Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 35


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 35: Huy Chương Hoàng Thất

Lý Lộ Từ lên lầu, trong phòng có thêm rất nhiều đồ, nhưng trông vẫn có vẻ trống trải, bởi vì hắn vừa mời mấy công nhân đến khiêng ghế sô pha đi mất, những đồ điện vốn bị hư thì đã gọi người thu nhận đồ cũ đến lấy đi, chỉ bán được một trăm tệ. Vì những thứ đó vốn là đồ gia dụng cũ do chủ nhà để lại, đã sớm trở thành những vật gần sắp phế thải chỉ giữ lại chức năng cơ bản mà thôi, sau khi bị An Nam Tú phá hoại thì hoàn toàn trở thành rác thải công nghiệp.

An Nam Tú đang ngồi trên giường ngẩn tò te, giống y như lúc hắn rời khỏi lúc buổi sáng, nhìn thấy cô ta ngồi ở trạm xe công cộng vậy.

Lý Lộ Từ đi qua đó, hơi khom người trước mặt cô ta.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, trên người mặc cung y thần bào cao quý rực rỡ, kiêu hãnh như vị nữ vương nhìn xuống cả thế gian này, sau đó hắn biết được, nàng ta là trưởng công chúa của hoàng thất An Nam.

Hiện giờ nhìn cô ta, mặc cái đầm vừa qua khỏi đầu gối, để lộ ra đôi chân thon dài như ngòi viết, xếp song song vào nhau, đôi chân mềm mại được bao bọc bởi đôi tất bông trắng ngần, một đôi giày da giấu đôi chân nhỏ bên trong.

Cô giống như một cô bé đơn độc, không có bạn bè, nhìn ra bên ngoài có những cô gái đang náo nhiệt chơi nhảy dây thun, chơi nhảy ô. Còn cô chỉ có thể một mình lặng lẽ cô đơn ở trong phòng.

Lý Lộ Từ nghĩ, mình nên mua thêm vài bộ quần áo cho cô ta, quan tâm cô ta nhiều hơn vậy, không thể chỉ lo chuyện ăn ở cho cô ta là được.

Dù cho cô ta là một cô gái kiêu ngạo, vô lễ, táo bạo, nhưng cũng có lúc Lý Lộ Từ thấy cô, không nóng giận, không đáng ghét, nhiều khi cô ta sẽ rất ham chơi, rất đáng yêu.

Đương nhiên, Lý Lộ Từ sẽ không nói cảm giác của mình đối với cô ta, nếu không cô ấy nhất định sẽ trợn tròn mắt mà nói:

– Từ trước đến giờ không ai dám nói ta rất ham chơi!

– Nhớ nhà hả?

Lý Lộ Từ thấp giọng hỏi cô.

An Nam Tú xoay đầu lại, vẫn cái bộ mặt kỳ quặc đó nhìn hắn, rất kiên quyết nói:

– Không có!

– Ăn cơm xong chúng ta đi mua quần áo, cô bảo tôi tra cái lý lịch của công ty Cadillac để làm gì vậy?

Lý Lộ Từ hỏi.

An Nam Tú không muốn nói, để Lý Lộ Từ điều tra trước đã.

Lý Lộ Từ tùy tiện tìm một đoạn tư liệu trên Baidu bách khoa cho An Nam Tú xem.

– 1902 ở Detroit nước Mỹ? 1902 là năm nào, đến hiện giờ là bao lâu rồi?

An Nam Tú dùng ngón tay thon dài chấm chấm lên màn hình di động.

– Năm 1902 là 111 năm trước, khoảng thời gian này đủ để biến một cô gái xinh đẹp nhất trở thành một bà lão, đương nhiên rồi, đối với công chúa nhỏ An Nam Tú vạn thọ vô cương của chúng ta mà nói, một trăm năm sau, mới là thời khắc để cô bắt đầu trở thành thần tiên.

Lý Lộ Từ thấy tâm trạng cô không vui, tiện tay nịnh cô công chúa nhỏ.

An Nam Tú nghi hoặc nhìn hắn:

– Ngươi có bệnh à?

Lý Lộ Từ tự chuốc khó coi, rất là ngại ngùng, xem ra tính người đều ti tiện, thế nào cũng phải đối chọi gay gắt với cô ta một chút thì cô ta mới thích ứng được.

– Detroit nước Mỹ là ở đâu?

An Nam Tú ngẫm nghĩ, lại hỏi.

– Để tôi tính xem, nếu là đi bộ qua đó, chắc mỗi giờ đi được 5 km, không ăn không ngủ mà đi hơn bốn tháng trời, hơn một trăm ngày. Nếu đi theo tốc độ ngồi xe công cộng thì nhanh hơn một chút, cũng cần có thời gian hơn một tháng, nếu lái xe thì càng nhanh hơn nữa, nhưng ít nhất cũng phải lái trong mười ngày trời, lại đi bất kể ngày hay đêm.

Lý Lộ Từ cảm thấy nếu trực tiếp nói với cô ta là mười mấy ngàn km cô ta chắc hẳn sẽ không hình dung ra được.

– Đó là nơi khá xa, chỉ có điều cái công ty sản xuất xe hơi này thật sự thành lập năm 1902 ư? Cái ký hiệu xe của nó là vào lúc nào?

An Nam Tú chau mày, rất là thắc mắc.

– Ở đây có nói rồi, màu vàng kim và màu đen tượng trưng cho trí tuệ và giàu có, màu đỏ tượng trưng cho sự quyết đoán, màu trắng bạc tượng trưng cho sự thuần khiết, nhân từ, mỹ đức và sung túc, màu xanh đại diện cho tinh thần kỵ sĩ. Ồ, cái biểu tượng này mới thay đổi gần đây thôi, cái trước kia có chút khác biệt.

Lý Lộ Từ chẳng có nghiên cứu mấy về cái này, không rõ lắm, cũng không biết An Nam Tú rốt cuộc muốn làm gì, tư liệu có thể tìm thấy cũng chỉ có thế này thôi.

– Vậy thì chắc là trùng hợp thôi, đối thủ mạnh nhất của đế quốc Thiên Vân trong thần cảnh Thiên Vân, huy chương của hoàng thất đế quốc Nam Hồ cũng tương tự cái này, chỉ có điều chính giữa tấm chắn có thêm vài con chim ngớ ngẩn nữa.

An Nam Tú vứt di động của Lý Lộ Từ đi, vẻ mặt có chút thất vọng.

– Không sao, sớm muộn gì cô cũng sẽ quay về thần cảnh Thiên Vân được thôi.

Lý Lộ Từ nắm lấy tay của cô, an ủi cô, lúc này hắn có thể khẳng định An Nam Tú có chút nhớ nhung thần cảnh Thiên Vân rồi, dù sao cô chỉ là một cô bé nhỏ thế này, mười bốn tuổi mà thôi, trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, hơn nữa còn mất đi sức mạnh làm cô kiêu ngạo, sự cô đơn, tâm trạng lạc lỏng đó, Lý Lộ Từ có thể hiểu được.

– Ai biết được chứ?

An Nam Tú vẫn còn rầu rĩ không vui.

– Tủ lạnh mua về rồi, ngày mai cô có thể tự mình đi ra siêu thị mua kem cây về, tủ lạnh siêu lớn, cô muốn đựng bao nhiêu thì có thể đựng bấy nhiêu.

Lý Lộ Từ lại muốn dẫn sự chú ý của cô đi chỗ khác.

Lúc này An Nam Tú liền vui mừng hơn một chút.

Ăn cơm xong, An Nam Tú thay một đôi giày vải mềm thoải mái hơn một chút, sau đó thấy Lý Lộ Từ lu bu làm công chuyện nhà, cuối cùng có chút mất kiên nhẫn rồi.

– Ban nãy ngươi nói, dẫn ta đi mua quần áo.

An Nam Tú ghét nhất là người ta nói đã không giữ lời.

– Chúng ta không ra ngoài, mua trên mạng, rẻ hơn rất nhiều. Giờ vật giá leo thang, mua đồ trên mạng, dùng một đồng mới đáng hai đồng tiền.

Lý Lộ Từ vô cùng khôn khéo, ngoài trừ lúc An Nam Tú vừa đến có mua ba bộ đồ thay giặt cho cô ở siêu thị ra, những lúc khác giày tất quần áo của hắn đều mua trên mạng, trên căn bản là không để chủ cửa hàng trên hẻm nhỏ phố lớn nào, cống hiến bất kỳ thu nhập gì.

An Nam Tú có chút thất vọng, cô vẫn thích cảm giác được lên phố dòm ngó khắp nơi, tuy nhiên vẫn là ngoan ngoãn đi theo Lý Lộ Từ vào phòng.

Cô vẫn chưa hiểu lên mạng mua nghĩa là sao, nhưng cô sẽ không hỏi nhiều, làm sao cô có thể biểu hiện mình cái gì cũng không biết được?

Lý Lộ Từ chọn cho An Nam Tú vài kiểu trang phục nữ, An Nam Tú thái độ coi thường:

– Quá trẻ con.

An Nam Tú ngồi xuống kế bên Lý Lộ Từ, nhìn nghiêng gương mặt cô ta, lông mi dài dài, chiếc mũi nho nhỏ, cặp mắt to to, bờ môi đo đỏ, trẻ con thì cũng không trẻ con, nhưng vẫn là một cô bé mà?

Cô ấy không thích, Lý Lộ Từ lại tìm một số kiểu dáng mà những cô gái bình thường rất thích, An Nam Tú nhìn thấy cái nào cũng không hài lòng, cuối cùng không ngờ lại chọn một cái đầm ngắn kiểu dáng Trung Quốc.

Người mẫu trong hình có một khí chất dịu dàng quyến rũ, loại đầm ngắn kiểu Trung Quốc này chắc hẳn là sườn xám được cải tiến, không xẻ cao như loại sườn xám truyền thống, vạt áo được tạo kiểu hơi hơi vểnh lên, chỉ có điều cổ áo vẫn tròn và nút hạt đậu truyền thống.

Phẩm vị cũng không tồi, nhưng Lý Lộ Từ cảm thấy chắc chắn không thích hợp với cô, nhưng An Nam Tú đâu bao giờ tiếp thu ý kiến của người khác, cô chỉ biết hối thúc Lý Lộ Từ mau chóng thanh khoản.

– Hôm nay đặt hàng, chiều hôm sau chắc có thể tới.

Nhà mạng ở ngay trong vùng Trung Hải, lợi ích khi sinh sống trong nội thành chính là việc chuyển hàng tận nơi vô cùng có hiệu quả.

An Nam Tú cảm thấy có chút lý thú, cũng chẳng cần bản thân mình đi chọn, dạo phố thì coi chỗ này trông chỗ nọ rất vui, nhưng An Nam Tú không thích vừa bước vào cửa hàng, tiếp đó liền có người nhìn chằm chằm lên người mình, giống như chọn đồ thay mình vậy.

Bộ đồ thứ hai mà An Nam Tú chọn là bộ đầm ngắn, nửa thân trên là áo sơ mi có cổ ren nhúng màu đen, nửa thân dưới là váy ngắn kiểu Trung, là loại phải mặc quần an toàn, Lý Lộ Từ đặt hàng bộ quần an toàn gửi tới cho cô.

– Để ta xem thêm!

An Nam Tú càng lúc càng cảm thấy thú vị.

– 80 tệ trở xuống thì cô chọn thoải mái, vượt quá thì phải được sự đồng ý của tôi trước.

Thật ra thời điểm này quần áo của con gái đều khá là rẻ, rất nhiều bộ chỉ cần năm sáu mươi tệ, còn bao chuyển hàng nữa.

An Nam Tú mặc kệ Lý Lộ Từ, vừa nãy cô nhìn chằm chằm vào động tác của Lý Lộ Từ, mỗi một bước đi đều nhớ rõ rành mạch, tài khoản trên mạng của Lý Lộ Từ đương nhiên cũng sẽ không bỏ sót, rất nhanh cô lại chọn cho mình một bộ quần áo khác.

Lý Lộ Từ không có tâm trạng cùng chọn đồ với cô, sở thích của cô cũng khác biệt với Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ bên cạnh chơi di động, sau đó An Nam tú liền đụng khuỷu tay hắn.

– Ngươi ra ngoài.

An Nam Tú đỏ mặt nói.

– Đây là phòng của tôi!

Lý Lộ Từ rất không hài lòng mà nhắc nhở cô.

– Ta muốn mua cái thứ đó…

An Nam Tú muốn mua áo ngực.

Lý Lộ Từ hiểu chuyện

– Lần này tôi nhất định phải làm chủ, lần trước cô mua thứ gì không biết.

An Nam Tú lầm bầm hai tiếng, tuy rằng rất không hài lòng, nhưng vẫn chưa thành công đuổi được Lý Lộ Từ ra ngoài.

Lý Lộ Từ tìm nội y kiểu thiếu nữ cho An Nam Tú, An Nam Tú hỏi hắn:

– Size áo ngực nghĩa là gì?

Lý Lộ Từ nhìn nhìn cô, hắn thật sự đoán không ra An Nam Tú mặc cỡ bao nhiêu.

– Cái này cần phải đo, bản thân cô có biết không?

An Nam Tú làm sao mà biết được?

Lý Lộ Từ lấy thước cuộn đến,

– Bên trong đó của cô có mặc cái gì chưa? Đo cái này chắc chắn chuẩn xác, nếu không sau này cô mặc vào sẽ không thoải mái.

– Phải cởi ra sao?

An Nam Tú dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lý Lộ Từ, đoán xem hắn có phải đang có ý đồ khác hay không.

– Chắc là cần đó?

– Ngươi ra ngoài, ta tự mình đo, chỉ là quàng một vòng thôi phải không?

An Nam Tú thành công đuổi Lý Lộ Từ ra ngoài.

Lý Lộ Từ đợi ngoài cửa, sau một hồi lâu mới gõ cửa, An Nam Tú lại im lặng không lên tiếng.

Lý Lộ Từ mặc kệ cô, đi tắm trước, đến lúc lại gõ cửa lần nữa, thì An Nam Tú mới mặt không biến sắc mà mở cửa ra.

– Mua xong cả rồi?

Lý Lộ Từ có thể khẳng định, vừa rồi cô ta không chỉ đo vòng ngực, còn mua cả áo ngực, nếu không cũng chẳng tốn thời gian nhiều như vậy.

– Mua xong rồi.

An Nam Tú không để hắn phải thất vọng.

Lý Lộ Từ nôn nóng đi xem tài khoản trên mạng của mình còn sót lại bao nhiêu tiền, nhưng hắn đã cài đặt sẵn mỗi lần trả tiền nếu vượt quá một trăm tệ thì cần phải có mật khẩu nghiệm chứng, An Nam Tú cho dù có mua nhiều đồ đi nữa, một lần không vượt quá một trăm, cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền.

– Chỉ có sáu trăm cây kem thôi.

An Nam Tú khá khinh bỉ mà nói với Lý Lộ Từ, chẳng phải chỉ có sáu trăm cây kem đường hay sao? Có khi An Nam Tú một ngày có thể ăn hai ba chục cây, ăn hết cây này đến cây khác.

Lý Lộ Từ không tài nào hiểu nổi tại sao cô ta không nói là ba trăm tệ, nhất định phải nói sáu trăm cây kem, rút khỏi trang web, thuận tay cầm lên một tấm vải lụa mà An Nam Tú vừa rồi đã đặt trên ghế, nhìn phía trên có một sợi dây, tiện tay cầm lên.

– Cái này là gì vậy?

Chất vải cực kỳ mềm mại, vừa cầm vào tay đã thoải mái trơn mịn, ngón tay vừa mới chạm vào, liền cảm thấy trên đó có một luồng hương thơm êm dịu lượn lờ quanh ngón tay, thoáng chốc lan tỏa ra ngoài, bao vây lấy Lý Lộ Từ vậy, khiến mũi ngửi vào rất là thoải mái…chỉ có điều sao giống mùi hương trên người An Nam Tú vậy?

Lý Lộ Từ nhìn nhìn miếng tơ lụa đó, cắt tỉa chỉnh tề nắn nót, xung quanh có khâu một đường biên màu xanh ngọc, chính giữa miếng tơ lụa có hoa văn cây lá ngón nhẹ nhàng mà thanh lịch, từng chiếc lá phủ đầy phần dưới của miếng tơ lụa, ngay giữa miếng tơ lụa lại là hai sợi dây mỏng manh, bên trên còn khẩm vài viên trân châu tròn tròn, nút thắt ở giữa phát sáng lấp lánh, không ngờ lại là do hai búp bê được làm tỉ mỉ và cực kỳ công phu đang nắm chặt tay nhau.

– Áo yếm?

Lý Lộ Từ chỉ thấy món đồ chơi này trên ti vi, không khỏi ngẩng đầu hỏi An Nam Tú.


Trước Sau