Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 374


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 374: Muốn Học Đại Học

Nhìn thấy vẻ mặt cân nhắc kĩ lưỡng của Lý Lộ Từ, An Nam Tú cảm thấy sốt ruột. Cô ấy không hề nghĩ rằng biểu hiện của cô ấy sẽ khiến hắn suy nghĩ như vậy. Cô nghĩ rằng đặt hy vọng vào người khác không bằng tự mình ra lệnh ngăn cản.

Chuyện mà cô ấy không hy vọng phát sinh, quyền quyết định đương nhiên là nằm trong tay cô ấy. An Nam Tú không ngờ người khác lại dám không nghe lời cô ấy.

Nhưng cô ấy trước nay vẫn không quen việc Lý Lộ Từ không nghe lời cô ấy.

– Đúng rồi, Tú Tú xử lý ra sao đây?

Lý Lộ Từ đánh lạc hướng sự chú ý của cô ấy, làm bộ như bản thận không có nghĩ đến rốn của An Nam Tú.

Hắn cũng lo lắng An Nam Tú sẽ biến Tú Tú thành món ăn trong chiếc lẩu nóng. Tuy Tú Tú là con cua, nhưng ai lại ăn con vật mà mình yêu thích chứ?

Giống như là chuyện ăn thịt chó vậy.

Lý Lộ Từ không chấp nhận việc cho rằng việc ăn thịt chó và nhân tính con người có mối liên hệ với nhau, nhưng khi con người ta nuôi con chó trong nhiều năm, cùng sống chung với nhau, cái đuôi mà thường ngày nó vẫn lắc lư mừng mình mà giờ đây lẽ nào mình lại đi ăn nó, it ra hắn vẫn không làm được việc ấy.

Giống như Nhị Hắc của tiểu khu nhà hắn, nếu như có một ngày Lý Lộ Từ thấy nó trở thành thịt chó thơm phức cũng không thể vui vẻ mà ăn nó.

Huống chi Tú Tú có thể biến thành cô bé, Lý Lộ Từ thật sự không thể chấp nhận con cua ngu ngốc này trở thành món ăn trong nồi lẩu.

An Nam Tú ngẩng đầu lên nhìn Tú Tú, nó vẫn khóc nhìn An Nam Tú, giống như là một đứa bé đang bị hành hạ, ngược đãi.

– Anh muốn cầu xin cho nó hả?

An Nam Tú nhìn Lý Lộ Từ, trên mặt không có chút gì là tình cảm.

– Phải.

Lý Lộ Từ vẫn nhất quyết .

– Điều quan trọng nhất chính là tôi thay nó cầu tình với cô, cô đừng ghen.

– Tôi mà nhỏ nhen như vậy sao? Tôi mà lại ăn giấm chua của con cua hay sao?

An Nam Tú ngẩng đầu kiêu ngạo nói, về phần có một số sự thật xảy ra, An Nam Tú giả vờ như không nhớ.

– Không ghen thì được rồi, tôi mới dám cầu xin cô.

Thái độ của Lý Lộ Từ rất nhỏ nhẹ.

– Vậy cũng không sao.

An Nam Tú cảm thấy thoả mãn, vì nếu Lý Lộ Từ không chịu cầu xin cô ấy, thì chắc chắn sẽ có chuyện nghiêm trọng xảy ra.

– Có thể trừng phạt Tú Tú, nhưng đừng bắt nó làm đồ nhậu, được không?

Lý Lộ Từ đề nghị.

– Không làm đồ nhậu cũng được, nhưng không thể tha cho nó. Nói mà không làm thì không ra nguyên tắc gì cả. Gọi con vật, thú cưng, thủ hạ hay người hầu mà mình không uy nghiêm trước mặt chúng thì địa vị của một người chủ thất bại rồi.

An Nam Tú nhìn Tú Tú, rồi lại nhình Lý Lộ Từ

– Tôi xưa nay chưa bao giờ thất bại.

Lý Lộ Từ cười hi hi, An Nam Tú thì mặt đỏ lên, nhưng giả vờ không hiểu ý của Lý Lộ Từ, cảm thấy hơi phiền muộn vì sau này phải thống trị cả Thiên Vân Thần Cảnh . Nhưng bây giờ không khống chế được Lý Lộ Từ, cô ấy không có uy nghiêm gì trước mặt Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ thường nghe theo cô ấy, thực chất là vì chẳng thà bản thân mình phiền não, cũng không muốn để cô ấy không vui mà thôi.

Rốt cuộc khiến cho Lý Lộ Từ sợ hãi cô ấy, từ đó nói gì nghe nấy, hay là khiến cho Lý Lộ Từ phải ngoan ngoãn tâm phục khẩu phục làm theo ý cô ấy?

Hai cái chỉ được chọn một thôi ư? An Nam Tú chọn cái thứ nhất, nhưng thực tế thì hưởng thụ cái thứ hai.

Nghĩ đến Thiên Vân Thần Cảnh, An Nam Tú muốn thống trị Thiên Vân Thần Cảnh, điều này chẳng có gì là sai. Sự tồn tại của An Nam Tú là khiêu chiến với những điều khó khăn, những điều không thể được. Điều mà người ta làm được thì cô ấy phải làm được, điều mà người khác không làm được, thì cô ấy cũng làm được.

– Về nhà trước.

Nhìn thấy Tú Tú biến thành con cua chạy lên xe điện, Lý Lộ Từ cũng sải chân bước lên, sau đó chờ An Nam Tú lên.

Về đến nhà, Lý Lộ Từ nghe điện thoại của em gái, hôm nay chỉ có hai bạn học không có thông báo, nhưng cả khoa chỉ có vài người, người mới thì đi ra ngoài quân doanh, bây giờ đã ở trong doanh trại, hôm nay nghỉ ngơi để làm quen với môi trường, ngày mai chính thức bắt đầu huấn luyện quân đội.

Lý Lộ Từ dặn dò em gái bảo trọng, sau đó hứa trước khi ngủ sẽ gọi điện cho cô ấy nữa.

Lý Lộ Từ thấy An Nam Tú lấy dây thừng cột Tú Tú lại, treo trên cửa sổ, giống như muốn hóng gió.

– Treo một tháng trước rồi tính sau.

An Nam Tú cảm thấy trừng phạt như thế quá nhẹ nhàng, đối với Tú Tú chẳng ảnh hưởng gì cả, nhưng Tú Tú bị treo trên cửa sổ có thể nhìn thấy Nhị Hắc ở trong sân đang chạy tứ tung khắp nơi, nhưn nó không thể dắt chó đi dạo được, như vậy cũng đủ biết nó đau khổ rồi. Chẳng những thế An Nam Tú còn đặt cái nồi lẩu dưới cửa sổ.

– Để An Nam Tú nguôi giận trước đã, sau đó tao sẽ xin giúp cho mày, dẫn mày đi tìm Điềm Điềm chơi.

Lý Lộ Từ nhìn đôi mắt nhỏ cũa Tú Tú đẫm lệ mới an ủi nó như vậy.

Nhưng không biết nó có hiểu không, Lý Lộ Từ dẫn Tú Tú đi tìm Điềm Điềm chơi có lẽ Diệp Khải Minh không từ chối.

Chuyệnn hôm nay Diệp Khải Minh làm không đúng, nếu Tú Tú thật sự ở với Lý Lộ Từ từ nhỏ đến lớn, một đứa bé bình thường với một tình cảm sâu nặng như thế, chẳng khác nào Diệp Khải Minh cướp người thân của người khác. Nếu Lý Lộ Từ và Tú Tú đều là người bình thường, Lý Lộ Từ phản kháng chỉ sợ không làm nên đựơc chuyện gì, Diệp Khải Minh vốn không lo người khác nghĩ gì, đấy vốn là tác phong ích kỉ của lão, thậm chí thể hiện trong công việc của lão, do vậy lão chắc chắn chẳng phải là vị quan tốt gì.

Nhưng không có “nếu như”, vì thế giới này chưa bao giờ có nếu như người ta đi phạm tội cho nên định tội hắn trước, Lý Lộ Từ cũng làm biếng suy rộng ra, cho rằng Diệp Khải Minh tội ác tày trời thế nào, đáng hận biết bao. Hắn vô cùng bất mãn loại người như Diệp Khải Minh, nhưng cũng rất hiểu rõ về con người của lão ta, một lão già một lòng vì cháu gái của mình mà làm liều.

Rốt cuộc cũng chỉ là ích kỉ thôi, Lý Lộ Từ cũng ích kỉ, nhưng hắn và Diệp Khải Minh vẫn có đỉêm khác nhau, đó là hắn tuyệt đối không vì sự ích kỉ của bản thân mà trắng trợn tổn thương người khác.

Lý Tồn Hỷ chắc chắn cũng không phải đạo đức, công bằng, công chính gì.

Ông ta có suy nghĩ riêng, suy nghĩ riêng này là gì? Thậm chí không lo ngại sẽ đắc tội với Diệp Khải Minh cũng phải lộ diện?

Lý Lộ Từ lại nghĩ đến vấn đề này, chẳng lẽ mình là con riêng của Lý Tồn Hỷ ư? Mình và cha chỉ nói chuyện với nhau qua mail, bản thân cũng chỉ hiểu cha mình một cách có giới hạn ở mức bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa thôi. Với một gia đình chức quan to như Lý Tồn Hỷ và con riêng giữ khoảng cách với nhau như vậy cũng là bình thường. Nhưng chính mình đang muốn là con riêng của Lý Tồn Hỷ, Lý Tồn Hỷ đã có thể có con nuôi Kiều Niệm Nô, không lý gì không nhận con nuôi Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ cười ngưỡng mộ. Vậy cũng không thể quá tham lam, con của Lý Tồn Hỷ và thân phận địa vị của Lý Lộ Từ có khoảng cách. Đúng thật là khoảng cách của bình dân và hoàng tử.

Một đứa mồ côi bình thường thì không thể nhận bản thân mình là con riêng cả Uỷ viên Cục chính trị được. Lý Lộ Từ cảm thấy chán nản khi nhớ lại.

– Tối nay chúng ta đi ăn cái gì?

Buổi trưa ăn nhiều món ngon rồi, An Nam Tú không đòi hỏi nhiều về món ăn tối. Nguyên tắc ăn uống của cô ấy vô cùng hợp lý, buổi sáng ăn dinh dưỡng, buổi trưa ăn thật ngon, còn buổi tối thì ăn ít.

– Tối nay chúng ta đi ăn món Tây ở một quán tốt hơn một chút, chúng mình sẽ nói về một chuyện vô cùng quan trọng, mong cô đồng ý.

Lý Lộ Từ trịnh trọng nói.

– Anh muốn thổ lộ với tôi?

An Nam Tú hoài nghi nhìn hắn.

– Tôi không đồng ý.

– Tôi quả thật muốn thổ lộ với cô.

Lý Lộ Từ nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô ta, nghiêm túc gật đầu.

– Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?

An Nam Tú bối rối tránh ánh mắt của Lý Lộ Từ. Cô ta chỉ tuỳ tiện nói thế để đả kích Lý Lộ Từ mà thôi.

– Cô đang nghĩ gì vậy?

Lý Lộ Từ mỉm cười, khoác vai cô ấy ra khỏi cửa:

– Tôi thích cô, cô thích tôi, chúng ta cũng nói trăm ngàn lần rồi, vẫn còn thổ lộ nữa à? Tôi chỉ nói với cô đến việc học đại học mà thôi.

An Nam Tú học đại học, đây quả thực là chuyện lớn. An Nam Tú trong một thời gian ngắn không thề thể nào về Thiên vân thần cảnh được, nếu như cứ ngày ngày để cô ấy ở trong nhà thì không thích hợp lắm, khiến Lý Lộ Từ lo nghĩ cô ấy sẽ rất cô đơn. Tuy Thiên vân thần cảnh có thể cho người đi tìm An Nam Tú, nói không chừng An Nam Tú sẽ không nhất thiết học đại học nữa, nhưng Lý Lộ Từ không thể vì vậy mà không lo cho An Nam Tú.

– Không một lần chính thức.

An Nam Tú hơi bất mãn, buông tay của Lý Lộ Từ ra, không cho hắn choàng vai cô ấy nữa.

Vì điều này khiến An Nam Tú nghĩ hắn đối xử với mình giống em gái hắn vậy. Giống như Lý Tử và Lý Thi Thi vậy. An Nam Tú và Lý Lộ Từ đi với nhau nhất thiết phải nắm tay chứ.

Còn về vịêc học đại học thì nói sao đây? An Nam Tú không để trong lòng.

– Cô còn muốn chính thức thế nào? Hoa tươi, ngọn nến, rượu đỏ, ca nhạc… – – – còn có gã bồi bàn giả bộ hâm mộ, nở nụ cười rõ ràng làm người ta nổi cả da gà,sau đó tôi phải cảm động quỳ trước mặt cô mà bày tỏ ư?

Lý Lộ Từ cười, sau đó nắm lấy tay của An Nam Tú và hôn vào bàn tay cô ấy.

– Trên tivi vẫn đóng như thế đấy.

An Nam Tú rất giận dữ vì Lý Lộ Từ chọc ghẹo mình, liền rút tay lại.

– Cô cũng biết đó là đóng kịch à? Diễn kịch thì chỉ là giả vờ thôi.

Lý Lộ Từ lại nắm lấy tay mà cô ta vừa rút, lần này An Nam Tú không chút phản kháng.

– Dù sao anh cũng không được tuỳ tiện nói thích tôi như vậy, một chút thành ý cũng không có.

An Nam Tú càng nghĩ càng không thích, mọi người đều rất cảm động, rất hưng phấn, rất căng thẳng. Lúc Lý Lộ Từ nói không phải như vậy, tuy An Nam Tú cũng rất thích, nhưng phụ nữ có quyền lực vĩnh viễn không bao giờ thoả mãn.

– An Nam Tú, anh thích em.

Lý Lộ Từ nói mà không có chút thành ý nào.

An Nam Tú giận dữ nhìn Lý Lộ Từ, nhưng Lý Lộ Từ không sợ, chỉ nhìn cô ấy cười.

An Nam Tú chưa từng nhìn vào ánh mắt của người khác, cô ta cũng không có kinh nghiệm về chuyện này. Giống như việc này, một người này mà thật sự thích người kia thì đôi mắt sẽ giống như Lý Lộ Từ đang nhìn cô ấy.

An Nam Tú từ giận chuyển sang thẹn thùng, sau đó mắc cỡ, miệng nở nụ cười có chút ngượng ngùng, cười một cách ngọt ngào để hắn nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của mình, vẫn không thoả mãn hừ hừ với hắn:

– Lần này tha cho anh, anh phải cảm kích tôi, lần sau không được phép như vậy.

Lý Lộ Từ nắm chặt lấy bàn tay của công chúa điện hạ, thật sự rất thích thú.


Trước Sau