Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 387


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 387: Ngọc.

Lý Lộ Từ và An Tri Thủy dừng lại ở một hàng báo bên đường, Lý Lộ Từ mua một chai nước khoáng, An Tri Thủy chọn lâu thật lâu, cuối cùng chọn một chai sô đa.

Bây giờ cũng không phải là lúc sáng sớm nữa, ánh mặt trời cũng không có khúc xạ lấp lánh từ sương mù, tràn khắp không khí nóng hầm hập, tán khắp thế giới, nghe tiếng gió biển, nhìn những cánh buồm nhấp nhô chập chờn.

Váy của An Tri Thủy bị luồng gió nóng tốc bay lên, tựa như một con bướm mệt mỏi đang thu lại một điệu múa mỹ lệ.

– Em thích cái xe kia, bởi vì nó nhìn giống con ếch.

An Tri Thủy hồi tưởng lại hình dạng của chiếc xe, càng nghĩ càng thích, vì thế lại làm tư thế hai tay đang nắm bánh lái.

– Cả đại học cũng chẳng có mấy cái xe tốt như của em, hơn nữa đều là của học sinh, cho nên em có thể lái xe vài vòng trong trường, để mọi người biết nhà em rất có tiền cũng không sao cả.

Kỳ thật mọi người đều biết gia cảnh nhà An Tri Thủy không tệ, nhưng thật sự biết chuyện cũng không có mấy ai, có chút truyền miệng, cũng chỉ là chuyện để tám, không có mấy người xác nhận cả.

– Em sẽ thuê một cái gara ở gần trường.

Lúc trước An Tri Thủy không để cho Lý Lộ Từ biết cô ngồi Maybach từng nhìn thấy hắn, sau này cảm thấy Lý Lộ Từ căn bản không để ý tới việc cô có tiền hay không mới yên lòng, không che giấu nữa.

– Chờ đến khi anh tốt nghiệp, làm lái xe chính thức cho em, đến lúc đó em mua một cái Mercedes-Benz S hoặc là BMW 7, anh ngồi phía trước, em ngồi phía sau.

Chí hướng của Lý Lộ Từ thật là rộng lớn.

– Em muốn ngồi ở ghế trên.

Nhưng An Tri Thủy lại không đồng ý, hai người cùng ngồi trên xe, làm gì phải cách nhau xa thế.

– Thế thì sẽ có người nghĩ em là gì đó của anh đấy.

Lý Lộ Từ cười.

– Có làm sao đâu.

An Tri Thủy hiển nhiên là không cảm thấy chuyện ngồi trong BMW bị người ta nghĩ mình như một cô tình nhân xinh đẹp là một việc làm người ta phải nổi đóa lên.

An Tri Thủy không có nhận thức về phương diện này, Lý Lộ Từ cũng không muốn nói ra, chỉ có điều muốn xem cô đỏ mặt thì thất bại rồi.

Hai người không nói nữa, An Tri Thủy biết Lý Lộ Từ đang nhìn cô, vì thế khóe miệng cũng nhếch lên cười, lộ ra nụ cười ngọt, nghiêng đầu, mái tóc dài ở sau lưng lay tới lay đi.

Lý Lộ Từ nhìn một lúc, đột nhiên nói:

– Em biết vì sao Viên Hổ sơn lại không được bình chọn làm điểm du lịch cấp A quốc gia.

– Vì sao?

An Tri Thủy ngạc nhiên không biết sao Lý Lộ Từ đột nhiên lại nói chuyện này.

– Bởi vì lúc tổ các chuyên gia tới bình chọn Viên Hổ sơn, bọn họ cảm thấy phong cảnh đẹp nhất Viên Hổ sơn là một con người, một con người thì làm sao có thể trở thành điểm du lịch cấp A quốc gia được? Bọn họ đành phải xem lại phong cảnh ở Viên Hổ sơn, cảm thấy chả có ý vị gì nữa.

Lý Lộ Từ phi thường tiếc nuối tự hỏi.

– Cũng không biết đấy là ai. Em có quen không?

– Em không biết.

An Tri Thủy xấu hổ trừng mắt nhìn hắn, cô biết Lý Lộ Từ nói chính là ai, quá khoa trương. AnTri Thủy cũng không tự kỷ đến mức đấy, đương nhiên Lý Lộ Từ cũng sẽ không tự dựng chuyện để khen một cô gái khác. An Tri Thủy vẫn biết mình là một cô gái xinh đẹp, nhưng cô cũng không có quá mức để ý. Ngược lại cô cảm thấy một cô gái xinh đẹp quá thì thành tích học tập không tốt, không đủ ưu tú là một chuyện rất đau xót, cho nên đối với sự mỹ lệ của mình An Tri Thủy luôn xếp nó sau vị trí của học tập. Tuy nhiên hiện tại An Tri Thủy càng ngày càng thích mình xinh đẹp, bởi vì Lý Lộ Từ luôn khen cô như vậy làm cho lòng cô vui vẻ lại xấu hổ, thỏa mãn, ngọt ngào, so với cảm giác đạt được thành tựu trong học tập còn hấp dẫn hơn nữa.

– Vậy thì tiếc thật, anh cũng muốn làm quen, làm bạn với cô ấy.

Lý Lộ Từ tràn trề hy vọng.

– Thế thì em với anh không làm bạn nữa.

An Tri Thủy hừ một tiếng, tuy rằng cô sẽ không tự ghen với mình như An Nam Tú, chỉ là làm bộ để uy hiếp Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ nhéo nhéo ngón tay nhỏ của An Tri Thủy, An Tri Thủy nhìn đông lại ngóng tây, làm bộ không biết, chờ tay bị Lý Lộ Từ nắm cả rồi, lúc này mới quay đầu có chút xấu hổ bất mãn nhìn hắn một cái, nhưng cũng không giãy dụa, cứ để cho hắn nắm như vậy, sau đó cứu đầu nhìn chai sô đa tựa như nghiên cứu nguyên liệu, nơi sản xuất, thời gian bảo quản vân vân.

– Đến giờ rồi, hai tệ.

Chủ của sạp báo là một người phụ nữ trung niên, đối với những chuyện tiểu tiết của cánh con gái rất chú ý, e hèm một tiếng to.

An Tri Thủy tựa như làm chuyện trái lương tâm, vội vàng rút tay lại đứng sang một bên, Lý Lộ Từ lái xe cứ nói sợ xe hết điện, nhất định phải dừng lại ở sạp báo nạp điện một lúc, hai người dừng ở đây nghỉ đến nửa tiếng.

– Đi thôi.

Lý Lộ Từ cất dây điện đi, sau đó chờ An Tri Thủy lên xe.

An Tri Thủy ngồi lên, nhưng lần này cũng không nắm thắt lưng của Lý Lộ Từ nữa, mà giữ nhẹ hông áo của hắn.

Giúp An Tri Thủy chọn xe cũng không mất một buổi sáng, cho nên chưa đến mười một giờ Lý Lộ Từ và An Tri Thủy đã tới khu phố đồ cổ, vẫn vào cửa hàng của Phật Nghê Thường.

Ngoại trừ đám lừa đảo đang quảng cáo những thứ bẩn được cho là bảo vật tìm thấy khi xây lại nhà, cha mẹ để lại, thì lúc này trên phố đồ cổ chẳng có mấy người, rất nhiều cửa hàng đều là nửa đóng nửa mở để tránh nóng, vốn là một con phố lịch sử bởi vì được thành phố quy hoạch lại thành phong cách cổ xưa nay càng cổ xưa hơn, nhưng cũng không lộ ra sự tang thương mà cục trưởng bộ quy hoạch và quản lý văn vật muốn.

Phật Nghê Thường úp mặt vào quầy hàng, những ngón tay mảnh khảnh đang gảy một cái bàn tính bằng ngọc, phát ra những tiếng trong trẻo làm rung động tinh thần.

– Thật là mỹ nhân.

Phật Nghê Thường không ngẩng đầu lên, chỉ cảm thán một câu, lại tiếp tục gẩy bàn tính, lật sổ sách.

Lý Lộ Từ nhìn thấy cảnh này, tựa như nhìn thấy cảnh tượng rất thông thường trong kinh kịch cổ, một câu chuyện rất xưa về cô gái độc lập tự chống chọi với nghèo túng hoặc là một gia nghiệp quá khổng lồ…

An Tri Thủy luôn làm người ta chú ý tới, nhưng Phật Nghê Thường còn chưa ngẩng đầu lên, câu ca ngợi kia chẳng có chút thành ý nào, Lý Lộ Từ càng có thể khẳng định khuynh hướng giới tính của Phật Nghê Thường không chỉ là thích mặc đồ kỳ dị.

Một câu không đầu không đuôi của Phật Nghê Thường làm cho An Tri Thủy không thể đoán ra cô ta nói mình hay ai, cũng không có nhiều người con gái nào nói như vậy với An Tri Thủy, An Tri Thủy đứng ở cửa có chút xấu hổ, không chịu đi vào.

– Anh Mã mới là đại mỹ nhân.

Lý Lộ Từ có chút châm chọc, nói thẳng ra, nếu Phật Nghê Thường mặc đồ nam cũng vẫn là một vị đại mỹ nam, nhưng hiển nhiên là đồ nữ càng thích hợp, phần xương ức tinh xảo nửa lộ nửa kín, cái cổ nhỏ dài, dễ dàng làm cho người ta bỏ qua phần hầu kết.

– Anh Mã?

An Tri Thủy ngần người, cô còn đang khó xử vì quan hệ của người này với Lý Lộ Từ, lỗ tai lại nghe thấy cái kiểu xưng hô kỳ quái này.

Lúc này Phật Nghê Thường mới ngầng đầu nhìn thoáng quá An Tri Thủy, lộ ra nụ cười quyến rũ dịu dàng.

– Hôm nay hai vị muốn mua cái gì?

– Lại có người phải làm sinh nhật.

Lý Lộ Từ nói.

– Vị này chính là người mà chú em muốn tặng miếng ngọc lần trước?

Đôi môi mỏng manh của Phật Nghê Thường hơi mở ra, lại đánh giá An Tri Thủy lần nữa.

– Miếng ngọc của anh mua ở đây hả?

An Tri Thủy vuốt ngực hỏi Lý Lộ Từ.

– Đúng thế, anh Mã là người tốt, giá cả cũng vừa túi.

Lý Lộ Từ nói thật, đánh giá như thế là hoàn toàn không có vấn đề gì, cho gì khuynh hướng giới tính của Phật Nghê Thường có chút dị thường, nhưng việc buôn bán là không vấn đề.

– Cửa hàng trông có vẻ lâu rồi, nhưng trước kia tôi chưa thấy anh bao giờ.

An Tri Thủy nói với Phật Nghê Thường.

Phật Nghê Thường đi ra từ quầy hàng, nhoẻn miệng cười:

– Thường tới sao?

An Tri Thủy gật đầu, cô với Đường Tô đều thích ngọc, có đôi khi sẽ tới phố đồ cổ ngắm, không chừng có thể tìm được một số đồ hay hay… Đương nhiên, trân phẩm mà Đường Tô có thể tìm thấy ở đây là không.

Giống người như Phật Nghê Thường chỉ nhìn một lần là không quên được, An Tri Thủy cảm thấy trước đây cô tuyệt đối chưa từng gặp.

– Tôi nhận chuyển nhượng cửa hàng của người khác, cũng chưa bao lâu, cho nên có khả năng cô không biết.

Phật Nghê Thường chỉ vào giấy phép trên tường:

– Thủ tục vẫn còn chưa làm xong, cho nên Lý Lộ Từ vẫn gọi tôi là anh Mã.

– Anh không phải là Mã Thế Long?

Lý Lộ Từ xấu hổ.

– Tôi đã nói tôi là Phật Nghê Thường mà.

Phật Nghê Thường nhẹ nhàng lắc đầu, cây trâm cài trên tóc lay động, giống như một loại phong tình đang chuyển động.

– Mã Thế Long… Là cái tên Mã Thế Long xấu xa đấy hả?

An Tri Thủy cảm thấy không có khả năng là tên giống nhau.

– Mã Thế Long là tên thanh niên đeo mắt kính? Hắn luôn thích đầu tư vào mấy thứ chẳng đáng mấy đồng tiền, sau đó lừa cho người khác dùng nhiều tiền mua lại.

– Chính là hắn, hắn tích trữ một lượng lớn nguyên thạch, không biết làm gì, nhưng phỏng chừng là thiệt hại không ít, nên mới muốn mau mau chuyển nhượng chỗ này, tôi mới mua lại. Đám đá sỏi đấy cũng là nhờ Lý Lộ Từ bê vào kho.

Phật Nghê Thường che miệng, có chút lo lắng nói:

– Hắn là bạn cô sao? Hy vọng hắn không có ý định gì với tôi, có rất nhiều người nhắc tôi hắn là kẻ xấu, thật không ngờ cô cũng nói vậy.

An Tri Thủy nói về Mã Thế Long với Phật Nghê Thường, Lý Lộ Từ thì đang cân nhắc, nếu Phật Nghê Thường không phải là Mã Thế Long, như vậy Phật Nghe Thường có thật là nam không? Lý Lộ Từ bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình.

– Lần này cậu muốn mua gì?

Bộ dạng của Phật Nghê Thường có vẻ rất lo lắng, nhưng cũng chỉ nói mấy câu về Mã Thế Long với An Tri Thủy, sau lại hỏi Lý Lộ Từ.

– Mua một miếng ngọc đeo cổ đi, lần này tôi đưa cao thủ tới giúp tôi chọn.

Ly Lộ Từ ngại nghĩ ngợi, Phật Nghê Thường có là nam hay nữ cũng chẳng liên quan tới hắn.

– Nếu là cao thủ thì chọn luôn mấy cục nguyên thạch đi, đập ra xem vận may của cô thế nào, nói không chừng một vốn bốn lời.

Phật Nghê Thường chỉ vào phía sau cửa hàng.

– Không cần, mua như lần trước là được rồi.

Lý Lộ Từ không muốn đánh bạc, hắn không muốn bị thiệt, cũng không muốn lợi dụng đánh bạc lấy tiền.

– Cô có mất hứng không?

Phật Nghê Thường nhìn An Tri Thủy cười.

– Cái gì?

An Tri Thủy vẫn đang đánh giá các loại trang sức trong cửa hàng không hiểu lắm ý của Phật Nghê Thường.

– Cậu ta mua quà sinh nhật cho người khác cùng cấp với cô, chẳng lẽ không nên tức giận? Bạn gái phải quan trọng nhất chứ. Những người khác phải kém hơn một chút.

Phạt Nghê Thường hảo tâm nhắc nhở An Tri Thủy.

– Phật gia, tôi có đắc tội với anh đâu.

Lý Lộ Từ bất mãn nói.

– Ai bảo cậu goi tôi là anh Mã? Còn bảo là không đắc tội?

Phật Nghê Thường hờn dỗi, trên mặt là vô hạn phong tình.

Lý lộ từ nghẹn lời, khoát tay áo:

– Được rồi, tôi sai, còn có loại ngọc lần trước không?

– Có, nhưng mấy người phải tự đi lấy.

Phật Nghê Thường mở một cái ngăn kéo, bên trong là đủ loại ngọc to nhỏ, cũng không phải rất quý, ngăn tủ ở bên cạnh cô, nhưng cô tránh ra, chỉ vào một miếng ngọc:

– Miếng này rất được, cậu lấy xem xem.

– Đẹp lắm.

An Tri Thủy kinh dị cầm lên.

– Thật sự không tệ.

– Thế thì tôi không mua nổi.

Lý Lộ Từ lắc đầu, An Tri Thủy đã nói không tồi, thì có thể là loại ngọc rẻ tiền hay sao? Hắn cũng không muốn kiếm lợi của Phật Nghê Thường, huống chi có cảm giác vừa rồi Phật Nghê Thường có chút không đúng, ai làm buôn bán mà lại lấy đồ ra cho khách tự đánh giá? Cô lại cố ý không chạm vào khối ngọc này.


Trước Sau