Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 357


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 357: Bạn Nhảy

Tất nhiên, cũng có hưởng thụ cảm giác này. Nhưng dù là An Tri Thủy hay Lý Bán Trang đều không phải loại người như vậy.

– Lý tiểu thư từng tham gia cuộc thi nào?

Một thanh niên mang mắt kính gọng màu trà hứng thú hỏi.

– Chưa từng.

Lý Bán Trang lắc đầu.

– Có dự định không?

– Không, tôi là sinh viên mới của Học viện Âm Nhạc Trung Hải năm nay, tôi học soạn nhạc.

Lý Bán Trang trả lời. Tính cách của cô vẫn khá ôn hòa, chỉ cần người khác không làm cô phản cảm, cô sẽ luôn mỉm cười ôn hòa, giống như anh trai vậy.

– Có thể thi hai chứng chỉ đàn dương cầm. Nhưng ngành soạn nhạc rất khó học, cũng phải thực tập nhiều nhất, thành tích khó khăn nhất, nghĩ lại chỉ thấy đau đầu. Cố gắng luyện đàn còn có thể được chút thành tích, cùng lắm thì cũng trở thành giáo viên dạy đàn được. Tôi tốt nghiệp từ ngành soạn nhạc, bây giờ nhìn lại những gì trước kia tôi viết, chẳng cảm thấy gì khác ngoài hai chữ “Thật tệ”!

Người thanh niên tự giễu nói.

– Vậy là sư huynh rồi!

Lý Bán Trang nhìn thoáng qua. Sau khi anh ta tới đây, những người xung quanh đều tự giác lui về phía sau, có hai người không chịu thua kém đứng cùng anh ta, nhưng rõ ràng khí thế không bằng người, đề tài nói chuyện lập tức bị anh ta khống chế.

– Cứ xem là vậy đi. Thôi học ở năm thứ hai, giấc mơ âm nhạc tan biến. Buôn bán hai năm với người ta, kết quả bị lỗ vốn. Hiện tại muốn chơi cổ phiếu, cũng thất bại. Nhìn thấy Lý tiểu thư, tôi lại muốn quay trở về sáng tác nhạc.

Người thanh niên cười ha ha.

– Thời tuổi trẻ ai mà chẳng thất bại, đó cũng là một bài học. – Lý Bán Trang cười cười – Tôi chỉ đàn những bản nhạc mình tự sáng tác.

Lời nói này xem như từ chối kéo gần quan hệ. Lý Bán Trang không giống An Tri Thủy, ngoại trừ học tập và kỉ luật thì không còn gì để nói chuyện với bạn khác phái. Nhưng Lý Bán Trang không có hứng thú giao lưu với nhiều người, hay là mở rộng quan hệ bạn bè.

– Cô là bạn của An tiểu thư sao?

Đột nhiên, người thanh niên hỏi.

Lý Bán Trang gật đầu.

– Xin lỗi, tôi không biết, xin lỗi không thể tiếp chuyện được!

Người thanh niên xấu hổ nói, vội vàng quay người rời đi, đụng vào người đằng sau, mắt kính bị rơi xuống đất.

– Mã Thế Long, Bentley của cậu rơi kìa! – Một người khác nhặt kính của hắn lên, cười gọi – Nghe thấy bạn của An Tri Thủy là chạy, thế mà xem được à?

Mã Thế Long nhận kính, không để ý đến giọng điệu châm chọc của đối phương, nói cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.

– Lý Tử, may quá! Chị vẫn đi theo cha, không kịp tiếp đón em.

An Tri Thủy đi tới, kéo tay Lý Bán Trang.

– Không sao, cần gì phải tiếp đón em. Đến nhà em, em cũng đâu có tiếp đón chị.

Lý Bán Trang mỉm cười.

An Tri Thủy nhìn một vòng xung quanh.

– Hóa ra là bạn của An tiểu thư, quấy rầy rồi, chúng tôi sang bên kia uống rượu.

– Tôi cũng phải đi WC.

– Tôi phải đến chào Tiền Bộ trưởng mới được, có muốn đi cùng không?

Người vừa rồi cười nhạo Mã Thế Long kiên trì được 3 giây mới rời đi. Ít nhất, hắn không chạy ngay khi vừa nghe đến tên An Tri Thủy. Nhìn thấy người mới chạy.

An Tri Thủy vừa xuất hiện, những người khác lập tức túm năm tụm ba tản ra. Có mấy người mắng nhỏ, tên Mã Thế Long kia cũng không chịu nói một tiếng đã trốn trước.

– Sao lại như vậy?

Lý Bán Trang kì quái hỏi. Đúng là cô thấy rất phiền khi nhiều người vây quanh, nhưng bọn họ đều là khách của An Tri Thủy, Lý Bán Trang không có khả năng luôn lạnh mặt trên vũ hội sinh nhật, hoặc là cư xử không biết điều. Nhưng giờ những người này đều đi mất, Lý Bán Trang không hiểu thế là sao.

– Bây giờ em biết anh trai em lợi hại cỡ nào chưa?

Lý Lộ Từ cũng đi tới, thở dài. Khả năng giao tiếp của An Tri Thủy quả nhiên là tệ đến mức không thể chấp nhận được.

– Là sao? – Lý Bán Trang không hiểu gì cả.

– Những người đó chị đều quen hết, lung tung lộn xộn, không có ai là đàng hoàng cả!

An Tri Thủy không che dấu cảm giác khó chịu của mình.

– Có phải em đều phê bình hết bọn họ không? – Lý Lộ Từ hỏi.

– Không nhớ nữa. Nhưng bọn họ đều làm những chuyện rất ghê tởm! Tiếc là em không phải cảnh sát, nếu không em đã bắt hết bọn họ lại dạy dỗ, để bọn họ trở lại làm người!

An Tri Thủy tiếc nuối nói.

– Hôm nay là sinh nhật chị, vui vẻ lên! Bọn họ đến chúc mừng sinh nhật chị mà, đừng trách bọn họ.

Lý Bán Trang hơi hiểu ra. Kì thật khi cô quen An Tri Thủy, có cảm giác An Tri Thủy là người rất dễ gần. Chẳng qua vì Lý Bán Trang vốn là một cô gái tốt, An Tri Thủy cũng cảm thấy như vậy, cho nên thái độ của An Tri Thủy cũng khác biệt. Chỉ có Lý Lộ Từ mới biết rõ An Tri Thủy đối xử với người cô phản cảm như thế nào. Tận mắt nhìn thấy Dương Mính và Từ Bắc Thành làm chuyện như thế, cô sẽ kích động không thể kiềm chế. Nghe nói con cái nhà giàu mới nổi hay con nhà quan có đời sống thối nát một chút, cũng khiến An Tri Thủy khó có thể tha thứ.

Đương nhiên An Tri Thủy sẽ không vừa nghe nói liền chạy đến phê bình giáo huấn người khác. Tuy vậy, không ít lần mọi người gặp gỡ trò chuyện, An Tri Thủy sẽ không nể tình. Nhưng thanh niên có mấy người không sĩ diện? Mọi người lại không thể đụng chạm đến An Tri Thủy, nhưng ít nhất có thể trốn tránh, thế là xong.

– Chị chỉ lo bọn họ muốn theo đuổi em. Những người này mà theo đuổi con gái, thủ đoạn gì cũng dám dùng. Có được rồi không chừng lại là đùa giỡn cảm tình, khoe khoang khả năng cua gái của mình, sau đó vứt bỏ người ta. – An Tri Thủy phản cảm nhất là người như thế, nghiến răng nghiến lợi nói – Bọn họ một lần đều kết giao với ít nhất hai cô gái, em nói xem có quá thể không?

– Yêu đương rồi chia tay, lại yêu rồi chia tay, đó là chuyện rất bình thường! – Lý Lộ Từ bất đắc dĩ – Em không thể yêu cầu mọi người đều giống em, nếu đã yêu là phải kết hôn. Chúng ta đừng chõ mũi vào chuyện của người khác, em bớt quan tâm chút đi.

An Tri Thủy bĩu môi nhìn Lý Lộ Từ.

– Em có thể quản anh, quan tâm anh mà!

Lý Lộ Từ không muốn cãi nhau với cô vì chuyện này. Tuy hắn cũng biết yêu đương với thái độ chơi đùa là không đúng. Nếu đã yêu thì nên chịu trách nhiệm, nên cẩn thận quan tâm. Nhưng yêu rồi chia tay không phải dễ dàng khống chế. Không nói thái độ mập mờ, cho dù hai bên đều rõ ràng thể hiện, cũng sẽ có đủ loại tình huống có thể khiến hai người chia tay.

– Em đâu có quản bọn họ, dù sao em cũng chẳng thích bọn họ!

Hiện tại An Tri Thủy đã thay đổi rất nhiều, ít nhất vừa rồi cô đã nói ra lời chưa từng dám nói, nhìn Lý Lộ Từ cũng trở nên giận dỗi và xấu hổ:

– Em không thèm quản anh, không thèm quan tâm anh. Nếu anh dám giống như bọn họ làm những chuyện quá đáng đó, em sẽ không để ý đến anh nữa!

– Anh hai em thật thà lắm!

Lý Bán Trang không nhịn cười được.

– Em cười cái gì?

Cô em gái luôn hỗ trợ mình bắt đầu nghịch ngợm làm Lý Lộ Từ bất ngờ, trừng mắt nhìn em gái.

Chẳng qua Lý Bán Trang nhớ đến An Nam Tú mà thôi, cảm thấy anh trai cũng có vẻ bắt cá hai tay. Yêu hai lần An Tri Thủy còn khó có thể chấp nhận, huống chi tình huống nghiêm trọng như bắt cá hai tay.

An Tri Thủy cũng nghi hoặc nhìn Lý Bán Trang.

– Không có gì, chẳng qua cảm thấy hai người yêu nhau thật buồn cười, giống như con nít ấy! – Lý Bán Trang phất tay – Bắt đầu khiêu vũ, em đi chuẩn bị đây.

– Bọn chị đâu có yêu đương! – An Tri Thủy phủ nhận.

Lý Lộ Từ cười cười.

– Anh cười gì? Lý Tử là em gái của anh, đáng nhẽ anh phải nói rõ với cô ấy!

An Tri Thủy trách Lý Lộ Từ không tích cực làm rõ quan hệ của hai người.

– Nó đã gọi em là chị dâu rồi, anh còn có thể nói gì được nữa? Nó chỉ biết cổ vũ anh thêm thôi.

Lý Lộ Từ lắc đầu.

– Không để ý đến anh nữa!

An Tri Thủy đỏ mặt, cách xa Lý Lộ Từ.

Đến giờ khiêu vũ, những người phụ nữ xinh đẹp luôn được mời nhiều nhất. Đương nhiên An Tri Thủy là một ngoại lệ, không có ai mời cô cả. Hơn nữa, cô cũng không biết nhảy. An Tri Thủy chẳng cảm thấy có gì mất mặt, vừa ăn uống vừa quan sát xem có ai mời Lý Lộ Từ khiêu vũ hay không.

Đường Tô và An Đông Dương nhảy điệu thứ nhất, sau đó cũng nhảy một bài với Lý Tồn Hỉ. Kiều Niệm Nô không biết đi đâu. Lý Lộ Từ đứng một chỗ ứng phó với mấy người bắt chuyện. Tối nay, ngoại trừ nhân vật chính An Tri Thủy, hấp dẫn nhiều ánh mắt nhất là Lý Lộ Từ, nhưng không ai biết rõ về hắn.

Khi bản nhạc chuyển thành giai điệu “Idonisfororra”, Đường Tô đã đi tới.

– Lý Lộ Từ, nhảy với dì một bài.

Đường Tô mỉm cười nhẹ nhàng.

Lý Lộ Từ liếc nhìn An Tri Thủy, sau đó gật đầu:

– Rất hân hạnh!

– Đừng nhìn nó. Khó lắm cháu mới nhảy với dì một bài, nó còn ghen sao? – Đường Tô giễu cợt Lý Lộ Từ, lại lắc đầu – Đôi khi Tri Thủy đơn thuần không biết điều, thật hết cách với nó!

– Cô ấy chỉ cảm thấy tất cả mọi người nên làm người tốt. Nếu có người xấu, cô ấy liền muốn thay đổi, không hiểu tại sao lại phải có người xấu? Cảm thấy mọi người đều phải có trách nhiệm với tình cảm của mình. Nếu chuyện giữa nam nữ rất tùy tiện, cô ấy sẽ không hiểu. Tính cách này của cô ấy rất trẻ con, nhiều người không chấp nhận nổi. Nhưng với những ai thích cô ấy, đó cũng là điểm đáng yêu nhất của cô ấy.

Lý Lộ Từ biết Đường Tô không thiếu bạn nhảy, thực tế cô ấy được mời nhiều nhất. Cô ấy lại đây, chắc chắn là có điều muốn nói với mình.

– Cháu nói đúng. Những người không thể chấp nhận Tri Thủy hơn phân nửa là vì trong lòng không có đủ sạch sẽ thuần khiết. Tuy nhiên, tính cách này của Tri Thủy cũng khiến người ta thật khó xử. Dù sao chúng ta cũng không thể che chở cho nó cả đời! – Đường Tô khẽ nhíu mày, sau đó giãn ra, thở dài –Lộ Từ, nếu chúng ta không thể thay đổi nó, nhưng lại luyến tiếc để nó bị xã hội tàn khốc làm cho thương tổn đầy mình, mới có thể trưởng thành, vậy cháu phải có năng lực tiếp tục làm cho nó đơn thuần như thế, biết chưa?

– Cháu biết rồi. Tại sao dì Đường lại đột nhiên nói vậy?

Lý Lộ Từ thả lỏng. Dì Đường không hoài nghi hắn và Kiều Niệm Nô, cô ấy lo lắng chuyện khác.

– Trước kia dì khó nói ra, chẳng qua hôm nay biết được thái độ của cha Tri Thủy, có một số việc nhất định dì phải quan tâm!

Dì Đường hơi ngượng ngùng quay đầu, lại nghiêm túc nói:

– Kì thật, cho dù dì và Đông Dương trăm năm (nói tránh, trăm năm có nghĩa là qua đời, chết), chỉ cần tập đoàn Cẩm An không sụp đổ, Tri Thủy sẽ không bao giờ bị người ức hiếp. Đông Dương chỉ có một đứa con gái, bạn trai Tri Thủy là người thế nào cực kì quan trọng. Không chỉ liên quan đến hạnh phúc cả đời Tri Thủy, cũng liên quan đến tiền đồ phát triển của con quái vật lớn Cẩm An.

– Thực ra cháu thấy dì Đường còn trẻ, có thể sinh thêm một đứa với bác An.

Đối với người phụ nữ luôn ủng hộ hắn và An Tri Thủy, Lý Lộ Từ không muốn giả vờ giả vịt. Hắn muốn thẳng thắn một số chuyện.


Trước Sau