Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 340


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 340: Cuộc Sống Tốt Đẹp.

Trong lịch sử, nữ Bá tước ma cà rồng không phải Tây Thi, mà là Hungary Elizabeth Kerposter. Vị nữ bá tước ma cà rồng này khiến người ta cảm thấy vô cùng khủng bố, hơn nữa ghê tởm, khiến con người càng thêm khiếp sợ hắc ám.

Ít nhất đối với khoa học ở Trái đất, dùng máu tươi tẩm bổ dung nhan là vớ vẩn và phản nhân loại. Là chuyên gia đứng đầu trong lĩnh vực gene sinh vật, Tạ Linh không có khả năng làm chuyện này.

Lý Lộ Từ rất rõ ràng An Nam Tú nhắc đến chuyện nữ bá tước ma cà rồng không phải giải thích sự trẻ trung lâu dài của Tạ Linh. An Nam Tú không có rảnh rỗi như vậy, cô mới không cần quan tâm Tạ Linh vi phạm quy luật sinh Lý của người ở đây như thế nào. Cô chỉ lo chuyện của chính mình mà thôi.

Lý Lộ Từ biết cô muốn làm gì, Tạ Linh cũng mơ hồ đoán được một chút.

– Cô muốn hủy hoại dung nhan của tôi sao?

Tạ Linh tái mặt, cố gắng trấn tĩnh. Bà ta có thể ruồng bỏ chồng và con gái mình vì giữ gìn nhan sắc, rời đi tổ quốc, đi tới Mỹ. Bà a làm việc đó đủ để chứng minh bà ta để ý dung nhan của mình đến mức nào.

Trái tim Tạ Linh run lên. Cô bé này lạnh lùng đến mức khó tin, có một phần lý trí tàn nhẫn. Cô bé biết Tạ Linh để ý nhất cái gì, như thế sẽ cướp đoạt thứ Tạ Linh để ý nhất.

May mắn là Tạ Linh có biện pháp hồi phục như cũ. Cho dù da thịt có bị tạt acid sulfuric, Tạ Linh cũng có thể chỉnh đốn lại. Nếu không bà ta lấy tư cách gì để được xưng là chuyên gia đứng đầu trong lĩnh vực gene sinh vật?

– Không phải!

An Nam Tú lắc ngón trỏ, khóe miệng mỉm cười, không lộ chút cảm xúc.

– Tôi chỉ muốn khôi phục diện mạo nguyên bản của bà thôi mà!

– Tôi không có trang điểm, càng không mang mặt nạ.

Tạ Linh thở phào. Nếu có thể, bà ta không muốn lộ ra hình tượng xấu xí nào cả. Bộ dáng chật vật khi bị An Nam Tú tạt lên một đống cua và vỏ sò đã là cảnh tượng sỉ nhục nhất cuộc đời của Tạ Linh.

An Nam Tú sẽ không dễ dàng buông tha Tạ Linh. Lý Lộ Từ không khuyên bảo, chỉ cần cô không giết Tạ Linh là được. Lý Lộ Từ lấy di động từ túi sau gọi cho Kiều Niệm Nô.

Di động đặt trong túi sau là để ứng phó nguy cơ khẩn cấp, lúc đó dùng thân thể bảo vệ di động là tốt nhất.

Lý Lộ Từ báo địa điểm cho Kiều Niệm Nô, tóm tắt tình huống một chút.

– Chúng tôi sẽ đến ngay lập tức!

Kiều Niệm Nô quyết đoán nói.

– Khoan đã!

Lý Lộ Từ cảm thấy cô định gác điện thoại, vội vàng hô:

– Có người muốn thả Tạ Linh, tiếp tục bắt cá!

– Tốt lắm.

Kiều Niệm Nô trầm mặc một lát, lại mỉm cười:

– Cuối cùng anh cũng giác ngộ, biết báo cáo cho tôi tình huống này.

– Ý cô là sao? Sao tôi lại giác ngộ? Như thể cái gì tôi cũng phải báo cáo cho cô biết ấy! Tôi thích thì báo, không thích thì thôi!

Lý Lộ Từ không thích cách nói của Kiều Niệm Nô.

– Mặc kệ anh có báo hay không. Tôi nói anh giác ngộ là chỉ anh bắt đầu chủ động, không phải nói anh làm không tốt. Thực tế anh đã giúp chúng tôi giải quyết phiền toái lớn nhất, cống hiến vĩ đại cho người Trung Quốc, người Trái đất.

Giọng điệu Kiều Niệm Nô có chút trêu tức, nhưng cũng không có ý thuận miệng vui đùa.

– Tôi không phải thánh nhân, động một tý là cứu vớt thế giới cứu vớt nhân loại, đó là luận điệu của người Mỹ!

Lý Lộ Từ không thích kiểu nói này. Hắn chỉ đơn giản làm theo kế sách của mình với An Nam Tú, không phải vì người Trung Quốc, cũng không phải vì người Trái đất, mang mục đích đó tiếp cận An Nam Tú để cô chú ý đến hắn. Hắn chỉ là thích An Nam Tú, thuần túy thích, không vì bất kỳ nguyên nhân nào, vì hai người sớm chiều ở chung dần dần sinh ra ỷ lại, tín nhiệm, vướng bận lẫn nhau.

Kiều Niệm Nô không nói gì, gác điện thoại. Lý Lộ Từ thoáng nhìn qua di động, không hiểu thái độ Kiều Niệm Nô là gì, cũng không thèm để ý. Hắn báo cho Kiều Niệm Nô chỉ đơn giản hy vọng Kiều Niệm Nô có thể phái người đến quét dọn chiến trường.

An Nam Tú và Tạ Linh không nói chuyện nữa. Quyền trượng của An Nam Tú lơ lửng trên không trung.

– Cô… Cô rốt cục muốn làm gì?

Tạ Linh biết mình không may mắn thoát khỏi, bà ta vẫn không hiểu An Nam Tú nói khôi phục tướng mạo nguyên bản cho bà ta nghĩa là gì.

– Đây là thần thuật mà chỉ có Đại hiền triết mới có thể thi triển ra. Vì liên quan đến thời gian, sinh mạng, suy lão, hồi tố, thể lưu, cấu hình, huyễn tưởng… đủ các lĩnh vực, yêu cầu năng lực thao tác vô cùng cao. Nhưng thật ra lực lượng thần thuật sư không phải là quan trọng. Tuy rằng hiện tại thực lực của ta rất yếu, nhưng dù sao vẫn ở cảnh giới đó, còn có quyền trượng, thần bào và vòng cổ tăng phúc, miễn cưỡng phóng xuất cũng đủ dùng.

An Nam Tú nhắm mắt lại lầm bầm.

– Đại hiền triết phóng thích thần thuật cấp bậc cỡ này, rất khó gặp. Đáng tiếc ngươi vẫn chỉ là nhân loại cấp thấp, không thể lý giải được vẻ đẹp của nó.

– Tôi biết cô là ai!

Tạ Linh hít vào một ngụm khí lạnh.

An Nam Tú không cần quan tâm Tạ Linh có biết hay không, cô đã bắt đầu ngâm xướng, vài loại ngôn ngữ khác biệt rõ ràng phát ra, đan vào một chỗ như dàn nhạc hòa tấu, khiến tâm linh hoàn toàn chấn động.

Tạ Linh dồn dập thở phì phò, ngón tay run rẩy mở túi xách, thoáng nhìn qua mu bàn tay, lập tức ánh mắt như bị kim đâm, rụt lại, hết sức lấy gương ra khỏi túi xách, khó khăn đặt trước mặt.

Tạ Linh ánh mắt rung động, nhìn qua gương người phụ nữ bị thời gian tước đoạt đi nhan sắc. Gương rơi xuống đất, ôm lấy mặt hét ầm lên.

– Thần thuật này là gì vậy?

Lý Lộ Từ gặp qua An Nam Tú thi triển vô số thần thuật thần kỳ, vẫn như cũ cảm thấy sởn tóc gáy vì cảnh tượng trước mắt.

Tạ Linh nháy mắt già nua trước mặt Lý Lộ Từ, không nên nói là già nua, theo lời An Nam Tú là khôi phục diện mạo vốn có. Một người phụ nữ bốn mươi tuổi, hẳn là có nếp nhăn ở khóe mắt, da thịt không mềm mại, ánh mắt không trong suốt, đôi môi không nhẵn nhụi ướt át.

Nếu nói trước khi bị thi triển thần thuật, Tạ Linh vẫn là một mỹ nhân tuổi trẻ, hiện tại đã trở thành một mỹ phụ trung niên phù hợp với tuổi của bà ta. Nhưng cho dù có đẹp, hơn nữa hai chữ ‘trung niên’ cũng đã nói rõ vẻ đẹp của bà ta không thể quay lại được nữa. Hiện tại, bà ta chỉ có thể giãy giụa lại không thể tránh né già nua, nhất định phải học được đối mặt với những nếp nhăn càng nhiều trên gương mặt, thiên địch của nữ giới.

– Vận mệnh như sông dài, thời gian cướp đoạt, tương lai cấu hình, hồi tưởng sáng tạo, thể lưu đông lại, ảo tượng hiện đủ, sáu câu chú ngữ, hiệu quả tổng hợp chính là hiện tại. Tạ Linh, bà vừa lòng chứ?

An Nam Tú cầm lấy thần bào, xoay người rời khỏi bên cạnh Tạ Linh.

Tạ Linh già nua trong nháy mắt, làn da toàn thân lộ ra màu đỏ kỳ quái, nếp nhăn trên mặt càng bắt mắt. Bà ta nhìn An Nam Tú, trong mắt tràn ngập oán độc, bước chân lên như muốn bất cứ giá nào cũng phải liều mạng với An nam tú. Có điều thân thể vừa động, đã bị ngã xuống đất.

Lý Lộ Từ vội vàng dò xét hơi thở, may mà chỉ bị ngất xỉu. Thở dài một hơi, sớm biết như thế, sao phải làm vậy? Tạ Linh chắc chắn sẽ không hối hận, chỉ biết căm hận An Nam Tú.

Lý Lộ Từ có thể làm cho An Tri Thủy chỉ là ngăn cản An Nam Tú giết Tạ Linh mà thôi. Còn tình huống hiện tại là trừng phạt những gì Tạ Linh đã làm. Chỉ có thể nói là phán đúng tội.

– Chúng ta đi!

An nam tú nắm tay Lý Lộ Từ nói.

Lý Lộ Từ nhìn thoáng qua phía trước, sau những tòa nhà cao tầng, chiếc trực thăng xuất hiện quét đèn pha lại đây. Biết đó là cứu viện của Tạ Linh, vội vàng chạy đến xách theo con cua còn đang ôm nồi lẩu điện khóc lóc. Hai người một cua nhanh chóng rời khỏi sân thượng.

Về đến nhà trời đã khuya. An Nam Tú tắm rửa xong lại hóng gió lâu như vậy, đương nhiên là phải tắm rửa lại. Lý Lộ Từ thừa dịp đi mua nồi lẩu điện mới.

Vừa mới đi ra cửa, cảm thấy đi đường không thoải mái, hóa ra Tú Tú ôm lấy dây giày của hắn.

Lý Lộ Từ lôi nó ra, kết quả dây giày càng lôi càng chặt. Con cua lăn vài vòng trên cầu thang, vẫn thề sống chết không buông dây giày ra.

– Mày muốn đi mua nồi lẩu với tao?

Lý Lộ Từ kỳ quái hỏi.

Tú Tú buông lỏng dây giày Lý Lộ Từ, hai càng che khuất đôi mắt.

Lý Lộ Từ đành phải mang nó đi. Nhưng hắn không lấy dây thừng cột con cua lại như An nam tú, xách càng cua lên rồi đi xuống lầu.

Thân thể Tú Tú rung động, bám lên cánh tay Lý Lộ Từ như người nhện. Lý Lộ Từ cảm giấy cua và nhện nhiều chân như nhau, người nhện và người cua kì thật cũng là họ hàng gần. Lý Lộ Từ còn đang suy nghĩ miên man, Tú Tú đã leo lên tới đỉnh đầu Lý Lộ Từ, hai cái càng ôm lấy lỗ tai Lý Lộ Từ, như thể hắn đang đeo tai nghe kiểu mới có tạo hình con cua.

– Xuống dưới cho tao, con cua ngốc này!

Nếu Tú Tú lấy bộ dáng cô bé cưỡi trên cổ Lý Lộ Từ, hắn sẽ không ý kiến. Nhưng bây giờ Lý Lộ Từ căn bản không thể ra cửa, cũng không thể câu thông với nó, chỉ có thể dùng bạo lực.

Nhưng con cua cũng là phần tử bạo lực. Lý Lộ Từ giằng co với nó một hồi đã thấy đau nhức lỗ tai, lại không làm gì được nó. Lý Lộ Từ nảy ra sáng kiến, chạy đến phòng bảo vệ khu chung cư cởi dây thừng của Nhị Hắc, sau đó đá Nhị Hắc một cái.

Nhị Hắc gào khóc thảm thiết bỏ chạy. Lý Lộ Từ vội chỉ vào Nhị Hắc:

– Tú Tú, mau bắt chó lại!

Tú Tú run hai mắt, càng cua vung lên, từ đầu Lý Lộ Từ nhảy xuống, chuẩn xác tiếp đất, lập tức kẹp lấy dây thừng.

Lý Lộ Từ nhìn Nhị Hắc chạy ngược chạy xuôi, con cua trên mặt đất va chạm, lại đụng vào tảng đá, rồi lại rơi vào vũng nước, lại kẹt giữa hàng rào tre, vẫn không chút di chuyển được con chó. Lý Lộ Từ cảm thán một tiếng:

– Con cua ngốc!

Lý Lộ Từ mua nồi lẩu điện về, Nhị Hắc sớm không thấy bóng dáng. Lý Lộ Từ lên nhà, vào bếp cắt ít thịt heo, thả chút hành thái, gừng miếng, tỏi, dầu mắm vân vân, luộc lên rồi mở công năng hẹn giờ.

Nửa đêm, Tú Tú lê thân hình mỏi mệt bò từ cửa sổ vào trong nhà, chui vào trong nồi lẩu điện, càng cua lôi nắp nồi đậy lên trên. A, suối nước nóng vị thịt heo? Kỳ thật Tú Tú vẫn thích vị thịt bò hơn, nhưng vẫn chấp nhận.

Bắt chó xong, về rồi ngâm lẩu suối nước nóng, cuộc sống tốt đẹp chỉ có thế! Tú Tú vừa phun, vừa cảm nhận hạnh phúc vị thịt heo.


Trước Sau