Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 395


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 395: Tìm Kiếm Mã Thế Long.

Lý Lộ Từ nhìn An Nam Tú, cô luôn không bao giờ có cảm giác gì về nguy cơ như vậy cả, ngoại trừ lúc Tô Mạc Già đâm một kiếm vào tim Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ chưa bao giờ thấy cô có lúc nào sợ hãi, hoảng loạn.

Cô không để Phật Nghê Thường vào mắt, mặc cho Phật Nghê Thường biết được nền tảng của An nam Tú, lại còn có chuẩn bị để đối phó với cô, dưới tình huống An Nam Tú vẫn không biết gì về tình huống, cô vẫn luôn như thế.

Bình tĩnh như vậy, hẳn là đến từ sự cường đại của chính bản thân mình, nhưng An Nam Tú hiện tại rõ ràng chỉ đạt tới Đại hiền triết Thần thuật sư ở mức độ tinh thần, lực lượng thực tế là hoàn toàn không bằng, vì sao cô còn như vậy?

Lý Lộ Từ có chút lo lắng, An Nam Tú có quân bài dọa người nào đó chưa lật sao… Quân bài chưa lật càng nhiều đương nhiên là càng tốt, nhưng lần trước cô dùng đến triệu tập tương lai, Tô Mạc Già nói qua, chỉ có nữ hoàng của Thiên Vân đế quốc và An Nam Tú nắm được, loại cấm thuật cao cấp này hậu quả phải trả giá rất lớn, mà nếu An Nam Tú còn có những loại cấm thuật khác chưa dùng tới, như vậy so sánh giữa việc mười năm không thể trưởng thành cùng với những cấm thuật khác có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều.

An Tri Thủy đưa hạt thông tới, Lý Lộ Từ cũng nắm một vốc để ăn, nhìn thấy cô cùng An Nam Tú đi cho sóc ăn, xa xa còn nghe thấy tiếng Lý Thi Thi hô to gọi nhỏ.

An Tri Thủy cũng không biết làm thế nào để liên lạc với Mã Thế Long, nhưng An Tri Thủy nói dì Đường hẳn là biết, vì vậy Lý Lộ Từ liền gọi điện thoại cho dì Đường.

– Mã Thế Long chọc vào Tri Thủy hả?

Dì Đường có chút kỳ quái, Lý Lộ Từ cũng không có sở thích tham gia vào cuộc sống của mấy vị công tử tầng lớp thượng lưu, dì Đường xác định Lý Lộ Từ tìm Mã Thế Long nhất định là có chuyện, mà không hải chỉ là muốn kết giao.

– Không phải, cháu mua một vật ở một cửa hàng, cửa hàng đó vốn là của cậu ta, hiện tại cậu ta chuyển nhượng rồi, cháu lại không biết cách liên lạc với chủ tiệm.

– Cháu trực tiếp đến cửa hàng đó là được?

Dì Đường nghi hoặc hỏi.

– Cửa hàng đóng cửa rồi, không tìm thấy chủ tiệm.

– Là bị lừa gì rồi sao? Chính Mã Thế Long cũng thường xuyên làm ra mấy chuyện như vậy, bị lừa mất bao nhiêu?

Dì Đường rất tức giận.

– Cũng không bị lừa mất bao nhiêu, giá cả cũng rất rẻ, chưa đến một trăm tệ, cháu chỉ muốn tìm chủ tiệm có chút việc thôi.

Lý Lộ Từ vội vàng giải thích.

– Cháu cũng không tự tìm được Mã Thế Long đâu, để dì sai người đi cùng cháu, cháu bây giờ đang ở đâu?

– Viên Hổ sơn.

– Cháu chờ một chút.

– Cám ơn dì Đường.

Dì Đường treo điện thoại, Lý Lộ Từ đi xem ba cô gái đang cho sóc ăn.

– Tú công chúa biết con sóc kia, cô ấy gọi nó là Lộ Nhân.

Lý Thi Thi chỉ vào một con sóc nói cho Lý Lộ Từ.

– Mấy con sóc này đều nghe lời cô ấy.

Ký ức của An Tri Thủy đối với sóc ở suối nước nóng vẫn còn mới nguyên, cho nên ném một nắm hạt thông ra rồi thì lùi về phía sau một chút, nếu chẳng may An Nam Tú đột nhiên lệnh cho sóc công kích cô, An Tri Thủy có thể mau chóng chạy trốn.

– Các cô biết vì sao sóc thông minh hơn không?

An Nam Tú quay đầu nói.

– Vì sao?

Lý Thi Thi tò mò hỏi.

– Bởi vì chúng nó đều nghe lời tôi, về sau cô cũng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi, cô cũng sẽ trở nên thông minh.

An Nam Tú giải thích.

– Nhưng tôi cảm thấy bây giờ tôi cũng rất thông minh, tuy nhiên khẳng định tương lai sẽ càng thông minh.

Lý Thi Thi gật đầu nói.

– An Tri Thủy cô đừng nhìn tôi nữa, cô nghe tôi thì cô cũng có thể trở nên càng thông minh.

An Nam Tú nói với An Tri Thủy.

– Nhưng vì sao a?

An Tri Thủy có chút không phục.

– Bởi vì tôi đã nói là như thế, nhưng cô vẫn còn hỏi vì sao. Đây không phải là minh chứng sao? Chăm học hỏi đương nhiên là một loại phẩm chất ưu tú, nhưng nếu có một đứa cứ luôn miệng hỏi một cộng một vì sao bằng hai, thế thì nó hơn nửa chính là một tên ngốc.

An Nam Tú lấy một nắm hạt thông nữa từ tay An Tri Thủy ra, ném một hạt nói một câu, cuối cùng trả hai hạt còn thừa lại cho An Tri Thủy.

An Tri Thủy hiểu ra ý tứ của An Nam Tú, An Nam Tú muốn nói An Tri Thủy là một kẻ ngu ngốc, chính là giống như cái chân lý một cộng một bằng hai, không phải nghi ngờ. An Tri Thủy bĩu môi, ủy khuất tìm an ủi từ Lý Lộ Từ:

– Cô ấy nói em là đồ ngốc.

– Có một số người thiếu một số thứ, thì phải đi đả kích người khác để đạt được cân bằng tâm lý. Em phải hiểu.

Lý Lộ Từ vỗ vỗ lưng An Tri Thủy an ủi.

– Nhưng Tú công chúa quả thật rất thông minh.

An Tri Thủy cảm thấy lời giải thích của Lý Lộ Từ không có hiệu lực gì cả, bởi vì An Nam Tú thiên tài là điều mà không ai dám nghi ngờ.

– Nhưng Thủy Thủy cũng rất thông minh a, vì sao em cảm thấy người khác không dám nghi ngờ An Nam Tú thì có thể nghi ngờ em nào?

Lý Lộ Từ hạ giọng nói:

– An Nam Tú là người ngoài hành tinh, ai lại đi so sánh với người ngoài hành tinh làm gì?

– Là như vậy nha.

An Tri Thủy vui vẻ tiến lên, lại lấy hạt thông đưa cho An Nam Tú.

Lý Lộ Từ rất thích An Tri Thủy như vậy, chỉ cần người khác không phải là người xấu, không làm chuyện xấu, không phải là kẻ làm bại hoại đạo đức, An Tri Thủy đều có thể nhường nhịn, mặc kệ An Nam Tú đả kích cô như thế nào, nhưng An Tri Thủy chưa bao giờ so đo với An Nam Tú cả, vẫn luôn vui vẻ cùng chơi với An nam Tú, bởi vì ngoại trừ là bạn tốt Lý Lộ Từ tốt nhất, ở loại ý nghĩa nào đó là duy nhất, An Tri Thủy cũng để An Nam Tú trở thành bạn bè.

Cho sóc ăn xong, ba cô gái đi tới bể cá lớn cho cá ăn, An Nam Tú ném Tú Tú vào bể cá, đuổi loạn khắp cả bể cá, An Tri Thủy kêu ca rằng đây là mấy con cá yêu quý nhất của quản gia, An Nam Tú bất động, Lý Thi Thi hỏi có thể ăn được không?

Trong chốc lát có người đến tìm Lý Lộ Từ, là trợ thủ của Đường Tô, một phụ nữ hai bảy hai tám tuổi, nhưng cũng không có vẻ gì rất thành thục, đeo một cặp kính nửa mắt, cao khoảng một mét sáu, nhưng dáng nhưng lại tản ra vẻ phong tình của một người phụ nữ thành thục.

– Lý tiên sinh, xin chào, Chỉ tịch bảo tôi tới tìm cậu, tôi là Triệu Manh.

– Xin chào, chị có thể gọi em là Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ quay đầu nói với ba cô gái:

– Mọi người cứ chơi đi, tôi có việc phải đi một lúc.

– Được, nếu không tiện quay lại, em sẽ đưa Tú công chúa về cho.

An Tri Thủy biết Triệu Manh là người ở cạnh dì Đường, cho rằng dì Đường có việc tìm Lý Lộ Từ.

An Nam Lý và Lý Thi Thi nghịch tới không biết trời đất gì nữa, không để ý tới đã không thấy Lý Lộ Từ rồi.

Đi ra khỏi trạch viện của An gia, xe của Triệu Manh để ở ven đường, là một cái Audi A7, Triệu Manh mở cửa sau, Lý Lộ Từ hỏi:

– Có thể ngồi ở ghế phụ được không?

– Đương nhiên có thể.

Triệu Manh cười khẽ.

– Em muốn tìm Mã Thế Long một chút.

Lý Lộ Từ hỏi thẳng vào vấn đề.

– Lý tiên sinh muốn biết về tình huống cá nhân à bối cảnh của Mã Thế Long không?

Triệu Manh hỏi.

– Được. Chị cứ gọi em là Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ cũng không quen làm như đang đàm phán hợp tác thương vụ với cô.

– Nhưng cậu là bạn trai của An tiểu thư.

Triệu Manh vẫn cứ cười.

– Còn chưa thành công mà.

Lý Lộ Từ cười ha hả.

– Bây giờ vẫn còn đang trong thân phận là bạn tốt.

– Vậy tôi sẽ gọi cậu là Lý đồng học.

Có lẽ là do Lý Lộ Từ vẫn cười hoặc là do nụ cười đơn giản của một cậu trai, không có gì là làm ra vẻ cả, Triệu Manh có chút thả lỏng.

Lý Lộ Từ gật đầu.

– Lần trước trong vũ hội sinh nhật Tri Thủy, hình như em đã gặp chị rồi, chị lúc nào cũng vội vàng.

– Đúng vậy, Lý đồng học là tiêu điểm, so với An tiểu thu càng làm cho người ta chú ý.

Triệu Manh cũng không phải là lần đầu gặp Lý Lộ Từ, bằng không lúc nãy cũng không trực tiếp đi tới nói chuyện với hắn, ngày đó Lý Lộ Từ là người duy nhất trong đám tiểu bối được Lý Tồn Hỉ chủ động nói chuyện, có thể không làm người ta chú ý sao?

Nhớ tới lần đó Lý Lộ Từ lại hối hận, nếu không phải là vũ hội sinh nhật của An Tri Thủy, dù cho nơi nơi đều là nhân vật nổi tiếng tai to mặt lớn Lý lộ Từ cũng không có hứng thú.

– Chúng ta nói về Mã Thế Long một chút.

Triệu Manh chú ý tới Lý Lộ Từ có chút buồn bực, chuyển hướng đề tài:

– Mã Thế Long là con trai thứ ba của Mã gia – phú hào bản địa Trung Hải, cũng là con út, trên hắn có hai chị gái, bởi vì là con trai duy nhất, cho nên luôn được chiều chuộng, tuy rằng vô cùng thông minh, nhưng tính cách quái đản, hơn nữa không muốn kế thừa gia nghiệp, tự mình tạo ra một sự nghiệp riêng… Mã Thế Long trong xã hội thượng lưu của những người trẻ tuổi rất rộng rãi, không biết Lý đồng học muốn biết cụ thể về chuyện gì của hắn, như vậy tôi có thể kiến nghị một vài điều cho cậu.

– Em chỉ muốn tìm cậu ta để hỏi một việc mà thôi, tuy rằng em nghĩ em tự nhiên đi tìm cậu ta, có khả năng cậu ta sẽ không trả lời em.

Cách đối đãi của những vị công tử này với nhau, có nho nhã lễ độ, khiêm tốn cung kính, nhưng đối mặt người thường, chưa chắc sẽ là như vậy, huống chi Lý Lộ Từ cũng không muốn nịnh bợ anh ta, mà là muốn điều tra một số việc mới đi tìm anh ta, có một người trung gian thì có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái.

– Tôi nghĩ Mã Thế Long cũng có ấn tượng rất sâu về Lý đồng học sau buổi vũ hội.

Triệu Manh nói.

– Nhưng em và Lý Tồn… Lý Bí thư thật sự là không có quan hệ gì cả.

Lý Lộ Từ cũng rất bất đắc dĩ.

– Tôi không có ý đó. Bởi vì cậu là bạn của tiểu thư.

Triệu Manh vẫn kiên trì về cái thân phận này, cô cho rằng Lý Lộ Từ không chỉ là bạn tốt, khuôn mặt thành thục của Triệu Manh toát ra vẻ phong tình ngượng ngùng, càng nhiều là vẻ lúng túng.

– Có lời đồn, Mã Thế Long kỳ thật là một tên lưỡng tính, đặc biệt là thích những nam nhân có thân hình cao lớn, cường tráng, hắn từng bao dưỡng một tuyển thủ quyền anh da đen, có đôi khi còn ăn mặc thành nữ nhân.

– Hắn cũng sẽ không phải là Phật Nghê Thường?

Lý Lộ Từ đột nhiên nghĩ tới một khả năng làm hắn nổi da gà, nghĩ đến mình từng bị một tên lưỡng tính đùa giỡn, Lý Lộ Từ thấy ghê tởm không chịu được.

– Phật Nghê Thường?

Triệu Manh hiển nhiên là chưa từng nghe nói qua cái tên này.

– Chúng ta đi tìm hắn.

Lý Lộ Từ hít sâu một hơi, hắn từng quan sát cẩn thận Phật Nghê Thường, cho nên nếu Mã Thế Long là Phật Nghê Thường, cho dù hắn có mặc nam trang, Lý Lộ Từ cảm thấy chính mình vẫn có thể nhận ra được.

– Lý đồng học… Tiểu thư rất thích cậu, hy vọng cậu không làm phụ lòng cô ấy, làm ra chuyện có lỗi với cô ấy… Tiểu thư rất ghét Mã Thế Long, chính là bởi vì mấy thứ ham mê của Mã Thế Long, cậu…

Triệu Manh nhìn thấy sau khi Lý Lộ Từ nghe nói Mã Thế Long là dân lưỡng tính đột nhiên lại quyết định phải đi tìm Mã Thế Long ngay, không khỏi có chút lo lắng. Đồng tính luyến ái ở Trung Hải cũng không phải là hiếm thấy, hơn nữa tỷ lệ những người đàn ông có vóc dáng cường tráng cao lớn có xu hướng đồng tính luyến ái với những người có dáng vẻ âm nhu là tương đương nhau.


Trước Sau