóng, sờ sờ mũi, vội vàng xua tan cảnh tượng kia… cảnh tượng hô hấp nhân tạo cho An Nam Tú sau khi bị chìm xuống nước.

– Làm phiền một chút… Nếu đã giải quyết mọi chuyện, cô lại không định giết tôi, vậy tôi có thể đi rồi chứ?

Tạ Linh cười khanh khách nói.

– Tốt bụng nhắc bà một chút, hạt giống sinh mệnh tôi gieo trồng bà không thể tìm ra được đâu. Cho nên bà không cần ý đồ kiểm tra để tránh làm người khác sinh nghi. Đây là lần đầu tiên mấy người hành động bí mật mà chỉ còn lại mình bà còn sống, nếu xuất hiện lần thứ hai, cho dù không có chứng cứ, chắc chắn bà cũng sẽ trở thành đối tượng bị tình nghi quan trọng nhất, có khi chưa gì đã bị giết rồi.

An Nam Tú cũng mỉm cười.

– Cho bà một lời khuyên, tận lực tiếp xúc với nhiều người trong tổ chức, hạn chế trở về Trung Quốc.

– Hạn chế trở về Trung Quốc, tôi có thể hiểu. Tận lực tiếp xúc với nhiều người trong tổ chức là sao?

Tạ Linh sửa sang lại khuyên tai, nghiêng đầu nhìn thoáng qua hướng đông bắc, đã có thể nhìn thấy ánh sáng từ trực thăng.

– Vì sớm hay muộn gì bà cũng sẽ bị tình nghi bán đứng tổ chức mà giết chết. Nhưng rõ ràng bà không bán đứng, tiết lộ hành tung cũng không phải lỗi của bà, lại bị oan uổng, chẳng lẽ bà không thấy uất ức sao? Cho nên bà tận lực tiếp xúc với nhiều người, cuối cùng bọn họ đều bị tôi giết, không phải cũng xem như tự báo thù cho mình sao?

An Nam Tú hơi híp mắt, lại triệu hồi quyền trượng.

Nghe thấy An Nam Tú không có ý định giết mình nữa, Tạ Linh yên lòng. Nhìn thấy An Nam Tú cầm quyền trượng, trái tim lại đập mạnh, cảm giác tính mạng đang nguy cấp khiến bà ta rất vô lực.

– Hôm nay tôi vẫn quyết định không giết bà. Nhưng nhất định phải trừng phạt bà một chút.

An Nam Tú liếc nhìn Tạ Linh.

– Trừng phạt như thế nào? Tôi nguyện ý nhận.

Phong thái Tạ Linh vẫn không thể bắt bẻ, chỉ mong rời xa cô nàng đáng sợ này, cho dù trả giá chút ít cũng không sao, cho dù có đứt tay đứt chân cũng không sao, Tạ Linh vẫn có biện pháp tái sinh lại.

– Tôi nghe qua chuyện xưa, hình như có một nữ Bá tước tên là Tây Thi. Nàng vì muốn duy trì mỹ mạo, sát hại vô số thiếu nữ, lấy máu tươi của các nàng đổ vào bể làm nước tắm rửa cho mình. Nàng ta cảm thấy mình có thể hấp thụ mỹ mạo mềm mại từ trong máu của nữ tử trẻ tuổi… Hình như thật sự có tác dụng, sau đó Tây Thi vì thế thành công tiêu diệt Triệu quốc, trở thành Hoàng đế.

– Nữ bá tước là của Châu Âu, Tây Thi cũng không có làm Hoàng đế, bị diệt vong là nước Ngô. Cô có thể tôn trọng lịch sử Hoa Hạ của chúng tôi được hay không?

Lý Lộ Từ cảm thấy giận thay cho đại mỹ nhân Tây Thi vô tội bị An Nam Tú vu oan bậy bạ. Không phải An Nam Tú không đọc qua sách sử, cũng không phải cô không nhớ được. Chẳng qua cô cảm thấy lịch sử sinh vật cấp thấp không quan trọng mấy, có thể tùy ý thay đổi mà thôi.

Tạ Linh nghe vậy mặt lại trắng bệch. Bà ta không dùng máu tươi thiếu nữ để duy trì thanh xuân mỹ mạo của mình, nhưng bà ta hiểu ý An Nam Tú. Trừng phạt như thế, bà ta không thể chịu được.


Trước Sau