Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 351


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 351: Bạn Bè Và Tình Địch

Khách sạn Cẩm An không phải là xa hoa, mà là quá xa hoa. Trên thực tế đã vượt chuẩn 5 sao. Lý Lộ Từ chưa từng nhìn thấy khách sạn như vậy, hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắn đã quen rồi, từ được ăn no cho tới mua phòng ở nhỏ đã là tiến bộ rất lớn, nhìn phong cách xa hoa như vậy cũng không cảm thấy tương lai mình nhất định phải có cuộc sống như vậy. Huống chi khách sạn trang hoàng như thế nào cũng không bằng biệt thự nhỏ của An Tri Thủy, càng không nói đến Viên Hổ Sơn.

Dì Đường đang tiếp đón khách quen, thấy Lý Lộ Từ liền đi tới:

– Tự chơi đi nhé, dì sẽ không để ý đến cháu đâu.

– Vâng, dì cứ đi đi!

Lý Lộ Từ cười nói.

– Một lúc nữa Tri Thủy sẽ đi ra cùng ba nó, em gái cháu còn đang làm tóc. Đều là tiểu mĩ nhân, không cần trang điểm cũng đủ đẹp rồi, đỡ việc. Không giống dì, ép buộc cả một buổi trưa!

Dì Đường cũng cười nói.

– Mặc dù dì Đường không gọi là xinh đẹp, nhưng khí chất lại rất tốt, rất có sức hấp dẫn. Các cô gái trẻ không thể thành thục hàm súc như dì, phải học tập theo dì ấy chứ.

Lý Lộ Từ ăn ngay nói thật. Người phụ nữ của An Đông Dương không thể là một phụ nữ bình thường được.

– Được lắm, miệng lưỡi trơn tru, khó trách Tri Thủy lại thích cháu!

Dì Đường vỗ vai Lý Lộ Từ, sau đó cười tránh ra.

Lý Lộ Từ lấy một ly rượu vang đỏ. Hắn cũng không quen hương vị rượu đỏ, nhưng hắn cũng không vì xuất thân hương dã mà hạ thấp rượu đỏ chỉ yêu rượu trắng, không coi rượu đỏ ra gì. Mỗi loại rượu đều có văn hóa độc đáo khác nhau. Nó có thể thịnh hành toàn bộ thế giới chắc chắn có ưu điểm riêng. Chẳng qua thích hợp cho tầng lớp nào mà nối. Nếu mình không cảm thấy tốt, thế thì vấn đề chắc chắn là ở mình mà không phải rượu đỏ.

– Lợi hại!

Lý Lộ Từ quay đầu, thấy Đàm Hồng Kỳ, phó hội trưởng hội sinh viên đại học Quốc gia. Anh ta đang cân nhắc đánh giá Lý Lộ Từ, nhưng không khiến người ta cảm thấy phản cảm.

– Đàm chủ tịch!

Lý Lộ Từ cụng ly với anh ta, không tiếp lời.

– Vừa rồi, Đường Tô vỗ vai cậu.

Lúc này, trong mắt Đàm Hồng Kỳ lộ ra hâm mộ và đố kị.

Đây là thái độ có thể thỏa mãn tính tự cao của con người, nhưng Lý Lộ Từ không để ý. Đàm Hồng Kỳ có thể xuất hiện ở đây, bối cảnh trong nhà không cần nói cũng biết. Tuy nhiên hắn không dùng thân phận vãn bối mà xưng hô Đường Tô, nói rõ quan hệ cũng không gần gũi. Có thể còn chưa quen biết nhau.

– Hoa Văn Hiên nghĩ chẳng qua cậu may mắn mới được An Tri Thủy ưu ái. Nhưng nếu Đường Tô có thể vỗ vai cậu, đủ nói rõ cậu không chỉ có vận may.

Đàm Hồng Kỳ thuận miệng giải thích. Kỳ thật trùm buôn bán như Đường Tô không phải Đàm Hồng Kỳ không tiếp xúc được, nhưng không có trường hợp giao tiếp nào lại lấy tư thế thân thiết như trưởng bối và hậu bối để tiếp đón.

Huống chi Lý Lộ Từ là bạn trai An Tri Thủy. Có tầng quan hệ này, Đường Tô vẫn đối xử như vậy, ý tứ trong đó càng khiến Đàm Hồng Kỳ phải suy nghĩ. Nếu anh ta có thể trở thành bạn trai An Tri Thủy… Đàm Hồng Kỳ không theo đuổi An Tri Thủy, không có nghĩa là anh ta không nghĩ như vậy. Buồn cười, thiên kim tiểu thư tập đoàn Cẩm An lớn nhất trong nước ai mà không thèm muốn?

Đàm Hồng Kỳ càng không nghĩ rằng Lý Lộ Từ chẳng qua là tên ăn bám dựa vào câu được thiên kim tiểu thư, người nghĩ như vậy đúng là buồn cười. Kẻ ăn bám lại được Đường Tô đối đãi như vậy? Lý Lộ Từ nhất định có chỗ hơn người mà người ta không biết. Nhưng Đàm Hồng Kỳ cũng không cần Lý Lộ Từ chỉ điểm để được hưởng đãi ngộ như vậy. Thành tích của Đàm Hồng Kỳ cũng không kém.

– Đàm chủ tịch, cậu suy nghĩ nhiều quá.

Lý Lộ Từ bất đắc dĩ. Người như Đàm Hồng Kỳ, lợi hại, khôn khéo, có tâm cơ vượt xa bạn cùng lứa tuổi, nhưng cho dù bọn họ có ưu tú đến mấy làm sao so được với người như An Đông Dương? Cho dù trước mặt Đường Tô cũng chỉ là con nít ranh thôi. Với lịch duyệt và ánh mắt của Đường Tô, người như Đàm Hồng Kỳ có lẽ rất ưu tú, nhưng cũng không hơn thế. Muốn được sự ưu ái của cô căn bản không có khả năng, bởi vì những người ưu tú như vậy Đường Tô gặp rất nhiều rồi.

Lý Lộ Từ cảm thấy nguyên nhân dì Đường đối xử không tệ với mình là bởi vì cô nhìn người rất chuẩn. Ngay cả Tạ Linh cũng tán thành. Dì Đường thấy Lý Lộ Từ không có nhiều tâm cơ như vậy, cũng không có nhiều biểu hiện giả vờ giả vịt. Từ đầu chỉ đơn giản làm bạn An Tri Thủy, cho dù có âm mưu quỷ kế gì thì trong mắt Đường Tô, chỉ là con trai yêu mến con gái mà thôi. Nếu Lý Lộ Từ có tâm cơ nặng nề như Đàm Hồng Kỳ, cho dù Đàm Hồng Kỳ biểu hiện càng ưu tú hơn, Đường Tô cũng sẽ nhắc nhở An Tri Thủy duy trì khoảng cách với anh ta.

– Thâm tàng bất lộ!

Đàm Hồng Kỳ lại nâng chén lên với Lý Lộ Từ, xoay người dung nhập vào đám đông thanh niên.

Lý Lộ Từ để ý thấy những người đó cũng có chút hứng thú với hắn. Đàm Hồng Kỳ nói vài câu với bọn họ xong, ánh mắt nhìn Lý Lộ Từ có chút phức tạp.

Đối với bọn họ, đây là cơ hội để thể hiện thủ đoạn giao tiếp và khuếch trương mạng lưới quan hệ của mình, lại là cơ hội tốt để thể hiện mình trước mặt tiền bối quyền quý. Mặc dù những người ở đây đều có bối cảnh, nhưng không ai sẽ ghét bỏ nhiều trợ lực. Còn nếu may mắn được chủ nhân của những nơi đỗ xe chuyên dụng coi trọng, đó chính là kỳ ngộ khó gặp nhất cuộc đời bọn họ.

Đương nhiên, xe đạp điện cũng đỗ ở đó, cần phải ngoại trừ.

Lý Lộ Từ không có chướng ngại giao lưu, nhưng không có hứng thú đi bắt chuyện với người lạ. Hắn lại biểu hiện như bất kỳ một trường hợp nào khác, cảm thấy hứng thú với các loại thức ăn bày hai bên sườn đại sảnh vũ hội. Tiệc buffet của khách sạn Cẩm An rất nổi tiếng, huống chi là chuẩn bị cho sinh nhật An Tri Thủy. Trứng cá muối và tùng lộ đều chất đầy như núi nhỏ, đồ gia vị tùy ý lấy dùng. Vũ hội sinh nhật lần này tốn bao nhiêu tiền? Dù sao Lý Lộ Từ cũng không tính được. Điều khiến hắn thất vọng nhất là có một số món ăn bị che nắp sáng loáng, nhân viên phục vụ thấy hắn đi tới mới mở lên cho hắn xem, còn hỏi hắn có cần nấu ngay bây giờ không.

Lý Lộ Từ không thích phiền toái, liền chọn thức ăn có thể trực tiếp xử lý.

Vũ hội sinh nhật còn chưa bắt đầu, mọi người đều vội vàng làm quen hoặc đón chào nhau. Chỉ có mình Lý Lộ Từ là luôn cầm ly rượu đỏ, ăn không ngừng.

– Hử?

Lý Lộ Từ cảm giác có một người cùng sở thích đang đứng trước bàn chứa một con cá dài tới một mét rưỡi, quay đầu thoáng nhìn.

Hoa Văn Hiên thấy Lý Lộ Từ, khóe mắt co giật.

– Lý Lộ Từ, cậu chỉ ăn thôi sao?

– Ồ, lần trước tôi có mang cho cậu chút đồ ăn Thái Lan, đáng tiếc các cậu lại đi mất.

Lý Lộ Từ nói đến lần đi cùng Kiều Niệm Nô tới tiệc tối sau khi tham gia hội giao lưu quốc tế tại đại học Quốc gia.

– Nhưng lần này thì khác. Giao lưu quốc tế đều chủ yếu là các chuyên gia khoa học, tự nhiên sẽ không chú trọng hình tượng, lễ tiết. Hôm nay trong này ngoại trừ các nhân vật nổi tiếng Trung Hải, còn có lãnh đạo cấp tỉnh bộ, chính khách ngoại quốc. Đây là trường hợp giao tiếp chính thức, cậu cứ như vậy sẽ khiến mọi người có ấn tượng rất sâu!

Hoa Văn Hiên nhịn xuống cơn tức trong lòng, mỉm cười. Anh ta đã sớm rèn luyện lễ tiết và thái độ trong trường hợp này thành bản năng. Lý Lộ Từ và anh ta chênh lệch rất xa. Mặc dù ở đây Hoa Văn Hiên không phải nhân vật chính như An Tri Thủy nhưng cũng rất được chú ý đến.

– Cậu nói đúng, cần phải chú ý lễ phép mới được. Cho nên tôi chỉ im lặng ăn thôi, đâu có quấy rầy đến ai, lại càng không tùy tiện đi bắt bẻ tật xấu của người khác để thể hiện ưu điểm của mình.

Lý Lộ Từ nghiêm túc đồng ý.

– Đúng không, Hoa chủ tịch?

Hoa Văn Hiên phát hiện tâm trí và khí độ mình rèn luyện không đủ dùng trước mặt Lý Lộ Từ. Anh ta cũng không phải là người có tấm lòng bao dùng. Nếu có người khiêu khích anh ta, anh ta có thể làm lơ, bởi vì anh ta biết những người này không thể uy hiếp được anh ta, nếu thế thì cần gì để ý? Không bằng thể hiện khí độ của mình, nếu người khác làm quá lên, anh ta có biện pháp dạy dỗ họ. Còn Lý Lộ Từ?

– Lý Lộ Từ, đây là bạn của cháu sao?

Không khí giữa hai người rõ ràng không thoải mái, Đường Tô đã đi tới, cười duyên dáng hỏi.

– Không phải, là tình địch!

Lý Lộ Từ cười.

– Tri Thủy rất được yêu thích mà.

Đường Tô nghi hoặc nhìn Hoa Văn Hiên:

– Trừ cháu, Tri Thủy còn bạn bè khác phái nào khác à? Sao dì không biết?

– Xin chào Chủ tịch Hội đồng quản trị Đường, cháu là con trai Hoa Chính Đức, tên Hoa Văn Hiên. Cháu từng gặp cô ở Ủy ban nhân dân thành phố.

Thiếu chút nữa Hoa Văn Hiên giận dữ bùng nổ. Nếu không phải biết Đường Tô sẽ không phụ họa Lý Lộ Từ, anh ta thật sự sẽ nghĩ Đường Tô muốn dùng Lý Lộ Từ để chọc tức anh ta. Lý Lộ Từ nói Hoa Văn Hiên là tình địch, Hoa Văn Hiên vui mừng một chút, ít nhất để Đường Tô biết còn có một người đang theo đuổi An Tri Thủy. Trước gây ấn tượng, ai biết Đường Tô lại nói như vậy, ý tứ là không phải tình địch, ngay cả bạn bè cũng không tính?

– À, là Văn Hiên sao. Cô mới nói chuyện với cha cháu. Hắn nói hiện giờ cháu đang là chủ tịch hội sinh viên Đại học Quốc gia, thật là giỏi. Cứ chơi vui vẻ nhé!

Đường Tô cười hiền lành, gật đầu với Hoa Văn Hiên, lại bảo Lý Lộ Từ buông dao nĩa ra, vỗ khuỷu tay hắn:

– Lại đây một chút!

Hoa Văn Hiên nốc cạn rượu đỏ trong ly. Lý Lộ Từ có bản lĩnh gì chứ? An Tri Thủy bị thu phục chỉ nói rõ cô ta ngốc, mà thái độ của Đường Tô với Lý Lộ Từ không phải là xem Lý Lộ Từ như bạn trai chính quy của An Tri Thủy sao? Đường Tô và An Đông Dương có quan hệ gì, có lẽ bên ngoài không có mấy người biết, nhưng những ai tham gia vũ hội này đều rõ ràng.

Đường Tô từng là trợ lý của An Đông Dương. Bữa tiệc này vốn chính cô phụ trách, hiện tại lại lấy thân phận nữ chủ nhân chiêu đãi khách quý. Lý Lộ Từ biết cô bận rộn, cũng không hỏi nhiều lắm, theo cô đi tới cửa chính. Đây là phòng nghỉ, một ít khách vô cùng quý không có khả năng lượn lờ giao tiếp trong hội trường như những người khác, trước khi vũ hội bắt đầu sẽ không lộ diện.

Lý Lộ Từ có chút thắc mắc, Đường Tô dẫn hắn tới đây làm gì? Thấy một cảnh sát đứng trước cửa nhìn Đường Tô, cô mới quay lại:

– Đừng sợ. Dì cũng không biết vì sao ông ấy muốn gặp cháu. Bí thư Thành ủy Trung Hải Lý Tồn Hỉ.

Lý Lộ Từ ngẩn người. Hắn lập tức loại trừ khả năng đối phương biết quan hệ giữa mình và An Tri Thủy nên mới muốn gặp. Lý Tồn Hỉ là ủy viên cục chính trị trung ương. Quan chức cấp quốc gia, đa số dân chúng cả đời cũng không có gặp qua cán bộ cấp sở trở lên, càng không cần nói đến cấp bậc cỡ Lý Tồn Hỉ.

Lý Tồn Hỉ? Lý Lộ Từ lập tức nhớ tới Lý Tồn Lương.

Tên Lý Tồn Lương và Lý Tồn Hỉ vô cùng tương tự. Tên giống nhau ở Trung Quốc rất nhiều. Nhưng ở Trung Quốc, trong mấy trăm ngàn Lý Tồn Lương chỉ có một người có thể khiến một cán bộ cấp Phó Giám đốc Sở im lặng nịnh nọt, chỉ mong có được một chút quan hệ với Lý Tồn Lương.

Lý Lộ Từ hoài nghi mình có phải bất ngờ đã đụng phải anh em Bí thư Thành ủy. Nhưng dù mình có nói mấy câu với Lý Tồn Lương, cũng chưa đến mức khiến Lý Tồn Hỉ tìm đến mình chứ!

Nhân vật cấp Lý Tồn Hỉ cho dù không có trăm công ngàn việc, rảnh rỗi cũng sẽ không đi gặp mặt một sinh viên bình thường. Lúc này Lý Lộ Từ sẽ không nghĩ mình được đối xử như lãnh đạo quốc gia nữa.

Trừ phi Lý Tồn Hỉ cũng thuộc trong số những người rất rõ ràng kế hoạch chiến lược dự trữ nhân tài của quốc gia!


Trước Sau