Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 384


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 384: Tìm Tới Cánh Cửa

Lý Thi Thi không phải là cô gái ăn mặc chướng mắt, cột tóc đuôi ngựa hai bên, bím tóc vung vẩy, bộ đồng phục trường Nhất Trung cũng không giống màu đen của Phố Cao, bộ lễ phục phối hợp với chiếc váy hoạt tiết kẻ Scotland như vậy ngập tràn phong thái của học viện nữ sinh, màu sắc chủ đạo là trắng và xanh da trời là ký hiệu nổi bật nhất đại diện cho học sinh lớp mười.

Cô ấy hình như đang bảo vệ chiếc xe đạp điện của cô, đôi tay nhỏ nhắn đang ôm lấy chiếc xe, bất chấp việc không bật được đèn pha của xe điện, đôi gò má xinh xắn dán sát vào, đôi chân kẹp lấy săm lốp xe nhô ra, dáng vẻ bướng bỉnh giống như đứa trẻ không ôm cún nhỏ lên giường đi ngủ thì không được vậy.

Lý Lộ Từ thoáng nhìn người đàn ông trung niên, trông rất quen, thần sắc của ông ta lại không hề vui vẻ, nhưng chỉ là nghiêm túc hoặc là nghiêm khắc, chứ không phải hung ác, còn có chút bất đắc dĩ.

-Có người đang bắt nạt Thi Thi à? Lý Lộ Từ, đi giết hắn đi.

An Nam Tú không chút do dự chỉ vào người đàn ông trung niên mà nói.

-Cô nói sáng kiến nào có ích một chút có được không?

Lý Lộ Từ tuy không nghe cô, nhưng cũng không tức giận nói rằng:

-Cẩn thận nhé, đừng buông tay.

An Nam Tú cúi sấp phía sau lưng của Lý Lộ Từ, quì gối ở hàng ghế phía sau của xe điện, hai tay ôm chặt lấy cổ của Lý Lộ Từ, cái cách ngồi vừa kỳ quái lại nguy hiểm không làm cho Lý Lộ Từ cảm thấy khác thường.

An Nam Tú lại ôm lấy cổ của Lý Lộ Từ, sau đó Lý Lộ Từ hết sức cẩn thận lái xe đi.

-Anh Lý Bạch…

Lý Thi Thi nhìn thấy Lý Lộ Từ thì đầu tiên tươi cười rạng rỡ, sau đó thì bộ dạng tỏ ra uất ức quá chừng, bĩu môi nhìn sang người đàn ông trung niên ở bên cạnh.

-Thi Thi, làm sao thế?

Lý Lộ Từ cũng nhìn sang người đàn ông trung niên đứng bên cạnh.

Đầu tiên, người đàn ông trung niên không ngờ lại ngớ người ra, sau khi suy nghĩ đôi chút, biểu lộ vẻ mặt tươi cười khó hiểu:

-Hắn chính là anh Lý Bạch?

Lý Lộ Từ cũng giật mình, từ xa đã cảm thấy người đàn ông trung niên này trông rất quen thuộc, liền nghĩ xem nếu ông đội một chiếc mũ bảo hộ, lại còn có một cặp kính lão, khoác trên người một bộ quần áo lao động màu vàng đất, không phải chính là giáo sư Lý Tồn Lương đã gặp mặt ở bên hồ Thiên Điểu sao?

-Giáo sư Lý?

Lý Lộ Từ cũng kinh ngạc.

An Nam Tú liếc sang Lý Tồn Lương, một người thổ dân, lại cúi đầu ghé qua vai của Lý Lộ Từ nhìn Lý Thi Thi, Lý Thi Thi đang hướng về phía An Nam Tú ánh mắt tỏ vẻ cầu cứu, nhưng An Nam Tú cảm thấy chuyện phiền phức này nên để Lý Lộ Từ giải quyết.

-Hắn là anh Lý Bạch sao?

Lý Tồn Lương xác định lại lần nữa.

-Ngài là cha của Thi Thi?

Lý Lộ Từ lúng túng gật đầu, hai má hơi nóng, hỏi một cách mắc cỡ.

-Đúng vậy.

Lý Tồn Lương cũng không nói nhiều thêm nữa, không tỏ vẻ nghiêm khắc như lúc chỉ có một mình Thi Thi nữa, trên mặt còn có ý vui vẻ:

-Đến nhà hắn làm khách, đừng để bụng nhé.

-Không hề, khách quý, khách quý mà.

Lý Lộ Từ vội vàng nói, lại còn đụng vào An Nam Tú, bảo cô xuống xe, chuẩn bị đi cùng với Lý Tồn Lương đi vào khu nhà.

An Nam Tú xuống rồi, nhưng không định đi, cô còn đứng ở vị trí mà chân đặt xuống, sau đó ngồi xuống chỗ Lý Lộ Từ vừa nãy đẩy cô xuống.

Lý Thi Thi đã rất quen thuộc rồi, cô lái xe điện chính xác đến tầng dưới nhà của Lý Lộ Từ, sau đó cầm lấy hai chiếc khóa khóa vào bánh trước bánh sau, ở giữa hai chiếc khóa còn dùng một sợi dây sắt rất dài khóa chặt vào, Lý Lộ Từ nhìn thấy không nén nổi có chút sợ hãi, cô ta lấy đâu ra cái khóa như thế này? Nếu như bị kẻ trộm nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng cô đang muốn khiêu khích kĩ thuật hành nghề của kẻ trộm đây.

“Sao nào, có bản lĩnh đến trộm của ta hả?”

Lý Lộ Từ lái chiếc xe điện dừng lại bên cạnh Lý Thi Thi, hắn bình thường dừng xe ở khu nhà thì không khóa kỹ lắm, nhìn xe điện của Lý Thi Thi, cũng cảm thấy tình hình an ninh của khu nhà lập tức đã giáng xuống vài cấp rồi, thế là cũng khóa chiếc xe lại.

-Tên trộm mở được khóa bánh trước bánh sau, em có khóa như thế này thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Lý Lộ Từ nhắc nhở Lý Thi Thi.

-Dù sao cũng đủ dài, chi bằng em quây tròn hai bánh xe lại.

-À, sao em không nghĩ ra nhỉ!

Lý Thi Thi ngạc nhiên, cảm xúc bày tỏ sợ hú hồn giống như chiếc xe điện của mình còn may mắn chưa bị trộm đi mất, lại theo ý kiến của Lý Lộ Từ khóa kỹ lại từ đầu, sau đó bướng bỉnh nhìn về phía Lý Lộ Từ và Lý Thi Thi.

-Cha em bảo em mang chiếc xe điện này trả cho anh.

Lý Lộ Từ đã đoán được rồi, cười với Lý Tồn Lương ở phía sau, không đề cập trực tiếp đến chuyện này.

-Lên lầu trước đã.

Đi vào trong nhà, Lý Tồn Lương quan sát sơ sơ cảnh vật xung quanh, cười với Lý Lộ Từ nói rằng:

-Lần trước Thi Thi ở nhà của cậu mấy ngày, làm phiền cậu rồi.

-Không sao đâu, cháu khá quý mến Thi Thi, coi cô ấy như em gái.

Lý Lộ Từ vừa rót nước, vừa trả lời, hắn khá căng thẳng, có chút để ý đến phản ứng của Lý Tồn Lương, bởi vì Lý Thi Thi gọi hắn là anh trai, đổi lại là người cha bình thường biết có người lừa gạt con gái của mình, hơn nữa lại còn là nam giới trẻ tuổi thanh xuân kích động dễ phạm tội, chỉ e là dễ dàng cuốn đi theo cảm xúc.

-Thật không ngờ lại là cậu, lần trước gặp cậu ở hồ Thiên Điểu ấn tượng sâu sắc, không ngờ lại có thể tình cờ gặp lại, Thi Thi và cậu lại còn là bạn bè, thật sự không ngờ được.

Lý Tồn Lương dường như không giận chút nào, chỉ cảm thấy sự trùng hợp này khiến người ta vô cùng kỳ lạ, lại cảm thấy có chút là duyên phận đáng mừng.

-Đúng thế, cháu cũng không ngờ, kỳ thực lần đi hồ Thiên Điểu trước đó, cháu đã quen biết Lý Thi Thi được một khoảng thời gian rồi.

Lý Lộ Từ phập phồng lo sợ, bưng nước trà lại.

-Hai người quen nhau thế nào?

Lý Tồn Lượng tỏ vẻ hưng thú nói, sau đó đánh mắt sang An Nam Tú ngồi trên ghế xô pha ở đằng xa cùng với con gái , Lý Thi Thi đang chơi với con kiến pha lê của An Nam Tú, nhưng cô rõ ràng là che lấp, bởi vì cô còn đang lén lút quan sát bản thân và Lý Lộ Từ.

-Thi Thi chưa nói với bác sao?

Lý Lộ Từ hơi ngạc nhiên, không ngờ Lý Thi Thi cũng bị dẫn đến đây rồi, đối với việc bản thân và cô ấy làm sao quen biết nhau lại còn giữ kín như bưng, hắn tưởng rằng Lý Thi Thi ít nhiều sẽ tiết lộ rồi chứ, xem ra Lý Thi Thi thà rằng nói với bạn học ngẫu nhiên gặp Lý Bạch, cũng không dám kể chuyện này với cha mẹ.

-Không có. Tôi hỏi nó ai mua xe điện cho nó, nó chỉ nói là anh Lý Bạch, một câu khác cũng không chịu nói, đứa trẻ này quá ương bướng, vì bảo vệ bạn bè mà ngay đến cả cha mẹ cũng không sợ.

Lý Tồn Lương bất lực nhìn con gái.

Lý Lộ Từ cười cười, về điều này Lý Lộ Từ thì không rõ lắm, có điều lá gan của Lý Thi Thi quả thật không nhỏ, có những chuyện cô không bằng lòng thì e là rất khó mà ép buộc được cô. Huống hồ là sau này Lý Lộ Từ còn dặn đi dặn lại cô rồi, cố gắng hết sức đừng nói chuyện của bản thân.

-Chúng cháu là quen nhau trên xe bus trở về Trung Hải, thực ra là cháu, Thi Thi cùng quen biết Triệu Tráo, Triệu Tráo bác có biết, cha của em ấy là thầy giáo Triệu.

Lý Lộ Từ đối với trò giả mạo Lý Bạch của bản thân vẫn chỉ kể sơ qua.

-Tôi có quen thầy Triệu, tên con gái thầy rất độc đáo, tôi đã biết từ trước rồi, sau này mới phát hiện nó với Thi Thi đã trở thành bạn bè.

Lý Tồn Lương gật đầu, nhưng không hỏi thêm chi tiết vấn đề nữa.

– Sau khi về Trung Hải có gặp Thi Thi hai lần, sau này cháu trở thành gia sư của Triệu Tráo rồi, ba người bọn cháu thường xuyên đi chơi với nhau. Khoảng thời gian đó bác và mẹ của Thi Thi không ở nhà, cháu thấy Thi Thi ở nhà một mình, vừa phải học hành, vừa phải tự chăm sóc cho bản thân, nên khá thương cảm.

Lý Lộ Từ liếc nhìn Lý Tồn Lượng, trước mặt cha mẹ của người ta mà nói ra những lời này khó tránh được hàm ý trách móc đối phương không hết lòng chăm sóc con gái, hắn vốn là người ngoài làm gì có tư cách mà nói những lời này, nhìn thần sắc Lý Tồn Lương vẫn như thường, mới tiếp tục nói:

-Liền bảo cô ấy đến nhà cháu ở vài ngày, đợi hai bác quay lại mới trở về, cháu còn có một đứa em gái, ba cô gái chơi với nhau rất vui vẻ.

Lý Lộ Từ đặc biệt nói rõ lúc đó trong nhà có ba người con gái, trong tình huống này người bình thường nào cũng sẽ hiểu rõ rằng Lý Lộ Từ chắc chắn không che giấu âm mưu đen tối nào cả, Lý Lộ Từ nếu như là ở một mình, còn mời Lý Thi Thi đến để chăm sóc, thì như thế mới có thể khiến người ta không tránh được suy nghĩ xấu xa.

Trước đây Lý Lộ Từ cũng nghĩ nhân tiện nói một chút về em gái, nhưng lần trước Lý Lộ Từ nhắc đến em gái là á khoa kỳ thi vào đại học thành phố Trung Hải, Lý Tồn Lương đều không có phản ứng gì cả, thì lần này cũng không khoe khoang nữa.

-Vậy sao hắn lại tặng nó xe đạp điện?

Lý Tồn Lương cũng chẳng hề vòng vo, hỏi thẳng thắn, nhìn tình hình nhà cửa Lý Lộ Từ tuy có mấy món giống đồ đạc gia đình, nhưng chắc chắn là không dư dả gì, tiền thuê phòng có thể còn đắt hơn, đồ đạc trong nhà người bình thường đều không như thế này, huống chi trong phòng khách mà còn kê giường.

– Con ước với Tú công chúa muốn một chiếc xe điện, Tú công chúa bảo anh Lý Bạch mua, anh Lý Bạch liền mua xe cho con.

Lý Thi Thi cướp lời, nói đơn giản, sau đó chốt lại:

-Mong ước của con được thực hiện rồi.

-Chính là thế này à?

Lý Tồn Lương liếc nhìn An Nam Tú, An Nam Tú là kiểu người nhìn thì có chút lạnh lùng, kiêu kỳ lại khiến cho người ta nghi ngờ cô có phải là đứa trẻ tự kỷ hay không, đặc biệt khiến cho người ta phải nhìn chăm chú. Tại hồ Thiên Điểu ông đã chú ý đến rồi, cô gái nhỏ này chẳng ai nhìn một lần mà có thể quên được, bây giờ gặp mặt, trong ý thức của Lý Tồn Lương cô gái nhỏ này lúc gặp mặt ban nãy chỉ là liếc mắt nhìn sang một cái, sau đó thì không còn tồn tại Lý Tồn Lương trong đầu cô nữa.

-Chính là như vậy.

Biết rằng An Nam Tú không bình thường, Lý Lộ Từ không bình thường, Lý Thi Thi cũng không bình thường, nhưng chuyện xảy ra không bình thường này, chỉ vì lý do này mà phát sinh ra, Lý Lộ Từ sờ sờ đầu, xem ra có An Nam Tú ở đây, thì bản thân sớm muộn cũng sẽ bị người khác đánh giá là không bình thường rồi.

Nhưng có lẽ Lý Tồn Lương có thể quen rồi, bởi vì Lý Thi Thi cũng không thể nào bình thường được.

-Bao nhiêu tiền?

Lý Tồn Lượng hôm nay mới phát hiện Lý Thi Thi mỗi ngày lên lớp, tan học đều thậm thà thậm thụt đạp lén xe điện một vòng, lúc đó liền ra lệnh cho Lý Thi Thi đem trả lại xe cho người ta, bây giờ mới nghĩ người khác đã tặng một chiếc xe hoàn toàn mới cho Lý Thi Thi, thì cứ sòng phẳng móc tiền ra mua lại là được rồi.

-Ba nghìn.

Lý Lộ Từ thuận miệng nói ra số tiền chẵn.

Lý Tồn Lương móc ví tiền ra, đếm ba nghìn đồng đưa cho Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ cầm lấy, hắn biết rằng cho dù bản thân và Lý Thi Thi quan hệ tốt đẹp thế nào, tình cảm anh trai em gái thân thiết, người lớn cũng không thể tùy tiện đồng ý và chấp nhận, nhận lấy ba nghìn đồng rồi, tránh được rất nhiều lời nói nhảm và sự phiền phức, Lý Tồn Lương lại càng yên tâm hắn và Lý Thi Thi tiếp tục làm bạn bè.

Lý Tồn Lương nhìn thấy Lý Lộ Từ vui vẻ nhận lấy, cũng gật gật đầu, Lý Lộ Từ vẫn giống y chang lúc ông gặp lần đầu tiên, là một thanh niên hăng hái sôi nổi, hơn nữa còn vô cùng lý trí và tỉnh táo, hôm nay còn cảm thấy nhiều sự chín chắn, rất được.

Tuy nhiên cảm giác quen thuộc kia vì sao càng ngày càng mãnh liệt hơn? Tên của Lý Lộ Từ, còn có khí chất đó, khiến cho Lý Tồn Lương lại tăng thêm nỗi nghi hoặc ở trong lòng.


Trước Sau