Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 392


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 392: Sinh Nhật An Nam Tú.

Ngoại trừ cái cự hạm từ cây dẻ ngựa làm Lý Lộ Từ lo lắng ra, thì năm 2012 cũng không có khả năng xuất hiện tận thế gì cả. Động đất vẫn nhiều như cũ; cá voi vẫn cứ mắc cạ; Châu Âu già cỗi càng ngày càng giống Triều Minh của Trung Quốc lúc mạt vận; Triều Tiên cuối cùng cũng thành một vương triều thế tập phong kiến; Hàn Quốc vẫn là đại quốc đứng đầu vũ trụ; Nhật Bản vẫn đang chế tạo Otman hoang dã; Mỹ kêu gọi Trung Quốc nuôi béo rồi; đáng chết, , mấy người giúp việc Philippines một bên khóc một bên liếc mắt đưa tình dâng trinh tiết, còn hay dùng bấm móng tay uy hiếp, A Tam vẫn vui vẻ, tiếp tục là những điều thần kỳ mà nhân loại, chủng tộc, địa cầu không thể ngăn cản được; tóm lại năm 2012 cùng năm trước đó không khác nhau là mấy.

Trong tai nạn xe cộ cùng chiến tranh, rất nhiều người không đợi nổi tận thế đã bị đồng loại của mình giết chết hết, ăn dầu dưới cống ngầm, uống sữa bột có độc, sữa bò gây ung thư, bánh mỳ nhuộm phẩm màu người Trung Quốc vẫn kiên cường sống như cũ, sớm đã thành thói quen dùng ánh mắt lạnh lùng, khinh thường đối mặt với đội quản lý đô thị và giải phóng mặt bằng, cần gì phải lo lắng tới tận thế?

Lý Lộ Từ cũng học theo không nghĩ tới tận thế, nhưng điều kiện đầu tiên đó là hắn phải hầu hạ cho tốt An Nam Tú, trong mắt An Nam Tú, Địa cầu và nhân loại quá mức yếu ớt, cô có những biện pháp chế tạo con người mà nhân loại không thể tưởng tượng được.

Tàu chiến cây dẻ ngựa không thể khống chế được, thứ này tượng trưng cho ưu thế áp bách chiến tranh của Thiên Vân thần cảnh đối với Địa cầu, Lý Lộ Từ không thể tưởng tượng được một con tàu dài hơn mười km xuất hiện trong không khí sẽ đem đến khủng hoảng và kinh hỉ như thế nào đối với toàn bộ nhân loại; cho nên đối với cái loại sự vật vô pháp kháng cự và vô lực ngăn cản thế này, không thể xác định chuyện gì có thể xảy ra, Lý Lộ Từ cũng không quản, hôm nay là sinh nhật An Nam Tú, đây là chuyện còn lớn hơn so với trời đất.

Lý Lộ Từ rời giường từ rất sớm, giống như bình thường làm xong bữa sáng rồi mới gọi An Nam Tú dậy.

– Hôm nay là sinh nhật của cô, Công chúa điện hạ tôn quý, người thủ hộ trung thành của người, người bảo vệ vinh quang của người, kiêu ngạo vì được cầm lấy đầu ngón tay của người, quan hầu của người – Lý Lộ Từ, đã vì người chuẩn bị bữa sáng.

Tối hôm qua Lý Lộ Từ đã đọc một quyển truyện trên mạng sặc mùi tư bản Phương Tây – Phép tắc của quý tộc, đã chuẩn bị lời kịch tốt rồi, nghiêm túc mà niệm ra.

– Bởi vì anh cùng với những kẻ bình dân thấp kém có rất nhiều khác biệt, cho nên tôi có thể xác định anh không phát sốt, chẳng nhẽ anh tự bắt mình đóng vai một kẻ bị điên?

An Nam Tú nhíu mày, nhìn hắn mà không hiểu ra làm sao, đặt Đại Bá Vương Long nằm lên vạt váy áo ngủ ngắn ngủn, miễn cho Lý Lộ Từ nhìn thấy cái quần lót bông trắng của mình lúc cô xốc chăn lên.

– Cô có biết tôi mất bao nhiêu khí lực mới có thể làm cho mình nói ra mấy câu ghê tởm đấy không hả? Một tý cảm kích cũng không có.

Lý Lộ Từ bị đả kích nghiêm trọng, ngay cả tư thế quỳ một gối cũng chưa hoàn thành, vẫy tay.

– Nhanh nhanh dậy rửa mặt đánh răng, rồi ra ăn sáng.

– Hôm nay là sinh nhật của tôi, anh phải ôm tôi rời giường!

An Nam Tú nghe nói, người nào có sinh nhật người đó có đặc quyền, bởi vì cô chỉ cho người khác có đặc quyền, cho nên cô quyết định cho Lý Lộ Từ hôm nay có đặc quyền ôm cô xuống giường, bình thường Lý Lộ Từ lâu lâu cũng ôm, nhưng cũng không nhất định là phải như thế, hôm nay thì nhất định phải như vậy, cho nên mới là đặc quyền.

Lý Lộ Từ quay đầu, cười cười, bắt lấy hai cái chân nhỏ của cô, chuyển cô quay một vòng, để chân khoác đến bên giường, mặc đôi dép lê đáng yêu trong suốt vó hai cái nơ bướm màu hồng vào, hai tay nâng cô cao lên đặt vào ngực của mình.

– Công chúa điện hạ hôm nay đã mười lăm tuổi rồi, lại lớn thêm một tuổi.

Lý Lộ Từ nói có chút cảm thán, từ lúc gặp phải cô bé chiếu rọi cuộc đời phổ thông mà bình phàm của Lý Lộ Từ, đã là nguyên một năm rồi.

– Đáng tiếc là theo thực tế mà nói, tôi vẫn là mười bốn tuổi, cho nên tôi quyết định hôm nay là sinh nhật mười bốn tuổi của tôi, không phải mười lăm tuổi.

An Nam Tú nói một cách rầu rĩ, lớn lên thế này chả có ý nghĩa gì cả, bởi vì đây là một thế giới thấp kém hơn, sở dĩ An Nam Tú cảm thấy trí tuệ, linh hồn, tinh thần, tâm linh của chính mình đều không đạt được sự trưởng thành, ngược lại còn có thể bị thiệt rồi.

– Còn có thể tự quyết định chính mình muốn làm sinh nhật bao nhiêu tuổi?

Lý Lộ Từ nhìn cô bé thần kỳ này, đặt cô tới trước phòng tắm, hôn gương mặt nhỏ của cô:

– Đừng buồn, sinh nhật là phải vui vẻ, mặc kệ là mười bốn hay mười lăm, An Nam Tú vĩnh viễn vẫn là công chúa điện hạ xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất trong lòng Lý Lộ Từ.

– Chỉ có tự tôi mới có thể nói tôi đáng yêu, quên rồi sao? Không cho anh nói thế.

An Nam Tú hừ một tiếng, có chút cao hứng rồi.

Khóe miệng của Lý Lộ Từ vểnh lên, gật đầu, đi ra ngoài làm nốt mì trường thọ, thêm một quả trứng gà.

Buổi sáng Lý Lộ Từ gọi điện cho Lý Bán Trang, Lý Lộ Từ ấn vào nút mở loa, để cho Lý Bán Trang chúc mừng sinh nhật An Nam Tú, sau đó nói cho cô chỗ mà mình đã giấu món quà muốn tặng sinh nhật cho An Nam Tú, An Nam Tú tìm được mở ra nhìn, là một cái kính đeo khá to, một cái kính đi nắng to bằng nửa gương mặt của An Nam Tú.

– Có thích không?

Lý Lộ Từ hỏi An Nam Tú.

– Tôi chấp nhận tiếp thu lễ vật của cô ta, đó là vinh hạnh của cô ta, về phần có thích hay không, cũng không quan trọng, dù sao tôi nhận đã là giữ thể diện cho cô ta rồi, không cần quá giữ thể diện cho cô ta rồi.

An Nam Tú đeo kính, đi tới đi lui trong phòng khách để thử, trò này cũng khá hay.

– Cô ấy nói là rất thích.

Lý Lộ Từ nói với Lý Bán Trang như vậy.

An Nam Tú bất mãn trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ, đáng tiếc Lý Lộ Từ đã treo điện thoại, hơn nữa cô còn đang đeo kính, Lý Lộ Từ cũng không nhìn thấy ánh mắt của cô.

Sáng sớm Lý Thi Thi cũng đã tới, quà cô tặng cho An Nam Tú là một cái kem cây đường tráng do cô tự chế, chính xác thì là một cái trụ kem, ước chừng dài khoảng 40 cm, chu vi 10 cm, cũng may là tủ lạnh nhà cô rất to.

– Kỳ thật rất đơn giản, trước tiên là mua hai bình Đại Thất Hỉ đóng băng lại, chờ cho cả hai bình đóng cứng rồi thì cắt đáy, sau đó làm tan một chút phần đáy rồi dùng sức ép vào nhau, lấy màng bọc thức ăn bọc lại, lúc nãy ở dưới lầu em đã bóc màng ra, lấy ra một bình Thất Hỉ, còn lại một cái giữ lại, để đấy ăn sau.

Lý Thi Thi rất đắc ý giới thiệu món quà mà mình đã tỷ mỉ chuẩn bị.

– Người bình thường mà nhận được một món quà như vậy, nhất định là cả đời sẽ không quên, mà em cũng phải cẩn thận đối phương lấy đồ ném vào đầu em đấy.

Lý Lộ Từ hi vọng Lý Thi Thi không bao giờ tặng người khác món quà sinh nhật như vậy.

– Tú công chúa, cô mau ăn đi, ngon lắm.

Lý Thi Thi chỉ nghe đến ‘cả đời không quên được’, đem ý nghĩa thành khẳng định cùng ca ngợi.

– Lý Thi Thi, chúng ta mỗi người một nửa, cô ăn nửa kia của cô trước cho tôi xem.

An Nam Tú sai Lý Thi Thi lấy cái bát canh to chuyên dùng để đựng cá hấp với canh Tam hợp trong bếp ra, đập ra một nửa đưa cho Lý Thi Thi.

Lý Thi Thi nâng bát cắn mấy miếng, quá nhiều rồi, căn bản là ăn không hết! Cô nhìn An Nam Tú cười ha hả.

– Chúng ta cứ từ từ mà ăn.

An Nam Tú vẫn còn giữ lại thế diện cho Lý Thi Thi, không ném nửa kia của cái trụ kem đi, mà là đặt vào trong tủ lạnh cho xong việc.

Một lúc sau, An Tri Thủy cũng tới, bởi vì An Tri Thủy từng tặng cho An Nam Tú một con kiến thủy tinh, đồng thời An Nam Tú cũng từng cho An Tri Thủy viên thuốc “nghĩ là thành”, tuy là bị Lý Lộ Từ ăn mất rồi, nhưng An Nam Tú vẫn cho là mình đã tặng quà rồi, chỉ cần cô có ý nghĩ rằng “đã tặng An Tri Thủy quà sinh nhật”, An Tri Thủy nên cảm tạ cô, về phần An Tri Thủy có thu được hay không An Nam Tú không quan tâm, đó cũng không phải là điều kiện để An Tri Thủy có nhất định phải tặng lại quà hay không, điều kiện cần chính là cô đã có cái ý niệm này trong đầu.

– Tú công chúa, tôi tặng cho cô hẳn một bộ quà sinh nhật nhé.

An Tri Thủy quả thật hưng phấn hơn cả lúc chính cô được tặng quà sinh nhật, trên thực tế An Tri Thủy tặng quà cho người khác còn vui hơn cả lúc mình được tặng quà, ngoại trừ lúc thu được quà của Lý Lộ Từ.

Hằng năm quà sinh nhật cô được tặng nhiều không kể hết, tuyệt đại đa số ngay cả mở quà cô cũng không mở, bởi vì An Tri Thủy căn bản không quen biết những người đó, hoặc là những người đó cô rất ghét.

– Là cái gì vậy?

An Nam Tú nhìn thấy An Tri Thủy đem theo hàng đống quà to quà nhỏ, phỏng chừng cô chưa bao giờ vác quá nhiều đồ như thế leo lên gác.

– Chúng ta cùng xem, Thi Thi đến đây luôn đi.

An Tri Thủy kéo Lý Thi Thi, An Nam Tú cùng nhau vào phòng mở quà, hơn nữa còn khóa trái cửa, Lý Lộ Từ đứng ở bên ngoài nghe nghe, cũng không biết là các cô đang làm cái gì.

Qua một lúc lâu, cửa mở, Lý Lộ Từ có chút run sợ nhìn cô bé đang đứng trước mắt.

An Nam Tú mặc một cái váy công chúa hoa mỹ, làn váy màu trắng được uốn nếp từng tầng, váy được làm thủ công mà lại tao nhã, trên eo được buộc một cái nơ, làm cho bộ ngực vốn không lớn của An Nam Tú có vẻ cực kỳ chật chội đầy đặn.

Lúc cửa mở ra, Lý Lộ Từ dường như nhìn thấy một vị công chúa chân chính, không giống An Nam Tú lúc bình thường, ẩn giấu đi khí chất kiêu ngạo, cao quý và ưu việt trời sinh của cô vào trong ánh mắt, hiện tại cô đang dùng những thứ rất xứng với thân phận của cô, đưa khí chất cùng vị đạo của một công chúa chân chính nên có tôn lên một cách khéo léo.

Cổ tay tinh tế non mềm đeo một sợi dây vàng kim rực rỡ, trên đầu là một cái vương miện pha lê, dưới chân còn mang một đôi giày cao gót màu đen có viền ren, mỗi một cái viền ren đều nho nhỏ tinh tế như một cô gái nhu nhược, làm cho cô tràn đầy một loại hấp dẫn mềm mại.

Nhìn thấy ánh mắt kinh diễm của Lý Lộ Từ, An Tri Thủy rất đắc ý, như là đang khoe ra một con búp bê mà mình thích, con gái thích ăn mặc như búp bê và tính mẫu ái của các cô là do trời sinh.

An Tri Thủy và Lý Bán Trang đã có ý tưởng này từ trước rồi, An Tri Thủy rốt cục nương vào sinh nhật của An Nam Tú để thực hiện, đương nhiên là cô sẽ tuyệt đối không nói cho An Nam Tú, chính mình đưa quà sinh nhật như vậy cho cô kỳ thật thỏa mãn nhất lại chính là An Tri Thủy.

Lý Lộ Từ không kìm lòng được đi đến, cầm tay An Nam Tú, nhìn An Tri Thủy:

– Em đúng là bạn tốt của anh, biết giúp anh suy nghĩ, còn không chuẩn bị vòng cổ cho cô ấy, bằng không quà sinh nhật của anh tặng như thế nào được nữa? Nếu như đeo thêm một cái mặt dây màu xanh lục đậm thì là phối hợp hoàn mỹ rồi.

– Hi hi, ngay cả dây chuyền phối hợp với mặt dây của anh em cũng chuẩn bị cả rồi.

An Tri Thủy đắc ý khoe, kỳ thật trên cổ cô cũng đeo, cái muốn tặng cho An Nam Tú cũng không khác là mấy, cô đã đổi lại cái dây lưng màu đen gắn ngọc bội trông càng đẹp hơn.

Lý Lộ Từ lấy cái mặt dây chuyền bằng gỗ ra, sau đó nối vào dây cổ buộc lại.

An Nam Tú nhìn cái mặt dây gỗ kia, trên khuôn mặt lạnh lùng trong trẻo mà tinh xảo một chút biểu tình cũng không có.


Trước Sau