Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 372


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 372: Cha Mẹ Của An Nam Tú

Diệp Khải Minh sống đến tuổi này rồi, thường tự nói một câu lập tức có thể nghĩ tới mấy câu mà đối phương có thể nói tới. Một Phó thủ tướng về hưu bị ăn một xô cát vào đầu, chuyện này bất kể thế nào cũng không thể nói xong là xong được.

Lý Tồn Hỉ có thể mặc kệ, nhưng Lý Tồn Hỉ mà nói mặc kệ, Diệp Khải Mình muốn làm gì Lý Tồn Hỉ sẽ càng không có lý do gì quản tới nữa. Nếu không cho dù ông ta hoàn toàn đắc tội Diệp Khải Minh, lập trường rõ ràng, kiên trì nguyên tắc cũng không thực hiện như vậy.

Dù sao chăng nữa Diệp Khải Minh cũng thật không ngờ Lý Tồn Hỉ lại trả lời như vậy, không ngờ là nhịn.

Nhịn thế nào?

Diệp Khải Minh không tin Lý Tồn Hỉ có thể nhịn.

Một Ủy viên Trung ương bộ Chính trị, đường đường Bí thư Thành ủy Trung Hải bị người tạt cát vào mặt, còn bị đạp một cước, nhịn?

Nếu Lý Tồn Hỉ e dè bối cảnh đối phương, quyết định chuyện to hóa nhỏ, vậy cũng chỉ có thể chứng tỏ một bề trên tỏ vẻ khoan dung độ lượng. Nhưng Lý Tồn Hỉ nhượng bộ như vậy đối phương nhất định cũng phải đưa ra bồi thường tương đương, khả năng lớn hơn nữa Lý Tồn Hỉ nhượng bộ là lui vì tiến.

Nhưng nhịn được sao?

Nếu ngay cả Lý Tồn Hỉ đụng phải tình huống này còn phải nhịn, vậy Diệp Khải Minh có tư cách gì làm khó?

Lý Tồn Hỉ chỉ kém bước không nói thẳng, Diệp Khải Minh, tạt lão thì tạt lão, đạp lão liền đạp lão, lão muốn thế nào, lão có năng lực làm gì?

Lý Tồn Hỉ đã biểu lộ ý tứ rất rõ ràng, đã có phần không phù hợp với phương thức nói năng của một Bí thư Thành ủy, nhưng chính vì nguyên nhân như thế Diệp Khải Minh mới hiểu, đối phương không phải đang làm qua loa cho xong. Nói đến nước này, Lý Tồn Hỉ xem như chiếu cố lão, nếu lão còn tính toán thì lão tự chuốc lấy khổ, không ai ngăn lão.

– Con bé kia là ai?

Diệp Khải Minh chấn động, không có khả năng không hiểu ý tứ hàm súc trong một câu ba chữ này của Lý Tồn Hỉ. Nhân vật khiến ông ta bất chấp thể diện, khiến Diệp Khải Minh phải nhịn, không ngờ lão không biết? Chuyện này cũng quá cường điệu đi, chứng minh Diệp Khải Minh ông ta đã hoàn toàn rời xa vòng tròn quyền lực, không ai coi trọng ông ta nữa. Ngay cả chuyện lớn như vậy cũng không nói cho ông ta.

– An Nam Tú.

Lý Tồn Hỉ nhìn vẻ mặt mờ mịt của Diệp Khải Minh, lại nói:

– Công chúa.

Diệp Khải Minh quá sợ hãi, Lý Tồn Hỉ lại cười cười, biết Diệp Khải Minh khẳng định tưởng tượng hóa rồi, tuy nhiên cũng không sai.

Diệp Khải Minh nghĩ gì? Gần đây quan trường truyền lưu đồn đãi, chính là con gái nuôi của Lý Tồn Hỉ thực chất chính con tư sinh, khó nói được có phải An Nam Tú mà Diệp Khải Minh chưa bao giờ nghe thấy bao giờ này cũng là con gái tư sinh của người nào đó?

Tiếng lóng dân gian xưng hô người thừa kế là Thái tử, Diệp Khải Minh có nghe thấy, nói Công chúa vậy cũng chỉ có thể là con rơi của vị nào đó.

Thân phận như vậy, Diệp Khải Minh cắn chặt răng, đúng là chỉ có thể nhịn.

Nếu thực là Thái tử đảng Thái tử nữ của quan trên, quả quyết không trực tiếp ra tay với Diệp Khải Minh. Nếu thực sự phạm tới, Diệp Khải Minh không cần nhẫn. Nhưng nếu là con gái tư sinh thì không còn cách nào. Diệp Khải Minh ông ta nếu tìm người lý luận chẳng phải bôi tro trát trấu vào mặt sao? Chỉ vào mũi người ta nói tôi biết ông có đứa con gái riêng, ông phải phụ trách, nói vậy sao?

Nhưng dù là con gái riêng, không có thân phận phía chính phủ bảo vệ, Diệp Khải Minh lại càng không thể ức hiếp, vì sao? Xét đến cùng vẫn là quan cao một cấp đè chết người. Diệp Khải Minh muốn làm chuyện gì vượt cấp có khi đối phương lại lấy cớ chỉnh lão. Diệp Khải Minh đã về hưu, nhưng lão còn rất nhiều bạn cũ và bộ hạ, còn có cháu gái nữa.

Diệp Khải Minh không dám làm cái chuyện này, cũng không dám đi ức hiếp An Nam Tú thử xem. Nét mặt già nua của Diệp Khải Minh co rúm, trong mũi đầy mùi biển, thấy Lý Tồn Hỉ còn đang nhìn mình, hít sâu một hơi.

– Tôi nhịn.

– Lui một bước trời cao biển rộng. Diệp lão cũng đừng nghĩ nhiều.

Lý Tồn Hỉ cũng coi như lưu lại đường lùi. Tương lai thực sự có chuyện gì làm cho Diệp Khải Minh biết rõ chân tướng, Lý Tồn Hỉ cũng có thể giải thích tốt. Lúc trước đã nhắc nhở ông, bảo ông đừng nghĩ nhiều.

Cái gì? Ông không nghe hiểu? Đó là vì trình độ Diệp Khải Minh ông không đủ, không trách được Lý Tồn Hỉ không nói rõ ràng.

Diệp Khải Minh có thể đi đến một bước này, ít nhất cũng cầm được thì buông được. Ông ta điều chỉnh tâm trạng rất nhanh. Nếu đối phương có tư cách bình đẳng nói chuyện với mình… Diệp Khải Minh cảm thấy ít nhất lúc trước là mình rút súng trước, đối phương phản ứng lại, cũng không xem như bị bôi nhọ, chỉ có thể xem như hiểu lầm.

Còn nếu Lý Lộ Từ và An Nam Tú chỉ là thiếu nam thiếu nữ bình thường, Diệp Khải Minh sẽ có phán đoán suy luận khác. Lão cũng không biết có gì không đúng, thể chế vốn là như thế, không bình đẳng vĩnh viễn không thể sống chung với có bình đẳng.

Nhìn thấy Lý Tồn Hỉ và Diệp Khải Minh đi tới, Lý Lộ Từ thầm than chuyện này phiền toái. Vốn hắn nghĩ Diệp Khải Minh cũng từng quyền cao chức trọng, nhiều ít gì cũng có thể tiếp xúc một số hiện tượng siêu nhiên, cũng có thể nắm một ít bí mật, hắn chỉ cần bảo Tú Tú biểu hiện một vài tính nết nguy hiểm là chuyện này có thể giải quyết đơn giản. Nhưng phương pháp giải quyết như thế cũng không nhất định thuận lợi, vì Tú Tú thường xuyên tỉnh tỉnh mê mê nên nhận mệnh lệnh của An Nam Tú cũng thất bại. Lý Lộ Từ phải chỉ huy như ý một Tú Tú như vậy, thành thành thật thật làm việc theo lời hắn không sai lầm, thì còn không bằng huấn luyện Nhị Hắc thành chó dẫn đường cho người mù cho rồi.

Quan trọng nhất là, nếu Tú Tú biến thành con cua trước mặt Diệp Khải Minh, lão ta lại không được tiếp xúc thứ nọ thứ kia như Lý Lộ Từ dự kiến, dọa tới mức lão già Diệp Khải Minh này trúng gió, vậy thì làm sao đây? Hoặc là Diệp Khải Minh không bình tĩnh, lại lo lắng Tú Tú sẽ làm Điềm Điềm bị thương rút súng bắn Tú Tú thì sao?

Tú Tú có thể hủy cả Viên Hổ sơn đi cũng không ai biết con cua ngu ngốc này đã làm gì. An Nam Tú lại không thèm để ý nếu Tú Tú có dỡ cả Viên Hổ sơn xuống. Tú Tú là con cua của cô, cô muốn bắt nó làm lẩu thì làm lẩu, nhưng người khác dám đánh con cua của cô, An Nam Tú sẽ thờ ơ cho các ngươi hiểu được cái gì là tính tự giác của thổ dân.

Lý Lộ Từ nghĩ đến loại khả năng này liền cảm thấy may vì Lý Tồn Hỉ đến, hắn sẽ không tùy tiện kích động như vậy nữa, bằng không thì thực sự phải bảo Tú Tú triển lãm một chút hành động nguy hiểm. Có thể dọa lui Diệp Khải Minh, nhưng dường như liên quan đến Tú Tú thì quá khờ dại.

Lý Tồn Hỉ đã đi tới, nhìn thấy Lý Lộ Từ, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Diệp Khải Minh không có ý nói chuyện với Lý Lộ Từ và An Nam Tú, cho dù không muốn kết thù ông ta cũng không cần phải nịnh bợ. Diệp Khải Minh tự nhiên là không ức hiếp được An Nam Tú, nhưng cũng không cần phải lo lắng An Nam Tú còn có thể trả thù ông ta. Cuối cùng cũng chỉ là con riêng, muốn động tới Diệp Khải Minh đó là người si nói mộng.

– Diệp quản gia, chúng ta về.

Diệp Khải Minh khôi phục thần sắc bình tĩnh như trước, làm cho người ta không nhìn ra là vui hay giận.

Lý Lộ Từ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

– Đi?

Trái tim Lý Lộ Từ lại nhảy lên, vì cái câu hỏi này là do An Nam Tú nói ra, trước sau như một, luôn mang một ý khinh thường, luôn là vẻ châm chọc vì thấy đối phương tự cho mình là đúng khi ra quyết đoán.

Đối với Lý Lộ Từ, hung hăng đánh trả Diệp Khải Minh một cái ngay cả là thích, nhưng hậu quả sau đó thì thế nào? Kết thù với Diệp Khải Minh vui lắm sao? Như vậy sẽ chỉ làm hắn lần lượt nợ ân tình hết Lý Tồn Hỉ và Kiều Niệm Nô mà thôi.

Hắn thầm nghĩ phiền toái này mau mau chấm dứt, ai biết An Nam Tú lại ý kiến.

Mái tóc dài của An Nam Tú bay phất phơ, hoàn toàn không thèm quan tâm các loại ánh mắt kinh ngạc, phẫn nộ, khó tin, trào phúng, An Nam Tú nghiêng mặt, đôi mắt trong trẻo sáng ngời nhưng lạnh lẽo nhìn Diệp Khải Minh không chút xúc cảm.

– Nói xin lỗi đi.

Lý Lộ Từ là nói với Diệp Khải Minh, hắn cũng rất bất dĩ, hắn cũng không muốn, nhưng điều này nhất định phải làm, nếu không Diệp Khải Minh cứ thản nhiên đi như vậy không có vẻ mất mặt, như vậy thể diện của Công chúa điện hạ làm sao lấy về?

– Cậu nói gì?

Diệp Khải Minh nghĩ mình nghe nhầm, hẳn là đứa trẻ này quyết định xin lỗi mình.

– Nói lời xin lỗi, tôi cam đoan chuyện này coi như xong.

An Nam Tú tuyệt đối không đặt Diệp Khải Minh trong lòng, cho nên nếu thuận tiện chế ra chuyện gì đó bất ngờ khiến Diệp Khải Minh chết đi, với An Nam Tú chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào hết. Cũng vậy, nếu khiến An Nam Tú không thèm quan tâm chuyện này, như vậy Diệp Khải Minh sống hay chết cô cũng không để ý. Lý Lộ Từ có thể cam đoan điểm này, không thiếu công lao lực hò hét bấy lâu của Công chúa điện hạ.

Lý Lộ Từ đoạt cơ hội nói trước của An Nam Tú cũng là cho Diệp Khải Minh cơ hội, bởi vì nếu An Nam Tú mở miệng, thường thường là không có đường sống quay về nữa rồi. Thậm chí cô ấy còn có thể hành động ngay sau khi quyết định. Đến lúc đó Lý Lộ Từ có muốn ít phiền toái đi một chút cũng đã chậm rồi.

Lý Tồn Hỉ há miệng thở dốc, xoay người rời đi. Diệp Khải Minh muốn gây phiền toái cho Lý Lộ Từ và An Nam Tú thì Lý Tồn Hỉ quản được, nhưng An Nam Tú muốn gây phiền toái cho Diệp Khải Minh thì ông ta không quản được.

Ông ta thấy Lý Lộ Từ là làm theo ý An Nam Tú, xem ra tiểu Nô nói không sai, Lý Lộ Từ đã cứu vớt thế giới.

Lý Tồn Hỉ không muốn nói chuyện với An Nam Tú, thậm chí ông ta còn không muốn nhìn thấy cô. Nhiệm vụ gian khổ nhất cứ giao cho Lý Lộ Từ thôi. Lý Tồn Hỉ ngay giây lát An Nam Tú quyết định kia lập tức muốn đi khỏi thật xa. Diệp Khải Minh, nhà lão Lý cũng không có nghĩa vụ cứu giúp ông đâu, chúng ta còn chưa có giao tình đến mức đó.

Không ngờ Lý Tồn Hỉ chạy mất khỏi tầm mắt Diệp Khải Minh. Lý Tồn Hỉ cứ bất chấp thân phận địa vị đi khỏi, một chút trách nhiệm của Ủy viên bộ Chính trị cũng chẳng có.

– Người trẻ tuổi, ta không biết cô là con cái nhà ai, nhưng ta nói cho các người biết, có chừng mực thôi.

Sắc mặt Diệp Khải Minh đã trở nên khốc liệt. Đối phương cuối cùng cũng chỉ là vãn bối, ông ta không truy cứu chuyện này, đã quyết định nhịn. Ông ta cảm thấy mình đã cho người ta đủ thể diện rồi, có cần phải cắn đuôi không nhả mãi như thế không, chẳng lẽ ông ta không dám bất chấp mọi giá một phen chắc?

– Ồ? Chẳng lẽ ta còn có cha mẹ? Nếu ngươi có biết cha mẹ ta là ai không bằng ngươi tìm họ đến đây, ta cho các ngươi biến thành như con cua này hết.

An Nam Tú cười lạnh, đây là bản năng của sinh vật bậc thấp đó sao? Khi không có sức mạnh tự thân đối kháng liền mưu toan lấy đủ loại quan hệ giữa người với người để tổ chức thành lực lượng phản kích. Bọn họ đều như vậy, hơn nữa cảm thấy đều là chuyện đương nhiên, tựa như tình huống này, tự dưng ở đâu mò ra lão cha An Thủy Thủy và cái gã đàn ông lén lút chạy trốn kia, cần bọn họ sao? Thực ra cứ trực tiếp giết Diệp Khải Minh là chuyện đơn giản nhất.

– Cô…

Đây là lời nói đại nghịch bất đạo nhất mà Diệp Khải Minh đời này được nghe. Con bé này ngay cả cha mẹ nó cũng có thể nói lời nói như thiên lôi đánh xuống như thế, cô ta sẽ đối đãi với Diệp Khải Minh như thế nào?

Ngón tay Diệp Khải Minh run rẩy, chỉ cảm thấy hô hấp ngày càng dồn dập, máu dồn lên đầu, ngực nghẹn một hơi, trước mắt choáng váng, tức khắc ngã xuống đất.


Trước Sau