Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 378


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 378: Cây Thương Của Tô Mạc Già

Nghe Lý Lộ Từ nhắc đến chuyện này, An Nam Tú đẩy Lý Lộ Từ ra.

Thấy An Nam Tú đỏ mặt không muốn nói, dáng vẻ không được tự nhiên, Lý Lộ Từ càng thêm thích thú, hắn cũng thích An Nam Tú mắc cỡ, không có người đàn ông nào không muốn thấy người con gái bị mình chọc thẹn thùng đỏ mặt.

– Tôi đoán là Dương Quá và Tiểu Long Nữ luyện công như vậy.

Đây đương nhiên là phiên bản nào đó mà An Nam Tú mò mẫm được, phá hỏng đi hình Tiểu Long Nữ trong mắt hắn.

– Không được, cần phải nghiêm chỉnh một chút, bây giờ chúng ta đang giảng thuật là những nội dung chuyên môn, cho nên không được ăn nói bậy bạ.

An Nam Tú thực sự rất thích thú khi nói chuyện cùng với hắn. An Nam Tú vốn ghét bọn học sinh ngu ngốc, nhưng cô ấy không thèm để ý Lý Lộ Từ rốt cuộc là thiên tài hay là đồ ngốc, bởi vì thứ đó đối với cô ấy và Lý Lộ Từ vốn dĩ cũng chẳng có quan hệ gì.

Lý Lộ Từ vội vàng mời An Nam Tú ngồi xuống, hắn tỏ vẻ rất khiêm tốn, học theo phong cách của bảy mươi hai vị đệ tử của Khổng Tử.

– Đối với sức khống chế của Đại Hiền Triết thì Thần Đường là mạnh nhất, và cũng là khó nhất. Bởi vì chúng vô cùng quan trọng trong việc duy trì sức ảnh hưởng của Thần Đường đối với Thần Cảnh. Đại Hiền Triết cấp Thần Thuật Sư và những Thần Thuật Sư khác cùng với Thần Đồ thực chất là hai giai cấp khác nhau hoàn toàn, và khoảng cách giữa hai giai cấp ấy vô cùng lớn. Giống như một công vụ viên với một lão bá tánh bình thường, hay là Uỷ viên Cục chính trị với một lão bá tánh thường dân, đều có sự khác biệt và có một khoảng cách khá lớn.

An Nam Tú chỉ vào trán Lý Lộ Từ.

– Cũng giống như khoảng cách giữa anh và tôi vậy.

– Chúng ta lại có khoảng cách lớn như thế sao?

Lý Lộ Từ mỉm mỉm cười, khoảng cách giữa hắn và An Nam Tú sẽ càng lúc càng xa, nhưng mười năm tới đây thì không phải hoàn toàn như vậy, bởi vì khi đó bộ ngực của An Nam Tú không to, trong lúc Lý Lộ Từ đang ôm lấy cô ấy vào lòng, con tim của cả hai cùng hoà nhịp đập, khoảng cách ấy đã là cố định rồi.

– Thần Đừơng luôn theo đuổi quan niệm của Cổ Hiền Thần Tần Ngọc Hoàng, đó là Thần Thuật Sư nên chú trọng nhất chính là tu luyện tinh thần sao cho thuần khiết, đấy cũng chính là con đường trở thành Thần đơn thuần nhất. Giống như tôi có thể phân lực sinh mạng nhỏ bé cố định vốn có của mình thành trăm ngàn phần, nhưng một số Đại Hiền Triết Thần Thuật Sư cùng cấp bậc địa vị với tôi cũng chưa chắc có thể phân thành trăm ngàn phần.

An Nam Tú bây giờ trở nên trầm ngâm chững chạc hơn không còn là một cô bé khó chịu nữa.

– Anh có biết tại sao không?

– Vẫn còn một bộ phận thần thuật sư thuộc về dị đoan, bọn họ không chú trọng đến tu luyện sức mạnh tinh thần?

Lý Lộ Từ hiểu rằng giống như khí tông và kiếm tông của Hoa Sơn, chiếu theo “Tiếu ngạo giang hồ” miêu tả, cái phương thức tu luyện không giống nhau sẽ tạo ra những hậu quả nghiêm trọng vô cùng khốc liệt. Tuy Lý Lộ Từ không đồng ý, cảm thấy mọi ngừơi nên dĩ hoà vi quý cùng nhau thảo luận, cố tìm ra cái chung, gác lại cái riêng, cùng nhau tiến bộ. Nhưng hiển nhiên phái Hoa Sơn không ủng hộ quan điểm của Lý Lộ Từ và Thần Đường cũng không ủng hộ quan điểm của hắn.

– Có thể nói là như vậy.

An Nam Tú mỉm mỉm cười, tỏ vẻ khen ngợi Lý Lộ Từ rất thông minh vì đã lĩnh hội đựơc rồi.

– Nhưng sự thật bọn họ không phải không chú trọng tu luyện tinh thần, mà là cho rằng vẫn còn một lọại tu luyện quan trọng tương tự như tu luyện tinh thần, đó là tu luyện lực sinh mạng, đó cũng là sự tu luyện của Thần Đồ.

– Tô Mạc Già.

Lý Lộ Từ phản ứng giống như rằng đã nghe nói đến rồi. Bởi trong lòng hắn vẫn biết rằng đây chỉ là chuyện cũ mà thôi, mà những chuyện cũ như thế hắn nghe vẫn cảm thấy thích thú và có sức cuốn hút đối với hắn. An Nam Tú nói rõ một chút những gì về Thiên Vân Thần Cảnh để Lý Lộ Từ có thể hiểu rõ sâu sắc hơn một chút về cái thế giới đó.

– Quan niệm Song tu đã có từ lâu rồi, Tô Mạc Già là một trong những người đầu tiên trực tiếp khiêu khích Thần Đường, vì Tô Mạc Già cho rằng Thần Thuật Sư truyền thống đã nắm giữ Thần Đường từ lâu lắm rồi, đây là lúc phải để cho cô ta làm tông toạ rồi.

An Nam Tú bĩu môi, cúi đầu xem phản ứng của Lý Lộ Từ.

– Anh có biết tôi là một người khiêm tốn lắm không? Tuy tôi cũng cảm thấy tương lai sau này Nữ Hoàng Thiên Vân Đế Quốc và Tông Toạ Thần Đường có thể là một người, nhưng tôi là An Nam Tú, cô ta chẳng qua chỉ là Tô Mạc Già mà thôi.

Lý Lộ Từ chẳng cảm thấy An Nam Tú khiêm tốn chút nào, nếu như đây cũng là khiêm tốn, thì Lý Lộ Từ cũng chẳng biết hai chữ “ngạo mạn” viết ra sao.

– Cô ta vốn dị đoan, khiêu khích Thần Đường hàng vạn năm, lại còn khiêu chiến với cao thủ Thần Đường, mục đích khiến cho sức ảnh hưởng của Thần Đường ở đế quốc Nam Hồ bị giảm xuống, nhưng rồi, kết cục như thế nào thì anh đã biết rồi đó.

An Nam Tú dự định kết thúc câu chuyện về Tô Mạc Già.

Lý Lộ Từ gật gật đầu, té ra Tô Mạc Già thật sự là người điên. Thực lực của Tô Mạc Già và An Nam Tú có một khoảng cách, cái khoảng cách đó vào lúc sáng sớm trong lúc học tập thì có thể thấy rất rõ ràng, nhưng đến lúc cả hai đều tiến đến bình cảnh, hoặc là bắt đầu tiến vào thời kì tiến bộ chầm chậm, thì khoảng cách ấy từ từ thu nhỏ dần. Cho nên lúc ở Thiên Vân Thần Cảnh thực lực của Tô Mạc Già và An Nam Tú xêm xêm nhau. Trong khi đó, An Nam Tú chưa bao giờ có ý chứng tỏ bản thân có thể giỏi hơn Nữ Hoàng Bệ Hạ và Tông Toạ Thần Đường, chính vì thế Tô Mạc Già cũng không nên có biểu hiện như vậy. Nhưng trái lại cô ta cứ khiêu khích Thần Đường, Lý Lộ Từ cũng không biết loại người này đầu óc nghĩ thế nào mà làm như vậy.

Nếu đổi lại là Lý Lộ Từ, chắc chắn là hắn sẽ trốn đi tu luyện cho đến khi trở thành đệ nhất thiên hạ thì mới quay trở lại làm mưa làm gió. Nhưng người điên thì không làm như vậy, họ cứ làm những gì họ thích một cách điên cuồng, mà không nghĩ đến hậu quả.

– Cái mà Tô Mạc Già tu luyện chính là lực tinh thần và lực sinh mạng, cùng tu luyện song song với nhau.

An Nam Tú chau mày suy nghĩ.

– Kì thực cho dù Thần Đồ và Thần Thuật Sư đều biết tu luyện song song là để khống chế sinh mạng lực tốt hơn, vì khi sức khống chế của thần thuật sư càng mạnh, thì càng có đủ khả năng tiến đến giai đoạn cao hơn, và tinh thần lực càng mạnh hơn. Một chút sinh mạng lực cũng đủ thể hiện uy lực lớn nhất của Thần Thuật. Trái lại, tinh thần lực của Thần Đồ tu luyện chỉ để bổ trợ và tích luỹ thêm cho sinh mạng lực càng nhiều mà thôi.

– Muốn tìm thấy sự cân bằng thì thật hoang tưởng, dị đoan.

Lý Lộ Từ nghĩ mãi cũng không hiểu.

– Để trở thành dị đoan đương nhiên không đơn giản như vậy rồi, nhưng hôm nay chúng ta không nên bàn về vấn đề dị đoan.

An Nam Tú khoát tay áo.

– Tô Mạc Già thì dị đoan rồi đó, cô ta không giống với những kẻ dị đoan bình thường cho lắm, bởi vì cô ta bắt đầu con đường tu luyện bằng cách luyện khả năng lật đổ các đồ vật. Thôi! chúng ta trở lại đề tài Thần Thuật Sư và Thần Đồ bị tôi bắt đi.

Lý Lộ Từ quả thực cảm thấy hứng thú với Tô Mạc Già. Cô ta cũng chính là đối thủ của An Nam Tú, tuy cô ta không dễ thương như An Nam Tú, nhưng chắc chắn rằng cô ta cũng là cô gái có sức hấp dẫn nhân cách khá đặc biệt. Đương nhiên, điều này được thành lập dựa trên điều kiện cô ta đã chết.Nếu như cô ta vẫn chưa chết, Lý Lộ Từ chắc sẽ không cho rằng cô ta có được sự hấp dẫn nhân cách gì gì đóta.

– Vị Đại Hiền Triết Thần Thuật Sư này trợ giúp đối với Thần Đồ thực chất là thông qua giao- phối.

An Nam Tú đỏ mặt nhìn vào Lý Lộ Từ.

– Chúng ta nên đổi từ khác đi, đừng nói khó nghe như vậy được không?

Lý Lộ Từ không hề có ý chọc ghẹo An Nam Tú, nhưng thực sự không chịu nổi An Nam Tú nói hai chữ giao- phối, bởi vì hắn cảm thấy lỡ như…lỡ như… Lý Lộ Từ và An Nam Tú phát sinh loại quan hệ này, há chẳng phải cũng là giao- phối sao ?

Đương nhiên, Lý Lộ Từ cho rằng bản thân mình và An Nam Tú sẽ không thể phát sinh ra mối quan hệ này, nhưng hắn cũng thừa hiểu rằng, nếu như An Nam Tú muốn giúp Lý Lộ Từ ngưng tụ áo giáp thần đồ thì tất phải cùng với hắn làm chuyện này.

– Đây là nghiên cứu thảo luận học thuật nghiêm túc đấy.

An Nam Tú đỏ mặt nói, vả lại cũng nghĩ lại rằng bản thân chưa bao giờ cùng với người khác thảo luận vấn đề học thuật “nghiêm túc” thế này.

– Được rồi, tuỳ cô thôi.

Lý Lộ Từ lén nhìn dáng vẻ mắc cỡ của An Nam Tú, hắn rất thích nhìn dáng vẻ này của cô ấy.

– Đừng có nhìn tôi, anh quay đầu chỗ khác đi.

An Nam Tú lấy tay gắng sức đẩy mặt hắn ra xa.

Lý Lộ Từ đành phải cúi đầu nhìn chân nhỏ nhắn của An Nam Tú, nhìn thật đẹp mắt, móng chân của cô ấy nhỏ bé xinh xinh khiến người khác muốn ngắm mãi.

– Thực sự mà nói, đó cũng chẳng phải là vị Đại Hiền Triết kia đang giúp đỡ Thần Đồ, mà chính là bọn họ đang hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Bởi vì ngoài Tô Mạc Già ra, thì các vị Thần Thuật Sư bình thường khác cho dù có điều khiển sinh mạng lực tràn trề của trời đất thì sinh mạng lực của bản thân cũng chẳng tiến bộ được bao nhiêu, không thể mạnh hơn chút nào cả. Nhưng có một điều rằng, nếu như sử dụng phương pháp giao- phối thì cả hai hoàn toàn có thể nâng cao thực lực của mình. Nghĩa là, Thần Thuật Sư thu được sinh mạng lực càng nhiều bao nhiêu thì Thần Đồ thu được sức khống chế tinh thần càng mạnh bấy nhiêu, điều này hoàn toàn có lợi cho cả đôi bên.

An Nam Tú tỏ vẻ hơi khinh thường, bởi đó là con đường tà môn ngoại đạo.

– Tôi cảm thấy làm như thế rất hay, họ làm như vậy các bên đều cùng có lợi, lại không phải đi trộm cắp kẻ khác, sao lại không được chứ?

Lý Lộ Từ nhịn không được tỏ ý phản đối, té ra ở Thiên vân thần cảnh, thần đồ và thần thuật sư M- L đều không được, Thần Đường này thật sự là lo chuyện bao đồng, xen vào việc của người khác.

– Anh cũng muốn có phải không ?

An Nam Tú trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ.

– Tôi không muốn vậy.

Lý Lộ Từ lắc đầu theo bản năng.

– Tôi cũng đâu có biết nữ thần thuật sư nào đâu.

– Chẳng lẽ tôi không phải là nữ Thần Thuật Sư à?

An Nam Tú không vui.

– Cô thì phải rồi. Nhưng nữ Thần Thuật Sư mà tôi đang nhắc tới là người mà sẽ cùng với tôi làm chuyện đó kia.

Lý Lộ Từ biết sự giải thích của mình chắc chắn sẽ làm An Nam Tú không vui, nhưng nếu cho rằng An Nam Tú có thể là đối tượng giao – phối của hắn, thì điều đó chẳng khác nào là thiến hắn. Lực khống chế tinh thần trong miệng của An Nam Tú không mạnh, nhưng lực khống chế tinh thần mà hắn cho là phù hợp với hắn trái lại rất có thể sẽ khống chế ngược lại bản thân hắn. Cho dù, đôi lúc sẽ xảy ra một số phản ứng tự nhiên.

An Nam Tú nghiến răng, vậy nên làm thế nào đây? Muốn để An Nam Tú nói rằng tôi có thể cùng anh làm chuyện đó thì điều đó tuyệt đối sẽ không xảy ra. Bởi nói ra thì giống biến thái lắm, An Nam Tú có thể sẽ không đồng ý.

Nhưng Lý Lộ Từ không nghĩ rằng chuyện hắn muốn hay không muốn là chuyện do hắn nghĩ. Vì dù hắn có không muốn cũng không được.

Lý Lộ Từ tuy không muốn, nhưng thấy An Nam Tú khó chịu, nói tùm lum tùm la, Lý Lộ Từ tự cho là thông minh nói:

– À, tôi nghĩ ra rồi, anh có quen với An Nam Trường Tú.

– Anh vẫn chưa quên cô ta sao? Không ngờ anh ở với tôi mà lại còn nghĩ đến người con gái khác.

An Nam Tú nói như muốn khóc. Hôm nay vẫn là ngày rụng trứng của cô ấy, vả lại hôm nay mình và hắn ta suýt chút nữa gần gũi thân thiết, nhưng không ngờ hắn vẫn nghĩ đến An Nam Trường Tú.

– Lại ăn giấm chua nữa, An Nam Trường Tú không phải là cô của mười năm sau ư?

Lý Lộ Từ than thở, chẳng biết bà xã của Phòng Huyền Linh hiểu rõ chữ “ăn giấm chua” không nhỉ ? Có phải có liên quan đến vợ của Phòng Huyền Linh không, Lý Lộ Từ không nhớ, nhưng Lý Lộ Từ cảm thấy An Nam Tú đã giết chết bình giấm chua nổi tiếng trong lịch sử một cách triệt để, bởi vì ngay cả bình giấm chua của mình mà cô ấy cũng ăn.


Trước Sau