Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 394


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 394: Sóc Và Phật Nghê Thường

Lý Lộ Từ tuyệt đối không ngờ, món quà sinh nhật mà mình mua cho An Nam Tú, không ngờ là đến từ cây sinh mạng.

Hơn nữa lại không phải là một cây sinh mạng bình thường, sự không bình thường từ cái miệng thanh tú của An Nam Tú, vậy thì chắc chắn là đáng giá làm cho người ta coi trọng.

Lý Lộ Từ biết là cây sinh mạng cũng chia cấp bậc, cây sinh mạng cấp vương kém hơn cây sinh mạng cấp hoàng, rất khó vào được mắt của An Nam Tú, cây sinh mạng cấp hoàng thì đại khái chỉ có một cái cây của An Nam hoàng thất mới có thể làm cho An Nam Tú nói một câu không tầm thường, những cây sinh mệnh cấp hoàng khác lại còn chưa sinh ra cùng những nhân vật đồng cấp với An Nam Tú, An Nam Tú sẽ không để vào mắt.

– Chẳng nhẽ đây là một cây sinh mạng đến từ cây An Nam của các cô? Lúc cô cùng Tô Mạc Già chiến đấu, cây An Nam bị quấn vào trong phạm vi lực lượng của hai người, bị rơi ra một miếng gỗ cũng rơi vào địa cầu với hai người, phi thường trùng hợp là, nó trở thành món quà sinh nhật của cô.

Lý Lộ Từ căn cứ vào suy đoán của mình, phân tích đơn giản một chút.

– Cây An Nam là một loài cây cấp Hoàng có sinh mệnh vô cùng hùng mạnh, một cái rễ của nó có thể chui sâu xuống hàng cây số dưới mặt đất, mỗi lần ánh dương về chiều, bóng cây khổng lồ sẽ bao phủ toàn bộ quảng trường hoàng cung, lúc chúng tôi chiến đấu có khả năng cuốn theo cả lá cây của nó, nhưng không có khả năng thực sự làm hại tới nó… Miếng gỗ này chính là thụ tâm của cây sinh mạng.

Giọng điệu của An Nam Tú cuối cùng cũng có một phần chân thật.

Thận trọng, sau đó dùng vẻ mặt phi thường tán thưởng nhìn Lý Lộ Từ:

– Không ngờ anh có thể cho rằng chuyện này là trùng hợp, thần kinh của anh với Tú Tú đều thô như nhau, có khi còn tương đương với con kiến ấy chứ.

– Tôi chỉ hy vọng là trùng hợp mà thôi, ai muốn gặp những chuyện mà sau lưng luôn có âm mưu, bẫy rập?

Lý Lộ Từ nói một cách phiền chán, lúc này hắn đương nhiên nghĩ rằng chuyện này cùng Phật Nghê Thường tuyệt đối có liên quan đến nhau.

– Chúng ta đi tìm ra chân tướng.

An Nam Tú nói nhỏ bên tai Lý Lộ Từ:

– Lúc mà âm mưu và bẫy cùng xuất hiện, dĩ nhiên là phải ứng phó cẩn thận, nhưng cũng có nghĩa kẻ thù không đủ mạnh, không cần quá để ý.

– Tôi mua nó trong một cửa hàng trên phố đồ cổ.

Lý Lộ Từ gật gật đầu, để cho An Tri Thủy và Lý Thi Thi rời đi là rất chính xác, loại chuyện này đương nhiên là càng kéo dài càng làm người ta lo lắng, cũng không thể giả vờ như không có chuyện gì mà cùng An Tri Thủy và Lý Thi Thi ăn sinh nhật cho hết ngày hôm nay được, trên thực tế An Nam Tú có thể đợi tới chiều, cũng có thể duy trì loại thái độ bình tĩnh hòa hoãn này, đã làm cho Lý Lộ Từ rất kinh ngạc, nếu là hắn, chỉ sợ là vừa nhìn thấy miếng gỗ này đã lập tức sợ hãi mà truy hỏi không ngừng rồi.

An Nam Tú không thay quần áo, nhưng gỡ Tú Tú từ cửa sổ xuống, hai người một cua đi xe máy điện đến khu phố đồ cổ.

Đi vào phố đồ cổ, cửa hàng của Phật Nghê Thường đóng chặt, Lý Lộ Từ hỏi thăm mấy người xung quanh mới biết được, hóa ra sau khi Lý Lộ Từ mua xong miếng gỗ này, cửa hàng Phật Nghê Thường đã đóng cửa luôn, mãi cho đến bây giờ vẫn không mở cửa lại nữa.

Lý Lộ Từ cau mày, như vậy thì càng thấy được, một chút mong muốn là trùng hợp đều không còn tồn tại nữa.

– Chúng ta vào xem.

An Nam Tú lập tức đánh mở khóa cửa, Lý Lộ Từ đi vào trước một bước.

Trong cửa hàng vẫn duy trì bộ dạng như ngày Lý Lộ Từ rời đi, chỗ Lý Lộ Từ ngồi gia công cũng vẫn như thế, không có ai dọn dẹp, những mảnh vỡ bị cắt đi vẫn nằm rơi vãi trên bàn.

Đóng cửa lại, An Nam Tú hơi đánh giá một chút, lấy một cái túi nhỏ thu dọn hết những mẩu gỗ thừa lại, lại khẳng định những thứ này cũng thuộc về thụ tâm của cây sinh mạng.

An Nam Tú kiểm tra chung quanh, cũng không phát hiện thêm có thứ gì đáng nghi, Lý Lộ Từ nhắc nhở cô phải hết sức cẩn thận, không nên phá hỏng đồ.

– Thứ tôi tặng sinh nhật cho Lý Tử cùng với lần trước tặng An Tri Thủy đều mua ở đây. An Tri Thủy còn mua ngọc thạch ở đây, liệu có xảy ra vấn đề gì không?

Lý Lộ Từ lo lắng hỏi.

– Những thứ Lý Bán Trang và An Tri Thủy đeo trên cổ? Những thứ đó không có vấn đề gì.

An Nam Tú lắc đầu, sau đó có chút căm giận nhìn Lý Lộ Từ:

– Anh thật đúng là biết bớt việc, mua cho ba chúng tôi đều giống nhau, chỉ có chất liệu là khác thôi.

Lý Lộ Từ cười xấu hổ, cũng không phải là hắn muốn bớt việc, mà chẳng qua là có chút lòng tham thôi.

– Nhưng mà ngọc thạch mà An Tri Thủy mua tôi chưa nhìn thấy, cũng không thể khẳng định.

An Nam Tú lúc này cũng không đi so đo những chuyện khác, ý nghĩ đã trở về rồi.

– Là một miếng ngọc thạch tên là Hoan hỉ thạch, Phật Nghê Thường giải thích rằng miếng ngọc này rất thần kỳ, nếu có hai người nam nữ đều tiếp xúc với nó, hai người sẽ yêu nhau, hai người yêu nhau chạm vào, thì sẽ kết hôn. Miếng ngọc thạch này có thể có dính tới thần thuật gì đó không?

Lý Lộ Từ lo lắng hỏi.

– Có phải ai cũng dùng được thần thuật đâu, huống chi ai sẽ nghiên cứu một cái thần thuật nhàm chán như vậy?

An Nam Tú nói không xác định.

– Không thì đi xem một cái.

Lý Lộ Từ cảm thấy An Nam Tú lại quên chính cô rồi, cấp vô địch khiêu khiêu hoàn, tâm tưởng sự thành hoàn mấy thứ này tuyệt đối đủ nhàm chán.

An Nam Tú gật gật đầu.

– Mã Thế Long người này An Tri Thủy cũng biết. Phật Nghê Thường mua cửa hàng này từ tay Mã Thế Long, chúng ta có thể hỏi An Tri Thủy cách liên hệ với Mã Thế Long.

Lý Lộ Từ có chút hối hận, lần trước Phật Nghê Thường hỏi cách liên lạc với hắn, đáng tiếc hắn lại không hỏi cô.

– Người bán thụ tâm của cây sinh mạng cho anh gọi là Phật Nghê Thường?

An Nam Tú nhíu mày.

– Cô có ấn tượng với cái tên này?

Lý Lộ Từ nghĩ thầm rằng đây sẽ không phỉải là Tô Mạc Già chứ.

– Không có ấn tượng, nhưng cảm giác được cái này có liên hệ với một số người.

An Nam Tú cũng không nói nhiều lời.

– Đi, đi tìm An Tri Thủy.

An Tri Thủy cùng Lý Thi Thi đã tới Viên Hổ sơn, nhận được điện thoại báo rằng Lý Lộ Từ cùng An Nam Tú cũng tới, tự nhiên cao hứng vô cùng.

Lý Lộ Từ và An Nam Tú đi xe điện về khu nhà, sau đó lại ngồi xe taxi đi.

Ngửi được mùi bước biển đặc biệt trong không khí từ Viên Hổ sơn, Tú Tú có chút kích động, hiển nhiên là muốn tìm Điềm Điềm đi chơi, nhưng hiên tại khẳng định không thể cho nó muốn làm gì thì làm được.

– An Nam Tú muốn nhìn miếng Hoan Hỉ ngọc của em một chút, cảm thấy rất hay.

Lý Lộ Từ và An Nam Tú đi vào đình viện, Lý Thi Thi đang làm một việc mà An Nam Tú cũng rất thích, cô đang cho sóc ăn hạt thông, An Tri Thủy một mình chạy ra đón.

– Tú công chúa muốn anh với cô ấy sờ một cái sao?

An Tri Thủy hỏi nhỏ Lý Lộ Từ.

– Không có, cô ấy chỉ muốn xem thôi.

Lý Lộ Từ lắc đầu, lại khẽ mỉm cười.

– Em yên tâm, anh sẽ không cùng người khác tùy tiện sờ đâu, cho dù anh vốn không tin cái truyền thuyết kia.

– Anh với người khác cùng sờ hay không có liên quan gì tới em đâu?

An Tri Thủy xoay người đi ở phía trước, kỳ thật đương nhiên là có quan hệ, nguyện ý cùng người khác sờ vào, bản thân đã đại biểu cho một loại thái độ rồi, về phần Hoan Hỉ ngọc có thể sản sinh ra hiệu quả thần kỳ hay không cũng không quan trọng, dù sao An Tri Thủy cũng sẽ rất thương tâm.

An Tri Thủy không biết hai cô gái cùng chạm vào thì liệu có xuất hiện hiệu quả thần kỳ gì không, nhưng cô vẫn cẩn thận mở hộp ra cho An Nam Tú xem, bảo An Nam Tú tự cầm đi, cô không muốn chạm vào miếng ngọc Hoan Hỉ kia.

– Miếng ngọc này không có vấn đề gì.

An Nam Tú chỉ xem xét tùy tiện một cái, đối với khối ngọc mà An Tri Thủy cho rằng không tồi này cũng không có hứng thú, tùy ý ném lại vào trong hộp.

– Cô ấy làm cái gì vậy?

An Tri Thủy có chút kỳ quái, đi một quãng đường xa như vậy để xem miếng ngọc của An Tri Thủy, kết quả là chỉ liếc mắt một cái.

– Sao anh biết được.

An Nam Tú vốn rất kỳ quái, Lý Lộ Từ làm bộ không hiểu cũng không làm cho An Tri Thủy hoài nghi gì cả, dù sao có nhiều lúc người bình thường không thể nào lý giải được An Nam Tú.

– Tú công chúa, cô thích miếng ngọc này hả?

An Tri Thủy gật đầu, dường như cũng cảm nhận được ý tứ của Lý Lộ Từ, việc An Nam Tú muốn làm chính là ít hỏi vì sao mới tốt, dù sao chính mình cũng không lý giải được. Cô cầm cái hộp, chạy đuổi theo An Nam Tú đang đi về hướng đình viện.

– Không thích.

An Nam Tú lắc đầu, làm một thần thuật sư, trang sức châu báu mà không có hiệu quả làm tăng phúc thần thuật, đối với cô mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa… Miếng gỗ đang đeo trên cổ là ngoại lệ.

– Nếu cô thích, tôi cho cô đấy.

An Tri Thủy nói có chút đáng tiếc, kỳ thật cô cũng rất thích miếng ngọc này, nhưng hôm nay là sinh nhật An Nam Tú, hôm nữa cả ngày hôm nay An Nam Tú dường như vẫn không vui.

– Không cần.

An Nam Tú cũng cự tuyệt không chút do dự, cũng không cảm kích ý tốt của An Tri Thủy, chỉ nói:

– Còn có hạt thông không, tôi có thể cùng Lý Thi Thi ở nhà cô cho sóc ăn không?

– Có, tôi đi lấy cho cô.

Đối với giọng hỏi của An nam Tú, An Tri Thủy có chút không thích ứng, lại vô cùng cao hứng gọi người hầu lại, tự mình đi lấy hạt thông cho An Nam Tú.

– Lũ sóc có vấn đề?

Lý Lộ Từ vẫn duy trì cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng cuẩn bị phân tích biểu hiện và hành động của An Nam Tú.

– Không có vấn đề a. Phật Nghê Thường cũng có phải là con sóc đâu.

An Nam Tú nhìn hắn khó hiểu.

– Vậy cô muốn cho sóc ăn?

Lý Lộ Từ càng không hiểu ra làm sao.

– Đúng vậy.

– Vì sao phải cho sóc ăn?

– Chơi mà.

– Cô… Cô không phải là muốn điều tra Phật Nghê Thường sao?

Lý Lộ Từ bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình những cái biểu hiện trọng đại, âm mưu hay là bẫy mà Lý Lộ Từ đề cập đến, đối với An Nam Tú cũng chỉ có chút ít ảnh hưởng, đến đây là hết rồi.

– Phật Nghê Thường? Cô ta là ai?

An Nam Tú cười lạnh.

– Hứng thú của tôi với cô ta cũng chỉ có thế thôi. Bọn đạo chích giấu đầu lòi đuôi, đơn giản là mơ ước trong chỗ tối, đợi đến lúc dẫn sự chú ý của người đi nơi khác để gặt hái.

– Chuyện này đến đây là hết rồi?

Đã lĩnh hội được ý của An Nam Tú, nhưng Lý Lộ Từ cũng không có tâm cảnh cường đại như cô, Phật nghê Thường người này rõ ràng là muốn mang tâm thụ của cây sinh mạng bỏ vào tay An Nam Tú, cô ta làm như vậy để làm gì? Cô ta là ai? Cô ta là địch hay bạn? Những chuyện này Lý Lộ Từ một cái cũng không biết.

– Anh không muốn tìm An Tri Thủy điều tra Mã Thế Long sao? Anh có thể tiếp tục việc này. Về phần Phật Nghê Thường, rồi sẽ có lúc cô ta phải ra mặt.

An Nam Tú vuốt ve miếng gỗ màu xanh lục kia, quay đầu đi, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh.


Trước Sau