Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 344


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 344: Khiêu Vũ

Anh cũng biết sử dụng sao? Máy chiếu và các chức năng lên mạng ti vi em chưa từng sử dụng qua, những cái đèn này từ khi công ty lắp đặt đến nay em mới thấy lần đầu.

An Tri Thủy cảm thấy kinh ngạc, còn có chút không phục:

– Tại sao đàn ông khi mày mò những thứ này đều biết sử dụng? Thật sự là nó phức tạp đến độ em cảm thấy nó được chế tạo ra để khiến người khác không sử dụng được.

– Thủy Thủy rất thông minh.

Lý Lộ Từ khen An Tri Thủy, là rất thật lòng.

– Anh còn châm chọc em sao?

An Tri Thủy không cảm thấy mình có chút thông minh nào.

– Một cô gái thật sự thông minh sẽ biết giả đò ngây thơ trước mặt người đàn ông mà mình thích, như thế sẽ thỏa mãn cảm giác hư vinh của hắn, khiến cho người đàn ông cảm thấy được ở bên cạnh cô ấy là hạnh phúc, sẽ càng yêu cô ta hơn.

Lý Lộ Từ nói, và so sánh với An Nam Tú, ây, theo An Nam Tú sẽ thỏa mãn lòng hư vinh của mình, tiếp sau đó sẽ nhận được những đòn công kích thê thảm.

– Không có, em đâu có nghĩ như vậy? Vả lại cái gì mà người đàn ông mình thích chứ, không biết xấu hổ à, em đâu có thích anh, cũng không có nghĩ sẽ làm anh thích em?

An Tri Thủy vội vàng giải thích, mau chóng chối bỏ những lời nói và tất cả tâm sự đã từng bộc lộ trước mặt Lý Lộ Từ trước kia, gương mặt đã đỏ bừng lên, An Tri Thủy không phải là cô gái phải cố ý làm cho người đàn ông thích mình.

– Anh biết em không cố ý, cho nên anh mới càng thích Thủy Thủy, bởi vì sự vô tư của Thủy Thủy càng bộc lộ rõ tâm tư của em.

Lý Lộ Từ nắm chặt hai nắm tay của cô, để cô không quá kích động.

– Anh cứ thích chọc em?

An Tri Thủy buông lỏng tay, để cho ngón tay của hắn luồng vào giữa ngón tay của mình, cả đôi tay có thể nắm chặt lấy nhau, đột nhiên rất muốn hắn ôm lấy mình, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhưng cái tên đại ngốc này lại nhìn Thủy Thủy một cách ngây thơ, trong ánh mắt chỉ có một niềm vui là được ở cùng nhau, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện gì khác.

– Chúng ta mau học thôi.

Lý Lộ Từ và An Tri Thủy nắm tay nhau đứng một hồi lâu, mới nghĩ ra là mình đang học khiêu vũ.

An Tri Thủy buông tay Lý Lộ Từ ra, để cho hắn cầm lấy máy điều khiển bật đoạn clip lên.

Đoạn clip được tải từ văn kiện tốc độ cao Xun lei, tải được một thời gian dài, với đường mạng nhà An Tri Thủy thì vừa tải vừa phát đoạn clip là không có vấn đề gì.

Cả hai người đều không biết, nhưng cũng có một chút căn bản, Lý Lộ Từ cầm lấy dụng cụ điều khiển, thỉnh thoảng chú ý cho tạm ngừng và phát tiếp.

Nếu như muốn trở thành một người khiêu vũ cấp bậc nhà nghệ thuật thì việc am hiểu và nhạy cảm đối với âm nhạc là không thể thiếu, đó không phải là sở trường của Lý Lộ Từ, nhưng nếu chỉ muốn học khiêu vũ, cái quan trọng nhất chẳng qua là sự dẻo dai của cơ thể, khả năng mô phỏng, khả năng học hỏi vâng vâng, một kẻ chuẩn bị trở thành thần đồ như Lý Lộ Từ đương nhiên là không thể thiếu những năng lực đó, hắn học rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với An Tri Thủy.

– Các ngón chân của em khá mềm đấy.

Lý Lộ Từ lại bị An Tri Thủy đạp một cái, bởi vì cảm thấy trên ti vi học khiêu vũ rất hay bị giẫm đạp lên chân, cho nên hai người họ đều để chân không trên thảm.

– Ai bảo anh tiến lên trước vậy, lúc này phải lui về sau chứ.

Lý Lộ Từ khen An Tri Thủy xinh đẹp, An Tri Thủy sẽ đỏ mặt, nếu như khen các bộ phận khác trên cơ thể phụ nữ, đương nhiên là sẽ đỏ mặt, chỉ còn cách nói láo.

– Chẳng lẽ mình đã học hai đoạn vũ đạo khác nhau?

Lý Lộ Từ thể hiện sự kinh ngạc.

– Đáng ghét, ghét nhất cái bộ mặt đứng đắn của anh lúc chế nhạo người khác.

Đôi tay của An Tri Thủy đã bị Lý Lộ Từ nắm chặt, không thể dùng nắm đấm để đánh người, lại dùng các ngón chân mềm mại để giẫm lên Lý Lộ Từ.

– Ây, em ghiền giẫm lên chân người khác rồi phải không?

Lý Lộ Từ giận dữ giơ chân lên, đạp một cái mạnh bạo lên tấm thảm.

Nhìn thấy Lý Lộ Từ đã không đạp được lên mình, An Tri Thủy đắc ý nhảy lia lịa để né, bắt lấy cơ hội lại giẫm Lý Lộ Từ một cái.

Lý Lộ Từ rất tức giận đạp lên đôi chân đang nhảy thoăn thoắt kia, quả thật rất giống con thỏ con nhảy nhót một cách phấn khích, đang nhảy dây thun một cách khoái trá, không để cho Lý Lộ Từ bắt được.

Lý Lộ Từ tất nhiên là không phải không đạp trúng, chỉ là sợ An Tri Thủy không chịu nổi thôi, các ngón chân của hắn để cho An Tri Thủy đứng cả người lên cũng không sao, nhưng các ngón chân của An Tri Thủy chỉ cần một lực nhẹ giẫm lên là sẽ bị sưng đến nỗi không thể mang giày được.

– Được rồi, em toát cả mồ hôi rồi.

Cả hai người đã quên chuyện khiêu vũ, An Tri Thủy mê mải chơi trò đạp các ngón chân của Lý Lộ Từ.

– Em không muốn nữa thì không chơi sao? Ngón chân của anh đã bị em giẫm nhiều lần như thế, dù sao thì cũng phải giẫm mạnh lại một cái mới được.

Lý Lộ Từ nói với vẻ không phục.

– Không được, anh là đàn ông, nhường em một chút không được sao?

An Tri Thủy thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi, thân thể mệt rã rời, lời nói có vẻ nũng nịu.

– Không được, nhất định phải giẫm lại một cái.

– Được, chỉ một cái thôi đấy, anh nhẹ chân thôi đấy.

An Tri Thủy cầu xin.

– Được, bảo đảm không sao.

Lý Lộ Từ cười.

Vốn dĩ cảm thấy Lý Lộ Từ sẽ không đạp mình một cái thật mạnh, nhưng nhìn cách hắn cười, An Tri Thủy lại sợ, chớp chớp đôi mi, nhẹ nhàng thò cái chân ra ngoài cho hắn giẫm.

Lý Lộ Từ hét một tiếng, cái chân giẫm mạnh xuống.

– Á.

An Tri Thủy la lên, lập tức hối hận, mau chóng chạy đi, nhưng chỗ cô ta trốn thật kỳ lạ, lại vùi đầu vào ngực Lý Lộ Từ, vừa la vừa ôm chặt lấy Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ không giả bộ nữa, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy một thân hình mảnh mai trong lòng, nghe tiếng nhạc du dương mà dìu dắt thân hình lắc lư của An Tri Thủy.

– Tên xấu xa?

Đầu óc An Tri Thủy đang nằm trong lòng Lý Lộ Từ, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cô biết rằng Lý Lộ Từ dọa cô như thế là muốn cô nhạy vào lòng để hắn ôm cô.

Nhưng cho dù biết được tâm địa xấu xa của hắn, An Tri Thủy vẫn không do dự mà vùi vào lòng hắn, không thoát được.

– Thủy Thủy.

Lý Lộ Từ gọi tên cô.

– Ừ.

An Tri Thủy cũng không hỏi hắn gọi tên mình để làm gì, hai người ôm im lặng ôm chặt chau, hắn cứ thích gọi tên cô như thế, nghe hắn gọi, An Tri Thủy nhẹ nhàng run lên, chỉ biết làm ra vẻ dịu dàng, nghĩ rằng hắn cũng như thế.

– Chúng ta hôn nhau đi.

Lý Lộ Từ đề nghị.

– Hả?

An Tri Thủy sém chút không thể thở được, đôi tay nắm chặt lấy áo của Lý Lộ Từ, căng thẳng vô cùng.

Càng không dám nhìn Lý Lộ Từ, đôi mắt đảo liên tục giống như con thỏ đang hoảng loạn.

– Được không nào?

Lý Lộ Từ cố gắng dùng giọng điệu thật tự nhiên, tuy hắn cũng rất căng thẳng, hắn biết mình cũng rất gấp gáp, thật ra có thể từ từ đợi cơ hội mà, giống như hôm đó ở cầu thang chẳng hạn? Hôn nhau sẽ thay đổi rất nhiều chuyện, Lý Lộ Từ không biết hậu quả là gì, nhưng đàn ông thì luôn hấp tấp, Lý Lộ Từ không thể lúc nào cũng lý trí, nếu như thế thì không gọi là yêu đương nữa.

Tình yêu, luôn luôn đi đôi với những điều nông nổi, rất nhiều cuồng nhiệt mới có thể làm cho nam nữ chìm đắm trong sự lãng mạn và ngọt ngào.

– Được, được rồi.

An Tri Thủy không biết nên làm thế nào, nhưng ngày thường khi hai người ở cùng nhau, An tri Thủy luôn nghe lời Lý Lộ Từ, nên đã gật đầu, sau đó đầu càng cúi càng thấp.

Nghe câu trả lời đầy bất ngờ như thế, Lý Lộ Từ vui đến nỗi thiếu chút nữa nhảy dựng lên ôm lấy An Tri Thủy và hôn lên hai cánh môi cô, nhưng hắn biết mình không thể làm thế, sẽ khiến cho An Tri Thủy sợ hãi, thậm chí hắn cảm thấy smặc dù An tri Thủy đã nhận lời nhưng ý muốn của cô không như Lý Lộ Từ đã nghĩ.

– Nhưng mà? Nhưng tại sao mình phải hôn nhau? Bạn bè với nhau có thể làm thế sao?

An tri Thủy hồi hộp, cô không biết chuyện này có xảy ra không, bây giờ thì càng lúc cô càng không thể cự tuyệt yêu cầu của Lý Lộ Từ rồi, bởi vì khi Lý Lộ Từ đề nghị chuyện gì mà cô cảm thấy không thích hợp, điều An Tri Thủy suy nghĩ trước tiên không phải là chuyện đó có thể làm được hay không, mà chính là chuyện khi bị mình từ chối, thì Lý Lộ Từ có thất vọng không?

Thật ra trước khi một cô gái luôn đem cảm giác của người con trai đặt vào vị trí cảm giác của mình, cô ấy đã hoàn toàn rơi vào bẫy tình, nhưng không chỉ là cảm giác yêu đương, cô gái lúc này, ngoài việc người con trai không ngừng theo đuổi cô ấy, cô ấy cũng theo đuổi tình cảm của người con trai.

– Anh cũng không biết.

Bạn bè với nhau sẽ làm những chuyện này sao? Hiển nhiên là không, nhưng Lý Lộ Từ đường nhiên không thể nói “không thể”.

– Vậy anh thử nghĩ xem? Xem có lúc nào có thể như vậy không.

Giọng nói của An Tri Thủy càng nói càng nhỏ, mặt cô ấy nóng bừng, cô ấy cảm giác như mình ám chỉ cái gì, nhưng rõ ràng là không có ý như vậy, nhất định không có.

– Anh nghĩ xem.

Đầu óc của Lý Lộ Từ hoạt động, không có cách, người đàn ông khi yêu bộ não phải xoay chuyển tích cực, đây cũng là nguyên nhân tại sao người đàn ông trong lúc yêu đương chỉ số thông minh đạt tới đỉnh, nhưng muốn tìm được lý do thật sự rất khó, bởi vì một người muốn tìm một cái lý do mình vốn không tin để nói phục đối phương tin, mà còn là người cực kỳ yêu thương, thật sự cần kỹ xảo xảo quyệt, hơn nữa là phải khắc phục chướng ngại tâm lý.

An Tri Thủy chỉ cần một lý do, là như vậy.

Lý Lộ Từ nghe hiểu ám chỉ mơ hồ này, ý của An Tri Thủy là nếu Lý Lộ Từ có thể tìm được một lý do để cho cô ấy chấp nhận, lý do giữa bạn bè có thể hôn nhau, một ví dụ có thể chứng minh giữa bạn bè hôn nhau nhưng không tượng trưng cho tình yêu.

– Công chúa ăn phải quả táo có độc, một mực hôn mê, hoàng tử hôn cô ấy. Công chúa và hoàng tử trước khi hôn nhau đừng nói là bạn bè, mà đến quen biết cũng không.

Lý Lộ Từ bắt đầu nói chuyện cổ tích, bởi vì chuyện cổ tích vốn không có thật, thoát ly hiện thực là tốt nhất, hơn nữa chuyện hắn và An Tri Thủy yêu nhau cũng gần giống chuyện cổ tích.

– Nhưng hoàng tử cũng vì muốn cứu người mà, em cũng đâu có ăn quả táo có độc?

Lý do này không thích hợp, An Tri Thủy muốn chấp nhận cũng không thể, điều quan trọng nhất, hoàng tử và công chúa sau này sẽ kết hôn, thật là ngu ngốc, tìm lý do như thế làm sao cô ấy chấp nhận? Trừ phi? Trừ phi rất lâu sau này, hai người đều chuẩn bị sẵn sàng.


Trước Sau