Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 376


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 376: Số Liệu

Lý Lộ Từ lại xem kênh truyền hình quen thuộc, khách mời namcó chút không phải thuộc về mình, khách mời nữ cũng rất xinh đẹp. Nghe người chủ nhiệm nói mọi người đều biết có một bộ phim hoạt hình tựa là “ngừơi đẹp và dã thú”, khách mời nữ và người xem ai nấy đều cười, còn khách mời namthì hơi khó chịu một chút.

Ông chủ trì,trái lại không cười, nói là trong bộ phim đó có thể dã súc là nhân vật chính, và còn có lực sĩ kim can, người khổng lồ, cũng đều là nhân vật chính. Đương nhiên phải có một nữ diễn viên chính xinh đẹp nhất mới có thể phối hợp tốt với họ.

Sau đó, Lý Lộ Từ đi tắm, hắn tắm nhanh hơn An Nam Tú nhiều, tắm xong hắn còn đứng trước sopha lau đầu. Bây giờ khách mời nam quả nhiên kéo tay khách mời nữ xinh đẹp nhất, nhưng không phải chỉ trong hơn mười phút ngắn ngủi mà khách mời nam có thể bày tỏ bao nhiêu tâm ý. Lúc đó, trong đầu đĩa xuất hiện chiếc xe Porsche Cayenne màu trắng của hắn.

Lý Lộ Từ không suy nghĩ nhiều, gái đẹp thì ai cũng muốn, tình cảm của con người là hễ xấu một chút là chẳng thèm rồi. “ Ngày trước không đủ thì ngày sau cố gắng”, là đàn ông phải nên như thế.

Còn về gái đẹp, Lý Lộ Từ cũng không bình luận chút nào, vì người ta cũng là vật hi sinh thôi.

Điều quan trọng nhất đó là hắn không hề ghen tị, tại sao lại không ghen? Không cần phải nói ra miệng vì hắn cũng chẳng cần phải thể hiện điều này.

An Nam Tú đầu tóc ướt sủng, rối bời tựa lên chiếc sopha, Lý Lộ Từ đứng đằng sau sopha, vừa xem tivi, vừa dùng máy sấy tóc sấy cho tóc hắn khô, lại vừa phải chải đầu cho An Nam Tú.

– Lý Lộ Từ, anh sẽ tham gia chương trình thân quen này chứ?

An Nam Tú tìm công việc gì đó để Lý Lộ Từ làm.

– Cô thấy tôi rảnh lắm à?

Lý Lộ Từ bực mình.

– Tiết mục này chỉ có nữ sinh đại học tham gia thôi, đâu có cho nam sinh tham gia đâu. Vả lại, tiền công mỗi năm có mấy trăm ngàn thôi, sao cô không nghĩ thử xem, tôi vốn là gia đình gia giáo đàng hoàng, sao mà coi cho được? Cô muốn thấy tôi lụn bại rút lui cô mới vừa bụng à?

– Nói cũng phải, vì anh nghèo, nên chẳng có ai để ý tới anh, tôi mới mong anh tham gia vào chương trình đó.

An Nam Tú đương nhiên không phải thật sự muốn hắn đi, bởi vì cô ấy cũng biết được rằng những cô gái ấy không tài nào hấp dẫn được hắn. Chỉ là, cô ấy muốn biết hắn trong phim và ngoài đời ra sao thôi.

– Tôi và An Tri Thuỷ cùng nhau ghi tên đăng kí, tôi nghĩ không chừng cũng có chút hy vọng.

Lý Lộ Từ cười ha hả.

– Anh cần phải chọc tức tôi như vậy không? hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên thôi mà.

An Tri Thuỷ không thể được rồi, An Nam Tú cũng chẳng thích đề tài mà chính cô ấy đưa ra.

– Cô nói tôi như thế, tôi không thể giận cô sao?

Lý Lộ Từ một mặt nghĩ An Tri Thuỷ vốn không thể tham gia chương trình này, lại nghĩ An Đông Dương có bày trò gì đây không? Chắclà không có, An Đông Dương hận là không thể giấu cô ấy đi.

An Nam Tú không xem chương trình này nên chuyển sang kênh khác coi phim mà cô ấy yêu thích. Nhưng An Nam Tú cũng cảm thấy nhàm chán, lại đổi kênh, xem chương trình khám phá thế giới tự nhiên. Đây cũng là chương trình mà cô ấy thích xem nhất.

Lý Lộ Từ chải đầu cho An Nam Tú xong, tóc của hắn cũng đã khô rồi, hắn liền đến trước chiếc sopha.

An Nam Tú không muốn tránh sang chỗ khác nhường chỗ cho hắn vì cô ấy đang đợi hắn ôm lấy cô ấy. Sau khi hắn nằm xuống, hắn liền ôm cô ấy vào lòng.

Hắn nằm trên sopha, An Nam Tú thì nằm dựa vào trong ngực hắn, gối đầu lên cánh tay hắn. Hai cánh tay hắn nắm lấy hai tay cô ấy đặt trước cái bụng thon nhỏ của cô ấy.

Hắn hít một hơi dài, rồi lại thở ra, tỏ vẻ như ngộ ra điều gì. Giờ đây, hắn mới biết được rằng, vì sao mà các bé gái lại thích ôm những con búp bê kia vào lòng khi ngủ, có lẽ vì chính những món đồ chơi bé bỏng ấy lại khiến cho người ôm nó có được cảm giác gì đó hơi thoải mái một chút. Nhưng so ra, cái thân hình nhỏ nhắn dễ thương và hương thơm ngọt ngào toả ra từ An Nam Tú mới tuyệt làm sao, hơn hẳn những con búp bê kia nhiều.

– Anh nhìn xem con kiến kìa.

Mỗi khi An Nam Tú xem chương trình này, thấy những con côn trùng bé nhỏ hay những loài vật bé bé như con kiến kia đều có phản ứng như vậy.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại cúi xuống nhìn vào vẻ mặt cô ấy, trong lòng hắn nghĩ, xem ra đầu của An Nam Tú vẫn xinh hơn con kiến bé nhỏ kia hàng ngàn hàng vạn lần.

Cô ấy vừa xem tivi lại vừa bình luận thế này thế nọ, mỗi lần như thế hắn cũng hưởng ứng theo, cũng trông lên nhìn. Thực chất, hắn chỉ thích xem tivi cùng với người khác, cho dù người đó là An Nam Tú hay là em gái mình cũng vậy.

– Bây giờ anh muốn xem tivi hay là muốn nhìn tôi?

Cô ấy vẫn biết rõ hắn đang làm gì, nhưng cố tình hỏi vậy.

– À, tôi muốn đếm xem cô có bao nhiêu cọng tóc ấy mà.

Hắn trước đây cũng từng đùa giỡn với em gái mình như vậy, nhưng giờ đây, lúc An Nam Tú nằm vào lòng hắn, hắn cảm nhận được sự rung động trong lòng mình. Hắn tự nghĩ, chẳng lẽ nào, tình cảm của em gái dành cho mình cũng giống như tình cảm của mình đang dành cho An Nam Tú sao?

Chẳng lẽ tình cảm của mình dành cho An Nam Tú là thứ cảm xúc gì, thì thứ mà em gái mình dành cho mình cũng tương tự như vậy sao? Hắn suy nghĩ rất nhiều về điều này, sau đó lắc đầu.

Không cần hắn đếm, An Nam Tú lập tức nói:

– Bên trái bốn trăm ba mươi sáu cọng, còn bên phải bốn trăm hai mươi lăm cọng.

– Sao cô biết?

Lý Lộ Từ kinh ngạc.

– Đơn giản lắm, anh chỉ cần phân lực sinh mệnh của mình ra thành một ngàn phần, sau đó phân bố lên lông mày của mình, dư bao nhiêu phần, đếm một chút là biết à.

– Sao tôi làm không được nhỉ?

Lý Lộ Từ thử áp dụng “phép tắc sinh mạng” để khống chế sức sinh mạng của mình. Nhưng điều này lại tuỳ thuộc vào vào người có sức sinh mệnh đầy đủ, những người như thế đều có thể làm được chuyện hết sức cơ bản thế này. Vả lại, đây cũng không phải là năng lực sở trường của Thần Đồ.

An Nam Tú không vui.

– Vì anh là đồ ngu ngốc. Đến bây giờ mà vẫn chưa học được phép ngưng tụ áo giáp Thần Đồ, năng lực khống chế còn quá kém.

– Vậy tôi muốn đếm xem cô có bao nhiêu chiếc lông mi.

Lý Lộ Từ không thèm để ý đến lời chê bai của An Nam Tú. Vì hắn biết, quả thực hắn không tài nào mà so sánh với cô ấy được. Nhưng chỉ cần không so với cô ấy, hắn cũng đâu thua kém gì ai. Nếu đến một trăm tám mươi tuổi mà học xong giáo trình cơ bản Thần Thuật Sư thì cũng được xem là thiên tài rồi. Quá trình học tập Thần đồ cũng không thể nhanh được, vậy mà bây giờ An Nam Tú kêu hắn ngưng tụ áo giáp Thần Đồ, điều này cũng chứng minh rằng trình độ của hắn quả thực cũng kinh người lắm rồi.

– Hai hàng mi đều như nhau. Mí trên một trăm bảy mươi cọng, còn mí dưới chín mươi cọng.

An Nam Tú đưa ra kết quả liền.

– Còn trên đầu thì sao?

Lý Lộ Từ cố hỏi.

– Một trăm mười tám ngàn bốn trăm năm mươi sáu cọng.

An Nam Tú không một chút đắn đo liền đưa ra kết quả.

– Cô có thể phân sức sinh mệnh ra thành nhiều phần như thế sau đó trong nháy mắt có thể tính ra số dư à?

Lý Lộ Từ có chút giật mình. Tuy rằng, An Nam Tú lúc nào cũng thể hiện tài ba trước mặt hắn, nhưng đó lại là phạm trù của Thần Thuật Sư, vì thế hắn cũng chẳng lĩnh hội hay tiếp thu được bao nhiêu, nhưng điều mà hắn và An Nam Tú đều có thể làm được, đó là so sánh xem chỗ hơn kém giữa hai bên một cách đột xuất.

– Đây chưa phải là mức cao nhất của tôi.

An Nam Tú dựa vào chút chuyện vặt này mà tỏ ra đắc ý.

– Tôi chỉ có thể phân thành vài trăm thôi.

Hắn buồn bực, chẳng biết bản thân mình rốt cuộc còn bao nhiêu chỗ kém cỏi nữa.

– Anh không cần phải so sánh với tôi đâu.

An Nam Tú biết rằng khi nói điều này thực chất không có ý đả kích Lý Lộ Từ, chẳng qua chỉ muốn hắn biết rõ thực lực của hắn còn kém cỏi thế nào, không thể mang cô ấy ra mà so sánh. Điều đó vừa làm khó cho hắn lại vừa làm nhục vì đánh giá cô ấy quá thấp.

– Vậy cô có bao nhiêu cọng lông mũi?

Lý Lộ Từ không thẹn khi hỏi về cái đó, bởi vì đối cơ thể của cô ấy, chỗ nào hắn cũng thích và có hứng thú cả.

– Chán anh quá.

An Nam Tú không thèm trả lời.

– Vậy cô nặng bao nhiêu?

– Bình thường.

An Nam Tú không đưa ra con số cụ thể, vì cô ấy cũng không biết con mắt thẩm mỹ của Lý Lộ Từ sẽ đánh giá nặng nhẹ thế nào, cho nên trả lời cho xong việc.

– Cho tôi biết vòng ba của cô là bao nhiêu đi.

Lý Lộ Từ cười hi hi, hắn rất muốn thấy An Nam Tú thẹn đỏ mặt lắm. Bỗng dưng hắn giật mình nhớ lại, trước nay hắn vẫn chưa hề hỏi vòng ba của em gái hắn, nhưng khi hắn hỏi An Nam Tú điều này, cũng đủ biết rằng tình cảm của hắn dành cho An Nam Tú và em gái hoàn toàn khác nhau. Ít ra, đối với hắn, tình cảm hắn dành cho em gái cũng chẳng phải là quan trọng nhất so với An Nam Tú.

Tình cảm quả thực hết sức phức tạp, cũng chẳng có cách nào có thể phân biệt rõ ràng được. Lý Lộ Từ luôn nghĩ về điều này, nhưng rồi hắn cũng chẳng biết có phải hắn đang cố lẩn tránh sự thật hay không.

An Nam Tú không xem tivi được, quay người lại, hai má nóng lên,tức giận nhìn Lý Lộ Từ.

– Tôi có thể đo vòng eo giúp cô.

Lý Lộ Từ đương nhiên chẳng muốn đo những cái khác, bởi lẽ hắn vốn yêu thích cái eo thon thả của cô ấy. Còn về các bộ phận khác, hắn cũng chẳng quan tâm gì mấy.

An Nam Tú giận cũng chẳng có ích gì, bởi tay hắn giờ này từ từ tuột khỏi cái bụng thon nhỏ của cô ấy. Ngón cái và ngón trỏ của hắn giơ ra vòng qua vòng eo của cô ấy một cách từ tốn, hắn cảm thấy có hơi to một chút.

Hắn đo đến vị trí ban đầu thì lấy tay lại. Trong khi đó, An Nam Tú vẫn đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn.

– Đừng nhỏ mọn thế chứ.

Lý Lộ Từ cảm thấy cô ấy dường như không giống là đang giận.

– Con vật nhỏ của anh dài bao nhiêu? To bao nhiêu?

An Nam Tú trừng mắt nhìn hắn một cái, má vẫn ửng đỏ, giọng thì lạnh lùng như băng. Lý Lộ Từ hỏi chuyện thầm kín của cô ấy được, thì cô ấy tại sao không thể hỏi lại chứ?

Lý Lộ Từ thở dài, vì con số ấy cứ thay đổi luôn, nay cô ấy hỏi như vậy hắn chẳng biết nói thế nào cho phải, nên cảm thấy hơi lúng túng. Hắn rất có hứng thú khi ôm cô ấy vào lòng, cảm giác ấy rất thoải mái, nhưng cô ấy bị hắn chọc tức như vậy, hắn cũng đang có chút hối hận vì trò đùa thái quá.

– Sao cô lại hỏi chuyện này?

Lý Lộ Từ có ý trách móc.

– Anh hỏi tôi được, tôi không thể hỏi anh ư?

An Nam Tú phản bác.

– Nói mau.

– Tôi hỏi cô cũng đâu có nói đâu, sao lại bắt tôi nói chứ?

Hắn đương nhiên sẽ không nói ra, nhưng hắn ước tính vài năm về trước hắn cũng có đo rồi, nhưng bây giờ dài lớn thế nào cũng chẳng biết nữa. Hiện tại, hắn cũng chẳng màng đến việc làm công việc nhàm chán đó, nên giờ cô ấy hỏi, hắn cũng chẳng biết trả lời ra sao.

– Anh đo rồi à.

An Nam Tú cảm thấy hơi ngạc nhiên.

– Vậy cô đo lại cho tôi đi.

Lý Lộ Từ mở miệng nói.

Cả hai đều đỏ mặt, đôi mắt to nhìn trừng trừng đôi mắt nhỏ một hồi. An Nam Tú trước thì trừng mắt, sau đó thì co người lại, dịu dàng dựa vào lòng hắn ta, đôi má tựa vào ngực hắn, không muốn cùng hắn nói về chuyện này nữa. Rồi mắng nhỏ bên tai hắn:

– Đồ lưu manh.

– Vậy sao cô còn nằm trong lòng ngực thằng lưu manh này?

Hắn cúi đầu xuống, cái mũi cọ sát mái tóc tơ của cô, bỗng nhiên trong lòng tuôn chảy ra cảm xúc dạt dào quen thuộc thuở nào, khiến hắn có chút không an tâm cho lắm, trái lại chẳng có cách nào cự tuyệt ngăn cản việc này. Tim hắn càng đập càng nhanh, dường như muốn để cho cô ấy nghe thấy vậy.

An Nam Tú nhẹ nhàng xoay người lại tỏ vẻ không thích, nhưng trái lại cô chẳng muốn buông hắn ra, mà còn dựa sát vào hơn chút nữa. Hai má có chút nóng nóng ôm chặt lấy hắn, giống như muốn thổ lộ ra điều gì đó. Trên ngực của hắn dường như có thứ tình cảm gì đó là lạ khiến hơi thở của cô ấy mỗi lúc một nóng.

Hắn cũng đang ngửi thấy mùi hương thơm mật ong ngọt ngào thoang thoảng trong hơi thở của cô ấy. Giống như bị cuốn hút vậy, hắn cũng chẳng biết cúi đầu xuống nhằm mục đích gì, hai trán tựa vào nhau, mũi của cả hai cũng tựa sát vào nhau …

– Lý Lộ Từ, anh có thích tôi chứ?

Hương mật ong thoảng thoảng dịu dàng toả ra từ khóe môi của cô ấy, vừa ngượng ngùng, lại vừa hỏi nhỏ, dù đã biết rõ câu trả lời, nhưng lòng dặn lòng phải hỏi.

– Thích.

Hắn gật đầu trả lời trong hơi thở gấp gáp có chút nặng nề.

– Một chút thành ý cũng chẳng có.

Chiếc mũi của An Nam Tú rên rỉ tỏ vẻ không chịu.

Nhưng cô ấy trái lại nhắm nghiền mắt lại, mi trên ba trăm bốn mươi cọng, mi dưới một trăm tám mươi cọng, cả thẩy 520 cọng đang run run mấp máy.


Trước Sau