Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 393


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 393: Mộc Đầu

Mỗi người con gái đều có một giấc mơ làm công chúa, nhưng mãi mãi chỉ là mơ mà thôi, ngoại trừ những cô bé được bố mẹ ôm trong ngực, một cô gái dù cho ăn mặc có tao nhã, xa hoa tới cỡ nào, nhưng không ai lần đầu tiên nhìn thấy cô đều có cảm nghĩ rằng cô là một vị công chúa chân chính cả?

Nhiều nhất chỉ là cho người ta nhớ tới những vị thiên kim nhà giàu, tiểu thư khuê các, danh viện quyền quý các loại thôi.

Bởi vì Công chúa không chỉ có một cuộc sống ưu việt xa hoa, còn cần có một phần khí chất của công chúa chân chính nữa.

So sánh với những hoàng thất, vương thất không còn bao nhiêu trên Địa cầu, chỉ còn lại những công chúa thấp kém, An Nam Tú – vị công chúa đến từ Thiên Vân thần cảnh, cũng không cần người khác thừa nhận, lại có một vị công chúa chân chính có thể áp chế quyền lực, của cải, ảnh hưởng rất lớn.

Quanh thân thể tràn ngập khí chất cao quý, ngoại hình hoa mỹ, tâm tình bởi vì rất hùng mạnh mà ánh mắt có vẻ rất lạnh lùng, vô thanh vô tức mà tràn tới ngạo mạn, An Nam Tú đứng trong phòng khách, tùy ý Lý Lộ Từ đeo vào cổ cô một cái mặt dây chuyền gỗ đặt cho đoan chính.

– Giữa mặt dây chuyền có thể để ảnh chụp.

An Tri Thủy nhắc nhở.

An Nam Tú nhẹ nhàng đẩy mặt dây ra, nhìn chỗ đặt ảnh ở giữa, gật đầu tỏ ý đã biết.

– Thích không, đây là quà sinh nhật của tôi cho cô.

Lý Lộ Từ nhìn An Nam Tú không biểu lộ gì cả, cảm thấy bực bội.

– Rất tốt.

An Nam Tú gật đầu.

– Vậy ít nhất cô cũng phải biểu lộ một ít kinh hỉ a, cảm tạ a, hưng phấn a, vui sướng gì đó, làm cho tôi có chút cảm giác thành tựu chứ.

Lý Lộ Từ cảm thấy làm cho người tặng quà có thể buồn bực chính là những lúc gặp phải người như An Nam Tú.

– Có yêu cầu nào như của anh sao? Nhận được quà vui thì vui, bình thường thì bình thường, chẳng lẽ còn phải giả bộ ra như anh muốn?

An Nam Tú nghi hoặc nhìn Lý lộ Từ.

– Thôi thôi, dù sao tôi đã tặng quà cho cô rồi.

Lý Lộ Từ quay đầu đi vào bếp.

Một buổi sáng, cảm xúc của Lý Lộ Từ không vui vẻ thế nào cả, tuy nhiên đến trưa vẫn tận tâm tận ý làm một bàn toàn những món An Nam Tú thích ăn.

Nhận ra rằng An Nam Tú cũng chẳng hề để ý đến quà sinh nhật của chính mình, thận chí còn có chút lãnh đạm không quan tâm, những người khác náo nhiệt tặng quà cho cô cũng không có ý gì nữa, sau khi ăn trưa An Tri Thủy và Lý Thi Thi đều đi về, tuy nhiên An Tri Thủy dẫn Lý Thi Thi đi Viên Hổ sơn chơi, Lý Thi Thi cũng không khách khí, đi là đi luôn.

Lý Lộ Từ thu thập bát đĩa xong, đi vào phòng khách, nhìn thấy An Nam Tú cởi mặt dây chuyền ra, vẫn nhìn chằm chằm mà chẳng có chút cảm xúc nào.

– Nhìn cái gì thê? Một miếng gỗ thôi mà.

Lý Lộ Từ nói một cách không vui.

– Phía sau này khắc chữ gì thế?

An Nam Tú hỏi Lý Lộ Từ.

– An Nam Tú là một cô bé cá biệt vô lễ lại làm người ta ghét.

Lý Lộ Từ cũng không thèm nhìn cô.

– Mặc dù có chút sai ngữ pháp, nhưng tôi vẫn có thể đoán được ý tứ: công chúa của tôi, xin người hãy mãi mãi ở bên tôi.

An Nam Tú đặc ý đọc ra ý nghĩa chân chính của văn phù.

– Tôi khắc sai rồi, ý của tôi vốn muốn khắc là, xin hãy mau tránh xa tôi ra.

– Cám ơn anh đã tặng quà sinh nhật cho tôi.

Lý Lộ Từ quay đầu, nhìn nhìn một lát, lại cúi đầu quét rác.

– Sao cô không nói những lời này sớm một chút? Làm cho tôi cả buổi sáng đều không vui, bây giờ mới nói còn ý nghĩa gì nữa? Chính là cô thế nào cũng phải làm tôi mất hứng thì cô mới cao hứng?

– Anh cũng biết, khi một người một lòng một dạ nghĩ tới người khác, người ta căn bản lại không thèm để ý đến anh đang muốn cái gì… Ngày đó anh vứt chỗ hải sản mà tôi cho anh đi, tôi cũng như vậy.

An Nam Tú tức giận nói.

– Những cái này có thể giống nhau sao? Cô đem cả một con cá mập về nhà, tôi bị cô làm cho tức muốn điên lên rồi, tôi căn bản là không nghĩ ra cô muốn làm gì. Nhưng hôm nay cô biết đây rõ ràng là quà sinh nhật tôi đưa cho cô, cô có thể nào làm ra một bộ không thèm để ý, cô thấy giống nhau sao?

Lý Lộ Từ còn tưởng rằng cô biết chính mình sai rồi, hóa ra là tức giận, mới thuận tiện nói một câu cảm ơn.

– Đương nhiên là không giống… Nhưng vừa rồi tôi cũng chỉ là nhắc lại một chút chuyện trước kia, cũng không có nghĩa là hôm nay tôi có ý chọc giận anh.

An Nam Tú hừ hừ giải thích, nếu không phải là Lý Lộ Từ, đối với người khác An Nam Tú còn lười giải thích ấy chứ, đã thế hắn còn cứ ngắt lời, không chấp nhận lời giải thích của An Nam Tú.

– Vậy hôm nay cô có ý gì? Vốn dĩ là có thể vui vẻ làm một buổi sinh nhật, An Tri Thủy cùng Lý Thi Thi cũng đều tới rồi.

Cơn tức trong lòng Lý Lộ Từ giảm đi nhiều, cảm thấy An Nam Tú lại có ý niệm kỳ quái gì đó trong đầu.

– Bởi vì hai chúng ta còn có việc tự cần hoàn thành.

An Nam Tú cũng nói một cách vô tư.

– Cũng không phải là tôi cố ý, chỉ là vẫn còn đang nghĩ một số vấn đề mà thôi.

– Thật sao?

Lý Lộ Từ hoài nghi, hôm nay vốn dĩ là vô cùng cao hứng, tính toán tận tâm tận lực làm sinh nhật cho An Nam Tú, nhưng thấy thái độ của cô quá đả kích sự tích cực của người khác rồi.

– Anh lại đây.

An Nam Tú giơ tay, năm ngón tay ngoắc ngoắc.

Lý Lộ Từ bất động, chỉ đứng nhìn cô.

An Nam Tú hừ một tiếng, chậm rãi đi tới chỗ Lý Lộ Từ, kéo cây lau nhà trong tay Lý Lộ Từ ra, hai tay ôm chặt lấy hông hắn, nhỏ giọng nói:

– Ngu ngốc, anh tặng tôi lễ vật, sao tôi lại không để ý cho được? Còn phải hoài nghi nữa sao? Tự mình làm mình không vui, sao lại đi trách tôi.

– Lại như vậy rồi, cô biết là tôi không có cách mà.

Lý Lộ Từ thở dài, nắm lấy vai An Nam Tú, bình thường An Nam Tú tranh luận với hắn, giận dỗi, Lý Lộ Từ đều có thể tự nhiên ứng phó được, nhưng một khi An Nam Tú không như vậy rồi, dùng cái giọng điệu dường như đột nhiên rất thành thục nói chuyện với Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ cũng không còn cách nào mà nháo bất kỳ chuyện gì với cô.

– Chính là như thế, anh không thèm nghĩ An Nam Tú không phải nhìn thấy quà sinh nhật của chính mình, xuất hiện một số chuyện nào đó, lại còn ở đấy mà hoài nghi An Nam Tú không hiểu chuyện, không quan tâm anh, không để ý đến lễ vật của anh, anh không biết đó đều là vấn đề của anh sao?

Mai má An Nam Tú dán vào ngực của Lý Lộ Từ, hừ một tiếng nặng nề.

– Tôi đối với thái độ khuyết thiếu tín nhiệm của anh vô cùng thất vọng, vô cùng thương tâm.

– Cũng là tôi sai.

Lý Lộ Từ rất không vui nói, nhưng trong lòng kỳ thật cũng không có cảm xúc gì cả, bởi vì hắn đã biết, cả buổi sáng An Nam Tú quả thật là đang nghĩ chuyện gì đó mà không yên, nhưng đối với lễ vật của hắn, cũng không phải không để ý, đối với Lý Lộ Từ, không có khả năng không để ý.

Chẳng nhẽ đây chính là cái được gọi là lo được lo mất? Luôn luôn bởi vì một chút cảm xúc của đối phương sẽ nghĩ ngợi lung tung… Những người đang yêu thường xuyên như vậy, Lý Lộ Từ cũng không phải không biết, chỉ là có chút giật mình, chính mình đối với An Nam Tú cũng là như thế này sao?

– Đương nhiên là do anh rồi.

An Nam Tú ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Lộ Từ, khóa miệng vẫn luôn mang lạnh lùng cùng ngạo mạn, đã có thể giống khí tức cơ thể của cô mê người mà ngọt ngào.

– Nhưng mà xem tại những từ anh đã khắc kia, tôi vẫn có thể tha thứ cho anh.

– A, tôi thật là đã khắc mời cô tránh xa tôi ra.

Tâm tình của Lý Lộ Từ rất dễ dàng bởi vì An Nam Tú mà biến hóa, vốn có cả buổi vẫn đang tức giận, An Nam Tú giải thích rõ nguyên nhân rồi, Lý Lộ Từ lại cũng không kịp hỏi nguyên nhân là gì, tâm tình đã khôi phục lại như thường.

– Lý Lộ Từ, nếu tôi thật sự không muốn để ý, anh thương tâm. Hiện tại tôi giải thích rõ ràng với anh rồi, anh lại muốn làm tôi phải kiếm chuyện làm anh khó chịu. Rốt cuộc anh muốn gì?

An Nam Tú giẫm lên hai chân Lý Lộ Từ, kiễng mũi chân, tức giận trừng hắn, hai tay ly khai vòng eo của hắn, lại đặt lên cổ hắn, hai tay Lý Lộ Từ đặt lên mông của cô, để cho cô ngồi lên bàn tay hắn nâng cô lên cao ôm vào trước ngực, khiến cô có thể cúi đầu nhìn Lý Lộ Từ.

– Vậy bây giờ cô nói cho tôi biết, như hôm nay, nguyên nhân cuối cùng là làm sao?

Lý Lộ Từ đã không thèm quan tâm An Nam Tú sau khi nhận được quà của hắn không lộ ra vui vẻ mà buồn bực nữa rồi, rất thích rất để ý một ai đó, tâm tình luôn luôn dễ dàng bị người ấy nắm lấy, nhưng những điều này lại không trách được cô, bởi vì cũng như Lý Lộ Từ rất thích rất để ý cô, An Nam Tú cũng đồng dạng vừa thích lại để ý vị quan hầu này của cô.

– Miếng gỗ này, là từ cây sinh mạng đến.

Giọng của An Nam Tú vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh.

– Cái gì?

Nếu tay hắn không phải là vẫn nâng An Nam Tú, Lý Lộ Từ sẽ phải lật qua lật lại nhìn giống như bất kỳ những kẻ khác, dù cho như vậy, ánh mắt của hắn vẫn như cũ mở trừng trừng như kính lúp.

– Đương nhiên, anh cũng có thể nói nó là từ cây mít rơi xuống.

An Nam Tú còn nói thêm.

– Nó vốn là lấy từ cây mít xuống.

Lý Lộ Từ bị An Nam Tú khêu lên sự hiếu kỳ, thật không ngờ cô lại còn nói thêm một câu như vậy, lập tức mọi cảm giác ngạc nhiên đều bị rút đi hết.

– Lúc tôi mua đã dùng kính lúp nhìn kỹ rồi, vân cây của nó cùng với vân cây mít chẳng có gì khác nhau cả, nhưng mà có thể là do đã qua cao áp ở nhiệt độ cao mà bị ảnh hưởng, mới có thể biến thành như vậy.

– Tôi đã nói với anh rồi, cây mít chính là cây sinh mạng.

An Nam Tú tiếp tục nói, sau khi cô nói ra quan điểm của bản thân cùng cách nhìn, cũng không mấy khi để ý đến người khác có tin hay không, càng không đi giải thích nhiều, lần đầu tiên cô nhìn thấy cây mít, cũng đã nói với Lý Lộ Từ, anh em Lý gia tỏ vẻ không tin, An Nam Tú cũng không để ý, tin cũng được không tin cũng được, chẳng quan trọng gì cả.

– Vậy cô nói rõ cho tôi biết, miếng gỗ này, từ trên cây sinh mệnh sẽ ra quả trẻ con hay là từ cây mít sẽ ra quả mít?

Lý Lộ Từ vẫn không có câu trả lời khẳng định, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, nếu dựa vào logic của An Nam Tú, vấn đề không phải ở chỗ An Nam Tú không giải thích rõ ràng mà là ở Lý Lộ Từ không hỏi rõ ràng.

– Cây sinh mạng kết quả trẻ con… Đây là đáp án mà anh muốn, khi tôi nói cho anh biết đáp án, anh hẳn là đã có thể xác định miếng gỗ này không tầm thường, cũng không ở đấy mà tự hỏi là thần kỳ hay bình thường nữa?

Khuỷu tay An Nam Tú chống vào bả vai Lý Lộ Từ.

– Tôi nói thế này, chỉ là muốn để cho anh coi trọng nó một chút, Trên thực tế nó không chỉ đơn giản là một cái cây gỗ biết ra quả trẻ con… Nó vốn dĩ đến từ một cây sinh mệnh không bình thường.


Trước Sau