Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 352


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 352: Vũ Hội Cầu Hôn

Nhưng nếu Kiều Niệm Nô nói một Cục trưởng Cảnh sát nào đó cũng có thể giúp Lý Lộ Từ giải quyết hậu quả tốt, như vậy Lý Tồn Hỉ muốn biết một chút bối cảnh đặc biệt của Lý Lộ Từ cũng không có gì khó khăn. Nhưng chưa chắc Lý Tồn Hỉ đã biết sự khác biệt của Lý Lộ Từ, vì Kiều Niệm Nô cũng giấu giếm cả tổ chức, không báo tin máu Lý Lộ Từ có thể chữa trị thương thế của người khác.

Đường Tô không đi vào. Cảnh sát thấy Lý Lộ Từ đã vào phòng liền đóng cửa lại.

Đây là một gian phòng nghỉ diện tích không nhỏ, trên ghế sofa rộng lớn, một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn tuổi cũng như An Đông Dương, thân hình cao lớn, đôi mắt sáng ngời, làm người ta cảm giác dường như ông ta còn tiềm tàng sức mạnh chưa dùng hết. Lông mi thô dài, mũi cao thẳng, môi dày, cằm đầy đặn. Dường như quan lớn như ông ta nên có khí thế không giận tự uy, cảm giác hòa ái dễ gần linh tinh gì đó không liên quan gì đến ông.

Lý Lộ Từ đoán ông a cũng khoảng hơn 50, vẫn xem là trẻ trung khỏe mạnh, tương lai có thể tiến vào danh sách chín người trong trung ương cũng chưa biết.

Lý Lộ Từ đánh giá Lý Tồn Hỉ, Lý Tồn Hỉ cũng xem xét Lý Lộ Từ.

– Xin chào Bí thư Lý!

Lý Lộ Từ tỏ vẻ lễ phép như đối với người lớn.

Lý Tồn Hỉ gật đầu, chỉ chỗ ngồi bên cạnh, Lý Lộ Từ ngồi xuống.

Lý Lộ Từ im lặng như đang cân nhắc gì đó. Lý Lộ Từ cũng không có gì để nói, cũng chẳng biết nói gì. Lý Lộ Từ có thể nói rất nhiều với An Tri Thủy và An Đông Dương, nhưng với người của thế giới khác, không có bất kì điểm chung nào như Thành ủy Bí Thư Trung Hải, Lý Lộ Từ chỉ nói xin chào, rồi chờ đối phương mở đầu thôi.

– Cậu học ở Đại học Quốc gia?

Lý Lộ Từ rất kiên nhẫn, nhưng ngồi đến mức ngứa mông, Lý Tồn Hỉ mới nói chuyện.

– Đúng vậy.

– Ngành gì?

– Kế toán chuyên nghiệp.

Lý Tồn Hỉ nhìn Lý Lộ Từ. Ông hỏi một câu, Lý Lộ Từ liền đáp một câu, không nhiều lới, không muốn thể hiện mình trước mặt ông, nhưng cũng không có vẻ ngả ngớn cường thế. Một chút trầm ổn nhiều lắm chỉ khiến người ta cảm thấy không có ưu điểm gì, nhưng cũng không để lại ấn tượng xấu.

Lý Tồn Hỉ gật đầu.

– Cậu học cùng lớp với con gái An Đông Dương?

Lý Tồn Hỉ không gọi thẳng tên An Tri Thủy, ý muốn nói ông có kết giao với An Đông Dương, nhưng cũng không liên quan nhiều lắm với người An gia. Còn rõ ràng ra sao, Lý Lộ Từ không biết. Nhưng nói vậy, với thân phận của Lý Tồn Hỉ, có tất yếu duy trì khoảng cách thích hợp với nhân vật trung tâm một tập đoàn có lợi ích phức tạp như An Đông Dương.

– Đúng vậy.

Lý Lộ Từ cảm thấy nói chuyện với Lý Tồn Hỉ có áp lực rất lớn. Cho dù Lý Tồn Hỉ tỏ vẻ đơn thuần là bề trên quan tâm hậu bối vừa mới quen biết.

– Tiểu Nô lớn hơn cậu một tuổi?

Đột nhiên Lý Tồn Hỉ ngồi dậy, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm vào Lý Lộ Từ.

– Vâng, giáo sư A Kiều lớn hơn cháu một tuổi.

Lúc này, tâm tư Lý Lộ Từ cũng quay lại, sau đó đáp, không làm bộ điềm đạm, ổn trọng nữa.

Kiều Niệm Nô nói qua cô ấy sẽ không lấy danh nghĩa giữ gìn an ninh cho vũ hội để tham dự, mà đến cùng người nhà của mình.

– Quan hệ giữa hai người là bình thường?

Lý Tồn Hỉ kín đáo nâng mi.

– Cũng tạm được.

Lý Lộ Từ không biết mục đích của Lý Tồn Hỉ. Lý Tồn Hỉ là cha Kiều Niệm Nô? Cũng không có thể, thân phận như Lý Tồn Hỉ có lẽ sẽ cần một đám hỏi chính trị, nhưng con gái ông ta lại đưa người khác làm con dâu nuôi từ bé, khả năng này hầu như bằng không.

Lý Tồn Hỉ lại gật đầu, sau đó nhắm mắt dưỡng thần một lúc, mới mở mắt ra nói:

– Vũ hội sắp bắt đầu rồi!

– Vậy cháu xin đi trước. Bí thư Lý, hẹn gặp lại!

Lý Lộ Từ biết đây là muốn tiễn khách, đứng dậy.

Lý Tồn Hỉ ừ một tiếng, Lý Lộ Từ xoay người rời đi.

Lý Lộ Từ ù ù cạc cạc đi ra, liền thấy phía xa Đàm Hồng Kỳ và Hoa Văn Hiên nhìn mình, ánh mắt không che giấu ghen tỵ. Mặt khác cũng có người chú ý đến hắn, không rõ có ý gì. Lý Lộ Từ hiểu được, nơi phía sau này là kẻ có quyền chân chính như Lý Tồn Hỉ, đa số người đều không có cơ hội gặp mặt bọn họ trước vũ hội để nói vài câu.

Lý Lộ Từ lại không thèm để ý. Việc này không có tý ưu đãi nào cho hắn, tựa như hắn căn bản không sợ đắc tội Lý Tồn Hỉ, cũng không cần lấy lòng Lý Tồn Hỉ. Vì Lý Tồn Hỉ rất xa xôi, không với tới Lý Lộ Từ hắn. Cho dù Lý Tồn Hỉ có hảo cảm hay ác cảm với hắn, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến Lý Lộ Từ. Trừ phi một ngày nào đó, Lý Lộ Từ thật sự trở thành con rể An gia, một dự án quan trọng nào đó đưa đến trên bàn Lý Tồn Hỉ, Lý Tồn Hỉ mới chỉ vào dự án này nói với người phụ trách:

– Lý Lộ Từ khiến người ta lo lắng.

Tương tự nếu Lý Tồn Hỉ muốn bồi dưỡng Lý Lộ Từ, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Bởi vì Lý Lộ Từ không có điều kiện đó. Lại ví dụ như Lý Tồn Hỉ tung tin đồn để Lý Lộ Từ biết chính sách nào sắp ban hành có thể đề cao sản nghiệp hiện tại, Lý Lộ Từ biết, nhưng hắn lại không có tài chính. Trừ phi hợp tác với người khác, không thì trơ mắt mà nhìn. Đó chỉ là một ví dụ. Thành ủy Bí Thư Trung Hải muốn bồi dưỡng nâng đỡ một người có rất nhiều biện phát, nhưng ít ra người kia cũng phải có điều kiện căn bản. Giống như voi muốn nhổ cây rất dễ, nhưng muốn nhổ cỏ lại làm khó voi rồi.

Lý Lộ Từ cảm thấy đó là đạo lý rất đơn giản, vì thế hắn nhìn những người kia, có cần ghen tị như vậy không? Lý Tồn Hỉ chỉ tìm hắn nói mấy câu linh tinh thôi mà!

Nhìn thấy Lý Lộ Từ lại muốn đi xử lý thức ăn ngon lành trên bàn, Hoa Văn Hiên và Đàm Hồng Kỳ liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy đối phương đều muốn tìm Lý Lộ Từ nói chuyện, sau đó lại không bước ra nửa bước.

Nhưng Đường Tô liền đi tới, lo lắng hỏi:

– Bí thư Lý không làm khó cháu chứ?

– Không có. Ông ấy khó xử cháu để làm gì? Ông ấy cũng đâu phải bác An, không có con gái làm bạn với cháu!

Lý Lộ Từ cười nói.

– Ai nói không có? Cháu cứ vào đi, dì gọi cho Đông Dương. Bí thư Lý có cô con gái nuôi tên là Kiều Niệm Nô, học ở trường mấy đứa đó. Đông Dương mới hỏi thăm được tin này. Kiều Niệm Nô mặc dù nói là con gái nuôi, nhưng thực tế chắc chắn là con gái ruột.

Đường Tô không sợ liền nói cho Lý Lộ Từ. Tin tức này nếu tuôn ra chắc chắn sẽ gây chấn động. Nhưng nếu chỉ có thế thì không tạo thành ảnh hưởng cho nhân vật tầm cỡ Lý Tồn Hỉ.

Lý Lộ Từ muốn rớt cằm, dao nĩa rơi đến trên người, nhặt lên lại rơi. Không phải hắn không nghĩ đến khả năng này, chẳng qua liền phủ nhận ngay lập tức. Kiều Niệm Nô họ Kiều, Lý Tồn Hỉ họ Lý, có thể có quan hệ cha và con gái sao? Hơn nữa, con gái Bí thư thành ủy Trung Hải vào an ninh quốc gia, còn có thể biến thành nữ quỷ, chuyện này có thể hoang đường thêm được nữa không?

– Kiều Niệm Nô còn có một bối cảnh khác. Đông Dương nói tốt nhất không cần trêu vào. Cháu và cô ấy có quan hệ gì không?

Đường Tô có thể nói ra những lời là, chính là vô cùng hài lòng Lý Lộ Từ, rất đồng ý hắn kết giao với An Tri Thủy. Nếu không với một người theo đuổi luôn có khả năng trêu vào phiền toái như vậy, Đường Tô sẽ đứng về phía An Đông Dương.

– Cô ấy họ Kiều cơ mà? Là con gái nuôi, nếu là con gái ruột, chắc cũng mới nhận thức gần đây thôi.

Lý Lộ Từ lắc đầu phủ nhận quan hệ với

Kiều Niệm Nô, lại nghi ngờ nói:

– Bác An thật lợi hại. Quan hệ giữa giáo sư Kiều và Tri Thủy có chút không ổn thỏa. Nếu bác An làm bộ nói chuyện của giáo sư, Tri Thủy sẽ giận cháu mất!

– Dì tin cháu có cách giải quyết. Tri Thủy có thể không nghe lời cha nó nhưng nhất định sẽ nghe cháu. Người yêu cãi nhau một chút càng có thể thắt chặt tình cảm.

Đường Tô lại mỉm cười. Cô khá hài lòng thái độ của Lý Lộ Từ. Hiển nhiên Lý Lộ Từ không để ý lắm đến Kiều Niệm Nô, hắn chỉ để ý An Đông Dương đừng lấy chuyện này ra phá hỏng cảm tình của hắn và An Tri Thủy là ổn. Nếu Lý Lộ Từ và Kiều Niệm Nô lại có vướng bận gì sẽ không thể biểu hiện thẳng thắn như vậy.

– Còn chưa thành người yêu, vẫn đang cố gắng. Cách mạng chưa thành công, chướng ngại thật mạnh!

Lý Lộ Từ cảm thán. Lần trước An Tri Thủy nghe nói Kiều Niệm Nô không chán ghét Lý Lộ Từ đã khóc luôn rồi. Con người An Đông Dương trên thương trường không thể chê, nhưng ông ta rõ ràng là người không thể làm cha. Lý Lộ Từ không có lòng tin vào ông ta. Vì làm hỏng quan hệ của Lý Lộ Từ và An Tri Thủy, An Đông Dương có thể không từ thủ đoạn.

Lý Lộ Từ cảm thấy An Đông Dương hiểu biết con gái nhất là nếu ông ta mạnh mẽ chia rẽ Lý Lộ Từ, dùng phương pháp nhà phú quý đối phó với con rể như trong phim làm có thể mất đi cả con gái, cho nên An Đông Dương liền dùng quỷ kế.

Nếu quan hệ giữa Kiều Niệm Nô và Lý Tồn Hỉ là như vậy, thì mục đích Lý Tồn Hỉ tìm Lý Lộ Từ nói chuyện càng khó hiểu. Ông ta muốn gì? Cho dù Lý Tồn Hỉ muốn tìm đối tượng kết giao thích hợp cho con gái như An Đông Dương thì cũng đâu cần một mình gặp Lý Lộ Từ? Dường như Lý Tồn Hỉ cũng không biết Lý Lộ Từ đặc biệt ở chỗ nào, chẳng qua chỉ biết Lý Lộ Từ có quen với Kiều Niệm Nô thôi.

Lý Lộ Từ hối hận. Đáng nhẽ hôm nay không nên đến vũ hội sinh nhật này. An Nam Tú đúng là anh minh thần võ, không có đến.

Lý Lộ Từ cứ ở trong một góc mà suy tư, cho đến khi ngọn đèn trong đại sảnh tối bớt, An Tri Thủy và An Đông Dương đi xuống cầu thang, mới hồi phục tinh thần.

Đèn chiếu sáng An Tri Thủy. Quả nhiên hôm nay cô không trang điểm, cũng không làm tóc, vẫn như bình thường xõa tóc rối tung tới thắt lưng. Một chiếc váy dài màu đen không dây, vô dùng đơn giản thanh lịch. Nụ cười có chút mất tự nhiên, nhưng càng thêm thuần khiết.

Lý Lộ Từ đứng ở xa, An Tri Thủy không thấy hắn. Lý Lộ Từ có thể thấy đôi mắt mềm mại như nước đang lặng lẽ tìm người, đảo một vòng cũng không thấy, miệng nhỏ kín đáo chu lên, sau đó mới miễn cưỡng cười lại.

An Tri Thủy đứng dưới ngọn đèn, bắt đầu phát biểu:

– Thưa các cô chú bác, anh chị em, chào mọi người. Rất hân hạnh được đón tiếp mọi người tại đây. Hi vọng mọi người có một đêm vui vẻ trong vũ hội sinh nhật này!

Mọi người vỗ tay, Lý Lộ Từ vỗ rất to. Lúc An Tri Thủy phát biểu cũng không khác khi cô báo cáo trên lớp, hơi nghiêm túc, rất chuyên chú, nhấn mạnh âm cuối rất đáng yêu.

Lý Lộ Từ thấy trên tay An Tri Thủy cầm một mảnh giấy, chắc là lời phát biểu. Cô bắt đầu nói, An Đông Dương thoáng nhìn qua tờ giấy trên tay cô. Hiển nhiên An Tri Thủy không đọc giống trên đó, An Đông Dương hơi nhíu mày rồi bỏ qua.

– Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của tôi. Tôi muốn cảm ơn rất nhiều người. Đầu tiên là mẹ tôi, mặc dù bà ấy không thể tham dự, nhưng tôi đã nhận được lời chúc của bà. Tôi muốn cảm ơn cha tôi, cho dù sinh nhật một tuổi hay mười tuổi, hay là bây giờ, ông vẫn luôn làm bạn bên tôi. Sau này tôi cũng sẽ làm bạn với ông qua sinh nhật năm mươi tuổi, đại thọ tám mươi tuổi, một trăm tuổi!

An Tri Thủy nói xong, ánh mắt hơi ướt.

An Đông Dương đứng bên cạnh con gái, một nhân vật quát tháo thương trường như vậy lại cam tâm làm nền vào lúc này. Trong nháy mắt, Lý Lộ Từ thấy được trong ánh mắt An Đông Dương, con gái chỉ nói mấy câu đơn giản dường như đã khiến ông ta thỏa mãn cả đời. Lý Lộ Từ tin thần thái như vậy sẽ không xuất hiện ở bất kì thời điểm nào. Cho dù trên thương trường ông có đắc ý đến mức nào cũng sẽ không như thế.

– Tôi còn muốn cảm ơn dì Đường. Mẹ tôi sinh ra tôi, nhưng nhìn tôi lớn lên lại là dì Đường. Nhiều năm qua, dì vẫn luôn chăm sóc tôi, cũng chăm sóc cho cha.

An Tri Thủy ôm Đường Tô, tựa vào trên vai cô.

– Dì Đường, có thể cho con một cơ hội, càng thêm cảm ơn dì không?

– Ngốc này, con muốn làm gì?

Đèn chiếu tới, làn da người phụ nữ đã qua tuổi đẹp đẽ nhất này lại trắng nõn nà, như những nếp nhăn qua năm tháng đã hoàn toàn biến mất, nở rộ nụ cười hạnh phúc. Với Đường Tô, cô đã sớm được An Đông Dương chấp nhận, nhưng được An Tri Thủy chấp nhận, dường như mới bắt đầu vào giờ phút này.

– Dì Đường, con thay mặt cha con cầu hôn dì, gả cho cha con nhé!

Sau khi An Tri Thủy biết chuyện của cha và dì Đường, luôn suy nghĩ đến chuyện này. Với An Tri Thủy, đây là chuyện đương nhiên. Cô đâu biết rằng dù là cha hay dì Đường, đều chú ý đến phản ứng của cô, căn bản không dám nói gì với cô.

Mọi người ồ lên. Vài vị lãnh đạo tính toán chỉ lộ diện rồi rời đi đều mỉm cười, có hứng thú nhìn An Đông Dương xấu hổ lúng túng. Cơ hội này rất hiếm có.

Lý Lộ Từ nghe vậy, không nhịn được cười lên. Ai nói chỉ số tình thương của Thủy Thủy thấp? Với người nhà thân thiết nhất, An Tri Thủy vẫn có rất nhiều ý tưởng, nhưng đa số đều là quậy phá. An Tri Thủy không quan tâm vũ hội sinh nhật của mình sẽ biến thành cái dạng gì. Cô liền biến vũ hội sinh nhật thành vũ hội cầu hôn.


Trước Sau