Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 386


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 386: Mua Xe

An Tri Thủy cầm cái túi to của mình rất cẩn thận, lại có chút lo lắng:

– Anh đi có nhanh quá không, chúng nó ở trong túi va vào nhau hỏng hết giờ.

– Chỉ cần em giữ cho chắc, chúng sẽ không va vào nhau đâu.

Lý Lộ Từ cũng biết đây là bảo bối của An Tri Thủy.

– Nhưng mà đầu của Bá Vương Long quá lớn.

An Tri Thủy vẫn lo lắng:

– Hơn nữa bọn nó sống sộng quá.

– Thế em thử bỏ chúng nó lên đây, để anh xem cho.

Lý Lộ Từ nhịn cười, bởi vì có một lần muốn cổ vũ, Lý Lộ Từ đã dùng giọng rất ngạc nhiên thán phục nói rằng đồ thủ công mỹ nghệ An Tri Thủy làm rất sống động, tựa như đang động đậy thật vậy, từ đó về sau An Tri Thủy liền giao sinh mạng của cô cho đám bảo bối này, cho rằng chúng có linh hồn thật.

– Vậy anh phải trông cẩn thận nhé, đừng để cho chúng nó đánh nhau.

An Tri Thủy có chút lo lắng, tuy nhiên vẫn để cho Lý Lộ Từ trông đám bảo bối này của cô.

Bởi vì An Tri Thủy mặc váy, cô phải chỉnh lại tư thế rất lâu mới ngồi được, lại cẩn thận nắm thắt lưng của Lý Lộ Từ cho an toàn.

– Hình như anh chưa thấy em mặc quần bò bao giờ.

Lý Lộ Từ liếc nhìn cặp chân dài nhỏ của An Tri Thủy, vào mùa hè cô luôn mặc váy, trong tủ quần áo của cô thứ nhiều nhất chắc chắn là váy, nhưng An Tri Thủy có một đôi chân rất dài thon, nếu mặc quần bò sẽ hiển lộ được hết hình dạng của đôi chân, vô cùng đẹp.

– Ông thợ may nói là con gái thì nên mặc váy, ông ấy nói trước đây các vị phú hào truyền thống thích ngồi máy bay riêng đến những con phố cũ của Anh, Pháp, Ý để đặt may quần áo theo yêu cầu, nhưng mà hiện nay Steve Jobs rồi cả Gates đều mặc quần bò sản xuất dây chuyền của Levis lên thuyết giảng, không cần phải học bọn họ.

An Tri Thủy rung đùi đắc ý giải thích một đoạn dài lý do vì sao cô không mặc quần bò.

– Nếu không anh tặng cho em một cái quần bò nhé?

Lý Lộ Từ đột nhiên có chút kích động.

– Không cần.

An Tri thủy nhỏ giọng cự tuyệt.

– Sao lại tặng em quần bò?

– Em muốn xem.

Lý Lộ Từ biết đây là lý do mà An Tri Thủy rất ghét.

– Đáng ghét.

An Tri Thủy thỏa mãn hắn, nhẹ nhàng mà đập bờ vai của hắn, sau đó hơi đỏ mặt, nhưng lại chờ mong, Lý Lộ Từ muốn tặng cô quần bò… Hắn có tặng thật không? Nếu hắn tặng thật thì mình có nên mặc không? Con trai tặng con gái quần bò, có ý nghĩa đặc biệt gì không?

Những chuyện này An Tri Thủy cũng không biết, vì thế bắt đầu ngồi trên xe máy điện mà nghĩ ngợi lung tung, một người con gái đang yêu thì rất dễ nghĩ tới những chuyện mà khẳng định chính mình không bao giờ có cách để biết đáp án.

Hai người đi vòng quanh Viên Hổ sơn, sau đó thì đến nơi, cửa hàng bán xe tư nhân Viên Hổ sơn.

Mấy năm nay cái gì cũng đều phải thêm hai chữ ”Nhà riêng”, “Tư nhân”, như vậy mới có vẻ phong bế, thần bí, ưu việt. Cửa hàng bán xe nàyclấy tên như vậy còn có một cái ý nghĩa mơ hồ nữa, kỳ thật nó chủ yếu là phục vụ cho những hộ gia đình cấp bậc khách quý ở Viên Hổ sơn.

Diện tích của cửa hàng rất lớn, ngoại trừ chỗ dùng để phục vụ cho việc xuất nhập lượng xe mà cực kỳ bằng phẳng ra, dù cho có chỗ có dốc cũng không làm cầu thang, nơi này nhìn qua càng giống một cái vườn cây, xe đặt dưới bóng cây, trong bụi hoa, thậm chí ở giữa đình, dễ thấy nhất là một cái xe Maserati màu đen đặt ở sau màn nước, ẩn hiện, có một loại thần bí hấp dãn của loại xe thể thao Hoàng hậu.

Đối với những gia đình ở trong Viên Hổ sơn mà nói, một cái xe thể thao cấp bậc nghìn vạn cơ bản là chuyện nhỏ, nhưng nơi này cũng có những loại xe thông thường thấy trên phố, tỷ như loại xe Tang Fiat 500, còn có Volkswagen Beetle, BMW mini, đương nhiên những loại xe này đều thuộc loại có hình dạng kinh điển cổ kính, slịch sử lâu đời, những loại xe cùng kiểu cùng giá rất khó tiêu thụ ở đây, những loại xe xa hoa hàng triệu mới chiếm đại đa số.

Gần như bất luận là kiểu xe nào thương hiệu nào đều có thể thấy được, có thể nói đây là một nhà triển lãm xe.

Bên ngoài cửa hàng cũng có không ít loại xe nổi tiếng, dưới cái nhìn dò xét của bảo vệ, Lý Lộ Từ đi xe điện chậm chầm tiến vào, tính chiếm một chỗ đỗ xe.

Bảo vệ há hốc miệng, quyết định nhìn lại, nơi này không lúc nào thiếu chỗ đỗ xe cả, một cửa hàng bán xe cao cấp như thế này không thể luôn đắt khách được.

Nhìn thấy Lý Lộ Từ và An Tri Thủy đi vào, bảo vệ nâng bộ đàm lên lại hạ xuống, rốt cục vẫn tận chức trách mà thông báo:

– Có hai vị khách trẻ tuổi, một nam một nữ… Đi xe điện tới? Sao tôi biết bọn họ tới làm cái gì, đi xe điện thì không được vào xem xe à?

Bảo vệ cùng với cô tiếp viên quen biết nói một câu, tuy nhiên nếu là anh ta, tuyệt đối sẽ không đi xe điện vào chỗ này.

– Lý Lộ Từ, cái xe kia khẳng định đặc biệt sạch.

An Tri Thủy chỉ vào chiếc Maserati đang nằm trong màn nước.

– Phía sau có cửa kính, xe không bị nước vào.

Ánh mắt của Lý Lộ Từ so với An Tri Thủy tốt hơn nhiều.

– Anh nhìn cái Beetle kia kìa, giống con ếch em làm không?

An Tri Thủy đặt con ếch trên biểu tượng ở đầu xe Beetle, để cho Lý Lộ Từ so sánh.

– Không giống.

Lý Lộ Từ nói thật.

– Rõ ràng rất giống.

An Tri thủy càng nhìn càng thấy giống.

Hai người đi xem lung tung một đường, cuối cùng đi ra khỏi khu triển lãm xe, đi vào khu trưng bày xe nội bộ càng nhiều loại xe hơn.

– Em không thích cái này.

An Tri Thủy chỉ vào cái Lamborghini màu đen nói.

– Em từng xem một cái clip, rất đáng ghét, có một người chuyên chụp lén những cô gái đi ra từ Lamborghini, bên trong váy các cô ấy mặc đều bị nhìn thấy.

– Độ khó của clip này cao nhỉ.

Lý Lộ Từ có vẻ khâm phục, Lamborghini vốn đã không thông dụng, con gái lái Lamborghini lại càng ít, hơn nữa lại còn mặc váy, hơn nữa còn bị người ta chụp được, tên làm cái clip này rất giỏi, mặc dù có chút vô công rồi nghề.

– Tiểu thư, nếu cô mua cái xe này, tôi tin chắc là cô sẽ thay đổi thói quen mặc váy vì nó.

Cô gái bán xe đi tới, nho nhã lễ độ, tuy rằng biết hai người kia lái xe máy điện tới nhưng cũng không thể nhìn người bằng nửa con mắt được, nói không chừng người ta cảm thấy đi xe điện rất lãng mạn thì sao? Ai chẳng có thói quen thích nhìn thế lực, nhưng khi học chương trình đào tạo tiêu thụ mọi người cũng đã được căn dặn rồi, loại ánh mắt này phải để trong lòng, không thể làm lộ ra ngoài.

– Em mua cái xe này, anh tặng quần bò cho em, thế là có tác dụng rồi.

Lý Lộ Từ cười nói.

– Anh còn chưa tặng…

Mặt An Tri Thủy đỏ lên, bởi vì cô đang nghĩ Lý Lộ Từ hy vọng cô mua xe này có phải là vì cô thường mặc váy? Không đâu, Lý Lộ Từ đâu có hư hỏng đến thế, chính mình lại nghĩ hắn như vậy, là không đúng, cho nên An Tri Thủy áy náy nhìn hắn, lại nói thêm:

– Tặng cho em thì em cũng không mặc, cho nên em không mua cái này đâu.

Cô bán xe chẳng còn lới nào để nói, loại người liên hệ hai việc mua Lamborghini và tặng quần bò lại với nhau, hoặc là có tiền đến mức cho rằng mua Lamborghini và tặng quần bò không có gì khác nhau, hoặc chính là căn bản không muốn mua, cô bán hàng cảm thấy loại tính huống thứ nhất toàn Trung Quốc cũng không có mấy người, cũng không đến mức chính mình sẽ gặp phải, hắn là loại sau có khả năng nhiều hơn.

Hai người này cũng không phải là đi xem triển lãm xe, bởi vì hai người đều không hề lộ ra thần sắc kinh ngạc ngưỡng mộ, cũng không có hoang mang rối loạn đến mức xem hết tất cả các loại xe, sau đó bị không khí phú quý kinh người ở đây làm cho sợ hãi mà chạy trốn.

– Ferrari cũng rất đẹp, có một số bộ phim muốn làm cho hiển lộ khí chất của nữ diễn viên chính nên cho cô ấy lái Ferrari, rất kiêu ngạo.

Nếu An Tri Thủy tìm tới Lamborghini trước, Lý Lộ Từ thì sẽ đề cử Ferrari.

– Em lại không kiêu ngạo.

An Tri Thủy vội vàng giải thích, còn nói thêm.

– Hơn nữa lái xe đấy tiếng phát ra to lắm, ầm ĩ muốn chết, có nhiều người thích lái xe này ở ven biển, chẳng biết làm gì.

Cô bán hàng cảm thấy cái xe Enzo này rất vô tội, bởi vì tiếng ồn của nó chính là nguyên nhân mọi người chung tình với nó, tuy nói không thích cũng không sao, dù sao ông chủ cũng chỉ là để đây để triển lãm thôi, có người đã đặt trước, cũng không phải để bán.

– Xem cái khác đi. Xe thể thao rất khó lái, em còn chưa biết lái xe, lái cái này nguy hiểm lắm.

Nhìn thấy cô bán xe đã có chút không kiên nhẫn rồi, Lý Lộ Từ rốt cục đưa ra một ý kiến có ích chút.

Cô bán xe thật muốn quay đầu đi rồi, trời ơi, hai người này chẳng những lái xe máy điện tới, hơn nữa xem ra là loại xe điện bán được hơn ngàn một cái, nhưng người mua xe còn chưa biết lái xe.

Trên thực tế, nếu không phải là do phần khí chất hiếm thấy kia của An Tri Thủy, cô nàng bán xe đã sớm bỏ đi rồi.

Vì thế Lý Lộ Từ cùng An Tri Thủy lại đi tới phía một cái Bentley ở phía trước.

– Đây là loại xe Supersports6.0, isr của Auu bản số 6 mở rộng mui xe, có giới hạn lượng xe, khí chất cao quý, thanh lịch, phi thường phối hợp với sự xinh đẹp của cô.

Mặc dù có chút không kiến nhẫn, nhưng cô bán xe vẫn phải thừa nhận An Tri Thủy xinh đẹp, nhưng mà giới thiệu vào lại nghe có mùi quảng cáo.

– Chẳng đẹp gì cả?

An Tri Thủy hỏi Lý Lộ Từ.

– Em bỏ Bá Vương Long lên mui xe xem nào.

Lý Lộ Từ đề nghị.

An Tri Thủy lấy Bá Vương Long từ cái túi to ra, sau đó lùi lại xa xa nhìn, An Tri thủy có chút kích động:

– Đẹp lắm.

– Bá Vương Long tuy nhỏ, nhưng ngẩng đầu rất uy mãnh, Âu Lục lại rất bảo thủ, phối hợp lại có cảm giác kích thích.

– Đáng tiếc là loại xe mui trần.

An Tri Thủy lại không hài lòng, tiếc hận cất Bá Vương Long đi.

– Tiểu thư, khi mở mui xe ra để hóng gió sẽ có cảm giác rất đặc biệt.

Cô bán xe cuối cùng cũng làm vẻ mặt và giọng điệu ra vẻ rằng cô chưa bao giờ ngồi xe mui trần nên chả biết gì cả.

– Cảm giác so với ngồi xe điện khác nhau sao?

An Tri Thủy hỏi một cách hoài nghi, lại rất kiêu ngạo nói:

– Cô nghĩ rằng tôi chưa ngồi xe điện lần nào sao? Hôm nay tôi ngồi rồi.

– Hai vị cứ từ từ xem.

Cô bán hàng hít sâu một hơi, cuối cùng chẳng còn cách nào nói chuyện được với hai người này, điều chỉnh lại thần thái và giọng điệu đến mức không thể chuyên nghiệp hơn, sau đó quay đầu bỏ đi.

Sau khi cô bán hàng đi rồi, Lý Lộ Từ cùng An Tri Thủy tiếp tục xem, không ai quấy rầy, Lý Lộ Từ giúp cô lên mạng tìm hiểu, có người nói vợ của họ không biết lái xe, nhưng cũng chọn Caymanblack, vì thế An Tri Thủy chọn luôn cái này, mặc dù anh chàng bán xe không nghĩ rằng An Tri Thủy sẽ mua xe, nhưng anh ta nhiệt tình hơn hẳn cô nàng ban nãy, ai bảo An Tri Thủy xinh đẹp như thế?

Giá của chiếc xe này là tám trăm ngàn, Lý Lộ Từ để cô thủ tiêu luôn ý đồ đòi giảm giá một nửa.

– Đưa tới An khu của Viên Hổ sơn, sau đó gọi cho người này nhận xe, trước buổi tối phải đưa tới, còn nữa đừng đổi chỗ con ếch của tôi, chúng nó cần một thời gian để thích ứng với nhà mới.

An Tri Thủy trả tiền xong đưa ra rất nhiều yêu cầu, tuy nhiên quan trọng nhất là đám bảo bối của cô được để ở trong xe, cần bọn họ cẩn thận một chút.

– Xin cô yên tâm, chúng tôi có giám đốc VIP để thỏa mãn mọi yêu cầu của cô.

Anh bán xe cười chân thành, bắt đầu tính xem mình được trích bao nhiêu phần trăm.

– Cô ta với tên kia đi xe điện tới.

Cô nàng bán xe hối hận không kịp.

– Đừng trông mặt mà bắt hình dong.

Tên bán hàng đắc ý.

– Cũng chỉ là một chiếc Caymanblack mà thôi.

Cô bán hàng nói.

Anh bán hàng càng không nói thêm gì nữa, không cần được tiện nghi còn khoe mã, bởi vì người ta xác thực là ở trong Viên Hổ sơn, đối với vị Thiên kim đại tiểu thư xinh đẹp này, tám trăm nghìn so với tám triệu chẳng khác nhau là mấy, hiện nay anh ta chỉ mới bán được một cái, nhưng vị tiểu thư họ An này đã là khách hàng của anh ta, về sau nếu cửa hàng sẽ để anh ta tiếp đãi. Anh ta cũng không tin vị An tiểu thư này chỉ mua một cái, những người ở Viên Hổ sơn, một năm thay đổi hai ba cái xe là bình thường.


Trước Sau