Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 34


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 34: Lý Lộ Từ Là Chàng Trai Tốt

An Nam Tú trở về rồi, Lý Lộ Từ tiễn An Tri Thủy và dì Đường xuống lầu.

Phía trước hai xe hàng đã bị bao vây bởi rất nhiều người ăn cơm xong đi tản bộ, đối với những người ở tiểu khu kiểu cũ này mà nói, chuyện náo nhiệt sau màn cơm nước thì tuyệt đối không thể bỏ lỡ được, bao gồm đủ loại tin tức về chiết khấu, bán phá giá, bày bán đồ cũ, tất cả đều là đối tượng được họ quan tâm đến.

– Những thứ khác có cần bán đi không?

Lý Lộ Từ hỏi An Tri Thủy.

– Được đó, được đó!

Mắt An Tri Thủy lóe sáng, đồ đâu phải chỉ bán được cho mỗi Lý Lộ Từ đâu.

– Cô đừng nhúng tay vào, xem tôi bán.

Lý Lộ Từ nhỏ giọng nói.

– Tại sao vậy?

An Tri Thủy cụt hứng.

– Bởi vì cô lợi hại quá rồi, bọn họ chém giá chém không lại cô, chắc chắn là sẽ chạy đi hết, những thứ đồ này sẽ bán không đi nữa.

Những người khác thì không có tâm trạng cùng chơi trò chém giá với An Tri Thủy như Lý Lộ Từ đâu.

An Tri Thủy buồn bã đứng xem, giờ cô đương nhiên đã biết rõ, Lý Lộ Từ mới biết mặc cả, cô căn bản là không biết mấy.

– Đây là đang làm gì vậy?

Lâm La Yến thấy Lý Lộ Từ và việc này hình như có chút liên quan, chạy qua hỏi.

– Ồ, cái này là đang xử lý hàng cũ, trên căn bản thì 90% hàng còn mới, thanh lý với giá đặc biệt, muốn mua thì có thể xem qua.

Lý Lộ Từ lớn tiếng nói, sau đó cười cười mà nói với Lâm La Yến:

– Dì Lâm nhìn xem cái máy làm kem kia, giống y như cái trong cửa hàng của La Đinh Cát Lan, cái này chỉ có hai ngàn nhân dân tệ.

Tuy rằng Lâm La Yến rất giận việc Lý Lộ Từ gọi mình là Dì Lâm, nhưng giá của cái máy làm kem này thật khiến người ta động lòng, nhất là La Đinh Cát Lan, đó là nơi mà cô ta phải trông chờ đến cuối tuần mới được đi một lần.

– Tôi nhớ cậu đã từng làm việc cho La Đinh Cát Lan phải không? Thế cậu phải giúp tôi xem xem, không được để chị Lâm của cậu bị hố đâu đấy.

Lâm La Yến nhấn mạnh ở hai chữ “chị Lâm”.

– Điều đó là đương nhiên rồi.

Lý Lộ Từ cười nói.

– Cái tủ lạnh này bán thế nào đây?

Hàn Nhất Hạ bắt được cơ hội liền đi theo sau Lâm La Yến, vừa chạy qua đây, thấy cái tủ lạnh lớn hiệu Samsung thì cảm thấy rất hứng thú, tuy rằng anh ta bị Lý Lộ Từ đánh vào lòng tự tôn, nhưng cũng chưa đến nổi lánh mặt không gặp Lý Lộ Từ.

– Bốn ngàn.

Lý Lộ Từ kêu giá còn cao hơn nhiều so với cái Siemens mà hắn đã mua, An Tri Thủy có chút không hài lòng với cái giá này, cô kêu giá mười ngàn lận.

– Tôi ở chỗ Tô Mỹ thấy qua, loại tủ lạnh Midea hai cửa thật sự không tới bốn ngàn, Haier cũng chỉ hơn bốn ngàn một chút.

Hàn Nhất Hạ lắc đầu, không hài lòng mà nói với Lý Lộ Từ rằng:

– Tiểu Lý, anh đâu thể chơi hàng xóm láng giềng như vậy.

– Haier đó là hàng xoàng, nhưng cái dòng Samsung này là sản phẩm cao cấp với kiểu dáng đỉnh nhất. Midea càng không phải nói rồi, một hãng không có căn cứ nghiên cứu và phát triển của mình, hiện giờ chỉ làm thương hiệu kinh doanh. Cái của hãng Samsung này vốn sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc, phải qua rất nhiều công đoạn và kỹ thuật tỉ mỉ, trong vài năm tới cũng rất khó mà thông dụng đến mức trở thành thứ hàng bình thường được, nghĩa là hiện giờ so với rất nhiều tủ lạnh cao cấp trong nước, xét về mặt kỹ thuật cũng không thua kém bọn họ, anh xem màu sắc của nó, không nói là 95% còn mới, nhưng 90% mới là điều chắc chắn, giờ anh mua về, gỡ bỏ hệ thống đông lạnh đi, đem ra ngoài thị trường bán hàng đã dùng qua, cũng có thể bán được hai ba ngàn!

Lý Lộ Từ cảm thấy cái tủ lạnh này nếu đem bán theo mức khấu hao mà sản phẩm hiện thị, thì ngoại thị trường buôn bán cũng không chỉ có bốn ngàn, cái giá này tuyệt đối không phải đắt.

Hàn Nhất Hạ lắc đầu, một người đàn ông trung niên khác lại mặc cả với Lý Lộ Từ, cuối cùng thống nhất ở mức ba ngàn sáu.

An Tri Thủy trợn tròn mắt, cái tủ lạnh Siemens kia giá ban đầu còn mắc hơn năm ngàn nhân dân tệ so với cái tủ lạnh Samsung này, thật là lỗ quá, mình bán cho Lý Lộ Từ có hai ngàn tám thôi.

An Tri Thủy đương nhiên không phải muốn kiếm thêm tiền từ Lý Lộ Từ, chỉ có điều cảm thấy Lý Lộ Từ lợi hại hơn mình, thật mất mặt, bản thân còn là lớp trưởng nữa, sao nhiều chuyện lại không bì được với hắn, sau này làm sao phê bình giáo dục hắn đây.

Lý Lộ Từ miệng lưỡi khéo léo, lúc làm ăn buôn bán cứ toét miệng cười, cho dù tuổi tác không lớn, nhưng cũng không mang đến cho người ta cảm giác cố tình tỏ ra lão luyện và khéo léo, chỉ một lúc sau đồ đạc trên hai chiếc xe hàng chỉ còn sót lại một cái ti vi Skyworth.

An Tri Thủy trong lúc hứng khởi, quyết định thanh khoản, bán cho một cụ già chiếc ti vi màu hình 55 inch với giá một ngàn năm trăm nhân dân tệ.

– Tổng cộng bán được hơn hai mươi ngàn tệ!

An Tri Thủy cầm lấy một xấp tiền, không ngờ hàng cũ cũng bán được như vậy.

– Chủ yếu là màu sắc còn mới, giá cả còn rẻ hơn nhiều so với thị trường second hand, trong bao bì của phần lớn đồ vật đều còn phiếu bảo hành và hóa đơn VAT, còn chưa hết thời hạn bảo hành, các cửa hàng bán đồ dùng cũ sẽ thu mua của mình, cũng với cái giá này, tuy nhiên bọn họ bán ra chí ít sẽ tăng thêm 30% so với giá ban đầu.

Lý Lộ Từ giải thích, kỳ thật rất nhiều đồ gia dụng lớn, phần lớn mọi người đều mua mới, nhưng những thứ này thật sự rẻ, chưa quá thời hạn bảo hành khiến người ta cảm thấy yên tâm, ở đây đều là những người sống tính toán rất tỉ mỉ, nhưng ai lại không có lòng hư danh, sĩ diện hảo? Đây đều là hàng gia dụng có thương hiệu, bởi đều là sản phẩm cao cấp, thiết kế và nguyên liệu đều khiến người ta vừa nhìn qua đã biết ngay hàng đẳng cấp, đặt trong nhà thì người khác cũng không biết là hàng đã dùng qua, rất có mặt mũi, sao lại không mua chứ?

Đem đồ giá bán vốn là hơn hai trăm ngàn giờ bán hai ba mươi ngàn, còn vui vẻ như vậy, cũng chỉ có An Tri Thủy mà thôi, dì Đường đứng bên cạnh thở dài, cầm lấy một tờ danh thiếp đưa cho Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ nhận lấy, chỉ đơn thuần là tên và điện thoại, không có danh hiệu hay cấp bậc, liền nhìn dì Đường với vẻ nghi hoặc.

– Cậu là chàng trai tốt, tôi nghe nói cậu thường xuyện đi làm công, phải nuôi sống gia đình mình…tôi có chút quan hệ với Tô Mỹ, nếu cậu có hứng thú thì đến nhận việc thời vụ, có thể liên hệ với tôi trước.

Dì Đường vỗ vỗ vào tay của Lý Lộ Từ, Trung Hải là một thành thị giàu có, có rất nhiều gia đình khá giả, nhưng người nghèo khổ cũng chẳng ít, người như Lý Lộ Từ đây, không oán trời trách đất, cố gắng sinh sống, duy trì tâm trạng lành mạnh lạc quan như vậy, thật sự ít còn hơn chữ ít, chí ít dì Đường chỉ biết có một mình Lý Lộ Từ, trong nhiều cửa hàng dì ấy đã gặp qua quá nhiều sinh viên làm thêm, dù gia cảnh có vẻ không được tốt, nhiều hơn nữa là những người đờ đẫn chờ đợi đến giờ xuống ca, cứ cho qua thời gian để kiếm thù lao của người khác, coi đó là chuyện thường tình đương nhiên.

Dì Đường làm ăn trên thương trường từng trải phong ba nhiều năm, cặp mắt nhìn người vẫn có, người không có một chút khí chất ảo não như Lý Lộ Từ, khiến cho nữ doanh nhân như dì nhìn vào cảm thấy rất thoải mái.

– Tốt, cảm ơn dì!

Đối sự giúp đỡ mang tính chất thiện ý, lại là dùng công việc của mình đổi lấy tiền lương, Lý Lộ Từ sẽ không từ chối, rất thành khẩn mà cảm ơn dì Đường.

– Nếu nó gặp chuyện gì trong trường…đương nhiên trường hợp này cực kỳ hiếm, hy vọng cậu gặp phải, cũng có thể liên hệ với tôi.

Dì Đường khẽ lắc đầu, khóe miệng vểnh lên một nụ cười.

– Cậu cũng biết mạng lưới quan hệ của nó không nhiều phải không, tôi hơi lo nếu có chuyện gì xảy ra sẽ không có ai chịu giúp đỡ nó, may thay có người bạn như cậu đây.

– Dì yên tâm đi, tôi biết mà.

Lý Lộ Từ không hứa hẹn gì, bởi vì chuyện giúp đỡ lẫn nhau giữa bạn học và bạn bè vốn dĩ là chuyện đương nhiên, hơn nữa hắn cảm thấy cho dù mạng lưới quan hệ của An Tri Thủy không được tốt, nhưng cô ta thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ cần trong phạm vi trường học thì thật sự sẽ không ai khoanh tay đứng nhìn đâu.

– Các người đang nói gì vậy?

Đồ đã bán sạch rồi, chúng ta đi ăn cơm đi.

– An Tri Thủy đếm tiền xong, nhìn Lý Lộ Từ nói.

– Thôi đi, tôi còn phải về nhà nấu cơm nữa.

An Nam Tú về rồi, hắn phải mau quay về xem sao, ai mà biết cô ta có tỏ ra hiếu kỳ với mấy thứ đồ gia dụng mới hay không, tiện tay gây thêm chuyện gì đó?

– Thế thì tạm biệt.

An Tri Thủy vẫn còn hưng phấn chưa tan.

– Hôm nào tôi lại cảm ơn cô sau.

Lý Lộ Từ nói.

– Cảm ơn tôi cái gì ?

An Tri Thủy thấy lạ, cô đâu có làm gì đâu.

Lý Lộ Từ cười rồi gật đầu với dì Đường, không nói thêm với An Tri Thủy.

Dì Đường và An Tri Thủy lên xe, An Tri Thủy không ngồi ở ghế sau, ngồi bên cạnh tay lái hớn ha hớn hở đếm tiền.

– Lớn như vậy rồi, tôi lần đầu tiên kiếm được nhiều tiền như vậy.

– Vậy cũng được coi là kiếm tiền ư?

Dì Đường vừa nhìn đèn đỏ, vừa hỏi:

– Con cảm thấy con người Lý Lộ Từ thế nào?

– Thế nào là sao?

An Tri Thủy dừng động tác đếm tiền lại, bộ dạng rất cảnh giác.

– Dì cảm thấy nó là chàng trai tốt, con nên giao lưu với những người bạn như vậy.

Dì Đường nói.

– Hắn mới không tốt đó, lên lớp không nghiêm túc nghe giảng, thường xuyên không làm bài tập, còn hay đi trễ về sớm, suốt ngày lên mạng chơi game. Còn có vài lần vắng mặt trong sinh hoạt tập thể nữa.

An Tri thủy nói ra một tràng những khuyết điểm của Lý Lộ Từ, sau đó nghiêm túc nói:

– Hy vọng sau này hắn có thể sửa đổi.

– Nó làm gì chẳng được tích sự gì như lời con nói, vậy nó làm sao mà thi được vào trường đại học quốc gia? Con trai khác với con gái, ham chơi là chuyện đương nhiên, huống hồ nó thường xuyên phải đi làm, chắc hẳn rất là vất vả và mệt mỏi, cho nên giờ lên lớp không tập trung được tinh thần cũng rất bình thường, về sớm đến muộn thì càng thường tình hơn nữa, ở chỗ nào đâu cần biết con khi nào lên lớp khi nào tan học?

Dì Đường cảm thấy vấn đề lớn nhất của An Tri thủy chính là thiếu hụt kinh nghiệm xã hội, nhưng với tính cách và xuất thân của cô ta, cũng không thể thật sự hiểu thấu được bao nhiêu, bản thân mình có nói với nó như thế nào cũng chỉ là nướn đổ lá môn, không thấu hiểu được.

– Thì ra là như vậy à.

An Tri Thủy cảm thấy mình trách lầm Lý Lộ Từ rồi, trong lòng có chút áy náy.

– Dì cũng không thể chăc chắn, nhưng nó là một chàng trai không tồi, con qua lại thường xuyên với nó không thành vấn đề, như vậy có thể giúp con dễ dàng dung hòa vào cuộc sống trong trường đại học.

Dì Đường cứ như đang mong mỏi con của mình chơi với đứa bạn ưu tú hơn vậy, y như người bạn thích hợp nhất với An Tri Thủy chính là Lý Lộ Từ vậy, tiếc là con trai, nếu là con gái thì lại càng hay.

Qua lại nhiều không thành vấn đề ư? Dì Đường là người rất lợi hại mà, dì cũng nói như vậy rồi, thế nếu lần sau Lý Lộ Từ đơn độc mời cô dùng cơm, chắc là có thể nhận lời được phải không? An Tri Thủy muốn hỏi dì Đường, nhưng lại không mở miệng hỏi được, làm như mình rất hy vọng Lý Lộ Từ đơn độc mời mình dùng bữa vậy.

Về đến nhà, An Tri Thủy chơi đĩa bay với Tiểu Miêu, sau đó mới chạy đi tắm rửa thay đồ ra ngoài dùng cơm.

Dì Đường đã lái chiếc Topolino 500 màu đỏ đi mất rồi, gọi một cuộc điện thoại:

– Lão An, ông đừng lo lắng vớ vẩn nữa, ý niệm bảo vệ của ông quá mạnh nên giờ nó mãi vẫn không trưởng thành nổi, chàng trai đó không tồi đâu, không có ý xấu gì cả.

– Cô khẳng định như vậy ư? Tri nhân tri diện bất tri tâm.

Đầu dây bên kia một giọng nói thô kệch lên tiếng nói.

– Vậy anh còn muốn làm gì nữa? Sau này nó còn được kết bạn nữa không? Anh lo lắng như vậy, chi bằng về nhà nhiều hơn với nó, đã là một cô gái lớn nhường này người bạn tốt nhất của nó chỉ là một con chó, giờ khó khăn lắm mới có một cậu con trai khiến nó chịu tiếp xúc, anh đừng có phá đám lung tung.

Nói xong Dì Đường vô cùng tức giận mà dập máy, người làm cha này thật là thất bại.


Trước Sau