Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 358


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 358: Con Riêng

Vũ khúc Tango vừa kết thúc, Đường Tô cảm thấy thân thể còn hơi nóng, nhịp tim chưa bình ổn, định nhờ điệu Waltz điều chỉnh lại một chút, lại bị một câu nói của Lý Lộ Từ làm đỏ ửng hai má.

Dù sao Lý Lộ Từ là hậu bối, vấn đề này không thích hợp để hai người bàn luận. Nhưng Đường Tô nghĩ lại đã hơi giật mình, nhìn vào mắt Lý Lộ Từ, cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, không thấy một chút làm bộ hay già mồm.

– Bọn dì không có ý định đó! – Đường Tô lắc đầu, thận trọng nhìn Lý Lộ Từ – Nhưng cháu có biết đề nghị này có ý nghĩa gì không?

– Không nghĩ nhiều lắm, chỉ cảm thấy so với việc phiền não vì chọn con rể của bác An, không bằng sinh một đứa con trai rồi bồi dưỡng. Tính cách Tri Thủy như vậy, nếu bắt buộc cô ấy phải chưởng quản tập đoàn, vậy thì Cẩm An Hệ sẽ chia năm xẻ bảy. Bác An và dì đều còn trẻ, tiêu tốn thêm hai ba mươi năm bồi dưỡng người thừa kế đâu có vấn đề gì.

Lý Lộ Từ cũng không phải thuận miệng nóng mà có suy xét qua chuyện này.

– Cháu thấy Tri Thủy tệ như vậy sao? Đông Dương mà nghe thấy cháu nói vậy, nhất định sẽ cảm thấy mình thật thất bại!

Đường Tô cười, không tiếp tục phủ nhận đề nghị của Lý Lộ Từ.

– Làm người thừa kế và người bồi dưỡng người thừa kế, Tri Thủy và bác An đều thất bại, mọi người đều biết điều đó. Nhưng với cháu, con gái bác An bồi dưỡng đáng yêu nhất thế giới, không có ai thành công hơn bác ấy.

Điều này chỉ đúng với Lý Lộ Từ. Bồi dưỡng con gái thành như thế không phải là ý định của An Đông Dương. Lý Lộ Từ nói vậy còn có chút ý cười trên nỗi đau của người khác.

An Đông Dương thất bại tạo nên sự thỏa mãn của Lý Lộ Từ. Hắn thích An Tri Thủy như vậy. Nếu An Tri Thủy là một thiên tài buôn bán, cô và Lý Lộ Từ đã không thể đi đến bây giờ.

May mắn không có ‘nếu’. Trong lòng Lý Lộ Từ, An Tri Thủy là cô gái đáng yêu nhất thế giới. Đương nhiên Lý Tử cũng là cô em gái đáng yêu nhất thế giới. Còn An Nam Tú là cô gái độc nhất vô nhị trên thế giới.

– Cháu đúng là…

Đường Tô cười lắc đầu, thiếu chút nữa quên phối hợp làm Lý Lộ Từ giẫm lên chân.

– Lát nữa không khiêu vũ với Tri Thủy sao?

– Cô ấy không biết nhảy. Hơn nữa ở đây có nhiều người cô ấy ghét như vậy, trước mặt bọn họ phải miễn cưỡng làm chuyện khiến cô ấy xấu hổ là không thể.

Lý Lộ Từ tiếc nuối nói.

– Ngày hôm đó không học sao?

– Cháu học rồi, cô ấy xấu hổ, quên không học.

Lý Lộ Từ cười.

– Cháu đâu giống người nước tới chân mới nhảy?

Đường Tô ngạc nhiên.

– Tại che giấu tốt thôi. Không phải lúc nãy cháu suýt nữa giẫm lên chân dì sao?

Đường Tô cũng cười. Vừa rồi vấn đề là ở cô. Lý Lộ Từ nhảy tốt không thua gì cô. Đúng là có một số người có tài năng ở lĩnh vực này. Nhưng Đường Tô càng muốn hiểu là vì để An Tri Thủy không bị xấu mặt ở vũ hội, nên Lý Lộ Từ cố gắng tập luyện.

Bản nhạc kết thúc trong chốc lát. Thời gian nghỉ ngơi, Đường Tô đi tới bên cạnh An Đông Dương.

– Cậu ta nói gì?

An Đông Dương nâng mi, liếc mắt nhìn con gái đi đến nói chuyện với Lý Lộ Từ, thấp giọng hỏi Đường Tô.

– Em không hỏi.

Đường Tô lắc đầu.

– Sao em lại không hỏi?

An Đông Dương buồn bực.

– Vì em cảm thấy thằng bé này rất đáng tin cậy. Hỏi tới hỏi lui giống như không tín nhiệm nó vậy, không quan trọng lắm!

Đường Tô có quan điểm của mình.

– Em nhìn kiểu gì vậy?

An Đông Dương thật sự nổi giận. Con gái còn chưa tính, ngay cả Đường Tô cũng không đứng về phía mình. Cho dù người phụ nữ của mình không phất cờ cổ vũ, ít nhất cũng phải kiên quyết ủng hộ mình chứ!

– Em nhìn kiểu gì ư?

Đường Tô mỉm cười.

– Em tin tưởng bản thân mình, đi theo người đàn ông mà Tạ Linh cảm thấy bình thường, cho nên hôm nay, anh ấy nói sẽ cho em một hôn lễ khiến phụ nữ toàn thế giới phải hâm mộ.

An Đông Dương nóng mặt, nhìn người phụ nữ vẫn cam tâm tình nguyện đứng bên cạnh mình, không danh không phận, không tranh không đoạt, không oán không hối hận, trong lòng cảm động, thở dài.

– Nhưng anh vẫn không tin được Lý Lộ Từ. Em nhìn hắn mà xem, lúc thì xin học bổng làm thêm trong trường học, có đãi ngộ cho sinh viên nghèo; lúc thì dây dưa với Kiều Niệm Nô, còn dính dáng đến Lý Tồn Hỉ; trong nhà còn có mấy đứa quậy phá. Em có biết An Nam Tú không? Có người bình thường nào lại đi thu nhận một con bé không rõ lai lịch không? Cậu ta đều làm những thứ gì…

– Cậu ta dây dưa với Kiều Niệm Nô thì sao? Ai mà chẳng có quan hệ. Kiều Niệm Nô là giáo sư. Lý Tồn Hỉ coi trọng Lý Lộ Từ, nói rõ ánh mắt người ta tốt. Anh cũng biết Kiều Niệm Nô là con gái Lý Tồn Hỉ mà, có người cha nào lại hại con gái mình? Anh có không? Còn việc thu nhận và giúp đỡ cô bé kia, em thấy rồi. Đầu óc hơi có vấn đề. Cuộc sống của Lý Lộ Từ nghèo khó, vậy mà cậu ta vẫn nguyện ý thu dưỡng cô bé đso, không phải nói rõ cậu ta rất lương thiện sao?

Đường Tô phản bác từng cái một.

– Cậu ta mà nghèo khó? Cậu ta làm gia sư, một giờ lấy 80 đồng, một ngày ít nhất kiếm được 500! Thu nhập như vậy còn thấp sao?

An Đông Dương điều tra không phải rõ ràng bình thường.

– Một ngày kiếm 500 mà anh cũng ghen tị sao?

Đường Tô cảm thấy An Đông Dương hơi vô lý.

– Không phải chứng minh năng lực của cậu ta sao? Một đứa con trai không có cha mẹ nuôi dưỡng tự lớn lên, còn phải nuôi em gái, thế là tốt lắm rồi! Tính ra nếu cậu ta muốn mua tặng cho con gái một chiếc vòng cổ như anh vẫn thường tặng, cậu ta có làm gia sư cả đời! Anh còn nói cậu ta thu nhập không thấp, thế mà nghe được à?

– Tóm lại, chính là cậu ta có vấn đề! Không có vấn đề cũng là có vấn đề! Bình thường ai mà chẳng có chút vấn đề? Cậu ta không phải sinh viên bình thường như người ta. Anh lo lắng, nên để em tìm hiểu xem sao cậu ta lại quen Lý Tồn Hỉ, chẳng lẽ em không tò mò sao?

An Đông Dương ho khan một tiếng, không cần lí do liền phán đoán.

– Cậu ta là người bình thường. Anh cảm thấy cậu ta không xứng với Tri Thủy, môn không đăng, hộ không đối. Bây giờ cậu ta quen biết với Lý Tồn Hỉ, tiền đồ sáng lạn, anh còn ghét bỏ cái gì?

Đường Tô nhức đầu.

– Anh không thiếu tiền, cần gì phải nịnh bợ Lý Tồn Hỉ? Cho dù cậu ta có là con trai Lý Tồn Hỉ cũng không được!

An Đông Dương khinh thường.

Đúng là người làm cha sốt ruột con gái bị người ta cuỗm mất, quả thực không thể nói lí lẽ. Đường Tô cố gắng bình tĩnh lại.

– Anh có biết tại sao em không hỏi không?

– Không biết.

– Em còn chưa kịp dẫn dắt đề tài, cậu ta đã nói, em và anh đều còn trẻ, có thể sinh con trai. Chọn rể không bằng sinh thêm một đứa con mà bồi dưỡng, dù sao vẫn còn kịp.

Vì câu nói này, Đường Tô mới không hỏi nhiều Lý Lộ Từ. Tài sản trên danh nghĩa của Đường Tô gồm có Airbush A380 trị giá ba tỷ, tập đoàn Tô Mĩ hơn trăm triệu. Mà đó là sản nghiệp bên ngoài chiến lược của tập đoàn An Đông Dương. Toàn bộ Cẩm An Hệ khổng lồ cỡ nào, chỉ có An Đông Dương mới biết rõ. Những người khác có tưởng tượng cũng vẫn thiếu. Nhưng thái độ Lý Lộ Từ rất rõ ràng, hắn chỉ để ý đến An Tri Thủy, không chút tham luyến tài sản của An Đông Dương. Đường Tô vẫn quan sát Lý Lộ Từ, cô không tìm thấy một chút gì làm ra vẻ hay đóng kịch. Quan trọng nhất là Đường Tô tin tưởng, chỉ cần Lý Lộ Từ có một chút mơ ước tới thân phận người thừa kế An Đông Dương, như vậy hắn không thể nói ra những lời đó. Đó không phải là thêm điểm cho thái độ của mình, mà là đề nghị đoạn tuyệt hoàn toàn khả năng trở mình trở thành người thừa kế.

Một kẻ đào mỏ theo đuổi con gái vì của cải sẽ không nói ra những lời đó. Nhưng nếu làm ra vẻ thản nhiên, Đường Tô tin chắc một thanh niên hai mươi tuổi không thể biểu diễn một cách hoàn mĩ như vậy trước mặt cô. Nếu hắn làm được, cũng chỉ có thể nói hắn quá ưu tú, hoàn toàn đùa giỡn Đường Tô.

An Đông Dương hoàn toàn bất ngờ. Hắn cũng có phán đoán như Đường Tô, rõ ràng nếu Lý Lộ Từ vì tài sản của hắn mà theo đuổi An Tri Thủy, tuyệt đối sẽ không đề nghị như vậy. An Đông Dương ngẩng đầu, nhìn Lý Lộ Từ đang đùa con gái vui vẻ, mi mắt giật giật, trầm tĩnh một lát mới hỏi:

– Cậu ta thực sự nói thế?

– Cậu ta đâu phải con riêng của em.

Đường Tô bất mãn nói. Cô không có khả năng tận lực giúp đỡ Lý Lộ Từ. Chẳng qua vì Lý Lộ Từ biểu hiện như thế, lại nhớ đến lời đồn tối nay, mới nói ra một câu như vậy.

An Đông Dương ngẩng đầu thoáng nhìn Đường Tô, bộ dáng suy nghĩ sâu xa.

– An Đông Dương, anh…!

Đường Tô khó thở, đè nén cảm xúc trong lòng, quay đầu đi, bình tĩnh mỉm cười tiếp đón những người xung quanh, thong thả rời khỏi đại sảnh vũ hội.

Người ngoài không thể ngờ là Đường Tô đang giận dỗi, chỉ nghĩ cô có việc gấp cần rời khỏi.

An Đông Dương tạm dừng một chút, sau đó mới chạy theo. Nhưng thân hình của ông cao lớn, bước chân dài, khi Đường Tô vừa vào một gian phòng nghỉ đã đuổi kịp.

– Đường Tô, em nghe anh nói đã, anh không có ý đó…

An Đông Dương vội vàng giải thích.

– Em đi theo anh bao nhiêu năm? Hành tung của em anh đều rõ ràng rành mạch, anh muốn em ở bên cạnh em đều đến, anh muốn em đi em liền đi. Bất kì cuộc điện thoại của anh, trong vòng 5 giây em đã nhấc máy…

Đường Tô tủi thân. Hôm nay bị hạnh phúc làm kích động tâm tình, thái độ bình tĩnh mỗi ngày cũng không thể duy trì được nữa.

– Anh biết, anh biết. Vừa rồi anh cũng chỉ nhìn thoáng qua thôi. Anh không nghĩ Lý Lộ Từ là con riêng của em, chẳng qua cảm thấy em giúp cậu ta hơi nhiều mà thôi.

An Đông Dương giúp cô lau nước mắt, vừa nghĩ phụ nữ đều là động vật cảm tính. Trước kia Đường Tô đâu có như vậy.

– Nếu em muốn có con, cũng chỉ có thể là anh, đúng không?

Đường Tô ngẩng đầu.

– Anh đừng nghi ngờ điều đó!

– Đương nhiên rồi!

An Đông Dương lại cẩn thận hỏi.

– Em nói thật sao?

– Đúng, cậu ta là Lý Lộ Từ, là con trai anh, là anh em ruột với Tri Thủy. Anh cứ ngăn cản tiếp đi!

– Đừng giận dỗi. Chúng ta không nói về Lý Lộ Từ nữa.

An Đông Dương bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vỗ lưng Đường Tô trấn an.

Vũ hội kết thúc lúc mười giờ rưỡi. An Tri Thủy tiễn khách, sau đó trở lại đại sản, chỉ còn lại Lý Lộ Từ. Lý Bán Trang và Lý Nghênh Trân còn chưa đi ra.


Trước Sau