Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 347


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 347: Nghĩ Đến Là Thành

“Nghĩ đến là thành”? Lý Bán Trang nghe được tên này, liền nhớ tới Tô Mộ Lý chơi trò thần tiên cho Lý Bán Trang ba điều ước.

Nhìn An Nam Tú vô cùng đắc ý, Lý Bán Trang nhịn cười. Trước khi đi, Lý Nghênh Trân còn phải dạy một khóa cấp tốc cho cô, biểu diễn ở đại sảnh cơm tây và biểu diễn tại vũ hội sinh nhật là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tựa như Lý Bán Trang nếu biểu diễn trước một đám học sinh tiểu học thì không có áp lực gì, nhưng khi thi chuyên nghiệp lại hơi khẩn trương. Không quan hệ đến trình độ của mình, không ai sinh ra đã có phong phạm sân khấu hoàn mĩ không sứt mẻ, luôn phải tự điều chỉnh mình. Lý Nghênh Trân dạy cô lễ tiết, đánh đàn dương cầm cũng không phải ca múa, muốn làm nghệ thuật thì phải phân biệt giữa tác phẩm nghệ thuật xuất sắc và tiết mục cây nhà lá vườn.

Lý Lộ Từ đánh giá củ khoai tây nhỏ, ánh mắt tràn ngập khả nghi. Mấy thứ đồ của An Nam Tú không phải cứ nghe thấy tên là đoán được công dụng. Ví dụ như cái ‘vô địch khiêu khiêu hoàn’ kia, kết quả ăn vào có thể biến thành người mình tưởng tượng, không liên quan gì đến tên cả.

“Nghĩ đến là thành” nếu là ‘Cật liễu tựu đảo mai hoàn’ (Thuốc Ăn vào là hư), Lý Lộ Từ cũng sẽ không cảm thấy kì quái.

– Chỉ cần ăn “Nghĩ đến là thành”, sau đó tập trung tinh lực, trong lòng niệm chú nguyện vọng của mình, nhất định có thể thực hiện được. Đương nhiên không có tác dụng ngay lập tức, nhưng nhất định sẽ thành công.

An Nam Tú tin tưởng tràn đầy, đồng thời hơi khinh miệt:

– Con gái xứ thổ dân như An Thủy Thủy, nguyện vọng của cô ta càng dễ dàng thực hiện, cơ bản chỉ cần không mang đến phiền toái cho tôi, không khiến tôi phản cảm thì không có vấn đề gì.

– Thật là lợi hại!

Lý Thi Thi tán tưởng, nịnh nọt nói:

– Tú Công Chúa, ngài có thể cho em một viên không?

– Em không cần ăn, nói nguyện vọng của em đi, chị sẽ thực hiện cho em! – An Nam Tú hào phóng nói.

– Em muốn một chiếc xe đạp điện! – Lý Thi Thi lập tức ước.

– Lý Lộ Từ, lập tức mua cho cô bé một chiếc xe đạp điện! – An Nam Tú lập tức giúp Lý Thi Thi thực hiện nguyện vọng.

Nguyện vọng của Lý Thi Thi nằm ngoài dự kiến của Lý Lộ Từ, phương pháp thực hiện nguyện vọng của An Nam Tú lại càng bất ngờ. Lý Lộ Từ ngẩng đầu nhìn trần nhà, hoài nghi công hiệu “Nghĩ đến là thành”.

– Đồ keo kiệt, không phải nói tốt lắm sau. Một đống kem cây cũng không sao, một chiếc xe đạp điện có khác gì sáu ngàn cái kem cây đâu. Ở chỗ tôi có cả trăm ngàn cái! – An Nam Tú làm công chúa điện hạ, đương nhiên là hào phóng rộng rãi.

– Đi, không thành vấn đề!

Lý Lộ Từ nể mặt An Nam Tú, An Nam Tú không thể biến ra một cái xe đạp điện, nếu Lý Lộ Từ không đồng ý, như vậy theo lý luận của An Nam Tú, cô có thể đúng lý hợp tình ra cửa hàng cướp một cái cho Lý Thi Thi.

– Tú Công Chúa, ngài thật lợi hại!

Lý Thi Thi sùng bái không thôi.

– Đương nhiên rồi!

An Nam Tú không chút khiêm tốn nói.

– Hai người cứ chơi đi.

Lý Lộ Từ bỏ “Nghĩ đến là thành” xuống, không đùa với hai cô bé nữa.

– Từ từ, khinh thường “Nghĩ đến là thành” sao? Đây là tôi nghiên cứu tỉ mỉ ra, thần thuật sư bình thường căn bản không có khả năng chế tạo loại thuốc thần kì như vậy!

An Nam Tú rất tức giận, khó có khi mình không ngại cuộc sống đặc thù của An Tri Thủy mà tặng quà, Lý Lộ Từ lại khinh thường lễ vật của An Nam Tú.

– Vậy cô nói rõ xem, tại sao nguyện vọng lại không thể mang đến phiền toái cho cô, không khiến cô phản cảm mới có thể thực hiện?

Lý Lộ Từ cảm thấy trong này chắc chắn có vấn đề, hơn phân nửa là nói rõ công hiệu “Nghĩ đến là thành”, hay là cần An Nam Tú nhúng tay vào mới có thể hoàn thành, đồng thời nguyện vọng của An Tri Thủy cũng sẽ bị An Nam Tú biết được.

Đôi mắt An Nam Tú chuyển khắp nơi, vừa vặn ăn xong kem, đột nhiên cô nghĩ đến:

– Lý Thi Thi, chúng ta đi mua kem que, em có tiền không?

– Em có nhiều thế này.

Lý Thi Thi lấy ví tiền cho An Nam Tú xem.

– Tiêu hết luôn!

An Nam Tú không khách khí nói.

– Được!

Lý Thi Thi biểu hiện coi tiền như rác, còn rất vui vẻ.

– Đừng đánh trống lảng!

Lý Lộ Từ còn không hiểu An Nam Tú sao? Thái độ của cô đã nói rõ “Nghĩ đến là thành” có vấn đề rất lớn.

– Tôi có đánh trống lảng sao? Ý anh là tôi đang lảng tránh? Hừ, chẳng qua tôi lười nói nhiều thôi!

An Nam Tú bị vạch trần, không chút do dự phủ nhận.

– Nói cho anh biết, sau khi ăn vào “Nghĩ đến là thành”, nó sẽ ghi chép lại nguyên vọng của An Tri Thủy, sau đó tôi có thể biết nguyện vọng của cô ta, cho nên nếu không khiến tôi phiền toái, không phản cảm, tôi sẽ giúp cô ta thực hiện. Món quà như vậy chỉ có kẻ ngu mới đi nghi ngờ lung tung!

– Vậy người khác ăn có tác dụng không?

Lý Lộ Từ hỏi.

– Đương nhiên là có.

Lý Lộ Từ há mồm ăn luôn “Nghĩ đến là thành”, sau đó tập trung ước nguyện.

– Em chứng minh cho chị nhé, quà chị tặng An Thủy Thủy bị Lý Lộ Từ ăn mất rồi!

An Nam Tú nói với Lý Thi Thi, sau đó vừa thẹn vừa giận đỏ mặt:

– Lý Lộ Từ, anh đang ước cái gì đấy? Anh muốn chết sao???

Lý Lộ Từ cười ha ha, chạy ra ngoài.

Đương nhiên Lý Lộ Từ sẽ không đem mấy thứ kì lạ đó tặng cho An Tri Thủy. Quà sinh nhật An Nam Tú quả nhiên rất mới lạ, nhưng quan trọng là An Nam Tú làm việc khó mà khiến Lý Lộ Từ yên tâm. Cô chỉ biết suy xét nên làm thế nào hoàn thành nguyện vọng của người khác, còn thủ đoạn có khiến người khác phiền toái hay không không liên quan đến cô. Huống chi An Nam Tú tặng món quà này An Tri Thủy còn có ý muốn rình mò tâm sự.

Hơn nữa nếu nguyện vọng của An Tri Thủy có liên quan đến Lý Lộ Từ, vậy thì “Nghĩ đến là thành” sẽ biến thành “Nghĩ đến là hỏng”. (Vừa nghĩ đến chuyện sẽ liền thành công – Vừa nghĩ đến chuyện sẽ rất khó thành công).

Lý Lộ Từ lái xe đạp điện ra ngoài, tới Tàng Bảo Nhai. Đây là nơi tụ tập nhiều cửa hàng đồ cổ nhất Trung Hải, cũng có rất nhiều cửa hàng gia công đá quý. Lần trước quà sinh nhật Lý Lộ Từ tặng em gái cũng làm trong này.

– Anh Mã, em lại đến nè.

Lý Lộ Từ dừng xe đạp điện, đi vào một cửa hàng.

– Ngồi trước đã!

Sau quầy cửa hàng là một cô gái mặc vái dài màu lam nhạt, cổ áo lá sen màu trắng, tóc đen dài buông xõa phía sau, hơi hỗn độn rối tung trên vai, khiến cô gái càng thêm quyến rũ. Ánh mắt của cô hơi hẹp dài, mũi cao, không thanh tú như các cô gái bình thường, mà rõ ràng lộ ra một loại khí chất như tác phẩm nghệ thuật được tạo hình khéo léo.

– Cậu ta gọi cô là anh Mã?

Trong cửa hàng còn có một người đàn ông trung niên béo trắng đang chọn pho tượng ngọc phật, kỳ quái hỏi cô gái.

– Hai mươi tám vạn, không được nợ nữa. Ông chủ Tề, trả tiền!

Cô gái đẩy móng vuốt người đàn ông trung niên vươn tới, không chút đổi sắc mặt nói.

Người đàn ông trung niên cười ha hả:

– Quét thẻ được không?

– Được.

Cô gái quét thẻ xong, để người đàn ông trung niên gõ mật mã, sau đó bỏ ngọc phật vào trong hộp đưa cho ông ta.

– Ông chủ Tề có thích đàn ông không?

Cô gái cười dài nhìn người đàn ông trung niên vẫn luyến tiếc rời đi.

– Tôi rất bình thường. Hơn nữa, cho dù có là đàn ông không bình thường, nhìn người phụ nữ như Mã nương tử cũng biến thành bình thường.

Ông kia vẫn tiếp tục trêu đùa.

– Vậy sao? Lần tới lại đến cửa hàng tôi, tôi còn có khách, không tán gẫu với ông nữa.

Cô gái tiễn khách.

Người đàn ông trung niên thoáng nhìn Lý Lộ Từ, hơi khó chịu, nói:

– Mày nhiều tiền bằng ông sao?

Nói xong, người đàn ông trung niên không quay đầu lại rời khỏi cửa hàng, lái chiếc xe Lincoln to như quái vật biến mất.

– Lão ta có ý gì vậy?

Lý Lộ Từ không hiểu hỏi.

– Lão nghĩ anh đuổi lão đi vì tôi có quan hệ thân mật với cậu. Lão không cao bằng cậu, không đẹp trai như cậu, không cường tráng giống cậu, không tuổi trẻ như cậu, đương nhiên chỉ có thể so tiền bạc. Người này, đúng là nông cạn.

Cô gái cười lắc đầu.

– Đồ thần kinh!

Lúc này Lý Lộ Từ mới hiểu.

– Em không thích đàn ông!

– Thực đau lòng, thẳng thừng như vậy…

Cô gái cười thản nhiên, khuôn mặt lộ vẻ khổ sở đáng thương, ướt át mềm mại:

– Hôm nay muốn mua gì?

– Em muốn mua mặt dây chuyền như lần trước, nhưng lần này cần dùng ngọc.

Lý Lộ Từ nói.

– Tặng ai? – Cô gái hỏi.

– Bạn bè. Đang tán người ta, tạm thời vẫn duy trì quan hệ bạn bè, nhưng trình độ thân mật hơn bạn bè, còn cách người yêu một chút…

Lý Lộ Từ vẫn đang cố gắng.

– Con gái sao, gia cảnh thế nào? – Cô gái lại hỏi.

– Tốt lắm, nhưng liên quan gì? – Lý Lộ Từ kỳ quái.

– Đương nhiên liên quan! Đồ vật như ngọc, nổi bật phú quý. Người bình thường mang ngọc thì không thể hiện rõ, nhất là thiếu nữ trẻ tuổi càng khó. Cô gái bình thường thiếu chút khí chất, dạy dỗ hơi kém, cho dù đội ngọc cũng không thấy tốt đẹp.

Cô gái vung tay.

– Nhưng nếu cậu nhất định muốn ngọc, chị sẽ chọn cho cậu một khối tốt.

– Em còn sợ ngọc của anh không xứng với người ta đâu.

Lý Lộ Từ không khách khí, không thể khiến cô xem thường An Tri Thủy. Nếu An Tri Thủy không xứng mang ngọc của cô, chỉ sợ không có vài người nổi bật phú quý.

– Giá hơn một triệu đấy!

Cô gái hoài nghi.

– Lần trước để kỉ niệm hai người thành bạn bè chính thức, cô ấy tặng em một cái đồng hồ hơn một triệu đồng!

Lý Lộ Từ chứng minh.

– Ồ, nhiều tiền như vậy, thế thì cứ tùy tiện mang một khối, phú quý nuôi ngọc.

Cô gái nói.

– Đều là đạo lý của anh. Nhưng em thích, ai bảo em chỉ có thể mua đồ rẻ tiền!

Lý Lộ Từ cười ha hả.

– Thằng nhóc này…

Cô gái vân vê một lọn tóc, cười lắc đầu, cuối cùng vẫn chọn một khối không tệ cho Lý Lộ Từ.

– Này, định tự làm sao?

– Ừm, nhưng anh cho em mượn công cụ nhé!

Lý Lộ Từ gật đầu.

– Bao nhiêu tiền?

– Thôi khỏi, lúc nãy chị buôn bán lời hai mươi sáu vạn với tên coi tiền như rác kia, không có hứng thú kiếm tiền của cậu nữa.

Cô gái lắc đầu.

– Vậy không được, chúng ta còn chưa quen đến mức đó.

Lý Lộ Từ cự tuyệt.

– Được, cậu giúp chị khiêng tảng đá kia ra, chị thật sự không có đủ sức.

Cô gái chân thành đi tới, vòng eo nhỏ như cành liễu, đóng cửa tiệm, mang Lý Lộ Từ ra sân sau.

– Anh mua nhiều đá tảng như vậy để làm gì? Sửa sân?

Lý Lộ Từ nhìn một đống đá to nhỏ tràn đầy sân.

– Ngu ngốc!

Cô gái nâng làn váy, chân nhỏ điểm lên tảng đá.

– Đây là đổ thạch, bên trong có ngọc đấy.

(*Đổ thạch: Một hình thức cá cược của dân buôn ngọc. Người ta khai thác từng tảng quặng trong mỏ ngọc dưới hình thức đá tảng, trong đó có thể có ngọc có thể không, người mua đánh cược mua về sau đó mài, cắt ra xem có ngọc hay không, tốt hay xấu, dựa nhiều vào vận may và kinh nghiệm)

Lý Lộ Từ nửa hiểu nữa không giúp đỡ làm việc, khiêng đá tảng vào kho hàng, bên trong còn có máy cắt. Xem ra ý cô ấy là ngọc thạch đều ở trong mấy tảng đá lớn này, phải cắt ra xem mới biết tỉ lệ ngọc thế nào, lớn nhỏ ra sao.


Trước Sau