Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 360


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 360: Hải Sản

An Nam Tú đang mở tủ lạnh. Bốn cánh cửa đều mở ra, che khuất thân hình nhỏ bé của cô.

Nghe thấy giọng nói Lý Lộ Từ, An Nam Tú cầm kem đường trắng đi ra, nheo mắt:

– Lý Lộ Từ, anh dám nói chuyện lớn tiếng với tôi như vậy sao? Chán sống à?

– Cô… Cô đang làm cái gì vậy?

Lý Lộ Từ thực sự chán sống, thanh âm cũng không nhỏ lại.

– Ồ, tôi mang ít hải sản về làm bữa khuya cho anh ăn.

An Nam Tú mút kem, chờ mong nhìn Lý Lộ Từ.

Hải sản?

Lý Lộ Từ nhìn con cá mập trắng bi phẫn mở to mắt, thân hình khổng lồ chiếm nửa phòng khách, đuôi vỗ vào cửa phòng Lý Bán Trang.

Một con cua miệt mài chui vào trong miệng cá mập, cái càng thật lớn đập rụng mất mấy cái răng nanh, để lại một cái lớn nhất ở giữa. Kéo dây thừng từ dưới thảm lên, chạy tới chạy lui trong phòng.

– Cá mập mà cũng muốn dắt đi dạo? Mày có ý thức được mình là cua không hả?

Lý Lộ Từ phẫn nộ.

– An Nam Tú, mau lôi cái thứ này ra ngoài!

– Anh không ăn à?

An Nam Tú lập tức nổi giận, còn hơn cả Lý Lộ Từ.

– Cô thích thì tự đi mà ăn!

Lý Lộ Từ không có ham cái thứ này. Một con cá mập trắng ít nhất cũng có hai ba tấn, mỗi ngày ăn năm ký, một năm cũng ăn không hết.

– Không được, nhất định anh phải ăn nó!

An Nam Tú không ăn kem nữa, cố sức trừng mắt Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ mở cửa sổ, thấy trong sân khu chung cư không có ai. Nếu vứt cá mập ra ngoài, có người thấy một con cá mập trắng từ trên trời rơi xuống sợ là sẽ bị hù chết.

Lý Lộ Từ không để ý đến An Nam Tú, xoay người chạy xuống lầu.

An Nam Tú ủy khuất, nhìn cây kem đường trắng còn chưa ăn xong, luyến tiếc vứt đi nhưng vẫn phải vứt, chạy về phòng.

Lý Lộ Từ chạy đến cửa hàng tạp hóa mua một tấm bạt thật lớn và một trăm túi vải, mười con dao làm bếp.

– Anh Lý Bạch đang làm gì thế?

Lý Lộ Từ về nhà, không thấy An Nam Tú, Lý Thi Thi đứng ở cửa ngáp một cái.

– Ngủ đi. Anh phải làm thịt con cá mập này!

Lý Lộ Từ cười với Lý Thi Thi.

– Vậy à. Anh nhớ là phải ăn đó nha!

Lý Thi Thi gật đầu, xoay người về phòng.

Lý Lộ Từ không ăn, ôm túi vải và mười con dao làm bếp quan sát cá mập trắng. Cái thứ này lớn quá. Nếu là một con heo thì dù Lý Lộ Từ chưa học giải phẫu cũng có thể thoải mái làm thịt. Nhưng với con cá mập trắng mấy tấn này thì đúng là một nhiệm vụ khó khăn.

Lý Lộ Từ trải tấm bạt lên trên thảm, sau đó trải xuống dưới thân mình cá mập trắng, để tránh khi làm thịt máu me văng ra khắp nhà.

Trên da cá mập trắng tràn đầy vảy sắc bén, cực kì cứng cáp. May mà sức lực Lý Lộ Từ lớn, nếu không người bình thường muốn mổ xẻ cá mập trắng là không có khả năng.

Lý Lộ Từ cởi quần áo, chỉ mặc một chiếc quần đùi chiến đấu với cá mập trắng, thở dài một tiếng:

– Anh cá mập, tôi có thể hiểu được tâm tình của anh. Tốt xấu gì cũng là bá chủ trên biển, tung hoành thất hải, không ngờ lại đụng phải An Nam Tú, chết một cách uất ức như vậy. Nhưng anh sắp được giải thoát rồi, tôi sẽ để lại cho anh một cái đầu.

Lý Lộ Từ lột da trước. Chỉ riêng thịt bị lột xuống theo lớp da đã có mấy trăm ký. Rửa sạch da cá mập trong phòng tắm không còn chút tơ máu mới cắt ra, cất vào túi vải.

Tiếp theo là đống nội tạng ghê tởm. Lý Lộ Từ bao nội tạng bằng vải bạt rồi mới bỏ vào túi vải. Mấy khúc thịt cũng xử lý như thế.

Mười con dao làm bếp đều hỏng sạch. Cái đầu cứng của cá mập trắng bị Lý Lộ Từ đấm vỡ. Cuối cùng bọc hết máu tươi lại bằng vải bạt đổ xuống cống thoát nước. Vải bạt cũng bỏ vào túi vải. Một trăm túi không thiếu một cái.

Loay hoay đến nửa đêm, nhìn mấy túi vải nhồi trong phòng bếp, phòng tắm và phòng khách, Lý Lộ Từ gần như tê liệt. Đúng là công trình trước nay chưa từng có.

Lý Lộ Từ không tắm rửa, tùy tiện mặc quần áo vào rồi mệt mỏi ngã xuống thảm, gọi điện cho Lý Cục trưởng.

Kiều Niệm Nô từng nói hắn có thể liên hệ trực tiếp với Lý Cục trưởng. Vị Lý Cục trưởng này dường như chỉ biết giúp Lý Lộ Từ xử lý vấn đề, nhưng không rõ lắm tình hình của Lý Lộ Từ.

– A lô, ai vậy?

Đêm hôm khuya khoắt, thanh âm Lý Cục trưởng hơi mơ hồ.

– Lý cục trưởng, tôi là Lý Lộ Từ. Thật xin lỗi, muộn rồi còn quấy rầy ông.

– À…

Lý cục trưởng hơi bực mình, cho dù ai bị đánh thức vào đêm khuya cũng sẽ khó chịu. Thuận tay vuốt ve thân hình mềm mại của bạn gái, liền tỉnh táo lại.

– Lý… Lý đồng học, cậu có gì muốn chỉ bảo?

– Ông có thể gọi giúp tôi một chiếc xe có tải trọng 1,5 tấn đến chỗ tôi được không? Tốt nhất là ông có thể hỗ trợ lái xe ngay lập tức.

Lý Lộ Từ nói.

– Không thành vấn đề, có ngay!

Lý Cục trưởng nghiêm nghị nói, dường như về tới thời tuổi trẻ, nửa đêm bị gọi dậy đuổi bắt tội phạm truy nã.

Không đến hai mươi phút, Lý Lộ Từ còn đang cân nhắc nên dạy dỗ An Nam Tú như thế nào, Lý cục trưởng đã gọi đến.

Lý Lộ Từ ôm bốn túi vải xuống lầu. Chiếc xe Lý cục trưởng lái đến là một loại xe tải phủ vải bố. Loại xe này không cho phép đi vào nội thành Trung Hải, nhưng chút việc nhỏ ấy Lý cục trưởng vẫn có thể xử lý được.

– Để tôi lên trên giúp cậu khiêng xuống.

Lý cục trưởng xung phong nhận việc. Ông ta chưa gặp Lý Lộ Từ, nhưng đã biết người thanh niên này chính là Lý Lộ Từ.

– Không cần, làm phiền ông chờ ở ngoài này một chút, đừng cho người khác tiếp cận là được. Đừng quấy rầy hàng xóm.

Lý Lộ Từ thấy Lý cục trưởng võ trang hạng nặng, còn mang súng, chắc chắn người thường không dám hỏi nhiều.

Quan trọng là dáng người Lý cục trưởng mập mạp, để ông ta chạy mấy tầng lầu chắc là thở hồng hộc, thôi thì không cần hỗ trợ khiêng đồ cũng được.

Lý Lộ Từ chạy lên chạy xuống, không nghỉ ngơi cũng không thở dốc, Lý cục trưởng thấy vậy há hốc mồm, trong lòng không ngừng phỏng đoán, làm cái gì vậy?

Khi Lý Lộ Từ đem gói to cuối cùng xuống, không cẩn thận làm rách. Lý cục trưởng nhìn đống thịt tươi còn chảy máu, xương cốt lòi ra, sợ đến mức lùi liên tục:

– Lý đồng học, tổ trưởng Kiều có biết chuyện này không?

– Nói với cô ta làm gì?

Hôm nay Lý Lộ Từ mới đắc tội Kiều Niệm Nô, đương nhiên ngượng ngùng nhờ cô giúp đỡ. Phải tìm cơ hội tu bổ quan hệ, không thể cứ như vậy mất mặt nhờ cô ta giúp đỡ.

– Hình như người chết hơi nhiều… Ngay cả cục công an của chúng tôi cũng không thể làm được như vậy.

Lý cục trưởng run chân, người cũng run theo, răng nanh đụng vào nhau côm cốp. Hắn cũng từng bắn chết người ở tiền tuyến, nhưng… Mẹ con ơi, một trăm túi vải, hơn một trăm thi thể, án mạng cỡ này mà bị vạch trần thì cả thế giới cũng phải khiếp sợ, trở thành vụ án nổi tiếng nhất trong lịch sử. Bầm thây hơn một trăm người, sự kiện khủng bố như vậy đủ để khiến xã hội phải khủng hoảng. Đừng nói một trưởng phòng công an quận nho nhỏ như hắn, cho dù là Thành ủy Trung Hải và Ủy ban nhân dân thành phố cũng phải chấn động. Không chừng số 1 số 2 cũng phải bỏ của chạy lấy người.

– Không phải, đây là một con cá mập lớn!

Lý Lộ Từ cũng bị Lý cục trưởng dọa sợ.

– Cá mập???

Lý cục trưởng há to miệng, trái tim nhỏ bé rung động kịch liệt lập tức ngừng lại, khủng hoảng thở dốc như vừa mới vận động kịch liệt với bạn gái.

– Anh nhìn này!

Lý Lộ Từ mở ra một bao lớn.

– Thịt người làm gì có khối lớn như vậy, còn có xương đầu cá. Đúng rồi, đây là vây cá, anh có muốn không? Còn có bong bóng cá, đều là hàng tốt đấy!

– Không muốn, không muốn! Cậu muốn chở đi đâu?

Lý cục trưởng rốt cục thở phào nhẹ nhõm một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán. Mặc dù nửa đêm vận chuyển thịt cá mập đúng là rất kì quái, nhưng ông ta sẽ không hỏi nhiều. Chuyện của những người này ông ta không muốn biết nhiều, như thế không có lợi.

– Tôi chỉ muốn xử lý chút những thứ này, không muốn để người khác biết thôi mà.

Lý Lộ Từ nhìn Lý cục trưởng. Xử lý chuyện này, cảnh sát hẳn là lành nghề.

– Được, chúng ta mang ra cảng, kéo một con thuyền, để bọn họ vứt xuống biển là được!

Lý cục trưởng lập tức đề nghị.

– Vậy làm phiền Lý cục trưởng!

Bận đến nửa đêm, Lý cục trưởng tìm một chiếc thuyền quen thuộc, mang mấy thứ đó lên thuyền, dặn thuyền trưởng vứt hết đi. Cuối cùng khi Lý Lộ Từ cám ơn xong, Lý cục trưởng đã có thể trở về ăn sáng.

Lý Lộ Từ về đến nhà, dọn dẹp một chút, tắm rửa hết một giờ rồi mới mở cửa phòng An Nam Tú.

An Nam Tú đá văng chăn, ôm chặt con kiến Bá Vương Long, co ro cuối giường, như thể rất tủi thân.

Lý Lộ Từ cúi đầu nhìn cô. Không ngờ khóe mắt An Nam Tú phiếm lệ, xem ra mới khóc một hồi.

Lý Lộ Từ vừa bực mình vừa buồn cười. Rốt cục là lỗi của ai? Cô ấy cứ tùy tiện gây chuyện, Lý Lộ Từ lại mệt đến nửa chết nửa sống. Tính tình cô ấy lại bướng bỉnh như vậy, vốn chuyện này để cô ấy giải quyết thì đơn giản hơn nhiều. Nhưng cô ấy sẽ làm thế nào? Cô ấy chỉ biến kiên trì bắt Lý Lộ Từ ăn nó.

Bây giờ Lý Lộ Từ cũng không có hơi mà so đo với An Nam Tú nhiều như vậy, chỉ muốn ngủ một giấc. Lại thấy An Nam Tú mở mắt, liếc nhìn hắn một cái, im lặng.

Thấy bộ dạng tủi thân của cô, Lý Lộ Từ thở dài một hơi, nằm xuống, ôm lấy thân hình nho nhỏ của cô.

– Anh có ăn không?

An Nam Tú xê dịch thân mình, nhẹ giọng hỏi.

– Cô nghĩ tôi là triệu hoán thú của cô sao? Ăn cái thứ lớn như thế!

Lý Lộ Từ nhắm mắt lại.

– Tôi chặt nó thành từng mảnh, vứt hết rồi!

– Lý Lộ Từ… Tên khốn này… Anh không ăn thì thôi, còn dám vứt đi?!

An Nam Tú lại khóc, nước mắt giọt to giọt nhỏ chảy ra, rơi xuống ngực Lý Lộ Từ.

– Quan trọng là đó không phải hải sản! Nếu cô mang cho tôi một con tôm hùm khổng lồ, cá ngừ đại dương hay cái gì đó thì còn được. Một con cá mập lớn, trong đầu cô đang nghĩ gì vậy?

Lý Lộ Từ nói xong lại thấy tức giận. Nhưng cô vẫn còn khóc, Lý Lộ Từ vừa buồn cười vừa đau lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.

– Tôi mặc kệ! Lần đầu tiên tôi mang thức ăn ngon về cho anh, tôi còn muốn để anh ăn, không ngờ anh không chịu, còn vứt đi! Lý Lộ Từ, tôi sẽ không bao giờ… không bao giờ tha thứ cho anh!

An Nam Tú vừa khóc vừa chui vào lòng Lý Lộ Từ. Nếu không phải lúc này đang bực bội, rất thương tâm, nhất định An Nam Tú sẽ dùng quả cầu tia chớp giật cho Lý Lộ Từ chết đi sống lại.

– Ngoan, đừng khóc nữa, là tôi không hiểu, được chưa?

Lý Lộ Từ không cho rằng An Nam Tú làm đúng, nhưng hắn hiểu vì sao An Nam Tú lại thấy tủi thân. An Nam Tú học yêu thương người khác, lại thương đúng Lý Lộ Từ. Giống như hằng ngày Lý Lộ Từ luôn chăm sóc một ngày ba bữa cơm cho cô, không có thời gian về nhà cũng sẽ gọi điện nhắc cô ăn cơm, hoặc để em gái về làm cơm cho cô, An Nam Tú cũng bắt đầu có tâm tư như vậy với Lý Lộ Từ, nhưng Lý Lộ Từ không quan tâm đến, cho nên làm cô đau lòng.

– Anh còn nói chuyện lớn tiếng như vậy với tôi, còn nổi giận với tôi… Lý Lộ Từ, anh nghĩ tôi thích anh lắm sao? Anh nghĩ tôi sẽ quan tâm anh có vui hay không sao?

An Nam Tú căn bản không nghe Lý Lộ Từ giải thích, ôm chặt Lý Lộ Từ, dùng sức khóc, khóc đến mức hắn đau lòng thì An Nam Tú mới hài lòng.


Trước Sau