Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 356


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 356: Có Ý

Người không quan hệ thì không có quản hắn làm gì. Đường Tô nghi hoặc, An Đông Dương không có biểu tình gì, nhưng Lý Lộ Từ vẫn cảm thấy ông ta đang cười lạnh. An Tri Thủy không dấu được cảm xúc trong lòng, có vẻ không vui, sao người này lại làm vậy?

Hôm nay là lần đầu Lý Lộ Từ gặp Lý Tồn Hỉ, không thoải mái với thái độ của Lý Tồn Hỉ. Giống như vừa gặp mà đã rất quen thuộc vậy. Người ta không biết gì cũng cặp kè, nể mặt thì phản ứng một chút, không nể mặt liền hỏi ‘mày là ai?’… Tóm lại, không có tý hảo cảm nào.

Đương nhiên Lý Lộ Từ không thể hỏi ‘mày là ai?’, trực tiếp khiến Lý Tồn Hỉ xấu mặt là không được. Xung quanh nhiều người như vậy, có ai không với tới Lý Lộ Từ hắn? Lý Lộ Từ khiêu khích Bí thư Thành ủy Trung Hải, có khi người ta chỉ thấy hắn khó chịu, chưa chắc đã muốn nịnh bợ Lý Tồn Hỉ. Có điều nếu bạn không xem Bí thư Thành ủy ra gì, vậy Trung Hải còn ai để bạn xem ra gì nữa? Bạn xem thường, sẽ có người đến mở mắt cho bạn.

– Bí thư Lý, ngài hiểu nhầm rồi. Lúc nãy cháu cùng giáo sư Kiều thảo luận một vấn đề đáng ngờ trong ngành học, bất đồng quan điểm.

Lý Lộ Từ không nhảy lên, mỉm cười giải thích.

Lý Tồn Hỉ muốn quan hệ giữa Lý Lộ Từ và Kiều Niệm Nô đi theo hướng mờ ám. Lý Lộ Từ sẽ kéo lại, giải thích từ tiểu tình nhân trong miệng Lý Tồn Hỉ thành cãi nhau vì quan điểm ngành học.

Tiểu tình nhân cãi nhau, bất luận đúng sai, con trai luôn phải nhường nhịn. Mà nếu đúng là có tranh chấp quan điểm trong ngành học, song phương đều cố chấp không chịu thua, loại vấn đề này lại không rất rõ ràng, đề cập đến luận điểm khoa học nghiêm túc, làm sao có khả năng tùy tiện liền giảng hòa? Như vậy càng có vẻ thái độ học tập của Kiều Niệm Nô không cẩn thận, không nghiêm túc, Lý Lộ Từ lại càng không có lý do đi ‘dỗ’ cô ta. Giống như vì Hồng Y giáo chủ xinh đẹp Johnny Hia lại có bộ ngực nhỏ, người ta sẽ đi thực nghiệm ở tháp nghiêng Piza. Kết luận, cột trụ lớn nhanh chìm xuống hơn cột trụ nhỏ, cho nên ngực lớn dễ bị rũ xuống hơn. Ngực nhỏ mới là vương đạo!

Khoa học chưa bao giờ thỏa hiệp, cho nên dù có người bị thiêu sống, chân lý vẫn không thay đổi. Lý Tồn Hỉ không thể bảo Lý Lộ Từ đi dỗ Kiều Niệm Nô trong tình huống không biết ai đúng ai sai. Vậy rất không thích hợp.

Nếu Lý Tồn Hỉ có ý định tung hỏa mù, Lý Lộ Từ sẽ không sợ thuận miệng nói vớ vẩn. Có điều, Thủy Thủy à, em đang cười cái gì vậy? Giấu một chút trong lòng đi được không?

Lý Tồn Hỉ là nhân vật cỡ nào? Cho dù An Tri Thủy không cúi đầu cười run rẩy hết cả người, Lý Tồn Hỉ cũng sẽ Lý Lộ Từ đang xạo ke. Vốn theo ý Lý Lộ Từ là có thể xuống đài được rồi, nhưng Lý Tồn Hỉ không cho, ông ta mỉm cười:

– Tiểu Nô dạy môn “Thực vật học”, đúng lúc tôi cũng có chút hiểu biết trong phương diện này. Cậu nói xem, các cậu đang tranh luận về vấn đề gì?

– Phương diện này bí thư Lý có thể làm trọng tài!

Lập tức có người nịnh nọt.

– Lý Lộ Từ, cậu nói đi. Năm đó bí thư Lý cũng tốt nghiệp ngành đúng ngành này. Có đúng hay không không quan trọng, mạnh dạn lên!

An Đông Dương tiếp lời, híp mắt mỉm cười, trong lòng lại nghi hoặc chẳng nhẽ mình đoán sai? Lý Tồn Hỉ rõ ràng muốn hợp tác Lý Lộ Từ và Kiều Niệm Nô. Nếu Lý Lộ Từ và Kiều Niệm Nô thật là anh em, không phải đầu óc Lý Tồn Hỉ có vấn đề sao? Rất hiển nhiên đầu óc Lý Tồn Hỉ không có vấn đề, Kiều Niệm Nô chứng thực là con gái nuôi hoặc con gái riêng, như vậy vấn đề ở thân phận Lý Lộ Từ.

An Đông Dương mới có kết luận không lâu, lại vì biến cố mà phủ nhận. Hiện tại hắn cũng chỉ im lặng xem biến hóa, hi vọng xem rõ ràng hơn.

Bất kể thế nào, An Đông Dương đều phải ủng hộ quyết định của Lý Tồn Hỉ. Chỉ cần Lý Lộ Từ và Kiều Niệm Nô thành đôi, An Đông Dương có thể yên tâm.

Lý Lộ Từ không biết An Đông Dương đang suy nghĩ cái gì, nhưng khẳng định An Đông Dương không phải đang giúp Lý Lộ Từ hắn là được.

– Mấy ngày trước hai thầy giáo lớn tuổi của trường chúng cháu, cũng rất có quyền uy trong lĩnh vực thực vật học, bọn họ đang nghiên cứu về vấn đề sinh mệnh đại bùng nổ trong kỷ băng đá. Có quan điểm cho rằng thời kì đó có người ngoài hành tinh đi vào Trái đất, để lại hạt giống sinh mệnh, sinh ra các sinh mệnh khác. Quan điểm khác vẫn kiên trì thuyết tiến hóa của Darwin, cho rằng sinh mệnh hiện tại đều là tiến hóa từ đầu trên Trái đất.

Lý Lộ Từ xem xét một lát, cẩn thận không thể hai con cáo già chộp được nhược điểm.

– Cháu và giáo sư Kiều tranh luận cái này, muốn nghe quan điểm của Bí thư Lý.

Lý Lộ Từ vẫn không nói quan điểm của mình và Kiều Niệm Nô là gì. Nếu không để Lý Tồn Hỉ ủng hộ Kiều Niệm Nô, sau đó nói Lý Lộ Từ sai rồi. Với loại đề tài mang tính tranh luận này, phán đoán của Lý Tồn Hỉ ai dám nói sai?

Sau đó Lý Tồn Hỉ lại có thể quang minh chính đại bắt Lý Lộ Từ đi thỏa hiệp với Kiều Niệm Nô. Thế nào Lý Tồn Hỉ cũng phải tác hợp cho Lý Lộ Từ và Kiều Niệm Nô. Thật ra thì cũng không ảnh hưởng gì đến Lý Lộ Từ, chả nhẽ Lý Tồn Hỉ còn có thể loạn điểm uyên ương phổ? Lý Tồn Hỉ không điểm được, nhưng ông ta có thể chia rẽ, nhất là An Đông Dương còn lòng dạ khó lường. Về sau An Đông Dương liền thêm một cái cớ, Lý Lộ Từ này, cậu luôn đến tìm Tri Thủy nhà tôi, tôi biết ăn nói thế nào với Bí thư Lý đây?

– Muốn nghe quan điểm của tôi chứ gì? Cứ như vậy đi, xem ngày nào đó, tôi bảo Tiểu Nô mang cậu về nhà! – Cảm xúc Lý Tồn Hỉ có chút phập phồng, hít sâu một hơi quay đầu đi, không nhìn Lý Lộ Từ – Chúng ta nói chuyện một chút.

Không để Lý Lộ Từ có cơ hội phát biểu ý kiến, Lý Tồn Hỉ đã xoay người rời đi, để lại Lý Lộ Từ đứng ở nơi đó nghiến răng.

Cáo già đúng là cáo già, Lý Lộ Từ tâm phục khẩu phục. Nếu Lý Tồn Hỉ có thể để Lý Lộ Từ dễ dàng thoát thân, hắn còn có thể ngồi trên cái ghế đó được nữa sao?

– Lý Lộ Từ a, đó là một cơ hội khó gặp. Có mấy người được đến văn phòng Bí thư chứ? Càng đừng nói đến nhà làm khách! Biểu hiện cho tốt, bí thư Lý rất coi trọng cậu đấy. Cậu và giáo sư Kiều tuổi ngang nhau, xứng đôi!

An Đông Dương không có bới móc như ngày thường, sợ người khác còn chưa hiểu ý Lý Tồn Hỉ, cũng không quản thân phận của mình vội giúp đỡ Lý Tồn Hỉ.

Lý Lộ Từ nhìn những ánh mắt xung quanh, có hâm mộ, có ghen tị, còn nhiều hơn là đang cân nhắc xem nên làm quen với Lý Lộ Từ như thế nào. Mặc kệ trong tương lai có dùng được hay không, tóm lại người được Lý Tồn Hỉ và An Đông Dương thưởng thức, đáng giá phải động tâm tư.

Ánh mắt Đường Tô có chút phức tạp, gật đầu với Lý Lộ Từ, đi theo phía sau An Đông Dương rời khỏi.

Những người khác không đi quá xa, dường như đang chờ đợi cơ hội lên bắt chuyện với Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ và An Tri Thủy đứng tại chỗ.

– Cha em nói vậy, trong lòng rất buồn phải không?

Lý Lộ Từ an ủi An Tri Thủy.

– Ừm…

An Tri Thủy bĩu môi. Sao lại có người làm cha như vậy chứ. Biết rõ mình và Lý Lộ Từ là bạn tốt, lại cứ muốn nói vậy làm An Tri Thủy mất hứng.

– Anh cũng không vui. Chúng ta đi điều tra xem vợ Lý Tồn Hỉ là ai, giới thiệu bà ấy cho ba em. Xem ông ta có mừng hay không.

Lý Lộ Từ buồn bực vô cùng. Mấy người lớn tuổi có phải đều thích làm chuyện như vậy hay không? Vừa hủy uyên ương, lại loạn dắt tơ hồng.

– Đáng ghét, anh cũng đáng ghét!

An Tri Thủy vung nắm tay, nhưng vẫn không nhịn được mỉm cười, sau đó lại mất hứng:

– Anh có định đi thật không?

– Em đi thì anh đi, em không đi thì anh không đi!

Thái độ Lý Lộ Từ kiên quyết.

– Không liên quan đến em, em đi làm chi? Người ta mời anh mà! – An Tri Thủy chua chát nói – Xem ngày nào, để Tiểu Nô đưa anh về nhà nói chuyện.

– Vừa rồi Kiều Niệm Nô nói một câu khá đúng, phụ nữ được đề cao chỉ số thông minh khi tranh giành tình nhân.

Lý Lộ Từ cười hì hì, nếu không có một chút hương vị ghen, cảm giác yêu đương không khỏi hơi nhạt nhẽo. Nhìn An Tri Thủy tức giận, còn đang rầu rĩ bực bội, bắt chước lời Lý Tồn Hỉ, trong lòng Lý Lộ Từ lại vui rạo rực.

– Gì á? Anh chỉ nhớ rõ lời cô ta thôi! Nói mau, rốt cục anh có đi hay không?

An Tri Thủy vừa rồi lấy hết dũng khí thể hiện chủ quyền trước mặt Kiều Niệm Nô, hiện tại nhắc đến Kiều Niệm Nô, An Tri Thủy vẫn như cũ hợp pháp muốn xen vào.

– Không đi. Nếu chọn giữa đắc tội Bí thư Thành ủy và đắc tội Thủy Thủy, anh không do dự chọn phương án trước. Đấy là vấn đề nguyên tắc.

Lý Lộ Từ nghĩ vậy. Người như Lý Tồn Hỉ, không có khả năng thật sự không có chút khí độ. Chỉ cần không đắc tội ông ta ở trường hợp công khai, khiến ông ta mất hết mặt là được. Loại kết giao này Lý Lộ Từ cũng không phải không thích. Bí thư Thành ủy Trung Hải cũng có thể nói lý, cũng có quyền lợi không nói lý. Nhưng không nói lý với một người chưa đầy hai mươi, không khỏi quá mức rồi.

An Tri Thủy cười thỏa mãn, lại có chút lo lắng:

– Mặc dù đắc tội với ai cũng không được. Cha em nói, Trung Hải là thành phố trực thuộc Trung Ương, Bí thư Thành ủy Trung Hải lực ảnh hưởng không nhỏ, thậm chí rất lớn. Nếu không… Anh cứ đi đi.

– Tốt bụng vậy sao?

Lý Lộ Từ hoài nghi.

– Không muốn anh đắc tội người ta thôi. Chỉ cần anh không vui vẻ tới đó là được, em sẽ không mất hứng.

An Tri Thủy bĩu môi, quyết định hi sinh một chút.

– Anh muốn học tập em.

Lý Lộ Từ lắc đầu.

An Tri Thủy mê man trong nháy mắt, sau đó hiểu ra, mở hai mắt giận dữ:

– Ý anh là em đắc tội nhiều người?

– Chẳng lẽ rất ít sao? – Lý Lộ Từ cười ha hả, còn thật sự nói – Ngay bả cha em anh còn dám đắc tội, chả nhẽ lại không dám đắc tội Lý Tồn Hỉ? Anh không có hứng với con gái ông ta.

– Anh có ý với em!

An Tri Thủy thở phì phì đỏ mặt, nhưng lại cúi đầu, không cho Lý Lộ Từ nhìn thấy khóe miệng mình cong lên. Không thể cười, không thể cười được. Ít nhất không cần cao hứng quá như vậy, An Tri Thủy oán trách bản thân.

– Có ý muốn làm bạn tốt.

Lý Lộ Từ có chừng mực nói.

– Thế còn được! – An Tri Thủy hào phóng, phất tay – Anh cứ đi đi, chuyện này hai chúng ta đâu để ý lắm.

– Để nói sau! Anh đói rồi, chúng ta đi ăn cái gì thôi.

Lý Lộ Từ vẫn chưa tận tình hưởng thụ mỹ thực được, luôn bị quấy rầy, cũng rất khó chịu.

– Anh ăn đi! – An Tri Thủy sờ bụng nhỏ, hơi lo lắng, sau đó quay đầu đi – Hình như Lý Tử gặp phiền toái. Để em cưỡng chế di dời những người đó.

– Hả? Để anh đi!

Lý Lộ Từ vội vàng buông chén đĩa chạy sang. Vừa rồi vẫn không chú ý đến tình khác của vũ hội. Lý Bán Trang không phải nhân vậy chính, không có áp lực lớn vì bị người theo đuổi. Nhưng cô gái xinh đẹp như vậy lại rất có tính khiêu chiến, người vây quanh cô tự nhiên không ít.


Trước Sau