Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 391


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 391: Trước Khi Kinh Hỉ

Lý Lộ Từ đi vào trong bếp, An Tri Thủy đang mặc tạp dề, vẻ mặt chuyên chú nghiêm túc nhìn cái bát đang cầm trong tay, nhìn thấy Lý Lộ Từ đi đến, liền đỏ mặt dậm chân.

– Em thất bại rồi, anh chỉ xem thôi, em cứ tiếp tục đi.

Lý Lộ Từ cười cười, từa vào cửa, cũng không có ý phải tiếp hộ cho An Tri Thủy.

– Anh quét nhà đi.

An Tri Thủy tìm việc hộ cho Lý Lộ Từ, còn không cam tâm mà dặn:

– Cho được cười em, lần đầu tiên nào chả thế, về sau em sẽ làm được.

Lý Lộ Từ đi vào, An Tri Thủy càng căng thẳng, tay trượt một cái, lại một cái bát nữa rơi xuống đất, Lý Lộ Từ nhanh tay lẹ mắt, bắt lại được, bỏ vào trong bồn rửa bát.

Ngoại trừ dậm chân An Tri Thủy cũng không biết nên làm gì để biểu hiện sự ảo não của mình, sau đó lại làm cho Lý Lộ Từ bắt được hai lần.

Cuối cùng cũng rửa xong, An Tri Thủy nhìn đống bát đĩa được bày đặt ngay ngắn, sáng bóng sạch sẽ, có chút đắc ý, nhìn về phía Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ bắt được ánh mắt của cô cười cười.

– Nếu sau này lại phải rửa bát cứ gọi anh, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, lại còn có thể vãn hồi được những tổn thất không cần thiết.

– Chờ đến lúc Lý Tử quay lại, anh đừng nói với em ấy em đánh vỡ bát.

An Tri Thủy nhỏ giọng nói, dù sao đây cũng là chuyện rất mất mặt, hơn nữa Lý Bán Trang thích gọi cô là chị dâu, An Tri Thủy không muốn làm cho Lý Bán Trang cảm thấy rằng bà chị dâu này ngay cả bát cũng không biết rửa, tuy rằng cô không thừa nhận mình là chị dâu của Lý Bán Trang.

– Anh sẽ chỉ nói là em đã giúp làm việc nhà, rửa chén bát rất sạch sẽ. Báo cáo có chọn lựa.

Lý Lộ Từ lại chỉ ra ngoài.

– Có muốn mua chuộc cả An Nam Tú với Lý Thi Thi không?

– Tú công chúa căn bản là sẽ không để ý…

An Tri Thủy ngẫm nghĩ một chút, chạy ra mua chuộc Lý Thi Thi.

Hiển nhiên là An Tri Thủy cho rằng chỉ cần đem chén bát bỏ vào tủ là xong rồi, cho nên Lý Lộ Từ phải tiếp tục lau sạch bọt nước rửa bát cùng nước đọng xung quanh bồn rửa, còn phải để miếng rửa bát trả lại chỗ cũ, dọn dẹp thùng rác lại một chút, còn có An Tri Thủy vẫn còn mặc mặc dề mà đã chạy ra ngoài rồi, đợi tý nữa còn phải lau sạch vết thức ăn dính trên tạp dề, toán lại là An Tri Thủy giúp Lý Lộ Từ làm việc nhà một lần, rửa mấy cái bát mà có thể mang đến càng nhiều việc cần phải làm hơn.

Làm xong việc, An Tri Thủy cũng đã mua chuộc thành công Lý Thi Thi, Lý Lộ Từ đi ra, An Nam Tú đã mệt mỏi đến mức trở về phòng đi ngủ rồi, cô cũng không phải là ngay cả ngủ trưa cũng bắt Lý Lộ Từ kể chuyện để dỗ đi ngủ.

– Anh Lý Bạch, hôm nay em ngủ giường anh được không, em chưa được ngủ qua loại giường này.

Cô gái này chuyện gì cũng tò mò, cái gì cũng muốn thử một chút.

– Em đi ngủ đi.

Lý Lộ Từ cũng thỏa mãn cô, Lý Thi Thi liền nhảy xuống khỏi sô pha chạy đến leo lên giường, giường của Lý Lộ Từ phát ra mấy tiếng cót két làm cho Lý Lộ Từ giật mình kinh hãi, may mà Lý Thi Thi không nặng, cũng không có chuyện giường gãy người bị thương.

– Vì sao em ấy gọi anh là anh Lý Bạch?

An Tri Thủy tò mò hỏi.

– Vì hôm đó anh giúp Kiều giáo sư dọn đồ đạc, quần áo bẩn mất rồi, mặc tạm quần áo biểu diễn, lúc trở về va phải cô ấy, cô ấy hỏi anh là Lý Bạch phải không? Thế là cô ấy gọi anh là anh Lý Bạch.

Lý Lộ Từ giải thích một cách ngắn gọn, trong lòng lại không tự chỉ được nhớ tới một chuyện, nếu hắn nói hắn nhảy từ trên mái nhà xuống, An Tri Thủy có dám nhảy xuống với hắn hay không, An Tri Thủy sẽ có phản ứng gì?

– Lý Lộ Từ, nếu anh dám nhảy xuống, em sẽ báo cho giáo sư.

Lý Lộ Từ không cách nào xác định, lại nhớ tới một phương án khác, không khỏi buồn cười.

– Còn cười, vừa rồi em nói chuyện với cô ấy một lúc, cô ấy tin anh như em gái tin anh trai vậy.

An Tri Thủy nghĩ rằng Lý Lộ Từ cảm thấy trò đùa của hắn rất hay, ngẫm nghĩ một chút, nhíu mày.

– Em cảm thấy tính cách của anh và Lý Tử rất giống nhau, Lý Tử bị anh ảnh hưởng quá nhiều rồi, nhưng tướng mạo thì không thể giống nhau, nhưng mà Thi Thi lại có chút tương tự anh.

– Không có, không hề cảm thấy.

Lý Lộ Từ lắc đầu, không biết là muốn phủ nhận việc tướng mạo của hắn và em gái không giống nhau hay là phủ nhận việc tướng mạo của hắn và Thi Thi giống nhau.

– Ai cũng thế cả mà, đã quá quen thuộc với tướng mạo của mình rồi cho nên luôn nhận ra những chỗ khác nhau giữa mình với người khác, nhưng đứng ở phía thứ ba, thì lại có thể dễ dàng tìm ra được những điểm tương tự giữa anh và người khác.

An Tri Thủy nói một cách triết lý.

– Em còn nghiên cứu cả cái này nữa hả?

Lý Lộ Từ cười nói.

– Lúc trước em vẫn cho rằng em là được nhặt về nuôi, mẹ không cần em, cha cũng không quan tâm đến em, cho nên em cũng đặc biệt nghiên cứu qua các loại tướng mạo.

An Tri Thủy nhớ tới chuyện trước đây của mình, cũng cảm thấy buồn cười.

Lý Lộ Từ quay đầu lại nhìn Thi Thi đang nằm úp mặt ngủ.

– Thi Thi cũng trải qua chuyện như vậy, cô ấy cũng hòa nghi chính mình không phải con đẻ.

– Cũng giống như mọi người từng nghi ngờ mình không phải là con đẻ của bố mẹ mình.

An Tri Thủy cũng không lưu ý tới nụ cười của Lý Lộ Từ có chút bất đắc dĩ, cô còn đang quay đầu nhìn Thi Thi.

– Bởi vì là con trai và con gái tướng mạo cũng không làm người ngoài quá chú ý, nhưng anh xem nhé, da dẻ, hình dạng của vành mắt của hai người đều rất giống nhau, lỗ tai anh to hơn của Thi Thi, nhưng hoa văn trong hốc tai lại rất giống.

An Tri Thủy ghé vào sô pha, nghiêng thân lên trước quan sát, tìm kiếm những chỗ giống nhau của Lý Thi Thi và Lý Lộ Từ.

– Dù thế nào anh cũng coi cô ấy là em gái mà.

Lý Lộ Từ cũng không thèm để ý.

– Rõ ràng anh cũng xem em là em gái.

An Tri Thủy thốt ra, lại hơi ngượng ngùng, muốn giải thích rằng chính mình chỉ thuận miệng nói thôi, lại có chút nghĩ muốn nghe câu trả lời của Lý Lộ Từ.

– Em không giống.

Lý Lộ Từ lắc đầu, động tác thong thả, ánh mắt rất dịu dàng, còn ẩn chứa một chút ý tứ.

Tim An Tri Thủy lại đập nhanh hơn rồi, ở cùng một chỗ với Lý Lộ Từ luôn đáng ghét thế đấy, làm cho cô cứ hồi hộp, mỗi lần nghĩ tới việc chính mình cùng Lý Lộ Tử ở chung một chỗ, cảm giác này sẽ không tự chủ được mà tràn ngập khắp cõi lòng, làm cô vụng trộm mà vui mừng cùng xấu hổ.

– Em có muốn ngủ một lúc không?

Im lặng một lúc, Lý Lộ Từ kiếm chuyện nói, cũng giống như An Tri Thủy lúc nãy thuận miệng nói một chút.

Bởi vì hai người cùng ngồi một chỗ, luôn có rất nhiều chuyện để nói, ngẫu nhiên nhìn nhau một cái, cười một cái, cũng sẽ rất hài lòng.

– Được, em ngủ ở giường Lý Tử.

An Tri Thủy nghĩ rằng Lý Lộ Từ muốn đi ngủ trưa.

– Em ngủ đi.

Lý Lộ Từ chỉ chỉ cái giưỡng đang bị Lý Thi Thi chiếm của mình.

– Anh muốn chơi điện tử, bọn Mã Đức Lý đang muốn tăng cấp, anh đi giúp một chút.

An Tri Thủy muốn phê bình bọn Mã Đức Lý chỉ muốn chơi điện tử, nhưng ngẫm lại thì bây giờ vẫn là kì nghỉ, chỉ là có chút hối hận, hóa ra Lý Lộ Từ không buồn ngủ, nhưng vì sao hắn lại hỏi cô có buồn ngủ hay không, vì không muốn nói chuyện với cô nữa sao? Hay là… An Tri Thủy lại bắt đầu lo lắng.

– Buổi sáng ra rất nhiều mồ hôi.

An Tri Thủy liếc nhìn Lý Lộ Từ một cái, kỳ thật là do lúc rời khỏi của hàng Phật Nghê Thường Lý Lộ Tử ôm cô mới chảy mồ hồi.

– Không tắm một cái, chắc là em không ngủ được, thôi quên đi.

Vì cường điệu mình không phải là muốn cùng Lý Lộ Từ nói chuyện tiếp, mà xác thực là không muốn ngủ mới tiếp tục ngồi ở đây, An Tri Thủy còn ngáp một cái.

– Thế đi tắm đi, anh lấy một cái khăn mặt mới cho em dùng.

Lý Lộ Từ đương nhiên phải thỏa mãn hết thảy yêu cầu của An Tri Thủy, vội vàng đứng lên hướng về phía phòng tắm.

An Tri Thủy đành phải đi theo, nghe Lý Lộ Từ nói những chuyện cấm kỵ của An Nam Tú, lần trước Lý Bán Trang cũng nói với Lý Thi Thi, tóm lại bất kỳ vị khách nào tới đây muốn tắm rửa, thì đây là công việc đáng chú ý nhất của hai anh em.

– Anh lấy áo ngủ của Lý Tử cho em mượn được không? Em ấy tắm xong hầu như không mặc.

Lý Lộ Từ nói.

An Tri Thủy mở to hai mắt nhìn, không thể tin được mà nhìn Lý Lộ Từ, lại cảm thấy chính mình khẳng định nghĩ sai rồi.

– Em đang nghĩ gì vậy?

Lý Lộ Từ cảm thấy buồn cười.

– Lý Tử hay lấy áo phông của anh mặc làm áo ngủ, vừa dài vừa to, em ấy nói rộng rãi thoải mái. Nếu không em cũng mặc một cái thử xem?

– Không cần.

An Tri Thủy sao có thể mặc áo phông của Lý lộ Từ, trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ, chạy ào vào phòng tắm.

Có thể là vì ở trong nhà người khác, An Tri Thủy cũng không tắm lâu lắm, chỉ một lúc là đi ra rồi, tóc buộc lên đỉnh đầu, nhưng điều khiến Lý Lộ Từ thất vọng chính là, An Tri Thủy ôm áo ngủ của Lý Tử vào ngực mà không mặc, trên người vẫn mặc cái váy cũ.

Nhìn vào ánh mắt của Lý Lộ Từ, An Tri Thủy có thể dự kiến đến chú tư tâm của Lý Lộ Từ mà đắc ý, hừ một tiếng, ôm áo ngủ đi về phía phòng Lý Bán Trang thay áo chuẩn bị đi ngủ.

Tuy rằng lúc ở Viên Hổ sơn Lý Lộ Từ cũng từng nhìn thấy An Tri Thủy mặc áo ngủ, nhưng An Tri Thủy có thể nào đến nhà người con trai khác tắm rửa lại còn mặc áo ngủ xuất hiện trước mặt hắn? An Tri Thủy cũng không phải là một cô gái lỗ mãng như vậy.

Lý Lộ Từ ngồi vào trước máy tính chơi điện tử, hắn không đeo tai nghe mà tắt âm thanh, trầm mặc điều khiển nhân vật trong trò chơi, ngẫm lại có ba cô gái ngủ trong nhà mình, đột nhiên có loại cảm giác tuyệt vời như đang nằm trong bụi hoa, sau này phải thường xuyên phát huy, nhìn Mã Đức Lý mấy người vẫn cứ vừa chơi vừa hò hét như trước, đại khái bọn họ vẫn không thể tưởng tượng ra mình và An Tri Thủy đã tiến triển tới mức này.

Tâm lý phòng bị của An Tri Thủy đối với Lý Lộ Từ đã rơi xuống cấp thấp nhất, không phải là bản năng phòng bị giữ người với người, mà là sự phòng bị của một cô gái với một chàng trai, sự phòng bị giữa hai người yêu nhau.

Lý Lộ Từ thật sự muốn đẩy cửa phòng xem bộ dạng đang ngủ của An Tri Thủy, ở trong lòng có hình ảnh của một người thì là thế này, chỉ cần là chuyện của người đó đều muốn biết.

Muốn biết cảm giác cô mặc áo ngủ cùng lúc bình thường khác như thế nào, muốn biết lúc ngủ cô có làm mấy tư thế kỳ quái không…

Lý Lộ Từ thừa dịp mọi người đang ngủ, rút thời gian thả Tú Tú ra, cho nó được tự do hoạt động một lúc, An Tri Thủy căn bản là không chú ý đến nó, chỉ nghĩ là một sợi dây có hình con cua, dù sao mấy thứ trang sức hình động vật của An Nam Tú không chỉ có một hai cái.

Chờ đến lúc An Nam Tú sắp tỉnh, Lý Lộ Từ lại treo Tú Tú lên, sau đó Lý Lộ Từ dường như nhìn thấy Tú Tú có chút cảm kích mà vẫy vẫy cái càng của nó về phía hắn.

Chẳng lẽ con cua bị giáo huấn xong đã có hiểu biết rồi, biến thành thông minh hơn rồi?

Buổi tối An Tri Thủy mới trở về, An Đông Dương đã gọi điện thoại hai lần, Lý Lộ Từ mới lấy xe điện chở cô về, hẹn nhau cũng mua quà tặng sinh nhật cho An Nam Tú.

An Nam Tú cũng không để ý sinh nhật của mình, điều làm cho cô chú ý đó là, sinh nhật của Lý Bán Trang và An Tri Thủy Lý lộ từ đều đã tặng quà rồi, Lý Lộ Từ sẽ tặng gì vào sinh nhật của cô đây?

An Nam Tú không biết quà sinh nhật của Lý Lộ Từ có đem lại kinh hỉ cho cô không, nếu chỉ là một trăm cái kem đường trắng, thế thì Lý Lộ Từ nhất định phải chết.


Trước Sau