Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 359


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 359: Thỏa Mãn

– Môi trường học tập âm nhạc ở nước ngoài hẳn là tốt hơn trong nước?

Lý Lộ Từ hỏi.

– Môi trường học tập ở nước ngoài không giống trong nước. Nhất là lĩnh vực chuyên nghiệp, chênh lệch quá lớn. Nhưng Bán Trang không có bất kì chuẩn bị gì cho phương diện soạn nhạc chuyên nghiệp, thậm chí còn không có học tập hệ thống âm nhạc, không thích hợp ra nước ngoài. Bây giờ ở trong nước đặt nền móng, hai năm sau rồi xem lại. Bán Trang không chỉ muốn trở thành một danh gia dương cầm vĩ đại, còn phải trở thành một nhà sáng tác vĩ đại.

Lý Nghênh Trân kì vọng rất cao ở Lý Bán Trang.

– Danh gia dương cầm cho dù có vĩ đại cũng không thể bằng được nhà sáng tác đúng không? Danh gia dương cầm cho dù diễn tấu, nhưng chỉ đàn những gì người khác làm ra, cho dù dung nhập vào tình cảm của mình, cũng không bằng hoàn toàn biểu đạt cảm tình của mình.

Lý Lộ Từ phán đoán theo lẽ thường.

– Cũng không nên nói như vậy, nhưng rất có lý.

Lý Nghênh Trân cười cười.

– Hôm nay rất có thu hoạch. Tôi sẽ bỏ đi những bản nhạc có độ khó cao, sau này còn có cơ hội khác.

Tuy không hiểu cách làm của Lý Nghênh Trân, nhưng Lý Lộ Từ vẫn tỏ vẻ ủng hộ.

An Tri Thủy, Lý Bán Trang và Lý Lộ Từ cùng tiễn Lý Nghênh Trân. Ba người lại trở về hậu trường. An Tri Thủy không cần làm gì, nhưng Lý Bán Trang phải sửa sang lại tóc rồi thay quần áo.

Lý Bán Trang thay quần áo trong chốc lát, lại biến trở về cô gái mặc áo ngắn tay và quần short. Nhưng vẫn rất xinh đẹp đáng yêu.

Lý Bán Trang trả dây chuyền cho An Tri Thủy. Nhìn cổ An Tri Thủy, kéo sợi dây màu đen. An Tri Thủy cầm dây chuyền trong tay, chưa kịp che lấp, đã bị Lý Bán Trang kéo mất mặt dây chuyền ngọc.

– Ai nha, đừng nhìn!

An Tri Thủy nóng nảy, cầm tay Lý Bán Trang kêu lên.

– Ha ha, đây là quà sinh nhật anh hai em tặng đúng không?

Lý Bán Trang nhìn kiểu dáng liền biết mình đoán không sai.

– Không phải, không phải, chị chỉ đeo chơi thôi mà.

An Tri Thủy vội vàng phủ nhận.

– Còn lâu em mới tin. Lúc nãy chị nói không muốn đeo dây chuyền, sao tự nhiên lại đeo cái mặt dây xấu như thế này?

Lý Bán Trang hạ thấp tay nghề anh trai.

– Trả cái của em lại cho anh!

Lý Lộ Từ không hài lòng.

– Tặng rồi thì là của em, làm gì có chuyện tặng quà sinh nhật rồi còn đòi lại.

Lý Bán Trang khoanh tay cười.

Nhìn Lý Bán Trang, lại nhìn của mình, quá giống. Tuy khác màu sắc và chất liệu, nhưng đứng bên cạnh nhau, ai cũng có thể đoán được có liên quan tới nhau.

– Đừng cười chị. Em cũng có, sao lại cười chị?

An Tri Thủy xem như thừa nhận đây là quà của Lý Lộ Từ. Dù sao Lý Bán Trang cũng đã gọi An Tri Thủy là chị dâu rồi, An Tri Thủy không có cách nào làm rõ quan hệ với Lý Lộ Từ.

– Hữu nghị thiên trường địa cửu… – Lý Bán Trang lắc đầu thở dài.

– Chị dâu, anh hai em đúng là tính toán chu toàn.

– Em nói bậy gì đó? – An Tri Thủy xấu hổ, nhưng rất ngạc nhiên, hữu nghị thiên trường địa cửu thì có liên quan gì?

– Chị xem quan hệ của hai người là gì? Nhưng mà sợ chị xấu hổ, sợ chị không chịu nhận quà, anh ấy chỉ có thể khắc ‘hữu nghị thiên trường địa cửu’. Thà không được thừa nhận cũng phải đeo lên cổ chị món quà của anh ấy. Chẳng lẽ chị không biết anh ấy muốn khắc nhất là ‘chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão’ sao? (Sống chết có nhau, nắm tay tới bạc đầu)

Hôm nay Lý Bán Trang đã dìm hàng anh trai hơi bị nhiều, bây giờ phải giúp anh ấy một chút.

An Tri Thủy cầm mặt dây chuyền ngọc đỏ mặt, xấu hổ vô cùng, con ngươi đen nhánh run rẩy, dường như ở trong đó có khắc mấy chữ ‘chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão’.

– Tốt lắm, muộn rồi, chuẩn bị về nhà thôi.

Lý Lộ Từ khoát tay lên vai Lý Bán Trang, đứng bên cạnh cứu An Tri Thủy đang giãy giụa giữa các loại cảm xúc xấu hổ, áy náy, vui mừng mà không biết nói gì, lắc tay:

– Đừng nghe Lý Tử nói hươu nói vượn. Chỉ cần chúng ta là bạn bè, những cái khác không quan trọng nữa.

– Bạn bè, hì hì… Lý Bán Trang ôm lấy eo anh trai, vẫy tay chào An Tri Thủy:

– Bạn bè, hẹn gặp lại!

Hai anh em rời khỏi khách sạn Cẩm An. Quảng trường lớn tràn ngập các loại xe xa hoa. Chiếc xe đạp điện của Lý Lộ Từ là bắt mắt nhất. Nhất là khi xe của An Tri Thủy và An Đông Dương đều được lái xe đưa vào trong khách sạn, chỉ có một chiếc xe đạp điện cô đơn chiếm một vị trí trong bãi đỗ xe chuyên dụng. Một bảo vệ nghiêm mặt đứng ở đó, giống như hắn đang canh xe trung hải số 1 của Lý Tồn Hỉ mà không phải xe đạp điện.

– Anh hai, chúng ta cả đời đều đi xe đạp điện, được không?

Đột nhiên Lý Bán Trang nảy ra ý nghĩ kì lạ, tựa vào trong lòng anh trai làm nũng.

– Được, như thế Lý Tử có thể ngồi phía sau ôm anh hai. Ô tô không thể làm được điều đó!

Hai anh em hiểu ý nhau, Lý Lộ Từ đương nhiên phải tỏ vẻ ủng hộ.

Lý Bán Trang cười khanh khách, chẳng qua là nói giỡn thôi mà.

– Tú Công chúa vẫn muốn anh mua ô tô.

– Ô tô bình thường anh vẫn có thể mua được, nhưng em học âm nhạc cần không ít tiền, còn phải dành tiền mua phòng, hay là khỏi mua xe đi. Bây giờ thu nhập không ổn định, còn phải lo lắng vấn đề tìm công việc sau khi tốt nghiệp nữa.

Lý Lộ Từ suy nghĩ một chút, vẫn đành ủy khuất An Nam Tú ngồi xe đạp điện vậy. Mặc dù trên thực tế, An Nam Tú không có ý kiến gì với xe đạp điện.

– Thực ra em cảm thấy quan trọng nhất là thấy đủ. Tỷ phú hay lắm sao? Giáo viên Violon nói với em, cái tên nhìn thấy chị Tri Thủy là bỏ chạy, mắt kính của hắn gọi là Roses hay Roths gì đấy, một chiếc dây chuyền có biểu tượng Bentley, bởi vì một bộ mắt kính đó ở Châu Âu có giá từ một trăm đến năm trăm ngàn Euro, người kia cũng xem như rất giàu, nhưng hắn thấy chị Tri Thủy liền chạy, chắc chắn là vì hắn không biết ba chị Tri Thủy có tiền, dì Đường có mua một chiếc máy bay ba tỷ. Đến cấp bậc như dì Đường và cha chị Tri Thủy, em cảm thấy bọn họ vẫn chưa thấy đủ, cho nên muốn tiếp tục mở rộng.

Lý Bán Trang khó được chủ động nói lí với anh trai.

– Nhưng cho dù thế nào, mọi người đều cảm thấy hạnh phúc như nhau. Chỉ cần mình thỏa mãn, mọi người đều sẽ bình đẳng, sẽ không vì người ta có tiền hơn mình mà tự ti hoặc cảm thấy thua kém.

– Sao tự nhiên lại nói với anh như thế?

Lý Lộ Từ cười, ánh mắt nhìn em gái còn có chút sùng bái. Đối với Lý Lộ Từ, em gái có thể hiểu được những lý lẽ mà người ta cả đời theo đuổi, đến chết cũng không rõ ràng, còn khiến Lý Lộ Từ kiêu ngạo hơn thành tựu cô đạt được trên đàn dương cầm.

– Bởi vì em biết trong vũ hội đã xảy ra một chuyện. Bọn họ vây quanh anh hai, làm anh hai cảm thấy áp lực như vậy, tại sao lại thế? Tại sao bọn họ lại làm như vậy? Đơn giản vì bọn họ cảm thấy có tư cách. Anh hai, em muốn nói, bọn họ căn bản không có tư cách này. Anh hai của em đã rất thỏa mãn rồi, nhưng những tên đáng thương đó còn tỉnh tỉnh mê mê nghĩ mình có những thứ làm anh hai khát vọng. Đúng là buồn cười!

Lý Bán Trang cười nhẹ, châm chọc.

– Sao em biết anh đã thỏa mãn?

Kì thật Lý Bán Trang cũng không nói đúng lắm. Lý Lộ Từ không phải không muốn theo đuổi, mà đã thỏa mãn cho hạnh phúc hiện tại của mình.

Nhưng chỉ cần em gái nói thì đó là đúng. Cho dù hắn đối mặt với An Đông Dương hay Lý Tồn Hỉ vẫn duy trì được tâm tính của bản thân. Quan trọng nhất là hắn không cần nịnh bợ hi vọng bọn họ bố thí trợ giúp mới được hạnh phúc.

Lý Bán Trang ôm cổ anh trai, tựa vào trong lòng hắn, kiễng mũi chân.

Hơi thở ấm áp của em gái mang theo mùi hoa thanh nhã. Lý Lộ Từ cúi đầu nhìn cô, dịu dàng im lặng nhìn cô đến gần mình, hỗn loạn hô hấp thiếu nữ trong hô hấp của hắn.

Hắn không bối rối, không nghĩ ngợi lung tung, cũng không cảm thấy thái độ như dâng nụ hôn của em gái sẽ mang đến phiền phức gì cho hắn. Hắn chỉ nhẹ nhàng ôm eo cô, để cô có thể càng dễ dàng đến gần hắn.

Sau đó, khi đôi môi Lý Bán Trang chỉ cách có 1mm liền rời khỏi, dừng trên hai má hắn, đụng vào hời hợt như chuồn chuồn lướt nước, lưu lại một dấu vết ướt sũng.

– Bây giờ thỏa mãn chưa?

Lý Bán Trang hạ gót chân xuống, buông cổ hắn ra, tiếp tục tựa vào trong lòng hắn, đi về phía trước.

Có điều, thanh âm ngọt ngào như muốn quấn lấy người khác.

– Thỏa mãn. Nhưng nếu có thể hôn nhẹ bên này thì thỏa mãn hai lần!

Lý Lộ Từ cười chỉ vào má trái.

– Không được, không thể để anh quá vẹn toàn, nếu không anh sẽ không có động lực cố gắng.

Lý Bán Trang dứt khoát cự tuyệt.

– Cái gì em cũng muốn nói lý. Còn muốn anh cố gắng thế nào nữa?

Lý Lộ Từ hỏi.

– Tiếp tục cố gắng đối xử tốt với em!

– Không phải anh đã rất tốt với em rồi sao? Hình như em mới là người thấy chưa đủ!

Lý Lộ Từ mất mát nói.

– Vô lương tâm!

– Con người vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn.

Lý Bán Trang đúng lý hợp tình nói.

– Lúc nãy em vừa nói còn gì! – Lý Lộ Từ đập đầu – Nói kiểu gì cũng là em đúng. Anh cứ tiếp tục cố gắng là được chứ gì?

Em gái cũng là phụ nữ. Không cần so đo với phụ nữ. Đôi khi cùng tranh luận với phụ nữ là không có ý nghĩa. Hoặc là đồng ý, không thì từ chối cô ta. Cô ta thường không thèm để ý tại sao bạn đồng ý hay vì sao bạn từ chối, bởi vì chỉ cần cô ta muốn, cô ta có thể không nói lí lẽ.

Đi đến nơi đỗ xe đạp điện, bảo vệ cúi chào Lý Lộ Từ. Lý Lộ Từ lễ phép gật đầu đáp lại. Bảo vệ kích động, trong mắt anh ta, Lý Lộ Từ là đại nhân vật, mà bình thường đại nhân vật đều không để ý đến sự tồn tại của bọn họ.

Lý Lộ Từ nghĩ, nếu một ngày mình thực trở thành đại nhân vật, nhất định không cần hờ hững với lòng tôn kính của những tiểu nhân vật. Khi có thể quan tâm đến, đáp lại một chút cũng làm người khác vui mừng. Đối với hắn, giơ một cánh tay lên không phải là chuyện gì to tát lắm.

Ha ha, bây giờ nghĩ lại, Lý Lộ Từ lại tự giễu, vì tâm tư của mình mà cảm thấy ngượng ngùng.

Đang chuẩn bị lái xe đạp điện, điện thoại Lý Bán Trang vang lên, là An Tri Thủy gọi đến, Lý Lộ Từ ngừng lại, xem An Tri Thủy có chuyện gì.

– Chị Tri Thủy hỏi em tối nay có thể ở bên cạnh chị ấy không.

Lý Bán Trang cắt điện thoại.

– Em nghĩ lúc rời đi, em nói những lời đó làm chị ấy có chút cảm xúc, muốn tìm người tâm sự.

– Vậy em ở lại đây đi. Đừng nói lung tung gì nữa biết chưa?

Lý Lộ Từ nhắc nhở.

– Em biết rồi!

Lý Bán Trang đưa hộp giữ tươi cho anh hai. Nghĩ hai cô bé đều không biết nấu cơm, buổi tối chắc hai người không có gì ăn, Lý Bán Trang mang đồ ăn ngon ở khách sạn về.

Lý Lộ Từ chạy xe về nhà.

– Ăn cơm tối chưa?

Nhìn đèn sáng, hẳn là đã trở lại. Ngoài cửa đặt giày của hai cô bé.

Lý Lộ Từ nhìn vào phòng khách, trong nháy mắt nét mặt hắn cứng ngắc, giận dữ rống lên:

– An Nam Tú!


Trước Sau