Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 375


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 375: Điều Kiện

Tuy rằng việc đầu tiên nên làm là phải đi ăn thức ăn Tây, nhưng khi đến gần cửa hàng thức ăn Tây mới biết rằng cửa hàng này đã bị ngừơi khác bao thầu rồi.

– Tóm lại về điểm này vẫn không thoát khỏi mối quan hệ giữa sinh vật đực và sinh vật cái. Trong tình huống hoocmôn của một người đàn ông bài tiết và làm ra chuyện như thế này là hy vọng người phụ nữ cũng bài tiết hoocmôn như vậy để cầu mong được giao cấu, sau cùng nhất thiết phải dùng khăn giấy để lau cho sạch. Cái được lau chùi kèm theo còn có cái gọi là lãng mạn, tao nhã, xinh đẹp đều ở trong thùng rác cả, thật ghê tởm.

An Nam Tú xì mũi khinh thường.

Nhìn thấy bồi bàn ngạc nhiên, Lý Lộ Từ vội vàng kéo An Nam Tú ra.

– Cô có thể đừng làm thế trước mặt mọi người không? Sao lại dùng khăn giấy lau chùi chứ, trông giống như cô rất có kinh nghiệm vậy.

– Lấy tiêu chuẩn đạo đức mà các anh đã không ngừng vi phạm xem xem, dường như hắn ngưỡng mộ anh lắm, hắn cho rằng anh và tôi thường thường hay làm thế này. Giống như là nấm mốc hay sinh trưởng trên thức ăn. Đôi mắt của sinh vật hạ đẳng luôn luôn không thể nào thoát khỏi phạm trù hạ đẳng, hạ đẳng là hạ đẳng, dù là đôi mắt cũng chỉ có tầm nhìn thiển cận vậy thôi.

An Nam Tú không thèm để ý, chỉ cần kẻ khác đừng chủ động đến trêu chọc cô ấy. Cô ấy bình thường không bao giờ để ý đến đôi mắt của sinh vật hạ đẳng cũng như suy nghĩi xấu xa của chúng.

– Tôi chỉ là cảm thấy rằng một số người thì mâu thuẫn lắm, ở trong nhà thì dùng hương hoa mỹ tửu lãng mạn vô cùng để thổ lộ cùng cô gái, nhưng nhìn thấy người khác làm như vậy thì hắn gièm pha ngay.

Lý Lộ Từ vừa chế giễu cô vừa kéo cô đi ăn cửa hàng khác.

– Tôi mà giống loại người hạ đẳng ấy sao? Cùng một sự việc xảy ra ở những người khác nhau, đương nhiên phải dùng đôi mắt, góc độ khác nhau mà xem xét và suy nghĩ, đây không phải là chuyện đương nhiên hay sao?

An Nam Tú cười nhạt.

Tiêu chuẩn hai phương dịên của An Nam Tú luôn luôn thẳng thắn và hùng hồn như thế. Lý Lộ Từ lắc đầu, kéo cô ấy vào quán cơm chay. Thực sự mà nói, Lý Lộ Từ vẫn luôn rất thích ăn chay, bởi vì thức ăn Trung Tây thường thừơng hay bị người ta phê bình cho rằng không chuyên nghiệp. Thức ăn Tây không chuyên nghiệp, thức ăn chay cũng không chuyên nghiệp, nhưng sự không chuyên nghiệp của cả hai thì hoàn toàn không như nhau. Nhưng Lý Lộ Từ thì không thèm để ý điều này, hắn trước giờ vẫn không thèm để ý chuyên nghiệp hay không chuyện nghiệp vì đấy không phải là tiêu chuẩn để hắn lựa chọn.

Hai người ngồi vào bàn cạnh cửa sổ. An Nam Tú để Lý Lộ Từ chọn nước trà trước, sau đó cô ấy xem thực đơn chọn món, nhưng cô ấy không xem tên món ăn vì những tên món ăn đó đều lừa cô, khiến cô không biết những món này là gì.

Lý Lộ Từ muốn một bình trà Phổ Nhị và một phần ăn. An Nam Tú thì kêu một phần thịt trâu xào hoa loa kèn và một phần hải sản tươi, một phần cơm chiên Dương Châu.

Nhân viên phục vụ bỏ quyển thực đơn xuống thì đi ngay.

– Bây giờ bắt đầu nói chuyện.

Lý Lộ Từ thận trọng.

An Nam Tú nhấn vào những nút như “phục vụ”, “tính tiền”, “thực đơn”, “thêm nước” … Đợi cho nhân viên phục vụ vội vội vàng vàng đến thì đuổi bọn họ đi, sau đó mới ngạc nhiên hỏi :

– Sao lại vẫn không nói?

Thấy An Nam Tú lại ấn, Lý Lộ Từ vội vàng ngăn cản cô ấy :

– Cái này chơi không được.

– Tôi muốn đặt một cái ở đầu giường, anh sẽ phải luôn luôn chú ý.

An Nam Tú cảm thấy điều này không tồi.

– Có ai sẽ sắp xếp món đồ này trong nhà?

Lý Lộ Từ ở trong căn biệt thự của An Tri Thủy ở Viên Sơn Hổ đều thấy qua cái kiểu nút bấm này. Nhưng thường rất ít khi thấy An Tri Thủy sử dụng, bởi vì người hầu lúc thì xuất hiện, lúc thì biến mất, thật thần kì.

– Trước kia tôi có, nhưng là lục lạc, chỉ cần tôi lắc lục lạc thì bọn nô tì biết làm gì rồi.

An Nam Tú cũng không hoàn toàn tưởng nhớ đến cuộc sống như thế. Cô ấy chỉ muốn chạy đến Lý Lộ Từ mà hét vào lỗ tai của hắn.

– Không nói cái này, chúng ta nên nói về chuyện học lên đại học của cô.

Lý Lộ Từ sơ suất mới là chuyện lạ, chỉ cần cô ấy có thể đáp ứng yêu cầu của hắn là được rồi. Về phần để cô ấy thận trọng đối đãi chuyện này như thế nào thì cũng thôi đi đừng nhắc nữa, vì cho dù ngày mai sắp có biển động thì cô ấy cũng không thèm để ý.

– Anh nói đi, tôi đang nghe.

An Nam Tú không kiên nhẫn được nữa, lấy ly của mình và của Lý Lộ Từ rót nước cho nhau chơi.

Lúc yên tĩnh thì rất yên tĩnh, giống như phong cảnh vậy. Có lúc cô ấy giống như bọn trẻ thích hiếu động. Lý Lộ Từ nhếch miệng lên.

– Trong lớp học, cô muốn xem mình là người bình thường sao? Đương nhiên, tôi không phải để cô phải nhận mình là sinh vật hạ đẳng.

Lý Lộ Từ thở dài, hắn đã thừa nhận thân phận này rồi. Nghĩ đến lúc đầu tiên hắn còn phản đối dữ dội đồng thời lại nhiều lần phản kháng nữa, thật là đáng buồn.

– Cô có thể giữ thái độ ngạo mạn như thế, nhưng cô không thể tuỳ tiện sử dụng thần thuật.

– Dùng thần thuật thì rất hao phí tinh lực.

An Nam Tú không muốn lãng phí tinh lực với sinh vật hạ đẳng. Điểu này giống như các cao thủ võ lâm không bao giờ sử dụng tuyệt chiêu đối với bọn chó mèo.

– Cố gắng tận lực tuân thủ kỉ luật và nội quy trường lớp. Ví dụ như không phải lúc vui thì đi học, buồn thì không đi. Không phải muốn đi là đi về là về. Không được đi học trễ, về sớm.

Cho dù An Nam Tú là thiên tài, trường học nhất định sẽ có ưu đãi. Nhưng không ai được phép vi phạm kỉ luật.

– Tôi muốn đi học cùng với anh.

An Nam Tú nghĩ tới nghĩ lui, có vẻ không tình nguyện lắm. Nhưng đây lại là điều kiện trước tiên.

– Tôi học năm ba rồi, hơn cô hai năm học. Thời khóa biểu của chúng ta không giống nhau.

Lý Lộ Từ nói.

– Vậy có vấn đề à?

An Nam Tú vẫn xì mũi coi thường.

– Ít ra năm nhất không được, việc học của cô thì cố định rồi. Đến năm hai mới có thể chọn khóa, sau đó cô có thể xin miễn học thi. Chúng ta có thể cùng nhau đi học rồi.

Cái gọi là miễn học thi thực chất là trong những tình huống đặc biệt. Một số người chọn học quá nhiều môn khiến thời gian lên lớp dày đặc, tất nhiên có một số môn không có cách nào để lên lớp được. Lúc này có thể xin miễn học thi. Không đi học mà trực tiếp tham gia kì thi cuối khoá, không cần thiết những thành tích bình thường.

Trường học không khuyến khích việc miễn học thi, vì miễn học thi và việc thi cử bình thường hoàn toàn không giống nhau. Nếu như có người bình thường không đi học, kì thi đến thì thực sự không có bao nhiêu hy vọng thi đậu.

An Nam Tú không giống vậy, cô ấy chắc chắn có đủ năng lực để thi đậu. Lý Lộ Từ không quan tâm cô ấy thi được bao nhiêu điểm, vì hắn không muốn thấy An Nam Tú suốt ngày cứ ở nhà như thế. Một mình ôm con kiến Đại Bá Long Vương, một mình ngồi trên salon xem tivi, lại ăn cơm một mình. Sau đó, lại chờ Lý Lộ Từ quay về, rồi lại trông Lý Lộ Từ ra đi.

– Được rồi.

An Nam Tú bĩu môi, thật là phiền phức, lại phải đi học. Lúc ở học đường hoàng gia An Nam Tú không đi học, chỉ toàn ở trong thư viện đọc sách. Giờ đây phải tuân thủ phong tục địa phương, tuân thủ nội quy trường lớp An Nam Tú cảm thấy mình phải hy sinh nhiều quá. Lát sau mới ra điều kiện cho Lý Lộ Từ.

– Tóm lại, tôi muốn cô trở thành học sinh đại học bình thường, vui vẻ mà tận hưởng môi trường, cuộc sống học đại học. Kì thực, tôi điều chỉnh cuộc sống sinh hoạt của mình rất tốt, còn hơn là cô cứ xem tivi, tiểu thuyết nhàm chán, vô vị.

Lý Lộ Từ thở dài nhẹ nhõm. An Nam Tú trong trí tưởng tượng của hắn vẫn còn phải tốt hơn nhiều.

– Giờ đến lượt tôi rồi.

An Nam Tú gật đầu.

– Cái gì?

Lý Lộ Từ có chút ngạc nhiên và còn một chút lo lắng nữa. Rất có khả năng bản thân mình nói những việc ban nãy An Nam Tú sẽ không hồi đáp lại, cô ấy luôn luôn muốn mình phải làm chút gì đó.

– Tôi đáp ứng đều kiện của anh, anh cũng phải đáp ứng điều kiện của tôi.

An Nam Tú đương nhiên nói.

Giống như là cầu xin cô ấy đi học đại học vậy, Lý Lộ Từ cảm thấy buồn bực trong lòng, nhưng sự thực đúng là cầu cho cô ấy đi học thật. Đó là vì muốn tốt cho cô ấy. Ai khiến hắn lo nghĩ dùm cho cô ấy chứ?

– Thứ nhất, lúc đi học anh phải đưa tôi vào đến lớp, lúc tan học, anh phải đến cửa lớp tôi để đợi tôi.

An Nam Tú nói ra điều kiện đơn giản nhất.

– Sao có thể như vậy được, có lúc hai chúng ta đều có tiết học phải lên lớp, tôi không thể đi đâu được, vả lại rất nhiều lớp học, muốn đi đến chỗ cô cũng phải mất vài trăm mét.

Lý Lộ Từ lắc đầu.

– Tôi có thể nhượng bộ một chút.

An Nam Tú đắn đo suy nghĩ và nói.

– Nếu chúng ta cùng nhau đi học, buổi sáng tiết một tôi chở cô đi, buổi trưa tan học tôi đến lớp đón cô và cùng nhau đi ăn trưa. Buổi chiều, tiết một tôi cũng chở cô đi, sau khi cô tan học tôi cũng đón cô và chở cô về nhà.

Lý Lộ Từ nghĩ rằng những điều nầy hắn có thể làm được.

– Thứ hai.

An Nam Tú nói điểm thứ hai thì tức là đồng ý rồi.

– Tôi không muốn tham gia huấn luyện quân đội.

– Điều này tôi có thể giúp cô xin nghỉ.

Không tham gia huấn luyện quân sự thường phải được sự phê chuẩn của chủ nhiệm khoa, An Nam Tú mới mười bốn tuổi, cho dù có chiếu theo hộ khẩu thì cô ấy cũng chỉ có mười lăm tuổi. Cơ thể vẫn còn kém lắm, không được bình thường như các học sinh khác. Nếu để cô ấy tham gia huấn luyện quân đội thì thực sự không thích hợp lắm. Vả lại cô ta cũng là trạng nguyên của một trường đại học, không thể một chút chuyện vặt này mà không giúp cô ấy được.

– Thứ ba, lúc tôi cần anh thì anh phải lập tức nhanh chóng đến bên cạnh tôi. Nếu không, tôi sẽ không đáp ứng yêu cầu của anh, chẳng những thế tôi sẽ giận anh luôn. Không được phép tính sổ sau.

An Nam Tú đặt điều kiện quan trọng nhất để nói sau cùng.

– Vậy cô cần phải mang theo điện thoại di động trong người.

Lý Lộ Từ lại không phải là con vật của cô ấy, muốn kêu thì kêu muốn gọi thì gọi. Tuy hai người có lúc có những cảm giác vô cùng kì diệu, có thể đó chính là hiệu quả khi hai cây sinh mạng quấn lấy nhau trước đây, biểu hiện của tình cảm vợ chồng. Hoàn toàn không phải là mối quan hệ chủ tớ.

– Không nói nữa, anh giúp tôi một chút.

– Không được phép lấy đi đậu vui vẻ.

– Vậy thì anh cho tôi một chút đậu vui vẻ.

– Vậy thì ít nhất không được phép cướp địa chủ sau đó chạy.

– Anh quản tôi à?

Hai người ăn xong thì tản bộ quay về nhà, An Nam Tú đi tắm trước. Một lát sau thì ra. Lý Lộ Từ giơ tay ra.

Đột nhiên nghĩ đến trong nhà chỉ còn có hai người, tự nhiên không biết vì sao đôi má trở nên đỏ lên, mặc dù trước đây hai người vẫn có thời cùng sống chung trong một nhà.

An Nam Tú nghĩ tới nghĩ lui, thì ra là thời kì rụng trứng tới rồi. Bây giờ thân thể cô ấy có đủ bản lĩnh để sinh con đẻ cháu cho đời sau rồi. Đây vốn là bản bản năng của người phụ nữ. Chính bản năng này khiến cho cơ thể người phụ nữ có nhu cầu sau đó sinh con đẻ cái, từ đó mà hoàn thành quá trình sinh đẻ.

Bản lĩnh đảng cấp thấp biết bao, An Nam Tú vừa châm biếm vừa phát cáu. Mình làm sao mà giống sinh vật hạ đẳng để bản năng chi phối được chứ?

Nhưng chẳng qua đây chỉ là sinh vật đẳng cấp cao mang năng lực đẳng cấp thấp. An Nam Tú mới cảm thấy vui vui một chút.

– Không đi tắm thì không được phép ôm tôi, hôi chết đi được.

An Nam Tú hất tay hắn ra, bởi vì trên người của hắn toàn là mùi của đàn ông khiến cô ấy cảm thấy vô cùng nóng nực.


Trước Sau