Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 36


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 36: Chỉ Có Chồng Và Con Mới Được Phép

Cái yếm, hay nói cách khác là cái áo ngực, đẹp một cách kín đáo, thể hiện vẻ đẹp tao nhã của người phụ nữ phương Đông, Lý Lộ Từ xem qua vài bức vẽ chân dung của các cung nữ, thấy rằng mặc yếm như vậy còn đẹp hơn việc các cô gái mặc đồ lộ nội y bây giờ rất nhiều.

Hắn nói đến thứ đó, điều lạ lùng là ở đây làm gì có, sau đó mới nhớ ra, hắn vẫn chưa nhìn thấy nội y của An Nam Tú, bình thường trông cô cũng không giống như là không mặc nội y, hóa ra là cô mặc thứ này.

– Đưa đây.

Hai má An Nam Tú đỏ lựng lên, làm sao mà người hầu lại có thể mang quần áo của công chúa điện hạ ra mà đùa như thế chứ?

Cô liếc qua, rồi vươn tay giật lấy.

Lý Lộ Từ thấy cô hùng hổ cướp đi, theo bản năng co một tay lại, tay kia thì giơ ra cản cô.

An Nam Tú liền dừng hình, người đơ ra, vẫn giữ nguyên bộ dạng nghiêng người về phía trước, ngực chạm vào bàn tay của Lý Lộ Từ, cô chợt thấy có cảm giác tê dại, giống như mình đang bị điện giật, cảm giác đó tỏa ra từ bàn tay của Lý Lộ Từ, truyền đến từng đợt khí nóng, sức nóng đột nhiên dừng lại một chút sau đó thì không thể ngừng lại.

Tim đập bum ba la bum trong lồng ngực, hơi nóng hừng hực, toàn thân cô nóng ran, ngực cô nóng ran, cổ cô nóng ran, hai tai cũng nóng ran, hai má nóng ran, chóp mũi túa mồ hôi, đôi môi cô không thể mở lời, miệng há to, để lộ ra hàm răng trắng nõn, cái lưỡi hồng nho nhỏ đang vô thức mà run rẩy.

An Nam Tú trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ, đôi my cong vắt run lên, hai mắt mở to, sau đó mới hiểu là có chuyện gì xảy ra, Lý Lộ Từ đã sờ phải ngực cô.

Lý Lộ Từ nắm trong tay, mềm mại, điều này khiến người ta có cảm giác như đang nhào nặn một thứ gì đó, nhưng vì tuổi còn nhỏ, cho nên cũng không được đầy đặn cho lắm, nhưng cảm giác này khiến cho Lý Lộ Từ nhớ lại một chuyện, làm hắn đỏ cả mặt lên, nhưng đột nhiên cảm giác trong lòng bàn tay có gì đó nhọn nhọn, hắn giật nẩy mình.

– Buông ra!

An Nam Tú không chịu nổi, cuối cùng cô cũng đủ sức để phản kháng, cái miệng nhỏ nhắn mà âm thanh phát ra quả không nhỏ, sau khi hừ lạnh một tiếng, An Nam Tú lấy lại tinh thần, hét ầm lên.

Trong nháy mắt,cả căn phòng sáng rực ánh điện.

– Dừng tay, dừng tay!

Lý Lộ Từ sợ hãi kêu lên.

Điện quang như ngưng tụ trong lòng bàn tay An Nam Tú, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập xuống, căn bản là không có ý định dừng lại.

-Tủ lạnh! Tủ lạnh! Tủ lạnh!

Lý Lộ Từ toát mồ hôi lạnh.

An Nam Tú thở dốc, cưỡng chế bản thân đè nén cảm giác kích động muống đốt Lý Lộ Từ cháy xém.

Nhìn tia chớp trong tay An Nam Tú dần tiêu tan, Lý Lộ Từ lập tức ngã ra, lau trán, ngày hôm nay thật là đáng sợ, suýt chút nữa An Nam Tú đã làm cho đồ điện của cả phòng này đổ vỡ.

Lý Lộ Từ ngẩng đầu lên, An Nam Tú nhìn hắn với ánh mắt hung tợn, như con mèo con bị giẫm phải đuôi

Sau đó…sau đó…không đợi cho Lý Lộ Từ nói, trong ánh mắt to tròn của An Nam Tú, giọt lệ chảy dài xuống.

Lý Lộ Từ luống cuống:

– Đừng khóc, đừng khóc, tôi sẽ để cô làm. Chúng ta không cần tủ lạnh, mua lại cái khác là được.

An Nam Tú ngẩng đầu lên nhìn hắn, không thấy ánh mắt hung tợn nữa, nhưng nước mắt vẫn lưng tròng.

Vẻ mặt của cô thay đổi thật thất thường.

Người bình thường không thể để cho một cô gái bé nhỏ thế này nước mắt lưng tròng trước mặt mình, huống chi hắn lại là người có lỗi, cho nên Lý Lộ Từ nhanh chóng nhận lỗi, không có cách nào khác, do hắn gây ra, nên hắn không thể xem như không có chuyện gì xảy ra được.

– Đi thôi, chúng ta đi xuống dưới lầu cho cô giật điện.

An Nam Tú ngừng khóc, nhưng còn có chút căm giận, hôm nay tâm trạng của cô không được tốt, có chút lo lắng, nghĩ lại mình đến thế giới này không có ai để dựa dẫm, sức lực của mình lại có hạn, nhưng cô không ngờ là Lý Lộ Từ lại ức hiếp cô.

Lý Lộ Từ nơm nớp lo sợ theo sát An Nam Tú đi xuống lầu, ai khiến hắn nói chuyện giật điện chứ, đã lỡ nói ra rồi thì không thể nuốt lời được.

Lần đầu tiên bị An Nam Tú giật điện, quả thật là đáng sợ, cả người đều run lên, da thịt như bị đốt cháy, tuy nhiên hắn hiểu đó phần nhiều là kích thích lên tinh thần mà thôi. Sau khi hắn ăn quả Trường sinh, cơ thể đã có lực đề kháng mạnh hơn nhiều đối với loại tia sét này, sau này có bị đánh nữa cũng chỉ đau hơn bình thường một chút, không coi là gì.

Đi xuống tầng dưới, nơi này buổi tối thường không có người, những người ở trong nhà dù có nhìn xuyên qua cửa kính cũng không thể thấy những gì xảy ra ở đây.

– Ở đây đi.

An Nam Tú chỉ cho Lý Lộ Từ chỗ tốt nhất.

– Giật điện đi.

Lý Lộ Từ nghển cổ chờ đợi.

An Nam Tú không giật điện hắn, nhắm mắt hồi lâu, hắn khẽ hé một mắt nhìn cô.

– Lộ Từ, ngươi có biết hôm nay ngươi đã làm gì sai không?

An Nam Tú nghiêm mặt, nhưng mắt cô vẫn còn ướt, không thể dọa người được.

– Tôi đã vô ý mà mạo phạm thân thể thần thánh của công chúa điện hạ.

Lý Lộ Từ nhận tội.

– Không có một chút thành ý, nếu như ngươi nghĩ cơ thể thần thánh của ta là không thể mạo phạm thì ngươi đã mạo phạm rất nhiều lần.

An Nam Tú đan tay trước ngực, nghĩ lại chuyện hắn đã đánh vào mông cô, làm cho cô xấu hổ một phen, nhân chuyện này phải tính toán luôn.

– Xin công chúa điện hạ nói rõ hơn.

Lý Lộ Từ nghiêm chỉnh.

– Nếu như ta trở lại Thiên Vân thần cảnh, ngươi không thể theo ta làm người hầu, ta cũng không có cách nào để phạt ngươi. Cho nên chuyện này xem như không tính, ta cũng không muốn so đo với ngươi.

An Nam Tú ngừng lại một chút.

Lý Lộ Từ rất căng thẳng, nói đến chuyện này, hắn nghĩ không biết có phải mình đã phạm lỗi lớn gì rồi không?

– Nhưng hiện tại ta ở đây, trong sách của các người có nói, con gái ở đây…ngươi có biết làm sao không?

An Nam Tú tức giận, ngượng ngùng nói:

– Chỉ có chồng con của cô ấy mới được động vào!

Cô đã xem sách gì vậy? Lý Lộ Từ than thở, tuy nhiên cũng đúng thật, con gái nên có tư tưởng như vậy quả là không sai, nhưng…chuyện này lại xảy ra với Lý Lộ Từ, theo như cách lý giải của An Nam Tú, thì sẽ như thế nào? Lý Lộ Từ chỉ có thể chăm chú lắng nghe.

– Cho nên, ngươi làm con trai của ta đi, về sau gọi ta là mẹ là được rồi.

An Nam Tú hừ hai tiếng, cuối cùng cũng đưa ra một quyết định không mấy mãn nguyện.

– Cô giật điện tôi đi, giật chết tôi đi!

Lý Lộ Từ còn kích động hơn An Nam Tú.

– Để làm gì? Ngươi không muốn sao?

An Nam Tú ngạc nhiên nhìn hắn, chuyện gọi mẹ đơn giản như vậy mà không muốn.

– Tôi biết cô là người trên trời, tôi có nói cô cũng không hiểu chuyện tình cảm huyết thống, tôi cũng không biết cô đã trải qua nó chưa, nhưng trước khi cô kêu tôi gọi cô là mẹ, cô nên hỏi ý kiến của tôi, mẹ, con, chồng, hàm ý trong những từ này, còn có quan hệ xã hội của họ nữa.

Lý Lộ Từ thấp giọng, thở hổn hển, không hề tức giận, chỉ là biểu hiện có chút giữ khoảng cách với An Nam Tú.

Lúc ấy hắn hoảng sợ, nghĩ đến An Nam Tú đã xem được truyện trinh tiết liệt nữ cổ đại ở đâu, không được lấy chồng, quả nhiên cô không hổ danh là công chúa, Thần thuật sư cấp bậc Đại hiền triết trẻ nhất của Thiên Vân thần cảnh tiếp cận với Thần…Đúng là chỉ có An Nam Tú mới có thể đưa ra những quyết định anh minh như thế.

– Vô dụng thôi, cứ như vậy đi. Sau này ta sẽ lớn hơn ngươi, ngươi sẽ phải nghe ta.

An Nam Tú không nghĩ như Lý Lộ Từ, ít nhất cô cũng biết là mẹ thì có thể chỉ huy con mình, cô cần thân phận này, bởi vì Lý Lộ Từ xem cô như trẻ con, đối xử với cô như trẻ con, An Nam Tú phải nhân cơ hội này xoay chuyển lại tình thế.

– Tôi có mẹ rồi.

Lý Lộ Từ vỗ vỗ vào trán.

– Cho nên cảm ơn cô, nhưng tôi không thể hưởng thụ tình mẹ từ cô.

Lý Lộ Từ dứt khoát không nhận.

– Ngươi có mẹ rồi? Ở đâu? Sao ta chưa từng gặp?

An Nam Tú không tin, cảm thấy như là Lý Lộ Từ đang lừa cô.

– Tôi không phải là từ trên cây rơi xuống, làm sao có thể không có mẹ được chứ?

Lý Lộ Từ biết An Nam Tú hiểu chuyện sinh con, nhưng cô không biết được quá trình người mẹ sinh ra và nuôi dạy con của mình như thế nào.

– Ta không có.

– Cô là từ trên cây rơi xuống, đương nhiên là không có.

– Vậy thì bà ấy ở đâu?

Vấn đề lại nổi lên, Lý Lộ Từ đành phải kéo tay cô đi lên lầu:

– Làm sao tôi biết được bà ấy ở đâu.

– Ngươi đi tìm bà ấy về đây, ta sẽ bảo bà ấy nhường lại vị trí cho ta, bà ấy sẽ không cướp đoạt của ta đâu.

An Nam Tú cười lạnh, hoàn toàn không để ý rằng Lý Lộ Từ đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình.

– Tôi không thể tìm được bà ấy, chỉ cần cô tìm được bà ấy, uy hiếp bà làm cho bà thoái vị, cô có thể làm mẹ tôi.

Lý Lộ Từ biết là không nên giằng co với con người này, mấy năm nay không gặp mẹ, hắn không liên lạc vớibà , bà cũng không chủ động liên lạc với hắn và em gái, An Nam Tú không thể nào tìm thấy bà được.

An Nam Tú rất tự tin, tìm hiểu về Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ lục tung đồ lên, tìm trong cuốn nhật ký một bức ảnh.

– Đây, chính là cái này.

Quang cảnh là bầu trời rộng lớn, mây trắng cuồn cuộn bay, mạnh mẽ như muốn xối thẳng vào mặt, xa xa có những núi đá phủ đầy tuyết trắng, trùng trùng điệp điệp, trên một tảng đá lớn, một người phụ nữ đứng ở đó, đón gió, quần áo tung bay, nhìn mặt trời lặn.


Trước Sau