Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 361


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 361: Vua Đấu Địa Chủ

– A? – Lý Lộ Từ kinh ngạc kêu lên.

Tiếng khóc của An Nam Tú tạm thời ngừng trong chốc lát, nhưng lập tức lại tiếp tục, bởi vì cô biết đây là quỷ kế Lý Lộ Từ xảo quyệt vẫn thường dùng, muốn thu hút sự chú ý của An Nam Tú, cho nên An Nam Tú không bị mắc bẫy, ngược lại càng khóc lớn hơn. Cúi đầu chùi nước mắt vào ngực hắn, nhìn đến điểm nhỏ nổi lên trên ngực áo, An Nam Tú liền cắn một cái.

– Hoặc là cô đừng cắn, hoặc là mạnh hơn một chút, ngậm vào miệng như hút sữa ấy! Cô không phải con nít, tôi cũng không phải là mẹ cô!

Lý Lộ Từ cảm thấy ngực ngứa ngứa, chịu không nổi, đẩy cô ra.

Lúc này An Nam Tú dùng sức cắn, xé ra thật dài, không cho Lý Lộ Từ như ý.

– Tôi sai rồi, cô tha cho tôi được không? Lần sau cô lại mang thứ khác về tôi ăn luôn!

Lý Lộ Từ cầu xin tha thứ, không khỏi thở dài. Không thể nói lý với An Nam Tú rồi, rõ ràng là lỗi của cô ấy!

Nhưng An Nam Tú vốn cực đoan, lấy mình làm trung tâm, lại muốn mang đồ ăn ngon về cho Lý Lộ Từ, coi như đã rất nể mặt Lý Lộ Từ rồi.

Ăn thì ăn! Chỉ có một con cá mập trắng thôi mà, mấy tấn, thuê một cái phòng đông lạnh, trong vòng một năm rưỡi cũng có thể ăn xong.

– Phải ăn cá voi xanh, hơn nữa còn là loại cả trăm tấn!

An Nam Tú nghĩ một chút, rốt cục nói.

– Thế thì cô cắn chết tôi đi!

Lý Lộ Từ phẫn nộ không sợ chết nói.

– Tôi đã đồng ý tha thứ cho anh rồi, anh còn thái độ như thế! Chẳng qua là một con cá thôi mà!

An Nam Tú rất thất vọng về Lý Lộ Từ, lại khóc tiếp.

– Đó là cá voi! Là loài động vật lớn nhất trên thế giới!

Lý Lộ Từ tiếp tục phẫn nộ. Không thể phân biệt được cá voi và cá trích sao? Cũng không phải là Ngô Tông Hiến!

– Tôi mặc kệ! Ai bảo anh làm tôi mất hứng. Nhất định phải ăn một con cá voi xanh để bù lại gấp trăm lần. Đâu phải cho anh ăn một trăm con cá mập trắng, tôi đã rất rộng lượng rồi!

An Nam Tú không quan tâm đến chuyện đó.

– Được! Khi nào cô bắt một con cá voi xanh về thì tôi ăn. Nhưng vấn đề đặt cá voi xanh ở chỗ nào, nhất định cô phải tự giải quyết, không được bỏ trong sân khu chung cư, không được bỏ trên sân thượng!

Lý Lộ Từ yêu cầu. Ai sợ ai? Trên thế giới cũng chỉ có vài chục con cá voi xanh thôi, không tin An Nam Tú có thể tùy ý bắt được một con về.

– Thế còn được!

An Nam Tú hừ hừ hai tiếng, buông tha điểm nhỏ trước ngực Lý Lộ Từ.

– Đừng khóc. Nước mắt công chúa cũng thật rẻ tiền.

Lý Lộ Từ lau nước mắt cho cô.

– Đây không phải nước mắt. Đây là bằng chứng cho tội lỗi của anh, sai lầm của anh, khiến nàng công chúa đáng yêu xinh đẹp bi thương trong lòng.

An Nam Tú cầm lấy bàn tay Lý Lộ Từ đang lau nước mắt cho cô.

Lý Lộ Từ cố nhịn cười, chờ cô lau sạch khuôn mặt, Lý Lộ Từ mới hỏi:

– Muốn dậy không?

– Còn chưa tới bảy giờ. Đêm qua anh còn chưa kể chuyện cho tôi nghe. Anh đã nói có chuyện mới muốn kể!

An Nam Tú bất mãn nói.

– Vậy bây giờ tôi kể cho cô nghe được không?

– Khoan đã! – An Nam Tú che miệng Lý Lộ Từ – Lát nữa tôi bảo Lý Thi Thi tự đến trường. Anh ngủ trước đi, đến trưa dậy chúng ta đi mua xe đạp điện, tối về anh lại kể chuyện cho tôi.

– Bây giờ không muốn nghe?

Lý Lộ Từ kì quái hỏi.

– Không phải, để anh ngủ đã.

An Nam Tú lắc đầu.

– Nếu muốn nghe, sao nhất định phải để tôi ngủ? – Lý Lộ Từ càng kì quái.

– Nếu tôi một đêm không ngủ, ngày hôm sau anh thấy tôi tinh thần không tốt nhất định sẽ bắt tôi mang anh đi Nguyệt bình tu luyện mất thì sao?

An Nam Tú căm tức đỏ bừng mặt. Đồ ngốc, chẳng lẽ trong lòng hắn chưa bao giờ nghĩ An Nam Tú cũng là một người chu đáo sao?

– Cảm ơn công chúa điện hạ!

Trong lòng Lý Lộ Từ cảm thấy ngọt ngào dịu dàng, ôm chặt lấy An Nam Tú. Không biết tình cảm với An Nam Tú là thế nào. Cho dù vất vả khổ cực, cố gắng như thế nào vì cô, được cô quan tâm một chút, Lý Lộ Từ đã cảm thấy rất mĩ mãn.

– Ừ!

An Nam Tú cuộn người trong lòng hắn, gật đầu, thản nhiên nhận lòng biết ơn của hắn. Đó là dĩ nhiên, An Nam Tú chỉ quan tâm một mình Lý Lộ Từ, chỉ biết quan tâm một mình Lý Lộ Từ. Như An Nam Tú không quan tâm đến Tú Tú, An Nam Tú tưởng tượng, con cua này hôm qua chui vào trong bụng cá mập, bị Lý Lộ Từ đóng gói vào túi vải, sau đó đi ô tô đến bến cảng, đưa lên thuyền. Thuyền trưởng mang thịt cá mập bán cho thị trường hải sản, con cua cũng bị lẫn vào. Lúc lựa hải sản, người ta đem con cua bỏ vào trong ao, sau đó có khách hàng đến chọn lựa, thấy con cua này liền vui vẻ mua về chuẩn bị làm lẩu hải sản.

Khi Lý Lộ Từ tỉnh lại, cảm giác đã là giữa trưa. Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, Lý Lộ Từ có thể nghe thấy mùi sữa ngọt ngào. Nhìn mái tóc dài của cô rối tung, thoải mái vươn hai tay càng ôm chặt An Nam Tú vào lòng. Ngay cả Lý Lộ Từ cũng cảm thấy kinh ngạc khi An Nam Tú không muốn xa rời ôm ấp của hắn. Cô có thể vẫn nằm im trong vòng tay hắn như vậy.

Hiện tại, cô nằm trong lòng hắn như thế, trong lòng cô lại ôm con kiến Bá Vương Long, tay cầm di động đang chơi đấu địa chủ.

– Cô chỉ có một quân cờ, ngay cả cái thứ hai cũng không có, còn chơi tỷ phú cái gì nữa?

Lý Lộ Từ lắc đầu thở dài. Phí điện thoại tháng này của An Nam Tú đều tiêu cho đậu vui vẻ. Đại khái đến nay đã tiêu hết một triệu cho đậu vui vẻ.

Lý Lộ Từ nhìn An Nam Tú chơi đấu địa chủ mà hết hồn. Mỗi ngày hắn đều chậm rãi chơi lên bốn lần một ngàn đậu vui vẻ. Một tháng sau mới thắng được khoảng một triệu. An Nam Tú một lần thua mấy trăm ngàn mà không chớp mắt một cái.

– Đương nhiên tôi phải làm địa chủ. Bình thường địa chủ cũng như nông dân, cần phải hợp tác làm việc, nhưng sinh vật cấp thấp xứng đáng làm đồng bọn với tôi sao? Vì sợ bọn họ làm liên lụy đến tôi, tôi nhất định phải làm địa chủ!

An Nam Tú khinh thường nói.

– Sau đó sinh vật địa chủ cao cấp hơn là cô, đã bị hai sinh vật nông dân cấp thấp hơn đánh bại thảm hại, thua sạch sẽ. Như vậy cô còn kiêu ngạo, cô lợi hại như vậy sao?

Lý Lộ Từ đúng là đồng tình cô. An Nam Tú bướng bỉnh ngạo mạn khiến cô chẳng khác gì ngu ngốc.

– Tôi cứ như vậy đấy, anh quản được tôi!

An Nam Tú chán ghét Lý Lộ Từ, rõ ràng không nói lý. An Nam Tú vốn muốn gì được nấy, ghét nhất bị người khác dạy dỗ.

An Nam Tú mãn nguyện cướp được địa chủ. Quân bài chưa lật là 3, 4, 5. Trong tay An Nam Tú có 7, 8. Đáng tiếc cô không có 6, quan trọng lại là 6.

Lý Lộ Từ không kìm nổi cười ha hả. Ở trận cao nhất, bài của An Nam Tú lại bi thảm như thế, chắc chắn người khác vô cùng tốt. Nếu xui xẻo một chút, thua sạch một triệu đậu vui vẻ cũng là chuyện bình thường.

An Nam Tú liếc nhìn Lý Lộ Từ, không chút do dự chọn thoát ra, lạnh lùng nói:

– Ngu ngốc, đây là nick của anh, dùng đậu vui vẻ của anh!

– Cô…! – Lý Lộ Từ thiếu chút nữa đau sốc hông – Cái tên kia… Cái tên kia rõ ràng là “Vua đấu địa chủ”!

Chỉ có An Nam Tú mới lấy cái tên như thế. Tên của Lý Lộ Từ không phải như thế.

– Tôi sửa lại! – An Nam Tú vứt điện thoại sang một bên, trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ – Không được sao?

– Cô… Cô… An Nam Tú, cô đợi đấy, tôi phải đổi mật khẩu!

Lý Lộ Từ giận run lên, khẩn trương bò lên giường đổi mật khẩu.

Lý Lộ Từ đổi xong, An Nam Tú cũng đứng dậy, ôm con kiến Bá Vương Long đứng giữa phòng khách.

– Kì thật ngày hôm qua tôi không muốn bắt cá mập trắng về. Nhưng nó yếu quá, lỡ tay giết mất.

– Càng ngày tôi càng tin tưởng lần đầu tiên gặp mặt cô đã cho tôi dùng Trường sinh đan là quyết định anh minh thần võ cỡ nào!

Lý Lộ Từ thật sâu chấp nhận. Một con cá mập trắng cô cũng có thể lỡ tay giết chết, nếu Lý Lộ Từ không uống Trường sinh đan giờ này mộ hắn đã xanh cỏ rồi.

– Trưa nay ăn gì đây? Đêm qua đồ ăn anh mang về tôi đưa cho Lý Thi Thi mang đi học rồi.

An Nam Tú sờ bụng mềm nhũn, cảm giác trống trơn, phải bỏ vào chút gì đó mới được.

– Để tôi gọi điện cho Lý Tử trước xem nó về chưa đã!

Lý Lộ Từ gọi điện cho Lý Bán Trang.

– Anh hai, sáng nay em đi chơi trên núi Viên Hổ với chị Tri Thủy, chiều nay mới về!

Lý Bán Trang vui vẻ nói.

– Tối qua hai người tâm sự cái gì thế? – Lý Lộ Từ nhỏ giọng quan tâm.

– Em hứa với chị Tri Thủy là sẽ giữ bí mật! – Lý Bán Trang cười.

– Được rồi, chơi vui vẻ nhé!

Lý Lộ Từ ngắt điện thoại, sau đó nấu ăn cho hai người.

Ăn cơm trưa xong, Lý Lộ Từ và An Nam Tú đi đón Lý Thi Thi ở lớp học thêm. Vì hứa mua tặng Lý Thi Thi một chiếc xe đạp điện, Lý Lộ Từ không lái xe, vì còn phải mang một chiếc khác về, Lý Lộ Từ không thể lái một lúc hai chiếc được. Lý Thi Thi lại không biết lái xe, một cái khác nếu đưa cho An Nam Tú sẽ khiến người ta sầu lo vô cùng. Thế thì thôi đi.

Trường trung học chính quy không dạy thêm. Lý Thi Thi học thêm bên cạnh trường trung học số một. Khi đi ngang qua võ quán Trung Hoa, nơi nay đã bị niêm phong. Tấm biển hiệu cũng bị hủy đi, có lẽ không thể mở lại được nữa.

Đợi một lúc đến khi Lý Thi Thi tan học, ba người đến cửa hàng độc quyền xe đạp điện bên cạnh đại học Quốc Gia. Bởi vì vườn trường của mấy đại học gần đó không nhỏ, ngoại trừ xe của sinh viên bên trong trường học, nhiều học sinh đều chọn mua xe đạp điện làm phương tiện giao thông. Cửa hàng độc quyền xe đạp điện này buôn bán không tệ.

Lý Thi Thi chọn một chiếc xe đạp điện màu trắng nhỏ nhắn. Ba người cùng ngồi hơi khó khăn, nhưng bình thường chỉ cần một mình Lý Thi Thi thì không thành vấn đề.

– Bình thường em có thể luyện tập trong chung cư, hoặc là lái đi khi mua đồ ở xung quanh. Đợi khi nào quen tay lái rồi mới được đi đến trường, biết chưa?

Lý Lộ Từ trả tiền rồi nhắc nhở, bộ dáng không đồng ý thì đừng hòng mua cho!

– Em biết rồi mà anh Lý Bạch!

Lý Thi Thi vô cùng vui mừng gật đầu.

Lý Lộ Từ trả tiền, Lý Thi Thi cũng không từ chối. Không giống con gái bình thường cảm thấy nhận một món quà mấy ngàn nhân dân tệ của một người không phải anh trai là không ổn, cô bé có thể để Lý Lộ Từ ôm theo nhảy xuống hơn mười tầng lầu. Nếu cô bé khách khí lễ phép với Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ lại cảm thấy không thích hợp. Huống chi cô còn nghĩ không biết anh Lý Bạch có di động hay không, muốn tặng di động của mình cho anh Lý Bạch. Cái đó còn đắt tiền hơn cả xe đạp điện.


Trước Sau