Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 37


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 37: Súng Thật Và Súng Giả

Thường thì thứ sáu Lý Lộ Từ cùng mấy đứa nhỏ và mẹ tới Tây Khê chơi cuối tuần, nhưng tuần này theo như kế hoạch thì hắn sẽ cùng với bốn người Mã Đức Lý, Tần Nam ,Tôn Ngạn Thanh, Liễu Tử Việt đi xem bộ phim được mong chờ đã lâu, Transformers 3.

Năm người ngồi trên xe tải của câu lạc bộ dã chiến đi vào trung tâm thành phố, câu lạc bộ dã chiến là tập thể học sinh đầy nhiệt huyết của các trường đại học quốc gia, mỗi tuần đều thổ chức cho học sinh đi dã ngoại, tập trò bắn súng laser, là những kẻ ham thích trò chơi bắn sung, Lý Lộ Từ và bốn người bạn cũng sớm gia nhập hội, chỉ có điều là cầm súng laser thực chiến thì không giống với chơi trên máy tính lắm, tài bắn súng của bọn họ cũng không hơn người khác được bao nhiêu, Lý Lộ Từ lại thường xuyên vắng mặt, năm người hợp thành một đội, cũng chỉ được xem như một tiểu đội cấp trung tham gia chiến đấu.

Lúc đi xem phim, năm người vẫn mặc bộ đồng phục rằn ri của câu lạc bộ, gỡ bỏ vũ khí xuống, treo bộ áo bắt chước áo chống đạn lên, vốn dĩ Tôn Ngạn Thanh đề nghị mọi người mang súng đến kho cất, súng này tuy rất phổ thông nhưng người bình thường lần đầu tiên nhìn thấy cũng khó mà phân biệt được là thật hay giả, Lý Lộ Từ khuyên mọi người từ bỏ ý tưởng rất mê người này để lại mọi thứ bên ngoài, nhưng Tôn Ngạn Thanh vẫn cố mang theo Đại Hoàng Phong và khẩu Desert Eagle của hắn theo.

(*Desert Eagle: súng lục bạc hiệu Đại bàng sa mạc)

Như vậy có thể làm cho mọi người khi xem phim nhập tâm được, giống như những câu chuyện cũ có thể tác động lòng người.

Bãi đỗ xe của rạp chiếu phim Hòa Bình không được thuận tiện cho lắm, xe tải vừa dừng lại, năm người liền nhảy xuống, sau khi mặc quân phục và đeo giày, trông có vẻ uy nghi hơn rất nhiều, Lý Lộ Từ thường hay chơi COSPLAY, ăn mặc như vậy là rất bình thường, còn bốn người kia thì lần đầu tiên mặc như thế ra ngoài, thấy ánh mắt khác lạ của mọi người, cảm giác hơi lâng lâng.

Lý Lộ Từ mang mặt nạ Transformers lên mặt, mấy người khác cũng vậy, sau đó rất hưng phấn tiến đến thang máy.

– Kẻ cướp!

Nghe tiếng the thé của một cô gái, cả năm người cùng dừng bước, một tên nhóc mặc bộ đồ người dân tộc Duy chạy vụt qua họ.

Năm người liếc mắt nhìn nhau, Mã Đức Lý hô to:

– Nhìn cái gì, mau đuổi theo!

Mọi người tuy rằng đều là đàn ông, nhưng Lý Lộ Từ to cao hơn, mấy người kia cũng không phải là sợ chuyện phiền phức, tuổi trẻ nhiệt huyết, Mã Đức Lý vừa hô lên, năm người phản ứng lại ngay, lập tức đuổi theo tên cướp.

Cô gái kia ngạc nhiên liền dừng bước, đang nghĩ làm sao tìm được tên cướp, đột nhiên lại có năm người giống như bộ đội đặc công xuất hiện.

Buổi tối người đi lại rất đông, xen kẽ cũng có khá nhiều xe cộ, cũng may là Lý Lộ Từ có phần cao lớn hơn những người khác mới không để lạc mất tên trộm, hắn chạy ngay đầu tiên, sau một hồi đuổi bắt, người đi đường đã nhận ra là có chuyện gì xảy ra, ánh mắt mọi người dần bị kéo về đây, dần dãn ra để cho nhóm người này dễ dàng di chuyển.

Lúc này việc đuổi bắt đã dễ dàng hơn rất nhiều, tới một ngõ hình chữ thập, tên cướp đi vào đó, Lý Lộ Từ dừng lại một chút, cười lạnh nói:

– Phía trước đang phá hủy một căn nhà, ngõ đang bị hỏng, hắn chết chắc rồi.

Năm người đang định đi vào trong, Lý Lộ Từ lại đột nhiên dừng bước, bốn người phía sau trở tay không kịp, một người đâm sầm vào người Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ thân thể cường tráng, nhưng đột nhiên dừng lại, thêm có người đụng phải từ phía sau, nhất thời không giữ được thăng bằng, liền ngã ra đất, Mã Đức Lý và Tôn Ngạn Thanh cũng theo đó mà ngã, Tần Nam bị vướng phải Tôn Ngạn Thanh nên cũng bị trượt chân, còn lại Liễu Tử Việt đứng lại được nhìn bọn họ lăn lóc trên đất, đột nhiên cười phá cả lên.

– Cười cái rắm, mau đuổi đi chứ!

Tần Nam đạp cho Liễu Tử Việt một cái.

– Lý Lộ Từ, cậu làm cái gì vậy?

– Im ngay, ai là cái rắm hả!

Mấy người đứng dậy, thì phát hiện Lý Lộ Từ đã đứng lên từ lúc nào, đang vẫy tay gọi mọi người.

Sau đó họ chợt giật mình, cả người cứng ngắc mà đứng thẳng dậy, đối với bọn họ mà nói thì đây đúng là một chuyện chỉ diễn ra trên phim ảnh, có người hai tay cầm súng chĩa thẳng vào họ.

Lý Lộ Từ đối mặt gần nhất với khẩu súng, hắn biết được khẩu súng đó là thật, cho dù súng giả làm theo tỉ lệ 1:1 với súng thật, thì vẫn có sự khác biệt với súng thật. Từ khoảng cách này, Lý Lộ Từ có thể ngửi thấy mùi kim loại lạnh ngắt và mùi thuốc súng nồng nặc toát ra từ họng súng.

Hắn đương nhiên không dám nhúc nhích, được ăn Trường sinh quả không có nghĩa là hắn muốn chết cũng không chết được, hắn vẫn chưa muốn chết, quá kinh hãi, mồ hôi hắn đã bắt đầu rơi xuống từ mặt nạ.

Bốn người kia cũng không biết phải làm sao, Liễu Tử Việt đang cười ha hả đột nhiên im bặt, như là con vịt đang kêu thì bị bóp họng, hai chân bắt đầu run lên.

CS, CF đều đã chơi rồi, súng Laser cũng đã chơi không ít lần, nhưng chưa từng đối mặt với súng thật, mất mạng như chơi.

– Bỏ mặt nạ xuống, giơ hai tay lên cao, úp mặt vào tường, không được có ý đồ phản kháng, đừng có để tôi hiểu lầm mà làm ra động tác dư thừa.

Người cầm súng nói xong, sau đó năm người mới dời mắt khỏi khẩu súng, nhìn lên người cầm súng.

Một người phụ nữ.

Một người phụ nữ không biết là bao nhiêu tuổi, nhưng dáng điệu thành thục thướt tha, mái tóc dài bóng mượt sáng bóng như kim loại, không nhìn thấy một chút tóc rối, được búi cao lên bằng lược, phần đuôi tóc dài quá mông, còn có thể nhìn thấy qua khe hở giữa hai chân, dáng người cao và phóng khoáng.

Người đó đeo một chiếc kính mắt màu vàng, gọng kính có đính hình hai cánh bướm trang sức nhưng không hề cứng nhắc, khóe mắt hơi vểnh kia cực kỳ quyến rũ, nhưng hiện tại đôi mắt ấy lạnh băng và cực kỳ nguy hiểm, khuôn mặt trái xoan câu hồn nhiếp phách lại không chút cảm xúc, dung nhan đã gần đạt đến hoàn mỹ, nơi khóe miệng có một nốt ruồi nhỏ, làm cho khí chất thành thục đoan chính của cô biến đổi lớn, trở thành mùi vị khiêu khích người.

Một cô gái cực kỳ xinh đẹp, dù là ở đâu thì cũng thu hút ánh nhìn của người đối diện, nhất là cô ta lại mặc một bộ váy màu đen, cổ chữ V quyến rũ cực kỳ thấp, áo sơ mi trắng cao cổ nhưng cũng không thể che giấu được đường cong đầy đặn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vì một động tác của cô mà xổ tung ra. Đi xuống là vòng eo nhỏ nhắn, dưới nữa cặp mông thì lại nở nang, một thân hình có được những đường cong tuyệt vời như thế, thật là lả lướt.

Cô ta đi một đôi giày cao gót, hai tay cầm hai súng, chăm chú nhìn tù binh của mình.

– Cô gái này, đột nhiên ngăn chúng tôi lại làm gì? Chúng tôi đang đi bắt kẻ cướp!

Tôn Ngạn Thanh đi lên, nổi giận đùng đùng nói, lúc này tên cướp kia đã chạy mất tăm rồi.

– Cô ta có súng.

Lý Lộ Từ kéo cậu ta lại.

– Tôi có Desert Eagle!

Tôn Ngạn Thanh cầm lấy khẩu súng của mình, bộ dạng rất kiêu ngạo, vừa rồi còn hoảng sợ, giờ thì cậu ta đã phản ứng lại rồi, căn bản là cậu ta không tin một cô gái lại có thể hai tay hai súng mà uy hiếp mình như vậy, khinh khỉnh nói:

– Cô nghĩ cô là lão bà hai tay hai súng sao?

– Đoàng!

Cô gái không nói gì, lạnh lùng nhìn Tôn Ngạn Thanh, sau đó hướng lên trời nã một phát súng.

A!

Mọi người xung quanh trở nên rối loạn, kinh hoàng chạy tán loạn, ở một thành phố như vậy, tuyệt đại đa số là chưa bao giờ nghe tiếng súng nổ, lúc này lại tận mắt nhìn thấy, đúng là đại nạn rồi.

Tôn Ngạn Thanh ném khẩu Desert Eagle xuống đất, dưới sự chỉ dẫn của Lý Lộ Từ, năm người từ từ tháo bỏ mặt nạ, đứng úp mặt vào tường.

Năm người ngơ ngác nhìn nhau, dù sao cũng chỉ là những nam sinh vừa mới bước chân vào cánh cổng đại học, thường ngày Lý Lộ Từ thích làm trò huyên náo, nhưng chưa bao giờ đụng vào xã hội đen, cũng chưa bao giờ gặp phải chuyện thế này, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được ý gì, chỉ có trong lòng hắn biết được, hơn phân nửa là hiểu lầm.

– Ngươi, quay đầu lại.

Cô gái lấy súng gõ vào gáy Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ giơ cao hai tay, không dám có động tác thừa, từ sau khi bị làm cho kinh hãi, hắn đã dần tỉnh táo lại, đang suy xét xem nên làm cái gì bây giờ, vừa rồi trong nháy mắt khi hắn xoay người lại, đột nhiên hắn có ý nghĩ muốn khống chế đối phương, tuy nhiên hắn vẫn còn khống chế được.

Nơi này là Trung Quốc, không để cho một băng đảng xã hội đen hiên ngang chĩa súng giữa đường, huống chi nhìn thái độ không chút e dè của người phụ nữ này đã chứng minh rằng, cô ta có quyền sử dụng súng hợp pháp.

– Đây là một hiểu lầm, chúng tôi vừa rồi đang chạy đi bắt tên cướp. Cô xem trên người chúng tôi còn đang mang bộ quân phục của câu lạc bộ dã chiến, chúng tôi mặc như vậy, có cảm giác như mình đang sống trong Transformers.

Lý Lộ Từ nhanh trí, hóa ra bọn họ vẫn còn mang súng, Lý Lộ Từ liền nghĩ tới khả năng này, nhân lúc đối phương không nói gì, hắn săp xếp lại từ ngữ, muốn nói chuyện một cách đơn giản mà rõ ràng nhất.

– Ồ, hóa ra là vấn đề này.

Cô gái đột nhiên chú ý đến Lý Lộ Từ, nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, nhếch mép, nốt ruồi trên khóe miệng khẽ run lên, trên mặt lộ ra một nét cười trêu tức, dường như là Lý Lộ Từ đang nói một câu nói dối rất thô thiển.

– Tôi thì có vấn đề gì?

Lý Lộ Từ thắc mắc.

Cô gái nhìn nhìn, sau đó cất súng vào trong túi sách, vỗ vỗ khuôn mặt của Lý Lộ Từ:

– Tiểu đệ đệ, tôi sẽ đến tìm cậu.

Cô ta xoay người, nhanh chóng mất hút vào dòng người hối hả, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.

Lý Lộ Từ nhìn cô ta biến mất, đứng đơ ra ở đó, mấy người kia quay lại, lớn tiếng quát:

– Chuyện này là sao?

– Giơ tay lên!

Năm người hoảng sợ, lúc này là hai anh cảnh sát, hai tay cầm hai khẩu súng lục đang chĩa vào họ.

– Hiểu lầm rồi…

Lý Lộ Từ nói lại, nhưng mấy anh cảnh sát không hề muốn nghe họ nói mà áp tải họ lên xe.

Lý Lộ Từ bị áp tải lên xe cảnh sát, nhìn về phía cô gái kia đã biến mất, lại nhìn về phía cô ta đã mỉm cười và vẫy tay với hắn.

Trong lòng Lý Lộ Từ run lên, người phụ nữ này không phải cảnh sát, vừa rồi cô ta né tránh, rõ ràng là đã nhìn thấy mấy anh cảnh sát đang tiến lại gần.


Trước Sau