Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 39


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 39: Thông Minh

Sáng sớm An Nam Tú đã dậy, cảm giác rất thoải mái, ngồi trên giường mà cứ ngẩn cả người ra, tâm trạng rất tốt.

Thời gian đến thế giới này không ngắn, thích ứng dần dần, tuy rằng mỗi ngày không có việc gì làm, nhưng không cần phải đi nghiên cứu những câu thần chú phiền phức này, không cần phải đi vào trong những thung lũng rậm rạp chiến đấu với quái thú, càng không phải đối mặt với mấy người trong hoàng thất bụng dạ khó lường, buổi sáng dậy còn có cháo ngô ngọt ngào, sữa đậu nành, bánh mỳ, bánh ngọt hoặc là trứng, nhàn rỗi thì ăn kem hoặc xem tạp chí, hoặc đi bộ xem xét dân tình, còn có tên quan thị vệ không xứng chức nhưng ít ra cũng không oán hận câu nào. Cô không còn nhớ đến bầu trời màu xanh trong sáng của Thiên Vân thần cảnh nữa, ở đây cũng không tồi.

Đêm qua lúc đi ngủ hình như nghe thấy hơi thở của Lý Lộ Từ, bản thân mơ mơ màng màng cũng không chú ý, nhưng đêm qua hình như cô nằm trên ghế sô pha vừa xem thế giới động vật vừa ngủ, không biết sao bây giờ lại ở trên giường?

An Nam Tú cúi đầu, áo bị bung ra, lại không thấy áo ngực đâu. An Nam Tú mặc bộ nội y kia, bộ ngực giống như lớn hơn một vòng vậy, Lý Lộ Từ khẳng định không đủ tư cách nói cô ấy không có ngực, nhưng hiện tại nhìn thế nào cũng không thấy?

An Nam Tú nhanh chóng cảm nhận được đã có chuyện gì xảy ra, nội y bị tháo ra, với tình trạng dị dạng trên giường của cô, cô nhanh chóng hiểu ra, đêm qua Lý Lộ Từ đã bế cô lên giường, cởi nội y cho cô.

An Nam Tú vừa thẹn vừa giận, tuy nhiên tên quan thị vệ này khá xứng với chức vụ, hắn chiếu cố tới cô có chút thân mật, làm cả những việc mà nữ hầu mới có thể làm.

An Nam Tú rầu rĩ suy nghĩ rất lâu, cảm thấy mình không nên gây phiền toái cho Lý Lộ Từ, dù sao biểu hiện của hắn đêm qua cũng không tồi, biết không thể để công chúa điện hạ ngủ trên ghế sô pha, nhưng hắn làm thế nào ôm cô vào phòng? Hắn có vụng trộm làm việc gì xấu không?

An Nam Tú mặc nội y vào, cô ấy đã biết rồi, từ trước tới nay cô ấy học những cái này rất nhanh.

Lý Lộ Từ đang bận rộn trong bếp, An Nam Tú tựa vào cửa phòng bếp nhìn hắn.

Lý Lộ Từ quay đầu nhìn cô một cái, bộ dạng cô bé vẫn còn ngái ngủ, tóc tai rối tung, có vẻ như cơ thể cô ngày càng nhỏ bé, đứng ở đó mười đầu ngón chân cứ run lên không ngừng.

– Nhanh đi rửa mặt đánh răng. Đến giờ ăn sáng rồi.

Lý Lộ Từ bày trứng gà sang một bên, An Nam Tú đang trong thời kỳ phát triển, bữa sáng nhất định phải được ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.

– Con trai, gọi mẹ đi.

An Nam Tú xoa cái mũi nói.

Lý Lộ Từ quay đầu trừng mắt nhìn cô, không để ý đến cô, An Nam Tú muốn lấy ảnh của mẹ hắn, ngày tháng năm sinh và quê quán vân vân, nhưng cô làm sao có thể tìm được? Liền gật đầu một cái không có, nhưng cô tuyên bố cô nhất định không tha.

– Đêm qua ngươi lại sờ soạng.

Khuôn mặt xinh đẹp An Nam Tú ửng hồng, nhưng vẫn làm ra vẻ kiêu ngạo.

– Lúc ngủ nên cởi bỏ áo ngực, nhất là cô đang ở tuổi dậy thì, càng phải như thế. Nếu không áo ngực sẽ khiến cô ngủ sẽ cảm thấy hô hấp vô cùng khó, cảm giác vô cùng áp lực, giấc ngủ sẽ không tốt, sẽ không lớn được đâu cô bé à.

Lý Lộ Từ biết cô đang nói gì.

– Ta là cô bé sao? Con gái mười bốn tuổi ở chỗ các ngươi mới là cô bé, trên Thiên Vân thần cảnh mười hai tuổi đã trưởng thành rồi!

An Nam Tú ghét nhất bị Lý Lộ Từ trực tiếp đem nàng ra so sánh với bộ dạng của cô bé, đi đến trước mặt hắn, ưỡn ngực lên.

– Nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, thối chết đi được.

Lý Lộ Từ liếc mắt một cái, rất đẹp, da ở đó là nơi mềm mại nhất trên cơ thể của nữ tử, mịn màng kiều diễm, giống như đụng vào một cái sẽ phá hỏng đi vậy.

Ngực của phụ nữ là cái gì đó rất thần kỳ, hắn không cẩn thận đã sờ qua của An Nam Tú, không lớn, tay sờ lên phía trên, lòng bàn tay của hắn căng đầy, không giống như cô bé đang ở tuổi dậy thì dường như nhũ hoa đang nhô lên, cái nhũ hoa ấy không nhỏ, tay hắn hơi nắm đã đầy lòng bàn tay, trong tương lai nhất định nó sẽ rất lớn, là loại hình đầy đặn cao ngất mà không cần áo ngực.

Lý Lộ Từ cũng không có nhiều bạn gái, cũng không có nghiên cứu đặc biệt gì cả, biết những chuyện này chẳng qua vì có một em gái, An Nam Tú rất giống với dáng vẻ của em gái hắn ba năm trước.

“Cô thối chết đi được?” Không có người con gái nào có thể dễ dàng tha thứ cho người con trai nói cô như vậy, huống chi cô lại là công chúa điện hạ? Nhưng theo thói quen của cô, nữ hầu đụng vào thân thể cô nhất định phải đeo găng tay đã rửa thật sạch, thích bản thân sạch sẽ không nói làm gì, lại rất ghét người khác bẩn, miệng thối là một thứ không thể tha thứ nhất, không ngờ Lý Lộ Từ lại nói cô như thế.

Lý Lộ Từ là người đáng ghét nhất, là người không ai quan tâm nhất, An Nam Tú cho rằng chính là như vậy, cô tức giận chỉ vì hắn làm nhục cô, chứ không phải để ý hắn gây ấn tượng với cô.

– Buổi sáng ngủ dậy không đánh răng mà đứng trước mặt người khác nói, còn cả cái giọng điệu nói như phun trước mặt người khác, không có ý thức gì, lâu rồi tôi không dạy cô khóa học ý thức công cộng rồi đúng không?

Lý Lộ Từ sa sầm mặt, đem trứng ra, hắn ăn một, An Nam Tú ăn hai.

– Ngươi!

An Nam Tú tức đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thổi hơi về phía Lý Lộ Từ:

-Ta chính là muốn ngươi bị thối chết đi, ngươi thối chết đi!

– Đừng có làm ồn nữa….Tôi cần phải làm sữa đậu nành.

Lý Lộ Từ cầm đậu xem ngâm như thế nào.

An Nam Tú làm sao là người dễ dàng buông tha như vậy, Lý Lộ Từ không xin lỗi nhận sai, cô quyết không bỏ qua, muốn biến Lý Lộ Từ trở thành một quả khí cầu mà thổi hắn đi, hắn cao như vậy, An Nam Tú nhảy lên phía trước mặt hắn mà thổi hơi.

An Nam Tú nhảy như vậy, ở trong phòng bếp nhỏ, Lý Lộ Từ được một trận luống cuống tay chân, nghĩ đầu tiên là phải bỏ đậu trước rồi phạt cô, nhẹ nhàng buông tay ra, nhưng lại không bỏ đậu vào bát, đậu rơi đầy trên đất.

An Nam Tú vẫn cứ nhảy, lại rơi xuống, ngay lập tức giẫm lên những hạt đậu tròn vo, kêu lên một tiếng, ngã xuống, tay chân luống cuống bám vào người Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ nhanh tay nhanh mắt, một tay đỡ cô đứng dậy, không thể không nói cô bé này như vậy, cơ thể mềm mại mỏng manh, tuy Lý Lộ Từ cũng không cố ý hưởng thụ cái cảm giác này, nhưng cảm thấy ôm cô như một con mèo nhỏ vào trong lòng như thế, cơ thể như không xương dựa vào lòng hắn, thật sự rất thoải mái.

– Còn nghịch nữa sao?

Lý Lộ Từ vẫn nghiêm mặt như cũ nhìn cô.

An Nam Tú nhăn mặt lại, bĩu môi, hai má đỏ ửng lên, lúng túng bỏ hắn ra nhưng theo bản năng trong nháy mắt kéo cổ tay Lý Lộ Từ, sau đó kéo váy thật chặt, ngăn không cho Lý Lộ Từ nhìn thấy quần lót của cô.

– Đêm qua…..Đêm qua….

An Nam Tú ngại ngùng nói:

– Ngươi cứ như thế này ôm ta vào phòng sao?

Lý Lộ Từ gật gật đầu, bất mãn nói:

– Nhưng sau này tôi sẽ nắm chân kéo cô vào, bởi vì cô là người khiến người khác không có cách nào đối tốt được.

– Ngươi dám!

An Nam Tú đột nhiên vươn tay ôm mặt hắn.

– Cô lại muốn làm gì?

Lý Lộ Từ ôm cô đến trước ghế sô pha, đầu tiên muốn đặt cô ở đây, hắn phải làm xong việc, buổi sáng thực sự không có thời gian chơi đùa cùng cô ấy, chơi một lúc là muộn, hôm nay lớp trưởng sẽ tìm hắn nói chuyện.

An Nam Tú không cho phép hắn trốn, dịch chuyển cơ thể, bản thân cô ở trong lòng hắn dễ dàng nâng cổ lên, sau đó hai tay ôm cổ hắn, để hắn gần cô một chút, hé miệng nhỏ nhắn trước mặt Lý Lộ Từ thổi một hơi, tủm tỉm cười, mi cong cong, môi cong lên, dường như giống như trò đùa dai dẳng của tiểu hồ ly vậy, hừ hừ đắc ý:

– Cho ngươi thối chết!

Có thể làm Lý Lộ Từ thật sự thối chết được, , sau khi ăn quả Trường sinh xong, cảm giác như cả người đều được tinh lọc vậy, thời khắc nào cũng cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều tươi mát tự nhiên, huống chi là An Nam Tú? Cơ thể cô rất sạch sẽ, cả người tỏa ra hương sữa tắm ngọt ngào, làm người ta muốn liếm.

Hơi thở trong miệng cô rất dễ chịu, ấm áp, thổi trên mặt Lý Lộ Từ, khiến trong lòng hắn cảm thấy có chút ngứa ngáy, cũng có chút mất tự nhiên, huống chi lại còn tiếp cận gần như thế này, hai má kia trắng không tỳ vết giống như Tiểu Oa Nhi, Mỹ Mỹ, Hương Hương, tóm lại làm cho người ta có cảm giác muốn ôm cô bé thân thiết một hồi. Lý Lộ Từ đối với việc tự cho là trò đùa dai của cô không có cách nào cả, cô rõ ràng cũng chỉ là cô bé nghịch ngợm, tự cho mình là đúng, không thèm nói lý, có chút táo bạo mà kích động, nhưng cô rốt cuộc cũng mới có mười bốn tuổi, là một cô bé đáng yêu, cô lại không chấp nhận thân phận này, lúc có chút hào quang, có chút trách nhiệm và vinh dự, có lẽ bây giờ An Nam Tú làm ồn như vậy, mới là công chúa chân chính sao?

– Được rồi, tôi bị thối chết đi được, cô thành công rồi. Để cho cô ăn bữa sáng cũng toàn mùi thối.

Lý Lộ Từ đặt cô bé trên ghế sô pha:

– Ngoan nào.

– Ta cũng không phải là vật cưng của ngươi!

An Nam Tú bị hắn vỗ hai má nói “Ngoan” thì rất không vừa ý, cô thấy bà lão dưới nhà lúc dỗ mèo toàn làm như vậy.

Lý Lộ Từ làm xong bữa ăn sáng, bưng lên, An Nam Tú đã rửa mặt sạch sẽ, ngồi ngay ngắn trước bàn chờ ăn, giống như không thể kiên nhẫn được.

Lý Lộ Từ cắt trứng gà thành những miếng nhỏ cho cô, sữa đậu nành để sang một bên, còn hắn thì ăn một miếng to, nhìn dáng vẻ cô vừa ăn vừa hừ hừ, hắn thật sự đã xem cô như một vật cưng, hết lần này đến lần khác dương nanh múa vuốt đè đầu cưỡi cổ hắn.

Lý Lộ Từ suy nghĩ lại, hắn lại mỉm cười.

– Làm gì, sao lại cười ta?

An Nam Tú rất nhạy cảm ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn hắn.

Lý Lộ Từ giơ tay xoa đầu cô, chỉ vào bàn ăn:

– Ăn nhanh lên, ai ăn chậm người ấy rửa bát.

An Nam Tú không để ý tới hắn, cho dù cô có ăn chậm, thì cuối cùng người rửa chén dọn dẹp vẫn là Lý Lộ Từ, ai lại để công chúa điện hạ của mình làm? Hừ hừ….


Trước Sau