Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 348


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 348: Phật

– Cậu cứ khiêng đi, chị đi lấy cho cậu bảng màu với khuôn khắc. Lần này muốn khắc hoa văn gì trước mặt?

Cô gái mở cửa, xoay người hỏi.

– Ừm… Phía trước khắc dòng nước, bên trên một chiếc thuyền, trên thuyền có lữ khắc. Sau lưng khắc ‘hữu nghị thiên trường địa cửu’.

Lý Lộ Từ nói.

– Phía trước làm vậy nghĩa là sao? Còn phía sau, cậu có thể chọn câu khác càng tục khí hơn được không?

– Tên của cô ấy có chữ ‘Thủy’, tên của em có chữ ‘Lộ’, lữ khách du thuyền trên nước, không phải ý là ‘Lộ Thủy’ sao?

Lý Lộ Từ đắc ý.

– Thật không ngờ cậu lại là người như vậy, quá hạ lưu!

Cô gái khinh bỉ nhìn Lý Lộ Từ, nụ cười càng thêm quyến rũ.

– Không thích đi đường bộ hả?

– Anh còn ghê tởm hơn em!

Lý Lộ Từ nổi da gà khắp người.

Cô gái cười lắc đầu, đi ra ngoài làm việc.

Chờ đến khi Lý Lộ Từ làm xong, đi ra ngoài, cô gái đang cầm bút, ngón tay dài nhỏ đè trên giấy, tạo ra từng đường nét tỉ mỉ, sau đó đưa cho Lý Lộ Từ:

– Thế nào, được chứ? Cậu khắc đi, chi tiết chị sẽ xử lý một chút, cuối cùng cũng được xem là tinh phẩm.

Lý Lộ Từ gật đầu, sau đó cắm cúi làm.

– Cũng không tệ lắm.

Cô gái nhìn Lý Lộ Từ cắt tấm ảnh chụp chung hai người thành hình tròn, sau đó bỏ vào giữa hai miếng ngọc, lại khảm vào một mảnh thủy tinh mỏng.

– Cần thêm một sợi dây chuyền thật đẹp nữa.

Cô gái nói.

– Không cần, cô ấy không đeo đâu. Da mặt cô ấy mỏng, nếu không có thêm câu ‘hữu nghị thiên trường địa cửu’, cô ấy chắc chắn sẽ không nhận món quà này.

Lý Lộ Từ bất đắc dĩ nói.

– Cô gái như vậy rất tốt. Nhưng loại con gái này một khi buông tâm với cậu, chờ hai người xác lập quan hệ, cô ấy sẽ quản rất chặt. Loại người hoa tâm như cậu kỳ thật không thích hợp với cô gái đơn thuần như vậy.

Cô gái nhẹ nhàng lắc đầu.

– Em hoa tâm? Cứ như anh hiểu em lắm ý.

Lý Lộ Từ lắc đầu.

– Xong rồi, bao nhiêu tiền?

– Cậu giúp chị rồi, chút tiền ấy không cần đâu.

Cô gái lắc đầu.

– Nhất định phải trả!

Kỳ thật Lý Lộ Từ cũng không quen thuộc với cô gái lắm, chẳng qua lần trước làm quà cho Lý Tử có đến hơn vài lần, người này cũng rất dễ nói chuyện.

– Được, để lại số điện thoại, tính giá khuyến mãi cho cậu.

Cô gái tùy ý nói.

Lý Lộ Từ biết mình không phải là nhân vật quan trọng gì, số điện thoại cũng không quý, liền để lại cho cô gái.

– Anh Mã, thực ra tên thật của anh là gì thế?

Lý Lộ Từ hỏi, bởi vì thấy người đại biểu đăng ký quyền kinh doanh cho cửa hàng trên cục công thương thuế vụ là Mã Thế Long, Lý Lộ Từ liền gọi cô ấy là anh Mã, cô ấy cũng chưa từng phủ nhận, nhưng Lý Lộ Từ cũng từng nghe có người gọi cô là Phật Gia.

– Phật Nghê Thường.

Cô gái cười yếu ớt.

– Giống tên trong tiểu thuyết võ hiệp, hơn nữa còn là cao thủ, rất lợi hại!

Nghe tên này, Lý Lộ Từ liền nhớ tới Kiều Niệm Nô, đều là loại tên vô cùng có cổ vận khí.

– Ý là ‘phật thủ giải nghê thường’, cũng là tên biến hóa bài danh.

Cô gái giải thích.

– Ồ, hiểu rồi, gặp lại sau.

Lý Lộ Từ cầm đôi hoa tai ngọc rời đi. Hắn cảm thấy mình có thể hiểu được tên này, Phật đều là đàn ông, Nghê Thường là quần áo phụ nữ. Nghĩa là đàn ông cởi đồ phụ nữ? Lý Lộ Từ không hiểu tên như vậy, tên này có nghĩa là đàn ông chỉ mặc quần áo phụ nữ.

Đúng vậy, Lý Lộ Từ gọi cô ấy là anh Mã, vì hắn đã sớm nhận ra.

Giữa trưa Lý Lộ Từ trở về một chuyến, hai cô bé đều không có ở nhà. An Nam Tú và Lý Thi Thi đi ra ngoài, thói quen không mang di động của An Nam Tú vẫn không sửa được, nhưng may mà Lý Thi Thi có mang.

Lý Lộ Từ bấm điện thoại, tiếng chuông di động Lý Thi Thi vang lên dưới tấm thảm.

“Không thể để Lý Thi Thi tiếp tục chơi với An Nam Tú.”

Lý Lộ Từ cảm thấy mình không nên giới thiệu Lý Thi Thi làm quen với An Nam Tú, càng không nên để Lý Thi Thi có nhiều cơ hội tiếp xúc An Nam Tú như vậy. An Nam Tú lộn xộn không sao, bởi vì cho dù cô có lộn xộn, người khác cũng không làm gì cô được. Nhưng Lý Thi Thi thì khác, Lý Thi Thi là người thường, cô bé mà lộn xộn chỉ biết càng thêm phiền toái mà thôi.

Lý Lộ Từ lại thử gọi điện cho An Nam Tú, kết quả thông máy.

– Anh Lý Bạch, em cầm điện thoại của Tú Công Chúa, camera rất rõ ràng.

Thanh âm Lý Thi Thi rất lớn.

– Mấy đứa ở đâu, không về ăn cơm à?

Cuối cùng Lý Lộ Từ cũng yên tâm một chút. Con gái tuổi này mà không mang di động khi đi ra ngoài, trong cái xã hội hỗn loạn này thực khiến người ta không yên tâm.

– Không về, tụi em đang bay trên trời mà, còn quay rất nhiều video quay từ trên cao nữa. Tụi em muốn ra biển cưỡi cá mập!

Lý Thi Thi hưng phấn nói.

– Đưa điện thoại cho An Nam Tú!

Lý Lộ Từ vỗ mạnh trán, còn không bằng để Lý Thi Thi ở nhà một mình, an toàn hơn.

– Cái gì á? – An Nam Tú tức giận nói.

– Cô mang Lý Thi Thi bay ra biển rồi? Cưỡi Tú Tú đi?

An Nam Tú, Lý Thi Thi, con cua, ba tên này không tên nào làm người ta yên tâm nổi, ngang sức ngang tài.

– Đúng thế. Chúng tôi rất vui vẻ, anh cứ đi chơi với Thủy Thủy của anh đi, không cần quan tâm đến tôi!

An Nam Tú hừ một tiếng.

– Tối về sớm một chút, tôi có chuyện mới kể cho cô nghe.

Lý Lộ Từ đột nhiên dịu dàng nói. Kỳ thật cho dù cùng đi chơi với Lý Thi Thi, An Nam Tú cũng không thấy vui vẻ nhiều lắm. Với cô, người duy nhất trên thế giới có thể khiến cô không cô độc mà vui vẻ, đại khái chỉ có mình. Nếu hiện tại cô ấy muốn dẫn Lý Thi Thi đi giải sầu, cứ để cô ấy đi, không thể luôn lo lắng cô ấy sẽ gặp rắc rối thì cứ quản lý cô. Dù sao cô ấy có vui vẻ hay không mới là điều quan trọng nhất.

– Thật là chuyện mới sao?

An Nam Tú cũng nhỏ giọng dần.

– Thật! – Lý Lộ Từ gật đầu.

– Vậy anh cũng về sớm một chút!

An Nam Tú dặn dò, không cho hắn quên.

– Được.

Buổi trưa, Lý Lộ Từ ở nhà làm cơm rang trứng, ăn xong bắt đầu xem. Hắn vẫn cảm thấy nếu mình có thể trường sinh, vậy nguyện vọng lớn nhất chính là muốn học hết tất cả các kiến thức trên thế giới, nghiên cứu hết các ngành học. Thực tế nguyện vọng này của hắn cực ít được thực hiện. Có thời gian không phải càn quấy cùng An Nam Tú thì cũng đi chơi với An Tri Thủy.

– Không được, hảo nam nhi chí tại tứ phương, không thể suốt ngày chán chê trong khuê phòng!

Lý Lộ Từ nhắc nhở chính mình.

Nhưng cho dù ở cạnh An Nam Tú hay An Tri Thủy, hay cùng xem TV với em gái, cảm giác hạnh phúc thỏa mãn thật sự khiến Lý Lộ Từ khó có thể sinh ra hùng tâm tráng chí.

Lý Lộ Từ hiểu được, kỳ thật hắn quá thực tế. Thơ ấu gian nan và cuộc sống thiếu niên đã mài mòn hết hùng tâm tráng chí của hắn. Từ lúc còn rất nhỏ, hắn cũng giống một đứa trẻ bình thường, lớn lên muốn làm nhà khoa học, muốn thành phi công, muốn làm nhà du hành vũ trụ, muốn thành nhà văn lớn, rất nhiều rất nhiều nguyện vọng. Nhưng dần dần nguyện vọng lớn nhất cũng như khó nhất của hắn chỉ có được ăn no.

Lý Lộ Từ buông tha giấc mơ sớm hơn tất cả các bạn cùng tuổi. Mười mấy năm qua chỉ cố gắng được ăn no mà thôi. Ước mơ này của hắn trong sự thật căn bản không đáng nhắc tới, hơn nữa có vẻ vô cùng buồn cười.

Hắn tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày sẽ cố gắng thực hiện những giấc mơ xa xôi đó. Nhưng không phải hiện tại, hắn cần một thời gian rất dài mới có thể khiến mình không quá thực tế nữa.

Lý Lộ Từ nhìn một hồi, em gái gọi điện thoại tới. Hắn đang nhớ lại những chuyện trước đây của hai anh em, lúc đắng lúc ngọt, mới có thể khiến hắn càng thêm quý trọng hạnh phúc hiện tại, thanh âm cũng mang theo cảm xúc dịu dàng:

– Có gì không?

– Anh hai!

Nghe được giọng nói anh hai, Lý Bán Trang dừng một chút, không tự chủ được hơi làm nũng:

– Em không biết nên làm sao nữa, anh đến đây lựa quần áo cho em được không?

– Được, ở đâu?

Chiều nay Lý Lộ Từ cũng không có việc gì.

– Số 18 đường Phổ Giang dành riêng cho người đi bộ, đến đó rẽ trái là nhìn thấy một cửa hàng bày đàn dương cầm hình tam giác, chính là ngôi nhà đó.

Lý Bán Trang miêu tả tỉ mỉ, sau đó hạ giọng nói:

– Em nói với cô Lý là không thu cát xê, nhưng cô Lý nói không thu một chút thù lao là không được, như thế nào cũng phải chú ý chút, cho nên tiền lễ phục bên ban tổ chức sẽ trả.

– Ừ, em cứ nghe cô Lý là được.

Lý Lộ Từ cảm thấy việc này cũng không có gì. Hắn đang theo đuổi An Tri Thủy nhưng không thể vì thế mà khiến em gái làm không công cho mình. Huống chi trong lòng Lý Lộ Từ, đôi tay của em gái là vô giá, trong vũ hội sinh nhật làm người đánh đàn là món quà rất tuyệt rồi, lại có lễ phục cho mình mà không phải trả tiền… Nguyên nhân chủ yếu vẫn là trong vũ hội sinh nhật An Đông Dương tổ chức còn có chút đối tác buôn bán và phần đông người trong nghề, Lý Bán Trang có thể không nhận tiền của An Tri Thủy, nhưng lấy một bộ lễ phục cũng không sao.

Đương nhiên, nếu chỉ là tụ hội bạn bè, mọi người đơn thuần chúc mừng sinh nhật An Tri Thủy, Lý Bán Trang cũng sẽ đơn thuần diễn tấu chúc mừng bạn bè. Đừng nói đến tiền thù lao diễn tấu hay lễ phục, căn bản không có ai nghĩ đến chuyện đó.

Lý Lộ Từ đến nơi em gái nói, đẩy cửa đi vào, thấy Lý Nghênh Trân đứng ở đó đang nói chuyện với người ta, không thấy bóng dáng em gái đâu.

– Ở đây chứ đâu mà mất, đang thử quần áo, cậu nhìn xem!

Lý Nghênh Trân kéo Lý Lộ Từ sang một bên, hạ giọng:

– Thật không ngờ Lý Tử chỉ ăn diện lên một chút lại hoàn toàn làm mọi người kinh diễm bất ngờ, phỏng chừng người tính toán quầy rấy em ấy sẽ không ít. Trên vũ hội nhất định phải để em ấy gần gũi An Tri Thủy một chút, như vậy sẽ giảm đi rất nhiều phiền thoái. Tri Thủy ai dám không nể mặt, thấy Lý Tử ở bên cạnh cô ấy, người khác phải suy nghĩ một chút.

Lý Lộ Từ gật đầu, tìm một giáo sư như Lý Nghênh Trân đúng là rất cần thiết. Vấn đề như vậy Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang đều không thể chu đáo nghĩ tới.

Cửa xoay phòng thử quần áo chậm rãi mở ra, Lý Bán Trang mặc lễ phục màu trắng, nâng làn máy bước ra, nhìn thấy anh hai, gương mặt xinh đẹp cười ngượng ngùng.

Phụ nữ luôn thích ăn mặc xinh đẹp vì muốn được nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc đặc sắc của người kia. Lý Bán Trang mặc lễ phục tao nhã mang hương vị Hy Lạp cổ điển đứng ở nơi đó, lụa mỏng lay động, giống như nữ thần thành Athens, ngàn năm phong sương loang lổ ăn sâu vào cột đá. Cô ấy lay động làn váy che lấp lịch sử, nụ cười, thân thể lại xinh đẹp vĩnh hằng.


Trước Sau