Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 383


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 383: Phù Dâu, Phù Rể.

An Tri Thủy là mẫu người rất coi trọng nguyên tắc và kỷ luật, một khi có người phạm lỗi mà không nhận lỗi, An Tri Thủy chắc chắn sẽ liên tục truy cứu, nhưng nếu biết sai nhận sai rồi, thì An Tri Thủy sẽ không tính toán nữa. Lý Lộ Từ hoàn toàn hiểu rõ điều này, cho nên khi An Tri Thủy còn chưa hiểu thấu con người Lý Lộ Từ, dù cho Lý Lộ Từ luôn nhận phải sự phê bình như thế này, nhưng An Tri Thủy thì cứ tưởng Lý Lộ Từ ngoan ngoãn dễ bảo, có ấn tượng rất tốt, không giống nhóm người Mã Đức Lý biết sai cũng không sửa, lại còn mồm năm miệng mười cãi leo lẻo.

Nghe Lý Lộ Từ nói như thế, An Tri Thủy hơi ngại ngùng, ấp a ấp úng vẫn không chịu thừa nhận ngày hôm đó chính mình đã công khai bày tỏ chủ quyền với Kiều Niệm Nô.

-Anh và Kiều Niệm Nô là bạn bè sao?

An Tri Thủy tỏ ra hơi áy náy.

-Đương nhiên rồi.

Lý Lộ Từ gật đầu, còn nói thêm:

-Nhưng chắc chắn không tốt bằng anh và em.

An Tri Thủy khá hài lòng, thận trọng không biểu hiện ra ngoài, nhưng lại hào phóng nói:

-Em sao có thể quấy rầy anh và bạn bè giao thiệp với nhau được chứ, cô giáo Kiều cả nghĩ rồi.

-Tuy nhiên anh tạm thời không qua lại với cô ấy nữa, còn đang giận dữ, cứ cúp máy suốt thôi.

Lý Lộ Từ lắc đầu, ngày hôm đó Kiều Niệm Nô quả thật khá là mất mặt, có thể sỹ diện của phụ nữ thực sự đáng gía lắm chứ.

-Anh là đàn ông, phải rộng rãi một chút, hơn nữa nếu như anh muốn xin lỗi, nên trực tiếp tìm gặp cô ấy, không thể chỉ gọi điện thoại, chưa thể hiện đủ thành ý đâu, nên cô ấy mới không tha thứ cho anh.

An Tri Thủy phân tích, cô cũng nhận ra là tâm lý của bản thân đã thay đổi rồi, nếu là trước kia, cô đã không đồng ý cho Kiều Niệm Nô giao thiệp với Lý Lộ Tử rồi, dù sao cũng cảm thấy là một mối đe dọa, bởi vì An Tri Thủy biết rằng, Kiều Niệm Nô tuy là giáo viên, nhưng cô ta chỉ hơn Lý Lộ Từ một tuổi.

Bây giờ cô cảm thấy Kiều Niệm Nô không thể trở thành mối uy hiếp với bản thân được nữa, cô sờ đi sờ lại cái mặt ngọc trên cổ mình, Kiều Niệm Nô đâu có cái này! Chỉ Lý Lộ Từ và cô mới có thôi!

-Anh không biết cô ấy ở đâu. Đợi khi nào khai giảng, sẽ lại đi tìm cô ấy xin lỗi.

Những chỗ Kiều Niệm Nô có thể ở thực sự rất nhiều, bên cạnh đại học Quốc gia những nhà nhỏ không tên, phòng nhỏ trên đỉnh núi ngoại ô thành phố Trung Hải, một căn hộ trong khu Tomson Riviera (một khu nhà cao cấp ở Thượng Hải

), nói không chừng cô ấy còn có thể ở trong tòa nhà Thành ủy.

-Hôm nay cha em đưa thiệp mời cho bác Lý rồi, cô giáo Kiều hình như cũng ở đó.

An Tri Thủy nhớ ra.

-Anh đi tìm cô ấy đi.

-Anh không thể vào trong sân của thành ủy (ủy ban thành phố) được.

Những kiến thức thông thường Lý Lộ Từ cũng biết, Thành uỷ là chỗ người khác có thể tùy tiện vào hay sao? Cần phải duy trì thân phận người đầy tớ của nhân dân, lại còn rất nhiều nhân tố phức tạp khác.

-Em bảo cha em dẫn anh vào.

An Tri Thủy vừa nói cha đang bận lo liệu chuyện kết hôn, cũng lại cho rằng cha rất nhàn nhã.

-Đừng! Không sao đâu, thực ra anh cũng không muốn đi lắm.

Lý Lộ Từ vội vã ngăn cản An Tri Thủy gọi điện thoại, An Đông Dương nghe cuộc điện thoại này rồi chắc chắn sẽ bị giọng nói của con gái mè nheo, còn có thể theo đó mà phát cáu với Lý Lộ Từ, lúc đấy không chừng Lý Lộ Từ còn nhận được điện thoại của Lý Tồn Hỉ.

-À, anh có phải muốn hòa thuận với cô giáo Kiều không đấy?

An Tri Thủy ngạc nhiên nói, cô cảm thấy tình bạn là rất quan trọng, nếu như cô và Lý Lộ Từ cãi nhau, thì dù một ngày An Tri Thủy cũng không chịu được.

-Anh không muốn gặp lại ông Lý Tồn Hỉ kia, khi nào khai giảng, anh sẽ tự đi tìm cô giáo Kiều là được rồi.

Lý Lộ Từ giải thích.

An Tri Thủy cũng không thích Lý Tồn Hỉ lắm, cô cũng đâu phải kẻ khờ khạo, nhìn ngay ra là Lý Tồn Hỉ cố ý gây hiểu lầm mối quan hệ giữa cô giáo Kiều và Lý Lộ Từ, nhưng mà An Tri Thủy cho rằng cha không thể gây trở ngại việc bản thân kết bạn, chỉ cần giữa Lý Lộ Từ và cô giáo Kiều không phải là mối quan hệ đó, Lý Tồn Hỉ thật sự cũng không thể ép buộc Lý Lộ Từ và cô giáo Kiều có kiểu quan hệ gì được.

An Tri Thủy thôi không nói chuyện này với Lý Lộ Từ nữa, quay về chủ đề tổ chức sinh nhật cho An Nam Tú.

-Em chuẩn bị món quà sinh nhật gì nhỉ?

-Con kiến bằng pha lê lần trước cô ấy rất thích, anh thấy em tặng món quà là trang sức nhỏ thì cô ấy sẽ vui lắm, có điều trước mặt em thì cô ấy không tỏ ra vui mừng đâu.

An Nam Tú là một cô bé kỳ quặc, hễ nói đến An An Nam Tú, thì Lý Lộ Từ không tự chủ được sẽ mỉm cười.

-Vậy anh tặng cái gì?

An Tri Thủy lại hỏi.

-Anh vẫn chưa biết.

Lý Lộ Từ thực sự bối rối, trong một ngày đặc biệt như thế này quà tặng làm cho người ta cảm thấy có ý nghĩa nào đó thì hay hơn.

-Chúng ta cùng nghĩ xem.

An Tri Thủy thích cùng Lý Lộ Từ suy nghĩ về vấn đề này, sau đó giải quyết vấn đề, cảm giác này rất tuyệt, cô cảm thấy cần phải suy nghĩ kỹ mới được, không thể tặng quà tùy tiện, An Tri Thủy nhận được khá nhiều món quà có nhiều ý nghĩa của Lý Lộ Từ, như là tổ chim này, người tuyết này, lại còn cả tiểu mã nữa. Cái này còn chưa tính, còn mặt dây chuyền ở trên ngực.

-Hay là cũng tặng một cái mặt dây chuyền.

Lý Lộ Từ nhìn thấy An Tri Thủy đang sờ mặt ngọc đeo trên ngực của cô.

An Tri Thủy không thích lắm, nhưng nếu Lý tử đã có, mình có rồi, An Nam Tú đương nhiên là có thể, hơn nữa vốn không phải là độc nhất vô nhị, cũng không tồn tại nguyên nhân thất lạc, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có thể được, liền gật đầu.

-Nhưng mà phải đặt ảnh của cô ấy vào trong, đặt ảnh của anh treo trên cổ của cô ấy thì không thể được đâu.

Lý Lộ Từ lắc đầu, An Nam Tú là một cô gái kỳ quặc, thì sẽ mãi kỳ quặc thôi.

-Vậy thì tặng mặt dây chuyền.

An Tri Thủy phấn khởi đồng ý, còn cảm thấy dây chuyền của mình khá là đặc biệt, đeo trên cổ của Lý tử là hình anh trai của cô ấy, trên cổ An Tri Thủy là ảnh chung của cô và Lý Lộ Từ, đương nhiên là có ý nghĩa đặc biệt rồi, đây chính là điểm mấu chốt nhất, mặt dây chuyền trên cổ An Nam Tú là hình của chính cô ấy, không liên quan gì đến Lý Lộ Từ cả.

Lý Lộ Từ tán gẫu với An Tri Thủy một lúc nữa thì Đường Tô xuất hiện.

Có vài ngày không gặp Đường Tô, Lý Lộ Từ cảm thấy dáng vẻ khá giống trong tiệc mừng sinh nhật của An Tri Thủy. Đường Tô ngày hôm nay đúng là càng thêm rực rỡ hơn nữa, có lẽ là do vừa thực hiện xong một loạt các liệu pháp chăm sóc, da dẻ của Đường Tô đều láng mịn mượt mà khác hẳn tuổi tác, dung mạo chỉ tạm coi là trung bình trước đây lập tức đã đẹp lên không ít.

-Dì Đường.

Lý Lộ Từ đứng lên.

Trên khuôn mặt tươi cười của Đường Tô có một nét dễ chịu rất đặc biệt, vỗ vai Lý Lộ Từ bảo hắn ngồi xuống.

-Giữa cháu và Tri Thủy có phải là có tâm điện cảm ứng hay thần giao cách cảm? Vì sao nó luôn biết cháu có ở gần đây hay không?

Lý Lộ Từ không giải thích, chỉ cười hì hì, An Tri Thủy trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ, dường như trách hắn không giải thích, nhưng chính cô cũng không giải thích, so với công nghệ của điện thoại di động, An Tri Thủy thực ra lại thích lý do này của Đường Tô hơn, nhưng lại có hơi ngại ngùng.

– Dì hy vọng cháu và Tri Thủy có thể làm phù dâu phù rể cho chúng ta, nhưng Đông Dương không đồng ý.

Trong giọng nói của Đường Tô có chút nuối tiếc, rất dễ nhận thấy bà cũng chẳng định nài nỉ, Đường Tô dù rằng thỉnh thoảng cũng cãi nhau vặt với An Đông Dương, nhưng hầu hết bà đều thuận theo ý của An Đông Dương, nhất là trong chuyện này An Đông Dương đích thị là làm chủ rồi.

-Vì sao không đồng ý ạ?

An Tri Thủy không vui, cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này, Đường Tô vừa nhắc đến, An Tri Thủy mới cảm thấy chuyện này rất thú vị, dù sao chỉ cần làm cùng với Lý Lộ Từ, thì đã khiến cho cô rất vui sướng rồi, nhưng cha lại không đồng ý.

Thực ra Lý Lộ Từ cũng cảm thấy không phù hợp, nhìn An Tri Thủy, làm phù dâu phù rể cũng không phải không có vấn đề, vẫn còn quan hệ giữa cha và mẹ khác mà.

-Bởi vì trong hôn lễ phù dâu phù rể thường bị người khác trêu chọc thành một đôi. Đến lúc đó con làm phù dâu, người khác sẽ đều cho rằng Lý Lộ Từ là bạn trai của con.

Mặc dù Đường Tô vốn đã nghĩ đến chuyện này từ trước, nhưng An Tri Thủy không chịu thừa nhận, Đường Tô cũng thích trêu đùa An Tri Thủy.

An Tri Thủy đỏ mặt, nhưng không còn ngại ngùng nữa, cô vốn là muốn thử xem sao, chỉ là không biết Lý Lộ Từ có đồng ý hay không, liền lén nhìn Lý Lộ Từ.

-Con gái trong hôn lễ của cha đảm nhiệm vai trò phù dâu có vẻ thực sự không được hay lắm.

Lý Lộ Từ giải thích thế đấy, cười cười, cũng biết là An Tri Thủy, Đường Tô đều không kiêng kị việc đã từng có Tạ Linh rồi.

Đường Tô gật đầu nói:

-Đông Dương là kết hôn lần hai, các con còn đang yêu đương, bảo con làm phù dâu phù rể của hôn nhân lần hai, không tốt với các con.

-Chúng con không có đang yêu nhau.

An Tri Thủy mặt đỏ tía tai, nhưng cô xóa tan đi suy nghĩ đó, nhưng An Tri Thủy vẫn không phục nói rằng:

-Dì Đường, đây là lần kết hôn đầu của dì mà.

-Đàn ông luôn được coi trọng nhất.

Dì Đường không để bụng mà chỉ có một chút ảm đạm trong ánh mắt thôi, nhưng lập tức nở nụ cười:

-Hai người đều không phải kết hôn lần đầu, bây giờ là dì, vài năm nữa là đến con rồi.

-Dì Đường.

An Tri Thủy dựa vào người của Đường Tô, trách:

-Con không kết hôn đâu.

-Cháu đồng ý không?

Đường Tô lại nhìn Lý Lộ Từ, bà rất thích thú trêu chọc hai đứa nhỏ này, cảm giác có thể cảm nhận được trên người hai đứa thứ mà bản thân chưa bao giờ có, bà và An Đông Dương trước giờ thì coi như là chưa từng yêu nhau, phụ nữ cũng không thể coi mối quan hệ như thế là tình yêu được, đối với phụ nữ có tuổi rồi thì ái tình luôn luôn là ảo tưởng thôi.

-Cháu không biết trả lời thế nào nữa, nói đồng ý thì là không thực tâm, nói không đồng ý thì e la Tri Thủy không vui.

Lý Lộ Từ cũng cười.

-Em không để ý đến hai người nữa.

An Tri Thủy bị trêu đến đỏ mặt tía tai rồi, nếu chỉ có Lý Lộ Từ, cô còn có thể tiếp tục, nhưng dì Đường cũng giễu cợt, An Tri Thủy không cố được.

Cô thật sự đứng lên chuẩn bị chạy đi mất.

Dì Đường vội vàng kéo cô lại.

-Con ngồi đi, dì đi đây.

– Rồi dì sẽ bảo Tri Thủy đưa thiệp mời cho cháu, không phiền cháu tiễn đâu.

Dì Đường nói với Lý Lộ Từ, cười đi ra khỏi cửa.

– Không có thiệp mời cháu cũng lén chạy vào.

Lý Lộ Từ có thể cảm nhận được vẻ mặt dào dạt trong hạnh phúc của Đường Tô, cũng khá vui vẻ.

Dì Đường đi rồi, Lý Lộ Từ mất hứng hỏi sang An Tri Thủy:

-Mẹ em biết chuyện dì Đường kết hôn với cha em không?

-Em không biết bà biết hay không, sau sinh nhật thì không gọi điện thoại cho em nữa, hình như bà rất bận.

An Tri Thủy cũng không để ý lắm.

Người nhà này cũng khá kỳ cục, An Tri Thủy không giống như một cô gái bình thường, luôn hy vọng cha mẹ đẻ tái hôn, mà lại giúp cha cầu hôn với người phụ nữ khác, đoán là Tạ Linh biết thế nào thì đều có chút không thoải mái, nhưng Tạ Linh chắc chắn cũng làm tổn thương trái tim An Tri Thủy hồi nhỏ, mà An Tri Thủy bây giờ tuy không biểu hiện ra tâm lý oán hận gì cả, nhưng chỉ coi mẹ là người đã sinh ra mình mà thôi.

Tán gẫu được một lúc, An Nam Tú thức dậy rồi, đang được nhân viên dẫn đến phòng nghỉ, cau mày nhìn An Tri Thủy:

-Sao cô lại chạy mất, không phải tôi bảo cô đợi tôi thức dậy à?

-Thật sự coi người khác là a hoàn sao?

An Nam Tú dụi dụi mắt, không thèm để ý bước đến trước mặt Lý Lộ Từ liền ngồi xuống lòng hắn, sau đó mở miệng, mặc kệ Lý Lộ Từ nói gì, chỉ vào cốc:

-Tôi muốn uống nước.

Nhưng An Tri Thủy không để bụng, rót nước cho An Nam Tú, An Nam Tú uống một ngụm, sau đó mới hỏi:

-Hai người đang thầm thì gì thế?

-Chúng tôi đang bàn bạc tổ chức sinh nhật cho cô đó.

An Tri Thủy mong đợi nhìn vào An Nam Tú.

Đáng tiếc là An Nam Tú lại chẳng thể hiện ra xúc cảm kỳ vọng hay cảm ơn chi hết, cau mày:

-Sinh nhật ư? Vô vị.

Lý Lộ Từ nháy nháy mắt với An Tri Thủy, ra hiệu cô đừng tin vào bộ dạng không hề để ý này của An Nam Tú, cứ cho là An Nam Tú hoàn toàn không coi trọng sinh nhật, nhưng Lý Lộ Từ đều đã tổ chức sinh nhật cho Lý Bán Trang và An Tri Thủy, nếu như sinh nhật của cô mà Lý Lộ Từ không chuẩn bị kỹ càng, thì Lý Lộ Từ chết chắc.

Nghỉ ngơi một lúc, Lý Lộ Từ và An Nam Tú quay về nhà, An Tri Thủy bắt đầu mong ngóng đến sinh nhật của An Nam Tú, bởi vì con gái chẳng có lý do mà chạy đến nhà con trai chơi thì đâu hay ho gì.

Lý Lộ Từ và An Nam Tú trở về nhà, không ngờ lại phát hiện Lý Thi Thi và một người đàn ông trung niên đang đứng dưới lầu của khu nhà, Lý Thi Thi đang đứng trước đầu chiếc xe, vội vã chạy lại, đang giành giật với người đàn ông trung niên cái gì đó.


Trước Sau