Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 380


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 380: Tư Thái Của Người Thổ Dân

Lý Lộ Từ và An Nam Tú cùng ngủ trên sopha một đêm, Lý Lộ Từ lúc mở mắt thấy An Nam Tú đang dựa vào người hắn. Cánh tay nhỏ đang nhẹ nhàng vỗ về ngực của hắn, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người cô ấy, là Lý Lộ Từ cảm thấy đói rồi.

Trong lòng cảm thấy rất thoải mái, Lý Lộ Từ cũng hiểu được rằng vì sao mà An Nam Tú thích nghe chuyện cổ tích trước khi ngủ, bởi quả thực tối hôm qua, xem như là An Nam Tú đã kể chuyện cổ tích cho hắn nghe trước khi ngủ rồi.

Vì có phản ứng tự nhiên từ sớm, nên Lý Lộ Từ nằm xuống, từ từ hưởng thụ một chút rồi mới cẩn thận bò dậy.

An Nam Tú bị Lý Lộ Từ thở vào người suốt đêm nên ngủ cảm thấy rất ấm áp và yên tĩnh, không dễ dàng kêu cô ấy dậy được, Lý Lộ Từ đắp chăn cho cô ấy, sau đó chạy đến ban công gọi điện thoại.

– Anh ơi, em mới thức dậy, chúng em phải đi tập thể dục buổi sáng rồi.

Giọng nói của Lý Bán Trang tỏ ra rất vội vã.

– Đúng là nghiêm khắc thật. Hôm nay mới bắt đầu mà đã sáng sớm ra ngoài tập thể dục rồi.

– Đúng vậy, hơi căng thẳng, nhưng cũng có chút vui vui.

Lý Bán Trang tuy không có nhiều thời gian nhưng cũng không muốn cúp máy sớm.

-Lát nữa em sẽ không cảm thấy căng thẳng, cũng chẳng thấy hưng phấn, chỉ múôn khóc thôi.

Lý Lộ Từ phòng bị trước.

– Sẽ không đâu.

Lý Bán Trang dừng một chút, sau đó tiếng nói nhỏ dần.

– Chỉ là hơi nhớ anh một chút thôi.

Lý Lộ Từ vô cùng thoả mãn.

– Xa nhau có bao lâu mà nhớ.

-Đây là lần đầu xa cách xa như vậy, nên em mới nhớ.

Lý Bán Trang mới cảm thấy hơi buồn, tuy nhiên không nghĩ đến, đáng tiếc là lúc trước khi xuất phát nên phát huy một chút, nũng nịu một chút … bây giờ chỉ có thể bĩu môi không vui chấp nhận sự thực.

– Khá xa á, khoảng một trăm kilômet không?

Lý Lộ Từ cười, nhưng quả thực đây là lần đầu tiên hai anh em cách nhau xa như vậy.

-Nói chung là xa, cũng không giống như những nơi khác, anh muốn gặp em cũng không gặp được, em muốn gặp anh cũng không có cách nào, người quản lý rất nghiêm khắc và khó tính. Sáng sớm hôm nay, có mấy bạn nam leo tường thì bị mấy chú này chỉa súng ra cảnh cáo, hù doạ muốn chết người luôn.

Lý Bán Trang bị một phen kinh hoàng.

-Mấy em cũng cần luyện tập bắn bia đấy, anh đây còn có thể bắn trúng bia nữa mà.

Sự huấn luyện quân đội của đại học Quốc gia cũng chẳng hề đơn giản là nghỉ ngơi một chút rồi xong.

-Không nói với anh nữa, em đi đánh răng rửa mặt đây, sao nay anh dậy sớm vậy?

Lý Bán Trang vẫn chưa cúp máy.

-Tối hôm qua có nghe An Nam Tú kể về chuyện cổ tích rất lâu.

Lý Lộ Từ muốn cúp máy trước.

– Tối nay anh sẽ gọi điện thoại cho em sau nhé.

-Được rồi, em nhớ anh.

Nói xong, Lý Bán Trang cúp điện thoại, Lý Lộ Từ vẫn nhìn cái ống nghe, vẫn ở nơi đó hắn vẫn chưa trả lời câu nói của em gái “em nhớ anh”.

Lý Lộ Từ lắc đầu, có chút lo lắng với một chút đắc ý, em gái hắn vẫn không muốn rời xa hắn, đây mới chỉ là lần đầu tiên xa cách nhau xa như vậy mà đã thể hiện nhớ nhung rõ ràng như vậy rồi.

Lý Lộ Từ đến trước cửa sổ, lặng lẽ thả Tú Tú từ cửa sổ xuống.

Tú Tú giống y như con cua sấy khô vậy, tám cái chân cứng ngắc, hai cái càng to cũng không có sức để mà treo mình lên, con mắt không còn động đậy gì nữa.

Lý Lộ Từ biết nó chẳng dễ gì chết, nhưng nó với tư thế thê thảm thế này cũng giảm thiểu phần nào thời gian bị trừng phạt. Lý Lộ Từ vào trong bếp lấy ra một bếp điện nấu nước nóng, sau đó bỏ nó vào trong đó, cuối cùng đôi mắt nó cũng động đậy được, mắt của nó nhìn thấy Lý Lộ Từ lấy trong tủ lạnh ra một miếng thịt heo, đáng tiếc là mặc dù Tú Tú cảm thấy trong nồi nước nóng đó không có mùi thịt bò, nhưng mùi thịt heo cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng Lý Lộ Từ chỉ là đi lấy thịt heo để rang cháo thôi, không có dự định là thả vào nồi nước nóng cho nó.

Lý Lộ Từ chậm rãi làm thức ăn sáng, biết rằng lát nữa là An Nam Tú sẽ dậy và lấy dây thừng cột Tú Tú bên cửa sổ.

– Chuyện này không được nói vói An Nam Tú, sau này khi cô ấy ngủ rồi, tao mới thả mày ra.

Lý Lộ Từ nói nhỏ vói Tú Tú, nhưng nhìn nó trông có vẻ chẳng hiểu gì cả.

Xem chừng con cua này cũng ngu xuẩn, không biết báo cáo với An Nam Tú, nhưng đương nhiên là không phải là vì nó thông minh mới có sự lựa chọn thông minh thế này.

Một lúc sau An Nam Tú thức dậy, Lý Lộ Từ và cô ấy cùng ăn sáng, hai người vốn rảnh rang ở nhà nhưng Lý Lộ Từ muốn tìm việc gì đó để làm, nghĩ đến Kiều Niệm Nô, cảm thấy không liên lạc với nhau cũng không phải là chuyện hay.

-Cô giáo Kiều?

Lý Lộ Từ muốn liên lạc với Kiều Niệm Nô, nhưng rốt cuộc làm cái gì, hắn cũng chẳng biết.

Điện thoại vẫn im lặng, hiển nhiên rằng Kiều Niệm Nô hoàn toàn không dễ dàng tha thứ Lý Lộ Từ.

– Cô giáo kiều?

Lý Lộ Từ làm bộ gọi điện thoại nói lên vấn đề của mình, kì thực hắn cũng có chút vui mừng, Kiều Niệm Nô cuối cùng cũng bắt máy, nhưng cũng có thể rằng công việc của Kiều Niệm Nô là chịu trách nhiệm về Lý Lộ Từ, bất luận như thế nào cô ấy cũng nên bắt máy.

Sau tình huống đó thì không có gì là vui sướng cả.

Niệm Nô nói ngắn gọn một chữ.

Lý Lộ Từ đâu biết nói cái gì.

Bên kia cúp máy.

-Cảm thấy rất khó chịu à?

An Nam Tú nhìn sắc mặt của Lý Lộ Từ.

-Có một chút. Hôm qua người ta giúp đỡ chúng ta, tuy cô không yêu cầu, nhưng phải nhận phần ân tình này, vả lại chúng ta làm rất nhiều việc đều là cô ấy giúp che giấu.

Lý Lộ Từ giải thích.

-Nam hay nữ?

An Nam Tú hỏi, vì hồi nãy không để ý Lý Lộ Từ gọi điện thoại cho ai.

-Nữ, là cô giáo Kiều, cô gặp qua rồi mà, bọn họ dường như biết cô đến từ Thiên Vân Thần Cảnh, tôi cảm thấy trong cái thế giới này cũng có người rất lợi hại.

Lý Lộ Từ trước giờ chưa bao giờ thảo luận với An Nam Tú vấn đề này.

An Nam Tú hoàn toàn không để ý.

-Có một số chuyện, tôi đã nói với anh rồi, tôi sẽ không nói lại nữa. Cũng không thể nào thay đổi được sự thật đây là một thế giới đẳng cấp thấp toàn là sinh vật đẳng cấp thấp.

-Cô không nghĩ là những người biết Thiên Vân Thần Cảnh sẽ đối đãi cô và Thiên Vân Thần Cảnh như thế nào à?

Lý Lộ Từ vô cùng khâm phục tâm tính gần như thấy gì cũng không thèm kinh ngạc hay lo lắng gì của An Nam Tú. Có người đúng là trời sinh mạnh mẽ. An Nam Tú không phải cái loại người không làm mà hưởng lực lượng nên không có được tâm linh tương xứng.

Tựa như cái gọi là thiên tài, thành tích rất tốt, nhưng cơ bản không có năng lực giao tiếp và lo liệu trong cuộc sống.

-Tôi cần phải để ý à?

An Nam Tú không chút để ý mà nói.

-Nếu như bọn họ là thổ dân bình thường có thể tưởng tượng bọn họ chẳng qua là sợ hãi, thăm dò, hoài nghi, giãy dụa, chỉ như thế này thôi, có thể có cảm xúc nào khác nữa à? Nếu như họ có biết rõ Thiên Vân Thần Cảnh như thế nào đi nữa có lẽ cũng chỉ có thái độ như bây giờ thôi, không hoan nghênh, không kháng cự, không tiếp xúc, không nghĩ thử xem tôi lại đây để làm gì, nhưng cũng hy vọng tôi duy trì sự bình tĩnh.

Lý Lộ Từ há miệng, sau đó bấu vào hai má của An Nam Tú, kinh ngạc nhìn trái nhìn phải, An Nam Tú vẫn luôn có thể làm cho hắn rung động.

-Làm gì!

Trong mắt của An Nam Tú tích tụ ngọn lửa nổi giận, ghét nhất Lý Lộ Từ làm như thế, hắn vốn dĩ không sợ cô, cho dù hắn cảm thấy cô rất giỏi nhưng hắn vẫn xem cô như trẻ con, hoàn toàn không hề vì vậy mà có một chút kính sợ.

-Tôi tức chết mất, tại sao tôi không phải là thiên tài chứ.

Lý Lộ Từ tức giận bất bình, kì thực hắn suy nghĩ một số vấn đề, lo lắng thái độ của một số người như Kiều Niệm Nô, thường nghĩ tại sao bọn họ nhắm vào mình và An Nam Tú, nhưng không có kết luận, hắn lại không có kinh nghiệm, thế rồi, hắn lại nhớ đến bộ phim người ngoài hành tinh !!

An Nam Tú trước giờ chưa bao giờ để ý đến vấn đề này, cũng không cùng với Lý Lộ Từ thảo luận, nhưng khi Lý Lộ Từ đề xúât ra vấn đề, trong nháy mắt cô ấy có thể thuyết phục được Lý Lộ Từ một cách nhẹ nhàng và khéo léo, trông cô ấy có trái tim bé nhỏ, cái não nhỏ nhắn, đôi mắt tinh anh, cũng đủ nắm bắt tâm lý những người mà cô ấy chưa từng tiếp xúc trực tiếp.

-Trừ tôi ra, không có tài, không cần phải tự ti.

An Nam Tú sờ sờ đôi má của mình, lại gắng sức véo đôi má của Lý Lộ Từ, nhưng cô ấy thuận tay phóng ra thuật cơ bắp mềm hoá và đau đớn gấp bội , nếu không báo thù như thế thì không có cách nào có được khoái cảm, muốn mặt của Lý Lộ Từ và cô ta cũng khó coi như nhau mới được.

– Nếu nói như vậy thì chúng ta cơ bản không nhất thiết phải để ý đến họ à?

Lý Lộ Từ kì thực luôn cảm thấy tổ chức của Kiều Niệm Nô là tai hoạ tâm phúc của mình, đương nhiên chưa phải là uy hiếp hay đe doạ gì, nhưng cảm giác chung là có một lực lượng vây quanh giám sát mình cũng không thoải mái lắm.

-Anh chỉ cần để ý đến công chúa điện hạ.

An Nam Tú sai Lý Lộ Từ lấy kem đường ăn.

-Cô thật thông minh, một lời nói làm người ta tỉnh giấc.

Tâm trạng Lý Lộ Từ trở nên thoải mái hơn nhiều.

-Không khó chịu à?

Lý Lộ Từ lắc đầu.

-Lúc trước lo lắng quá à?

Lý Lộ Từ gật đầu.

-Ngốc thật, gặp phiền toái thì nghĩ đến An Nam Tú, gặp phải khó khăn cũng nghĩ đến An Nam Tú, gặp phải trắc trở, nghĩ đến An Nam Tú, gặp phải thất bại cũng nghĩ đến An Nam Tú.

An Nam Tú vừa ăn kem, vừa chỉ vào bản thân mình.

– Tôi là người sẽ trở thành Thần, tín ngưỡng thờ phụng tôi mọi chuyện đều không thành vấn đề.

-Nhưng hiện tại tôi có một việc, khẩn cần thần An Nam Tú thực hiện.

Lý Lộ Từ hai tay chắp lại, lạy An Nam Tú đang ăn kem, đương nhiên chỉ khom lưng cho xong chuyện, không phải là quỳ lạy.

An Nam Tú cười khanh khách, rất thích thú, trang nghiêm nói:

-Anh nói đi.

-Tôi và cô giáo Kiều là bạn, bởi vì một số nguyên nhân mối quan hệ giữa tôi và cô ấy có chút rạn nứt, đang trong trạng thái căng thẳng lãnh đạm, tôi muốn hoà hoãn đi một chút, có thể cần ra ngoài giải quyết chuyện này.

Lý Lộ Từ nói ra mục đích chân thực.

Mặt An Nam Tú không cười nữa, bĩu môi, vừa ăn kem, nghĩ nửa ngày rồi nói:

– Tôi muốn đi.

-Không có nói là không dẫn cô đi.

Lý Lộ Từ mỉm cười, sau đó gọi điện thoại cho Kiều Niệm Nô, lần này hắn biết nói gì rồi.

Điện thoại reng, Kiều Niệm Nô có chút không bình tĩnh, tỏ ra lãnh đạm nói:

-Không có ai nói tôi cúp máy đây.

-Bác Lý bảo tôi có thời gian thì đến một chuyến, sắp khai giảng rồi, thời gian không nhiều, tôi muốn hôm nay đến thăm bác Lý một chút.

Nếu đã muốn hoá giải sự khó chịu giữa hai người, chủ động làm một chút tư thái thân cận cũng không có gì, bất luận ngày ấy trong buổi sinh nhật của An Tri Thuỷ, Lý Lộ Từ kiên quyết bảo Kiều Niệm Nô làm không đúng, nhưng mối quan hệ giữa bạn bè hoàn toàn không đơn thuần là ai đúng ai sai, luôn luôn có người cần phải nhượng bộ, đã là đàn ông trước mặt phụ nữ luôn cao ngạo hoàn toàn không phải là chuyện đáng tự hào.

Lý Lộ Từ cảm thấy, người đàn ông không biết cúi đầu không thể trở thành ngừơi đàn ông chân chính đựơc, đương nhiên, không cúi đầu cũng là anh hùng, nhưng đó là đối với kẻ địch, không phài là tư thái đối với người thân, bạn bè, người quan tâm mình và ngừơi mình đang để ý.

Kiều Niệm Nô nghe nói liền có chút tức giận.

-Cám ơn anh có thể dành thời gian gặp đồng chí Bí thư Thành ủy thành phố Trung Hải, Uỷ viên trung ương Cục chính trị.

Thật sự là vậy, nhập học rồi thời gian không nhiều, nghĩ lại vẫn còn có người vẫn chưa gặp qua, nhưng đó là ngài Bí thư Thành ủy, không phải là bác Lý hàng xóm sát vách nhà ngươi! Kiều Niệm Nô suýt chút nữa bị hắn làm tức chết, cả ngày không phải theo An Nam Tú đi dạo thì cùng với An Tri Thuỷ đi chơi, ngươi biết Lý Tồn Hỷ và Kìêu Niệm Nô này có ý nghĩa gì với ngươi không?

Hắn không biết, cho nên Kiều Niệm Nô sinh hờn dỗi, càng lúc càng tức giận.


Trước Sau